Dong Nhan Twilight Xuyen Thiet Roi
Đúng là tốc độ thần sầu. Dưới sự giúp đỡ của Rosalie, Emmett, Jasper, Alice và Edward. Phòng dược của cô không những sáng bóng như mới, mà bọn họ còn giúp luôn cô giải quyết đống đồ chuyển nhà. Trang trí xong, căn nhà rực rỡ lên hẳn. Ngã người vào sôfa cô mở hộp snack ra " em đói rồi, Esme với Carlisle chưa về hả ? Họ không mua hết thịt của siêu thị luôn đấy chứ." Quay qua hỏi Edward cô với tay bỏ miếng snack vào miệng rồi khựng lại. "Không, hôm nay thực ra là ngày "săn" của tụi anh. Nên Esme nói họ sẽ đem ít nai về cho chúng ta nướng BBQ chứ không đi siêu thị đâu em. Mà em không sao chứ ?" Edward nhìn cô. Anh thấy cô khựng lại khi bỏ miếng snack vào miệng. "Alice. Bồ lấy dùm mình hộp bột màu đỏ ở ngăn thứ 3, tầng thứ 2 ngay cạnh bếp được không" vói vào bếp cô la lên. " không có gì. Lâu lâu em lại quên mất em không có vị giác" "Ý em là giống tụi anh. Không cảm thấy gì ? Nhai như nhai sạn ấy hả ?" Jasper thắc mắc. "Còn tệ hơn vậy cơ. Em chả biết cái nguyên lí nó là như thế nào. Em chỉ có thể nói với anh rằng. Em đang ăn một miếng bùn. Giống vậy đó." Tôi nhún vai. "Ăn bùn hồi nào chưa mà biết nó vị gì" Đây là lần đầu tiên Rosalie trông không có vẻ bài xích cô. "Ân, ăn, khoản 4 , 5 lần gì đấy" "Em khùng hả ? Vô duyên vô cớ tự nhiên ăn bùn làm gì" Emmett nhíu mày. Cô có thể thấy tất cả mọi người trong phòng đều nhìn cô.Cầm lấy chai thuốc từ Alice. Cô xé banh gói snack ra rồi rải một ít bột lên. " Ăn đi. Mùi vị em thích đấy" "Nói thế nào nhỉ. Đói quá phải ăn thôi. Chứ không ai điên, đồ ăn không ăn mà đi ăn bùn." "Theo anh biết em không nghèo đến mức phải ăn bùn đất đi." Emmett nghiến răng. Tôi liếc xéo ổng. Nhai rốp rốp khoai tây chiên. Cô nói " em nói em là người du hành đúng chưa ? " "Ừ, mà tụi anh vẫn không hiểu nguyên lí cho lắm" "Ời. Anh có thể tưởng tượng như vầy." Cô ngoắc ngón trỏ. Đống ly trên bàn tách ra. Đây là cái skill "di chuyển vật bằng ý nghĩ" cô vừa mới tìm được. Sau một buổi chiều thử skill. Bể mất 2 cái bình hoa, 8 cái chén cộng với 4 cái ly. Độ thuần thục đã lên tới 18%. Giờ thì cô đã quen với việc dùng nó rồi. Quá chuẩn cho người lười chảy thây như cô. Vậy mà trước giờ cô chả bao giờ để ý đến nó. Còn mọi người thì đã quá quen với việc đồ vật bay qua bay lại cả chiều rồi nên cũng không ngạc nhiên là mấy. "Nếu xem như thế giới của chúng ta là một trong những cái ly. Thì thế giới khác là cái ly còn lại. Rồi sẽ có thế giới thứ 3, thế giới thứ 4....
Mỗi một thế giới. Đều phát triển không giống nhau. Ví dụ như thế này, thế giới A là thế giới chúng ta đang sống. Thế giới B là thế giới song song với chúng ta và có lịch sử phát triển gần như là tương tự. Nhưng vì một lí do nào đó, mà ở thế giới B, Abraham Lincoln bị ám sát trước khi kịp trở thành tổng thống. Thì có thể sẽ xảy ra 2 con đường.
