Dong Nhan Twilight Dai Tieu Thu Xu Nha Dau
22,- Giờ thì tốt nhất nên nói cho thành thật và đủ ý vào. - Cô liếc sang phía Edward mà ra lệnh.- Bọn này là ma cà rồng. - Edward từ tốn đáp.- Tiếp tục đi. - Cô hơi mất kiên nhẫn.- Sống hàng trăm, hàng ngàn năm tuổi với thời gian, không cần ăn hoặc ngủ, chẳng già đi cũng chẳng thể chết vì những thứ thông thường. Bọn này có những năng lực mà người thường chưa từng được thấy qua. - Nói tới đây thì Edward bị cô cắt ngang.- Năng lực? - Nếu nó là năng lực có lợi cô nhất định sẽ lợi dụng họ. Hiển nhiên cô sẽ phải kiểm tra kỹ càng xem họ sự dối trá nào trong lời nói hay không nữa.- Kiểu như sức mạnh, tốc độ, sự nhạy bén chẳng hạn. Một số ít còn có sức mạnh đặc biệt so với những ma cà rồng khác. - Edward đáp, mặt không bày tỏ thái độ gì khác cứ giữ nguyên sự lạnh tanh như thế.
- Trong nhà cậu thì ai sở hữu được sự đặc biệt đó? - Thông tin này rất hữu ích, cô có thể dùng nó để phục vụ cho mục đích của mình.- Alice, em ấy có thể thấy trước được tương lai. Jasper, có thể điều cảm xúc xung quanh mọi người. Còn tôi... - Edward tỏ vẻ bí ẩn còn kéo dài âm tiết cuối của chữ "tôi", cậu ta dừng lại không nói tiếp.- Thế nào? - Miệng hỏi trong đầu thì suy tính về khả năng của người nhà Cullen sẽ giúp ích cho mình như thế nào trong việc trở thành người tiếp quản công ty, thậm chí là đứng đầu ở thị trường kinh doanh.Edward cười một tiếng rồi tiếp tục: - ... đọc suy nghĩ.- Nói lại lần nữa. - Cô liếc mắt nhìn Edward sau khi cậu ta nói.- Đọc suy nghĩ. - Cậu lặp lại lần nữa.- Mọi suy nghĩ? Của tất cả mọi người? - Cô vẫn nhìn Edward chăm chú với ánh mắt không hề thân thiện.Edward gật đầu, sau đó bổ sung thêm:- Trừ Bella Swan.Cô không mấy để ý tới câu trả lời của cậu ta, não cô tự động lướt qua nó, thứ duy nhất cô nghĩ tới là cậu ta đọc được suy nghĩ của mọi người bao gồm cô, cậu ta biết tỏng mọi thứ cô nghĩ.- Đúng rồi đấy. - Câu trả lời của cậu ta đáp lại dòng suy nghĩ trong đầu cô bấy giờ. Điều đó khiến cô khó chịu, bực bội làm sao, như thể có ba ngàn chín trăm con kiến bâu quanh mà cắn vậy.Cô tiện tay ném tách trà vào Edward và điều đó không thành công với ma cà rồng, cậu ta nhanh tay chụp lấy lại đặt tách trà lại vị trí ban đầu.- Đồ khốn! - Cô nghiến răng, lòng bực tức không cam cho nổi.- Thôi nào, ổn mà. - Edward cười an ủi.- Câm đi, đồ giun dế! - Giọng cô đanh lại. Chẳng ai chịu được thứ riêng tư của mình bị người khác biết, tệ hơn cả việc bạn giấu kín nhật kí nhưng bị một kẻ ất ơ đáng chết nào đó đọc mà không thèm xin phép và thậm chí sẽ thật tệ nếu gã lấy nó làm thú vui tiêu khiển. - Cậu... - Cậu ta có thể là một con tốt hay ho trong những vụ làm ăn, nhưng cô đời nào lại chấp nhận nổi việc cậu ta dám đọc suy nghĩ của cô một như thể nó là một bộ cái đài FM công khai chứ, cậu ta không biết tôn trọng sao, cô cảm thấy mình như bị biến thành trò hề, cái gã hèn mọn đáng chết. Giữ lại sự tử tế cuối cùng cho nhà Cullen nói chung và Edward nói riêng, những từ tục tĩu đốn mạt vốn dành cho họ đã không thốt ra.- Cậu tính giết tôi à? - Cô kiềm chế bản thân lại, gằn giọng hỏi. Cô đã tính dùng giọng điệu khinh bỉ nhưng sự cáu giận trong cô không cho phép.- Không, đời nào lại thế. - Edward phủ nhận nghi vấn của cô.- Vậy vì sao lại cố tình nói cho tôi nghe sự thật về đám mấy người? - Cô suy tính mà hỏi.- Đâu có đâu chứ. - Edward chối.Cô đảo mắt, bày tỏ sự khó chịu với Edward:- Dẹp đi! Ngừng việc giả đò đưa đẩy ngay!