ZingTruyen.Store

Dong Nhan Twilight Xuyen Thiet Roi


             Everlyn chưa bao giờ nghĩ Edward lại hành động như vậy, cô vừa định mở miệng, Edward liền thừa cơ hội mà xâm nhập sâu hơn, lưỡi anh mát lạnh, xông thẳng vào miệng cô, chiếm cứ tất cả mọi hơi thở cô, bá đạo mà đánh dấu lãnh thổ của mình.

Cho đến khi đôi môi anh tách ra khỏi môi cô. Cô dường như có cảm giác thời gian đã trôi qua thật lâu. Chưa kịp thở một chút, thì nụ hôn thứ hai của Edward đã lại khiến cho cô choáng váng. Cho đến khi đôi tay của người nào đó, không yên phận nơi vòng eo nhỏ nhắn mà dần dần dời trận địa lên phía trên.

Bốp. Cô đánh thật mạnh vào tay Edward. Chẳng khác nào đang đánh vào một cục đá. Đau chết mất.

"Không sao chứ ? Đau không em ?" Edward bừng tỉnh. Anh chìm đắm trong đôi môi mềm mại, ngọt ngào của cô. Cho đến khi bị cô đánh cho một phát.

Trợn trừng mắt lên, cô chuẩn bị nạt lên đầu tên bất lịch sự đang còn vòng tay trên eo cô mà không chịu thả cô ra.

[nhiệm vụ bắt buộc : cứu vớt tinh linh công chúa]

[Tinh linh công chúa Ariana Bennet Mapple. Trong một lần ham chơi đã bị bắt đi. Vua tinh linh đã phái người đi tìm con mình nhưng chỉ nhận lại được thân xác bị tra tấn đến biến hình của công chúa. Nỗi đau mất con làm bùng nổ chiến tranh giữa loài người và tinh linh.]

[ độ khó : ✮✮✮]

[ nhiệm vụ khen thưởng: vòng quay may mắn ( 1 lần) ]

[ Đếm ngược dịch chuyển : 30 phút ]

Everlyn trợn tròn mắt. Cô vừa làm nhiệm vụ cách đây nửa tháng. Làm sao lại có thể có nhiệm vụ mới nhanh đến như vậy được. Đã thế còn là nhiệm vụ tìm người, cái này mà hệ số ba sao thôi á. Lừa nhau đi. Tìm người là nhiệm vụ khó ăn nhất thì có. Hệ thống chết tiệt. Chưa bao giờ hận ngươi như hôm nay. レ(◣益◢#)ヘ .

           Đã thế còn chỉ cho có nửa tiếng để chuẩn bị. Bình thường thì cũng đủ thời gian. Nhưng vấn để ở chỗ là trên eo cô còn một cái "móng heo" chưa chịu buông ra đây này. A a a a điên mất thôi.

           "Edward, anh tính ôm tới khi nào hả ?" Cô gầm gừ "bỏ tay ra ngay, em có chuyện phải đi gấp, về rồi tính sổ với anh sau" vừa nói cô vừa kéo cái "móng heo" ra.

           "Em đi đâu ?" Edward chột dạ. Anh vừa thấy cô trừng mắt lên với anh. Đằng nào thì anh cũng vừa mới cưỡng hôn cô một cái.. không.. hai cái. Cho nên phải cụp đuôi trước. Nếu không cô thẹn quá thành giận, đuổi anh đi thì anh mất nhiều hơn được.

Cô không thèm quay đầu lại nhìn Edward mà đi thẳng vào phòng chế dược. Cô có cảm giác nên đem hết tất cả mọi thứ đi thì tốt hơn. Nhiều khi cẩn thận một chút lại khiến cho nhiệm vụ có thể dễ dàng hơn một chút. Mặc kệ lấy cái đuôi Edward đang lẽo đẽo theo sau. Cô vung tay lên, thu hết tất cả dược liệu và lò luyện vào không gian vòng tay của mình. Sau đó cô chuyển hướng, vòng lên lầu hai.

Edward đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào để cứu vớt được tình hình một chút trong khi nhìn bằng đầu ngón chân cũng biết Everlyn đang giận anh. Anh lẽo đẽo đi sau cô lại thấy cô giống như con sóc sắp chuyển nhà đi vậy. Cô thu hết tất cả mọi thứ ở phòng dược liệu, sau đó đi vòng lên tầng hai, mà bây giờ anh mới biết cái phòng cuối cùng cô hay nói với anh là phòng để mấy thứ linh tinh nó to gần bằng với cái tủ quần áo của Alice.

             Trong phòng có rất nhiều con rối, người có, người thú có, tinh linh có, người lùn cũng có... hơn nữa chúng đều nhìn rất giống thật. Mỗi một con rối đều đứng cạnh một tủ trưng bày, 15 con rối, được để bên cạnh 12 tủ trưng bày, giống như người thủ hộ. 

              Ngay trung tâm căn phòng, có một tủ trưng bày lớn. Trong đó trưng bày bộ áo choàng, nó nhắc anh nhớ đến bộ áo choàng đen mà mọi thành viên nhà Volturi luôn mặc mỗi khi đi làm nhiệm vụ. Chỉ khác là nó đẹp hơn rất nhiều. Những đường viền bạc như hình ngọn lửa được khảm phía dưới viền áo. 10 viên pha lê tinh sảo được đính bất qui tắc trên một đồ án được thêu bằng chỉ bạc bên vạt áo bên phải, lấp lánh toả sáng, đoạt đi bất kì ánh mắt của bất kì người nào trót nhìn vào nó.