Con đường đầu tiên. Nếu thế giới có được ý thức của chính mình. Nó sẽ tự động thúc đẩy một người thay thế vị trí của Tổng thống Lincoln. Xem như không có Lincoln số 1 thì sẽ có Lincoln số 2 hoặc ai ai đó số 3 hay số 4. Chỉ để đảm bảo dòng chảy thời gian và mọi sự kiện được đi theo đúng chiều hướng của nó.
Con đường thứ 2 là con đường khó lường nhất, cũng là con đường biến hoá nhiều nhất. Nó sẽ tuỳ theo chiều hướng mà thay đổi. Có thể cuộc nội chiến giải phóng nô lệ của mỹ sẽ không xảy ra. Rồi từ đó, chế độ nô lệ được hợp pháp. Có thể mỹ sẽ đem chế độ nô lệ ra khắp thế giới hoặc ngược lại. Cũng cùng chung một nguyên lý mà có thể sẽ diễn sinh ra còn đường thứ 3 hoặc con đường thứ 4... Giống một bức tranh ghép hình vậy. Một mảnh ghép sai. Cả bước tranh có thể sẽ hoàn toàn chuyển sang một con đường khác. Hiểu ?" "Ý em là. Chỉ cần một tí chênh lệch đều có thể dẫn đến biến động kết quả ?" Edward hỏi "Thông minh. Anh biết nhà khí tượng học và chuyên gia về lý thuyết hỗn loạn Edward Norton Lorenz không ?" " hiệu ứng cánh bướm [ butterfly effect ]của Edward Norton Lorenz ?" Edward bắt lấy được ý nghĩ "Bingo. Đơn giản như thuyết hỗn mang [ chaos theory ], hiệu ứng cánh bướm, quan hệ nhân quả và hiệu ứng Domino đều có thể liên kết và hình dung với nhau" "Như vậy. Thì em là người du hành giữa các thế giới." "Bằng cách nào ?" "Trên lí thuyết thì du hành thời gian là một khái niệm chỉ việc di chuyển giữa các điểm (mốc) thời gian khác nhau bằng một cách thức tương tự như di chuyển giữa các điểm khác nhau trong không gian. có thể bao gồm việc di chuyển về một mốc sớm hơn mốc xuất phát (về quá khứ) cũng như tới một mốc muộn hơn (tới tương lai)..." "Cỗ máy thời gian" Alice reo lên. "Em có hả ?" Emmett hưng phấn "Không có" Everlyn(▔︵▔) tạt nước lạnh. "Thân thể người thường không thể nào chịu được áp suất của việc di chuyển bằng vận tốc ánh sáng" Eward nhăn mày. "Giảng giải theo khoa học là vậy." Jasper nhìn về phía cô "Đúng. Thực chất thì chưa có ai từng nói chính xác du hành vũ trụ là thật. Hiệu ứng cánh bướm là thật. Cũng như... vampier là thật" cô nhìn qua Jasper. "Em nói đúng" Edward cười ha hả " con người luôn tìm cách để giải thích sự việc một cách khoa học. Nó trở thành bản năng tìm hiểu và lí giải đối với mọi thứ. Ngay cả tụi anh cũng vậy, mà lại không nghĩ tới tụi anh cũng nằm trong danh sách không thể giải thích". "Chuẩn" cô gật gù. "Nó liên quan gì đến việc em ăn bùn" Emmett vẫn rối rắm. Mấy thứ kia anh có nghe cũng không hiểu. "Vấn đề ở chỗ. Em không biết tại sao mình lại có thể du hành giữa các thế giới. Các anh có thể tưởng tượng như thế này. Em đi bất kì đâu đều có một lý do ( không lí do mới lạ. Đi làm nhiệm vụ hệ thống đưa mà vẻ) . Kiểu như đó là nhiệm vụ vậy đó." Làm lơ Emmett cô tiếp tục. Vì cái quái gì cứ bám vào cái việc cô phải ăn bùn vậy chứ. Quên nó đi không được à. (◣◢)┌∩┐ "Cho dễ hiểu. Mọi người có thể tưởng tượng. Em có thể dịch chuyển giữa các thế giới giống như mình đi du lịch ở mấy thành phố