ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân] Tuyệt Thế Đường Môn Chi Tà Thần

Chương 9: Lần đầu gặp Hoắc Vũ Hạo, nhưng còn quá non a, Lại lần nữa xuyên.

HuyenYeuThan

Đã một năm trôi qua

Nguyệt nhìn Đới Thược Hành, "nha!, Đĩ... .... Đới, Đới học trưởng, huynh đã 63 cấp rồi a, thật là kinh khủng đó".

Đới Thược Hành nhìn Nguyệt, không kiêu ngạo, không tự ti, sau nhiều lần Đới Thược Hành đã học được cách trấn định ở nơi đông người, kỳ thật nội tâm lúc nào cũng muốn phi tới, ôm chặt lấy Nguyệt, nếu đây mà là nơi vắng vẻ thì hắn đã sớm lao tới và quỳ xuống rồi, Đới Thược Hành trấn tĩnh đáp "Chủ.... Hưm hưm, Tần học đệ cũng rất lợi hại, một năm mà đã 57 cấp, tin chắc không bao lâu nữa sẽ đột phá đến hồn đế". Cả hai bình thường đều xưng hô là (chủ nhân, đĩ nứng, có nứng Thược Hành) quen rồi, nhất thời ở cũng không quen xưng hô như bình thường.

"Ca" Tiếng gọi của Bối Bối từ xa gọi tới, Nguyệt quay đầu, "sao vậy" Nguyệt hỏi, "ta đột phá 40 cấp cũng một khoản thời gian, thân thể cũng rèn luyện rất tốt, hôm nay Đường Nhã có nhờ ta giúp nàng săn hồn hoàn thứ ba, ca, huynh giúp ta săn hồn hoàn thứ tư được không, ta muốn vạn năm", Bối Bối đột phá 40 cấp cũng lâu rồi, nhưng Nguyệt bảo nếu rèn luyện thân thể tốt, hắn sẽ giúp Bối Bối hấp thu hồn hoàn vạn năm (rèn luyện thân thể ban ngày lẫn ban đêm), "hành". Nguyệt tạm biệt Đới Thược Hành, cùng Bối Bối rời đi, trong mắt Đới Thược Hành lướt qua một tia mất mát, xong cũng trở về bên trong nội viện.

Tần Minh Nguyệt vừa đi theo Bối Bối vừa suy nghĩ, nhớ không lầm là lần đi săn hồn này cho Đường Nhã thì sẽ gặp được Hoắc Vũ Hạo, còn có một tồn tại Nguyệt vô Cùng để ý, Y Lai Khắc Tư, lúc còn ở lam tinh, Nguyệt vô cùng thích nhân vật này, nhưng mà vẫn chưa được, giờ hắn muốn vươn tay tới bán thần vẫn còn kém xa lắm.

Cuối cùng cũng giúp Bối Bối săn dc hồn hoàn, là một con ngọc long 1 vặn 2 ngàn năm. Đường Nhã "Nguyệt học trưởng, Bối Bối, ta nghe được mùi rất thơm", nói rồi Đường Nhã chạy vút đi. Bối có vẽ rất vui, chạy tới chỗ ta, liên tục cọ xát thân thể, làm nũng với ta, "ca, thao ta đi" ánh mắt mong chờ ấy, hazzzz "còn không mau đuổi theo Đường Nhã" dù nói như vậy, nhưng ta biết Bối Bối sắp không chịu nổi nữa r, ta đưa Bối Bối vào góc khuất, bế Bối Bối lên, cấm thẳng con cặk 26cm đó vào, sao đó thúc mạnh liên tục, khiến Bối Bối rên trong sung sướng, mãi đến Bối Bối bắn 2 phát, ta dừng lại, dù ta chưa bắn, nhưng ta kiềm lại, phải đuổi theo Đường Nhã mới được.

Bối Bối tựa hồ chưa thỏa mãn, nhưng vẫn rất nghe lời, tới nơi thấy Đường Nhã đang cùng một thiếu niên 11 tuổi (nhưng ngoại hình gầy gò, nhìn vào chắc cũng nghĩ 9 tuổi gì đó thôi), đang ăn cá nướng, bọn ta đi lại, mỗi người cũng được mời một con, ta không dám gieo ma chủng vào, ta không biết khi nào Y Lai Khắc Tư sẽ vào hồn hải của Hoắc Vũ Hạo, ta không dám mạo hiểm, như vậy cũng chỉ có thể dùng phương pháp khác, dù gì bây giờ ta cũng không có hứng thú với Hoắc Vũ Hạo lắm, ta nói "Vũ Hạo đệ đây là đi săn hồn hoàn", Hoắc Vũ Hạo có chút do dự nhìn ta, nhưng rồi cũng gật đầu, ta nói " để cảm ơn cá nướng, ta giúp đệ săn hồn hoàn đi" nói rồi ta xách Hoắc Vũ Hạo lên phi thẳng vào trong khu rừng tinh đấu.

Một loạt sự kiện diễn ra, tuy có sự xuất hiện của ta, nhưng cuối cùng Hoắc Vũ Hạo cũng thu được Thiên Mộng Băng Tầm, ta lại gần nói với Hoắc Vũ Hạo "chuyện hồn hoàn thứ nhất của đệ, tuyệt đối không được nói cho người ngoài, nếu có ai hỏi, cứ nói ta dở trò với đệ, nhưng không thành, liền bắt đệ hấp thu một cái hồn hoàn 10 năm", nghe vậy Hoắc Vũ Hạo không khỏi ấm lòng, đã rất lâu, không ai quan tâm hắn như thế. Cuối cùng Hoắc Vũ Hạo cũng vào được đường môn. Mọi truyện không lệch nguyên tác lắm.