- Các người có sự nhạy bén hơn con người, cậu có thể dùng tay chặn xe thì hẳn sự nhạy bén phải tương đồng ngang thế, thậm chí bà ấy có thể ra mở trước khi tay tôi kịp chạm vào cửa cơ mà. Nên việc để tôi vào và tiết lộ thân phận của các người là chủ ý đã được sắp đặt sẵn.Cô quan sát Edward, cậu ta lại nhìn cô như thể đang nghe hài kịch vậy, cô quay đi để khỏi phải nhìn khuôn mặt chết bầm ấy nữa:- Swan có vẻ đã tìm hiểu rồi tới làm cho ra lẽ việc người là ma cà rồng, theo kiểu nào đó thì tiết lộ cho cô ta cũng còn có thể tạm hiểu nhưng còn tôi thì sao?Cô đứng dậy, sự nhàn nhã như thể không có việc gì của nhà Cullen khiến cô càng bực bội thêm, bọn họ vẫn im lặng từ khi cô và Edward nói chuyện. Cô đá chân nhẹ vào thành ghế như đe dọa mà nói:-Mau phun hết âm mưu ngu xuẩn của mấy người ra, ngay lập tức!- Bọn này không phải Bella đâu, nên việc hâm he vô dụng thôi. - Alice hí hửng nói:- Ngồi xuống đi, tớ sẽ nói thay Edward.- Nhanh. - Cô chỉ nói một chữ rồi ngồi lại vào ghế, tay vân vê lọn tóc như cố để không xông tới đánh chết họ.- Edward thích cậu, anh ấy muốn bày tỏ và trước hết thì anh ấy muốn làm rõ thân phận với cậu.- Còn Swan? - Không lẽ cậu ta cũng có ý với con nhỏ ấy, nhưng thế thì sẽ không để mình đuổi cô nàng đi rồi.- Tình cờ thôi. - Alice hào hứng kể:- Bella khiến anh ấy bị thu hút, máu của cậu ấy là thứ làm anh ấy mất khống chế dù với người khác thì nó vẫn ổn, anh ấy không thể đọc được suy nghĩ của Bella, điều đó càng làm anh ấy hứng thú với cậu ấy hơn. Nhưng một khoảng thời gian đầu là thế, anh ấy có thể tự kiểm soát mình tốt hơn nên dần dần sự thu hút ấy giảm đi. Cũng đồng thời điểm với sự xuất hiện của Bella là cậu, cậu cũng khiến anh ấy cuốn cùng suy nghĩ của cậu, những thứ mà cậu nghĩ rồi những hành động mà cậu làm số nhiều đều làm anh ấy dõi theo. Cậu là một nhân tố chủ yếu khiến anh ấy phân tâm khỏi Bella.Alice ngừng lại uống một ngụm trà mới tiếp tục:- Anh ấy không chắc về tình cảm của mình dành cho ai, sau đó anh ấy biết rõ mình thích cậu nên tránh tiếp xúc với Bella, Bella xem ra là người tò mò, cậu ấy tìm hiểu về chúng tôi, cậu ấy có vài thông tin nhưng không đủ để chúng tôi thừa nhận thứ đó. Tớ thấy được tương lai và anh ấy đã bày ra việc này, hiển nhiên hết 60% là dựa vào may mắn vì chỉ cần sai lệch sẽ hỏng nốt.
- Trong nhà cậu thì ai sở hữu được sự đặc biệt đó? - Thông tin này rất hữu ích, cô có thể dùng nó để phục vụ cho mục đích của mình.- Alice, em ấy có thể thấy trước được tương lai. Jasper, có thể điều cảm xúc xung quanh mọi người. Còn tôi... - Edward tỏ vẻ bí ẩn còn kéo dài âm tiết cuối của chữ "tôi", cậu ta dừng lại không nói tiếp.- Thế nào? - Miệng hỏi trong đầu thì suy tính về khả năng của người nhà Cullen sẽ giúp ích cho mình như thế nào trong việc trở thành người tiếp quản công ty, thậm chí là đứng đầu ở thị trường kinh doanh.Edward cười một tiếng rồi tiếp tục: - ... đọc suy nghĩ.- Nói lại lần nữa. - Cô liếc mắt nhìn Edward sau khi cậu ta nói.- Đọc suy nghĩ. - Cậu lặp lại lần nữa.- Mọi suy nghĩ? Của tất cả mọi người? - Cô vẫn nhìn Edward chăm chú với ánh mắt không hề thân thiện.Edward gật đầu, sau đó bổ sung thêm:- Trừ Bella Swan.Cô không mấy để ý tới câu trả lời của cậu ta, não cô tự động lướt qua nó, thứ duy nhất cô nghĩ tới là cậu ta đọc được suy nghĩ của mọi người bao gồm cô, cậu ta biết tỏng mọi thứ cô nghĩ.- Đúng rồi đấy. - Câu trả lời của cậu ta đáp lại dòng suy nghĩ trong đầu cô bấy giờ. Điều đó khiến cô khó chịu, bực bội làm sao, như thể có ba ngàn chín trăm con kiến bâu quanh mà cắn vậy.Cô tiện tay ném tách trà vào Edward và điều đó không thành công với ma cà rồng, cậu ta nhanh tay chụp lấy lại đặt tách trà lại vị trí ban đầu.