quanh đây. Rồi mỗi một thành phố em có một công ty vậy. Em cần ở lại giải quyết vấn đề ở đó. Sau khi giải quyết xong thì đi. Có lẽ sẽ có cơ hội trở về là lần nữa. Lý thuyết là vậy, nhưng trong vòng năm năm em chưa từng quay trở lại nơi đã từng đi qua. Dù chỉ một lần" "Theo như em nói, anh có thể hiểu là thế giới hiện tại của chúng ta. Là thế giới chính. Em đi giải quyết vấn đề phát sinh ở những thế giới song song. Rồi quay trở lại đây. Kiểu như thế giới này là nhà chính vậy ?" Không hiểu sao. Nó khiến anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Có nghĩa là cho dù đi bất cứ đâu. Cho dù nó xa khỏi tầm với của anh. Nhưng chỉ cần biết. Cô ấy sẽ quay lại. Vậy là đủ rồi. "Hiện tại có thể xem là như vậy" nhai rốp rốp khoai tây chiên. Cô mở miệng. "Hiện tại ? Nghĩa là tương lai em sẽ không ở thế giới này nữa ?" Mắt Edward chuyển sang đen kịt. "Phải nói là thế này. Em không giải quyết vấn đề không công. Mỗi một thế giới có mỗi "đặc sản" khác nhau. Em thường thu thập năng lượng, để tự tăng lên cấp bậc của chính mình. Đến một mức độ nào đó. Em có thể làm chủ được năng lực của mình. Thì em có thể lựa chọn ở lại bao lâu tuỳ thích. Kiểu giống như anh chuyển nhà sang thành phố khác vậy." Tâm trạng của Edward hiện tại tồi tệ hết sức. Anh đang muốn tự vả vào mặt mình vì cái tội đã ngây thơ nghĩ rằng cho dù có đi xa thế nào thì cô ấy cũng sẽ quay về. Lẽ ra anh nên suy nghĩ đến việc làm thế nào để có thể khiến cô ấy ở lại đây mãi mãi. Liệu bẻ gãy cánh có khiến cô ấy mãi mãi ở bên cạnh anh. Cú thúc vào eo của Jasper khiến anh thoát ra khỏi mấy cái suy nghĩ âm u của mình. "Này. Cậu đang nhe răng ra đấy." Anh nghe thấy Jasper nhắc nhở anh trong đầu. Cố gắng vứt ra khỏi đầu mình mấy suy nghĩ tiêu cực kia. Anh cố gắng chuyển dời lực chú ý của mình vào thứ khác " vậy em nói em từng ăn bùn 4 , 5 lần là việc như thế nào ?" Cái suy nghĩ này cũng chẳng khiến anh cảm thấy khá hơn bao nhiêu. (┛'д')┛má ta lật bàn. Vì cái gì ai ai cũng nhớ có mỗi cái vấn đề đó vậy. " lúc mới đầu du hành. Em chỉ là người thường. Lại xui xẻo rơi vào một thế giới cận kề hỏng mất. Thế giới đó đang có sinh hoá virus. Giống resident evil vậy đó. Năng lực chưa cao thì khó sống sót. Em quá sợ hãi nên trốn trong nhà tầm 1 tháng. Đồ ăn thì không có nhiều. Đến khi đói quá thì thấy gì ăn nấy thôi. Lúc sắp chết thì được một người lính đã xuất ngũ nhặt được. Ông ấy dạy em cách sống sót. Vậy thôi." Cô bâng quơ kể ra những tháng ngày đầu tiên của mình. Đôi lúc cô đã từng khóc la tự hỏi. Tại sao lại là cô ? Trong bao nhiêu người trên thế giới ? Tại sao lại chọn cô ? Cô chưa bao giờ có câu trả lời. Cô sống đần độn ngày qua ngày. Cô đã từng nghĩ đến cái chết. Nhưng cô không dám. Chết cô không sợ, chỉ sợ đến chết vẫn không thể quay trở về. Dần dần, cô học được cách sống sót, học được cách mạnh lên. Rồi cô tìm hiểu được, cô còn có cơ hội trở về. Chỉ cần có cơ hội. Cô không ngại trả bất kì giá nào để cướp lấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store