Ta bước vào bên trong thức hải, mở ra "Ngọc Thần Môn" lần này ta muốn đến "..."

Một tia sáng xẹt ngang trời, một khe nức tách ra, cuồng phong rít rào, bụi bay khắp nơi, thân ảnh ta từ từ bước ra. Nhìn từ từ xa, ta thấy một thân ảnh của một thanh niên tóc lam, bận một bộ y phục xanh lam sang trọng, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, phải nói là mỹ nam tử, đang ôm một con thỏ, đang không ngừng tiến về phía thành thị. Kia hẳn là Đường Tam đi, thời không môn quả thật lợi hại, lần này ta dùng chức năng phá diệt thời không của "Ngọc Thần Môn" đại giới là dùng xong, khi trở về thần hồn ta sẽ bị thương một khoản thời gian, vô cùng đau nhức, nhưng không sao, những gì xảy ra trong quá khứ này, sẽ trực tiếp tiến vào bên trong ký ức của tương lai, ngoài ra sẽ không ảnh hưởng đến khoảng thời gian sau này, chức năng này quá bá đạo.

Lần này, ta sử dụng võ hồn thứ hai, Đại Thiên Sứ 18 cánh, đúng vậy, võ hồn thứ hai của ta đac thức tỉnh 5 cái hồn hoàn màu đen hiện ra, Đường Tam bây giờ chắc cũng 6 vòng nhỉ, chiến đấu là không thể nào thắng, ta phải bậc hack thôi, nói dùng bí pháp kết hợp 2 võ hồn lại, trở thành tà thánh thiên võ hồn, 8 vòng 7 đen 1 đỏ hiện ra, ta cười, thực lực như vậy đủ rồi.

Ta cùng Đường Tam oanh tạc nhau một trận, sau đó ta trực tiếp dùng kế bẩn, phá hủy hết y phục của Đường Tam, sau đó đeo cái khoá cặk lại cho hắn, đây là khoá cặk đến ngay cả thần đều phải đầu hàng, hàng xuất phẩm từ "Ngọc Thần Môn" sao có thể là đồ dỏm, sử dụng bí pháp kiên trì không được lâu, ta lập tức bỏ chạy. Bỏ lại Đường Tam đang không ngừng dùng ánh mắt cừu hận nhìn ta.

Ta chốn đã được 3 ngày rồi, Đường Tam đang đuổi theo ta, ban đầu Đường Tam không để ý, nhưng khi hắn phát hiện không thể phá bỏ khoá cặk của ta, cộng thêm công dụng của khoá cặk đang không ngừng cải tạo cơ thể Đường Tam, khiến Đường Tam không thể không truy đuổi ta.

Ngày thứ 7 Đường Tam dừng lại, không truy đuổi nữa, ta ngó đầu ra nhìn hắn, hắn nhìn thấy ta, như muốn vọt qua, ta cảnh giác, chuẩn bị chạy bất kỳ lúc nào, Đường Tam "Đợi đã, khoan đã... Đừng đi" giọng hắn nghẹn ngào như sắp khóc, quả thật hắn khóc, nước mắt cứ chảy xuống. "cầu xin ngươi, tháo ra cho ta, hức, ta muốn bắn, ưm, hức, nhưng ta không bắn được, hức, cầu xin ngươi hãy tháo ra, cho ta bắn", Đường Tam vừa nói, vừa khóc, muốn tiến tới chỗ ta, nhưng lại sợ ta bỏ chạy, đi không được, đuổi cũng không xong, ở yên một chỗ lại càng không thể, Đường Tam tiến thoái lưỡng nan rồi.

Ta nhìn Đường Tam, nhìn hắn khóc lóc, ta mềm lòng rồi, kỳ thật trước kia ở lam tinh ta không thích Đường Tam, còn ghét nữa cơ, nhưng giờ ta lại rất thích, vì sao ư, vì ta là nhan khống đó, nhìn nam nhân xinh đẹp trước mắt, cơ thể chỉnh tề, nhưng lại khóc xướt mướt, tay liên tục chạm vào nơi đó. Thật không chịu được mà.

"Ngươi sẽ không tấn công ta sao", ta đi ra, "Sẽ không, cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi tháo thứ này ra, cho ta bắn, muốn ta làm gì cũng được" Đường Tam, ta hỏi lại " thật sự gì cũng được".

"Thật sự"
"Như vậy ngươi hãy thả lỏng thần hồn của bản thân, để ta gieo ấn ký" Nguyệt, Đường Tam nhíu mày, do dự, nhất thời không nói gì, chỉ nói "tháo ra cho ta". Ta lập tức xoay người, chạy vút vào sâu bên trong rừng tinh đấu. Đường Tam lập tức hô lên "khoan đã, đứng lại, ta làm theo lời ngươi là được chứ gì, nè, đừng đi". Ta chạy rất nhanh, rất xa, lần này ta dùng hết tốc lực của võ hồn đại thiên sứ, nên không kịp nghe được câu cuối của Đường Tam.

Cách chương.
Lời thì thầm của tác giả: chương này chưa có H lắm, nhưng cũng dài rồi, lát mình sẽ bù thêm một chương nữa, chàng đầy hứa hẹn, mn nhớ vào ủng hộ mình nha😘😘😘 iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store