             Từ tủ trưng bày áo choàng, 11 tủ trung bày khác được sắp xếp theo hình vòng cung đang trưng bày 11 cây quyền trượng. Mỗi cây có một thiết kế khác nhau và một viên pha lê màu sắc khác nhau được khảm lên đó. Xa hơn là một tủ quần áo, tất cả kiểu dáng đều nhắc anh nhớ đến chức nghiệp pháp sư trong mấy game online mà Emmett hay chơi.

             Có rất nhiều thứ mà anh cũng không biết tên nó là gì và gọi nó như thế nào. Tất cả đều rất mới mẻ đối với anh. Chỉ duy nhất một điều Edward sực nhớ ra, lần trước lúc anh đi tham quan quanh nhà, không có bất kì căn phòng nào như căn phòng này cả.

             Chưa kịp suy nghĩ kĩ, anh đã thấy Everlyn vung tay lên, căn phòng trở nên trống trơn. Cô vội vã nhìn một chút đồng hồ, lúc quay lại thì tông thẳng vào ngực anh.

            Quá chú tâm tới việc chuẩn bị khiến Everlyn quên béng mất cô còn có một chiếc đuôi nhỏ đang lẽo đẽo theo sau....

            emmmm... cũng không phải nhỏ lắm.

          Hậu quả là cô tông thẳng vào ngực Edward. Mũi cô muốn sụp rồi. (இ﹏இ'。).

          "Edward !!!! Anh chưa về hả ? Em tưởng anh đi về rồi chứ ?"

           Đau chết mất, vì cái gì mà bà Stephenie Meyer lại đưa ra cái giả thuyết là Vampier phải cứng như đá vậy chứ. Ôi chao ơi mũi của cô.

          "Có sao không ? Đưa anh xem nào ?" Edward giật mình. Người anh cứng như đá cẩm thạch vậy, cô lại đâm vào mạnh như thế, không biết có bị gì không ?

          "....." đứng đằng sau người ta làm gì để người ta bị đâm xong rồi còn hỏi có làm sao không. Cô hết nước nói rồi.

         Mặc kệ Edward cô suy đi nghĩ lại xem có cần gì phải làm nữa không. Cô còn 15 phút để chuẩn bị. Cô cứ có cảm giác mình quên mất cái gì đó mà không nhớ rõ nó là cái gì.

          A ! Trường học.

        Cô nhìn qua đồng hồ. Còn 7 phút.

         "Edward ! Anh nhờ bác Carlisle xin nghỉ cho em một vài ngày ở trường nhé. Lấy cớ gì đó cũng được"

         "Em muốn xin nghỉ bao lâu ?" Edward hỏi

         " cái này em cũng không rõ cho lắm, trước cứ xin nghỉ 3 ngày đi, nếu em vẫn chưa về, anh lại nhờ bác Carlisle cho em lần nữa nhé."

         "Ừ ! Mà em đi đâu mà gấp vậy ?" Edward cảm thấy kì lạ. Chẳng có bất kì dấu hiệu nào chứng tỏ cô sẽ đi xa nhà vào lúc chiều. Vậy mà vừa mới nãy cô lại lật đật đứng dậy tuyên bố mình phải đi. Khoan.. vừa mới nãy... Edward nheo mắt lại, anh nhớ tới lúc nãy khi cô có vẻ như chuẩn bị gầm gừ lên mới anh thì bỗng nhiên cô lại nhìn chằm chằm vào khoảng không, sau lúc đó cô mới cấp tốc mà đi thu gom đồ đạc, quên cả việc giận dỗi.

          Lại nghĩ đến việc cô nói mình là người du hành. Edward nhíu mày. Không lẽ chuyến này là chuyến du hành đến thế giới song song của cô. Vừa nghĩ đến đó Edward đã không thể suy nghĩ thêm gì" anh gấp gáp xoay qua hỏi cô.

         "Em đi đến thế giới song song hả ?"

         "Ừ" cô không ngờ Edward lại nhanh nhạy như vậy. Có thể đoán được như vậy.

         "Bao giờ em mới về ? Không có thời gian chính xác sao ?" Edward hỏi tiếp ngay sau đó. Không hiểu sao anh có cảm giác cô sẽ không sớm trở về trong khoảng thời gian tới.

        "Em cũng không biết nữa. Thường thì nó sẽ không cho thời gian cụ thể. Em chỉ cần làm xong nhiệm vụ là có thể trở về. Lần trước em chỉ đi có 3 ngày. " Cô ngớ người ra. Sao tự nhiên cô cảm thấy Edward có vẻ lo lắng vậy không biết.

        "Ừ! Anh sẽ nói với Carlisle" đè nén cảm giác không khoẻ xuống. Anh trả lời cô

         "Thanks! Edward" cô mỉm cười "đến lúc về em sẽ qua nhà cảm ơn bác Carlisle sau"

         "Không có gì, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ em." Edward cười cười

          ❇︎❇︎❇︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎❇︎❇︎❇︎

Ps: bất ngờ không ? Kinh hỉ không ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store