- Đồ khốn! - Cô nghiến răng, lòng bực tức không cam cho nổi.- Thôi nào, ổn mà. - Edward cười an ủi.- Câm đi, đồ giun dế! - Giọng cô đanh lại. Chẳng ai chịu được thứ riêng tư của mình bị người khác biết, tệ hơn cả việc bạn giấu kín nhật kí nhưng bị một kẻ ất ơ đáng chết nào đó đọc mà không thèm xin phép và thậm chí sẽ thật tệ nếu gã lấy nó làm thú vui tiêu khiển. - Cậu... - Cậu ta có thể là một con tốt hay ho trong những vụ làm ăn, nhưng cô đời nào lại chấp nhận nổi việc cậu ta dám đọc suy nghĩ của cô một như thể nó là một bộ cái đài FM công khai chứ, cậu ta không biết tôn trọng sao, cô cảm thấy mình như bị biến thành trò hề, cái gã hèn mọn đáng chết. Giữ lại sự tử tế cuối cùng cho nhà Cullen nói chung và Edward nói riêng, những từ tục tĩu đốn mạt vốn dành cho họ đã không thốt ra.- Cậu tính giết tôi à? - Cô kiềm chế bản thân lại, gằn giọng hỏi. Cô đã tính dùng giọng điệu khinh bỉ nhưng sự cáu giận trong cô không cho phép.- Không, đời nào lại thế. - Edward phủ nhận nghi vấn của cô.- Vậy vì sao lại cố tình nói cho tôi nghe sự thật về đám mấy người? - Cô suy tính mà hỏi.- Đâu có đâu chứ. - Edward chối.Cô đảo mắt, bày tỏ sự khó chịu với Edward:- Dẹp đi! Ngừng việc giả đò đưa đẩy ngay!- Các người có sự nhạy bén hơn con người, cậu có thể dùng tay chặn xe thì hẳn sự nhạy bén phải tương đồng ngang thế, thậm chí bà ấy có thể ra mở trước khi tay tôi kịp chạm vào cửa cơ mà. Nên việc để tôi vào và tiết lộ thân phận của các người là chủ ý đã được sắp đặt sẵn.Cô quan sát Edward, cậu ta lại nhìn cô như thể đang nghe hài kịch vậy, cô quay đi để khỏi phải nhìn khuôn mặt chết bầm ấy nữa:- Swan có vẻ đã tìm hiểu rồi tới làm cho ra lẽ việc người là ma cà rồng, theo kiểu nào đó thì tiết lộ cho cô ta cũng còn có thể tạm hiểu nhưng còn tôi thì sao?Cô đứng dậy, sự nhàn nhã như thể không có việc gì của nhà Cullen khiến cô càng bực bội thêm, bọn họ vẫn im lặng từ khi cô và Edward nói chuyện. Cô đá chân nhẹ vào thành ghế như đe dọa mà nói:-Mau phun hết âm mưu ngu xuẩn của mấy người ra, ngay lập tức!- Bọn này không phải Bella đâu, nên việc hâm he vô dụng thôi. - Alice hí hửng nói:- Ngồi xuống đi, tớ sẽ nói thay Edward.- Nhanh. - Cô chỉ nói một chữ rồi ngồi lại vào ghế, tay vân vê lọn tóc như cố để không xông tới đánh chết họ.- Edward thích cậu, anh ấy muốn bày tỏ và trước hết thì anh ấy muốn làm rõ thân phận với cậu.- Còn Swan? - Không lẽ cậu ta cũng có ý với con nhỏ ấy, nhưng thế thì sẽ không để mình đuổi cô nàng đi rồi.- Tình cờ thôi. - Alice hào hứng kể:- Bella khiến anh ấy bị thu hút, máu của cậu ấy là thứ làm anh ấy mất khống chế dù với người khác thì nó vẫn ổn, anh ấy không thể đọc được suy nghĩ của Bella, điều đó càng làm anh ấy hứng thú với cậu ấy hơn. Nhưng một khoảng thời gian đầu là thế, anh ấy có thể tự kiểm soát mình tốt hơn nên dần dần sự thu hút ấy giảm đi. Cũng đồng thời điểm với sự xuất hiện của Bella là cậu, cậu cũng khiến anh ấy cuốn cùng suy nghĩ của cậu, những thứ mà cậu nghĩ rồi những hành động mà cậu làm số nhiều đều làm anh ấy dõi theo. Cậu là một nhân tố chủ yếu khiến anh ấy phân tâm khỏi Bella.Alice ngừng lại uống một ngụm trà mới tiếp tục:- Anh ấy không chắc về tình cảm của mình dành cho ai, sau đó anh ấy biết rõ mình thích cậu nên tránh tiếp xúc với Bella, Bella xem ra là người tò mò, cậu ấy tìm hiểu về chúng tôi, cậu ấy có vài thông tin nhưng không đủ để chúng tôi thừa nhận thứ đó. Tớ thấy được tương lai và anh ấy đã bày ra việc này, hiển nhiên hết 60% là dựa vào may mắn vì chỉ cần sai lệch sẽ hỏng nốt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store