Dong Nhan Vampires Kinght Hoa Hong Va Mau
Yuri giúp Ichijou mang đồ của Sakura vào biệt thự. Liếc thấy bóng Kaname và Sakura khuất dần sau ngã rẽ trên lầu, đáy mắt càng vui vẻ, cô quay ra nhìn Ichijou, ánh mắt càng thêm trìu mến._Em chồng à... Giọng nói "ngọt ngào" của Yuri cùng kiểu chớp chớp mắt giả nai khiến Ichijou suýt đánh rơi hành lý cầm trên tay. Ichijou nổi da gà, bất lực nhìn "cô chị dâu" kém tuổi trước mắt. Nhất định là anh trai bị lừa, chứ không thể nào người trước mặt anh lại "dễ ngại ngùng" như lời anh trai tâm sự được. _Yuri sama bây giờ không phải lúc...Yuri nhìn nhìn xung quanh sảnh biệt thự, rồi nhìn Ichijou, như suy nghĩ xong điều gì đó cô gật gật đầu. Yuri khoác tay Ichijou, hào hứng vừa kéo vừa nói. _Đúng vậy, Ichijou nói đúng, chúng ta phải vừa uống trà vừa nói chuyện, lại đây, cậu phải kể hết cho tôi chuyện mấy năm qua của chị Sakura. "Người chị dâu" này nhất định không bạc đãi cậu nên cậu nhất định không được kể sót bất cứ thứ gì.Ichijou bất lực nhìn tách trà sữa toả ra từng hơi nóng cùng mùi hương ngọt ngào trước mắt. Còn chuẩn bị cả những loại bánh ngọt cậu thích, hoá ra là đã tính toán từ trước. Ichijou lờ đi ánh mắt đang dán chặt vào cậu của "bà chị dâu" mà thưởng thức trà. Ánh mắt nóng rực đó khiến Ichijou toát cả mồ hôi, nếu như anh trai cậu mà thấy cảnh này thì, ý nghĩ khiến Ichijou lạnh toát sống lưng và sờ lên cổ như đề phòng. Xin lỗi Sakura sama, chỉ là tôi không muốn bỏ mạng dưới họng súng của Zero mà thôi. Ichijou thở dài, đặt ly trà xuống. Đối diện với sự hào hứng cùng mong chờ trong đôi mắt của Yuri, cậu bắt đầu kể.Từ khi phụ trách giảng dạy về thế giới Vampire và kiêm cả bảo mẫu của Yuri, Aidou cảm thấy bản thân già đi cả mấy chục năm, dù năm tháng không thể in dấu lên vẻ ngoài của Vampire nhưng hắn cảm thấy già đi trong tâm hồn. Ôi cái thân tôi. Aidou nào có dám than thở trước mặt Kaname sama cơ chứ, nhớ hôm hắn lỡ than vãn rằng Yuri sama mãi không thể nhớ gia phả tất cả gia tộc Vampire thuần chủng, Kaname sama đã tặng hắn một ánh nhìn sắc lạnh cắt thẳng vào tâm hồn Aidou. Nghĩ đến lúc đó Aidou vẫn thấy rùng mình. Kể từ lúc đó hắn nào dám cáo trạng điều gì nữa, chỉ đành câm nín khóc thầm mà thôi. _Cái gì, thật sự có chuyện đó ư ? Hahaa thật là ngầu quá, Ichijou cũng rất ngầu đó. Tiếng cười của Yuri vang ngoài hành lang truyền vào tai Aidou, thính giác Vampire vốn nhạy bén, ai ăng ten cảnh báo như hiện lên trên đầu Aidou. Ôi chúa ơi, bình thường Yuri sama đã hay báo rồi, chả nhẽ hôm nay Yuri sama còn mang hẳn trai về phòng cười nói như vậy ư ? Ôi hắn biết giải thích thế nào với Kaname sama đây. Ngài ấy suýt chút thì đã ra tay giết hết tất cả những kẻ dám đến cầu hồn Yuri sama rồi, mà giờ em gái ngài ấy dám công khai dẫn một người con trai aka một tên giống đực vào phòng rồi cười nói vui vẻ như vậy... liệu rằng ngài ấy có định tận diệt hết giống đực không nhỉ ? ( nghĩ thái quá rồi ba ơi 🤣 xin đó)
