Dong Nhan Vampire Knight Brother Conflict Khi Hu Nu Xuyen Khong
Sau sự kiện thảm sát tại nhà Kuran, tôi được Theda mang đi đến nơi khác, một nơi thật an toàn để tôi có thể vừa dưỡng thương lại vừa tiếp tục nghĩa vụ của mình, cũng như nhận lấy hình phạt dành cho tôi...Sau vụ việc kia, Diêm Vương không tỏ ra giận dữ hay trách móc tôi và Hio điều gì, đã làm cho tôi hết sức kinh ngạc và cũng có phần sợ hãi người đàn ông ấy. Khi hắn ta bình tĩnh nói ra hình phạt dành cho tôi, từ lúc ấy tôi mới biết được rằng. Dù đã hơn 1000 năm phục tùng dưới trướng nhưng tôi chẳng tài nào có thể hiểu và đoán biết được suy nghĩ của người đàn ông đấy.Như thể, hắn biết được rằng tôi sẽ thực hiện vụ việc này. Thậm chí có thể nó là đoán trước được, nên mới có thể tìm kiếm chỗ dừng chân cho tôi và Hio tránh khỏi tầm mắt của lũ người trên kia. Và giải quyết dễ dàng hết tàn dư của những tên quái vật, mà tôi phải sống dở chết dở mới kết liễu được....Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì tôi mới để ý những điều này lại chẳng có hại gì cả mà ngược lại có lợi cho chúng tôi vô cùng nên tôi cũng... ờ thì cho qua nó đi, vậy vì tôi cũng lười nghĩ đến lắm rồi, với linh cảm của mình tôi chắc chắn với điều đóMấy vết thương sau trận chiến kia nặng vô cùng, lúc đó tôi còn nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi rồi chứ. Phải gần 2 năm trời tôi mới có thể hồi phục hoàn toàn, không thể khinh thường lực lượng của bọn Đấng kia được khi mà có thể tạo ra nguyên cả lũ quái vật như thế, cũng đủ làm cho 2 trong 10 sứ giả địa ngục mạnh nhất của Địa Giới phải bị thương nặng như vậy.Về phần Hio sau trận chiến, do sức mạnh của Rivedia nên nó đã bị 'hắt' văng sang khoảng thời gian khác, nó bị thương chỉ nhẹ hơn tôi một chút do phần nào thể chất của ma cà rồng của nó, làm tôi lo muốn chết, mà cũng không may cho chúng tôi là không thể nào có thể liên lạc cho nhau được để tránh thời gian bị thay đổi, nên cho đến bây giờ tôi với nó chẳng thể trao đổi với nhau được gì 9 năm đã trôi qua, cơ thể của tôi cũng phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, hiện giờ tôi đã 16 tuổi tính theo tuổi con người, tôi đã gửi linh hồn của Haruka và Juuri cho Yuuko, mong rằng họ sẽ được tái sinh ở một thế giới bình yên và sẽ sống hạnh phúc cho đến trọn đời, còn cái giá thì tôi và Hio sẽ trả trong tương lai đến. Suốt mấy năm qua, bọn xuyên hành giả không còn lộng hành như trước nhưng chúng lại càng thông minh và mạnh mẽ hơn rất nhiều trong suốt thời gian qua, thêm nữa tôi đang trong quá trình bị phạt nên số lượng gửi đến để giải quyết nhiều hơn gấp 5 lần bình thường. Làm cho tôi phải vất vả rất nhiều mới thu phục được chúng, không thể nói là an nhàn được khi phải chơi trò trí óc hack não với chúng. Hazzz~ quả nhiên không dễ dàng gì cả"Akinee- chan, Akinee-chan, nhìn nè nhìn nè, Ma-chan mới làm cho em con thỏ bông mới nè!" - Wataru vui vẻ lon ton chạy về phía tôi với đôi bàn chân ngắn ngủi như chú vịt con đang lăn tăn chạy đến, hai má phúng phính như