Aidou nghĩ đến tương lai đen tối vì là một trong những giống đực xấu số của bản thân mình, hắn vội vàng đạp cửa: _Yuri sama cô không thể đem trai...ơ sao tên đó lại ở đây ? Aidou hoang mang, chả nhẽ Kaname sama cho phép hắn ta bước chân vào biết thự rồi ư ?Yuri thấy Aidou liền nhanh chóng chạy lại, kéo tay hắn vào chiếc ghế bên cạnh, nhanh nhẹn rót thêm một ly trà sữa, tiện tay tống một chiếc bánh ngọt vào miệng hắn. Trong suốt cả quá trình, Aidou của chúng ta chỉ biết ú ú ớ ớ. Khi hắn định đập bàn đứng dậy đòi giải thích. Câu nói tiếp theo của Yuri đã thành công trói "bà tám" Aidou, hắn ngay lập tức ngồi ngay ngắn chăm chú nhìn Ichijou._Ichijou đang kể cho ta nghe những chuyện về chị Yuri mấy năm qua đấy. Ichijou trước cái nhìn nóng bỏng của cả hai, hắn chỉ còn biết thở dài và tiếp tục chậm rãi kể. 1 giờ đồng hồ thứ nhất Rầm_Tuyệt vời, thật sự chị Sakura đã tát vào mặt hắn bằng những lời lẽ đó ư ? Đáng đời tên bá tước dám coi khinh người Nhật Bản chúng ta. Sakura phấn khích đập bàn, cười khoái trí. _Quả đúng là người chị dâu mà tôi muốn gả anh trai cho. Aidou đang ăn bánh ngọt cũng phải cười bò._Gả cho ai cơ, ngài Kaname á, mặt lạnh nghìn năm đó liệu ngài Sakura có thèm hay không ?_Anh im đi. Yuri tức giận nhét thêm một miếng bánh vào miệng Aidou khiến hắn suýt tắc thở vì nghẹn. Ichijou nhìn hai người có phần ấu trĩ cùng phải phì cười. 1 tiếng đồng hồ tiếp theoRầm _Hắn dám chế giễu ai cơ ? Lần này là Aidou đập bàn, không ngờ có kẻ dám nói những điều bậy bạ về ngài Kaname như vậy. _Lúc hắn xúc phạm ngài Kaname, hắn không biết ngài Sakura quen biết ngài Kaname, lúc đó ngài Sakura không đáp lời hắn, nhưng sáng hôm sau tên Tử Tước đó được phát hiện trần truồng ngủ bên góc đường. _Oa ha haa! Đáng đời tên đó. Yuri cười vui sướng. Quả nhiên vẫn là chị dâu thương anh trai. Cô sung sướng uống một ngụm trà sữa. Lại là 1 tiếng đồng hồ tiếp theo Rầm _Cái gì ? Làm vợ bé cho hắn ? Lần này là cả Yuri và Aidou cùng đập bàn. _Tên công tước là ai mà dám đòi cướp vợ của anh tôi. Thật là không thể tha thứ. Yuri tức giận. _Tên công tước điên rồ này dám bảo trừ hắn tất cả nam nhân đều là cọng lông. Sao hắn dám xúc phạm tôi như vậy. Phải trừng phạt hắn. Aidou lớn tiếng. Yuri và Ichijou cùng nhìn nhau với ánh mắt đồng tình, tên Aidou này quả là hết thuốc chữa. Và thêm nhiều tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Đằng sau cánh cửa phòng của Yuri thi thoảng lại phát ra tiếng cười, tiếng đập bàn và cả tiếng chửi rủa ai đó. Quả thật đã nhiều năm rồi, biệt thự gia tộc Kuran mới có không khí vui vẻ và ấm áp như vậy. p/s: rất xin lỗi các độc giả ạ 😭 các bạn đã chờ lâu rồi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store