quả đào hồng lên, thằng bé nở nụ cười tủm tỉm lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn, còn hai tay bé xíu không ngừng giơ con thỏ bông màu hồng về phía tôi như đang khoe chiến lợi phảm của mình. Thiên sứ !!!Hự! Kawaiiiii desu~~~~~~"Lại đến nữa rồi, khuôn mặt biến thái danh bất hư truyền của bà chằn lửa""Hả!? Nói gì đó hả, Fuuto!"Quay qua trừng mắt nhìn Fuuto đang lè lưỡi làm mặt quỷ với tôi. Bà nội cha nhà mi, không trừng trị tên láo toét như mi thì ta đây còn xứng chức chị gái mi chi rứa! Kẹp cổ version Akina, bạo kích ×100"Ặc, ặc..... buông ra, buông ra sẽ chết, sẽ chết đấy..... bà chằn kia...""Sắp chết rồi sao? Có trăn trối gì không để bà chị đây giúp cưng làm nốt luôn cho rồi! Fuuto - chan~ bé bỏng~~~"Tôi nở nụ cười hiền dịu tựa thánh mẫu Maria nhìn khuôn mặt từ xanh sang tím từ tím chuyển dần sang đen của thằng quỷ nhỏ, rồi nhẹ nhàng kẹp chặt một phát.... Bất tỉnh cmnr :)))Vậy là bên cạnh tôi liền xuất hiện thêm 1 cái xác chết. Ấy chà! Linh hồn sắp xuất ra rồi phải nhét vô lại thôi. Nắm lấy cái cục bông trắng phao phao đang bay lơ lửng ngoài miệng Fuuto, vặn sức nhét lại vào miệng nó, một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng và đầy chuyên nghiệp, tình cảm khiến cho nó vừa mới tỉnh lại chẳng mấy chốc bất tỉnh lần 2."Ý? Fuu-chan lại bất tỉnh nữa sao, Akinee-chan, sẽ không sao chứ?"Ôm lấy Wataru đang tò mò chọc chọc cái thi thể bên cạnh mình, tôi tươi cười và dịu dàng nói "Không sao đâu, Fuu-chan bé bỏng nhà ta mạng lớn lắm đấy, chưa có chết nổi đâu nên em đừng lo"Yusuke ngồi kế bên không khỏi rùng mình, len lén liếc nhìn Fuuto đã anh dũng hy sinh cho cái tính háo đá trẻ trâu của mình... An nghỉ nhé Fuuto, anh mày sẽ luôn nhớ mang quà cúng cho mày ở nơi chín suối (Fuuto: Đồ điên! Tôi chưa có chết đâu mà anh ở đó cầu nguyện chứ!)Vâng, đúng vậy, sau 9 năm tôi được Theda mang đi và đến định cư tại nơi được gọi là chung cư Sunrise thuộc sở hữu của nhà Asahina.Ngay đêm đông tuyết trắng ấy, tôi được chữa trị hoàn toàn, Theda đã mang tôi đặt gần nhà Asahina và được Miwa Asahina phát hiện trong tình trạng máu me be bét. Và đương nhiên tôi được người phụ nữ nhân hậu ấy cưu mang, khi tỉnh lại trong bệnh viện tôi đã giả vờ là bản thân bị mất trí nhớ, chẳng còn gì ngoại trừ biết được tên của mình là Akina.Và vâng, với tấm lòng bao dung, nhân ái và tình mẫu tử không muốn một bé gái bị bỏ rơi giữa đầu đường xó chợ phải lang thang kiếm sống, mà khi đó, về phía bà đã trải qua biết bao cuộc hôn nhân mà chẳng có lấy 1 đứa con gái cho mình an ủi.... Thế là, bà đã nhận nuôi tôi.Say oh yeah~~~Rồi sau đó, tôi trở thành con gái thứ 9 của bà, đúng thứ 9 vì trước tôi có 8 anh trai và dưới tôi có tận 4 đứa em trai! Đúng vậy, bà ấy có tận 13 người con mà toàn bộ đều là nam!! Mà còn là mỹ nam nữa!!!OH MY GODNESS!!! THIÊN ĐƯỜNG ĐÃ CHỨNG THÍCH MỞ CỬA CHO TÔI RỒI!!!Rồi đây đôi mắt của hủ chúa ta đây sẽ được khai sáng! Muah ha ha ha ha ha!!!Khụ! khụ! khụ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store