ZingTruyen.Store

Đồng nhân TTTTCL, sư tỷ của Tư Âm

Chương mười chín: cơ sở chính của Tân Soạn tổ

kuruko-chan

"Bánh Bao tiên sinh? Mặt than tiên sinh?"

Nhìn đám người hệt quỷ tu la khát máu đang cầm những thanh đao nhuộm sắc đỏ, nàng ung dung cười, đứng ra trước che chắn cho Diệp Ẩn khỏi cảnh tượng máu tanh.

"Gì đây, đại lễ ra mắt thật hoành tráng a"

"Ai phía sau lưng cô vậy, muội muội sao?"

Trai Đằng Nhất lạnh nhạt nhìn sang nàng, nhưng trong lòng không khỏi đập thình thịch mấy cái. Rất lâu rồi, khi nàng rời đi bọn hắn còn chưa gia nhập Tân Soạn Tổ, đến nay cũng đã ba năm. Vậy mà nàng như lúc ban đầu mới đến, nhan sắc vẫn vẹn nguyên tuổi trẻ

"Không, là đệ tử của đệ đệ tôi " Nhớ lại căn nhà kia, nàng nhướng mày "Tiểu tỷ tỷ cần ở ké vài ngày, cho phép chứ?"

"Phụt... Haha... Được"

Giọng cười trầm thấp ở đâu vang lên, nàng ngoảnh lại, ra là Xung Điền Tổng Tư. Thiếu niên mặc kimono màu trắng dưới nắng vàng mỉm cười, tóc màu đại dương thật dài tùy ý buộc lại, lại có vài sợi lạc ra tùy ý trên vai. Nhàn nhạt tản mát ra vẻ yếu mềm nhưng trong trẻo lạnh lùng, thuần khiết không dính một hạt bụi. Đôi mắt y tối đen, khiến người ta nhớ tới màn đêm lóng lánh sao, môi hồng nhạt, khiến người ta nghĩ đến đóa hoa anh đào đầu tiên nở rộ mùa xuân, cảm giác ấm áp này cứ thế tràn ra, tràn ra khắp nơi

"Lâu rồi không gặp Tổng Tư tiểu đệ"

Diệp Ẩn thực khiếp sợ mà nhìn y, hoàn toàn không thể đem thiếu niên ôn nhu như thủy tinh thuần khiết trước mắt liên hệ với Xung Điền Tổng Tư, chín tuổi cầm đao, trảm người không đếm được, nhân xưng Quỷ Chi Tử

"Cô lại gọi tôi với cái tên đó rồi Huyết Ni "

Thấy thiếu niên giận dỗi Huyết Ni mới đổi đề tài. Đúng lúc này Diệp Ẩn mới từ cơn sợ hãi bình tĩnh lại, cô ngước lên nhìn đám người

"Thổ Phương phó trưởng đâu, sao không thấy hắn?"

"Hắn ở nhà tập làm thơ rồi"

Nhắc đến tên kia Huyết Ni vừa tức vừa buồn cười. Nhớ có lần hắn viết thơ về nàng như sau

"Giai nhân tuyệt sắc khuynh thành

Số phận ế chổng ế chề hẩm hiu

Chanh chua, lắm mồm, lại còn đánh nhau

Không ai muốn cưới, nàng chịu ế đi

Ơ khoan đến thế thật thì

Chết thay thiên hạ, ta đành lấy em"

Vì quá để tâm với ba câu thơ mắng nàng của hắn, Huyết Ni đã quên mất hai câu thơ dưới cùng kia

Tân Soạn Tổ đảm nhiệm việc duy trì trị an kinh thành, nhưng người trong kinh đô, cho tới bây giờ vẫn không có hảo cảm với tay sai của Mạc Phủ Đức Xuyên, dù sao kinh đô cũng là nơi vương thành ngàn năm. Ngược lại bọn họ có vẻ thiên vị Trường Châu Phái đối nghịch với Mạc Phủ. Sau khi Trường Châu Phái phát hiện điều này, cũng có ý định thu phục nhân tâm. Mà Tân Tuyển Tổ lấy danh nghĩa trấn hộ vương thanh dẫn quân vào kinh, sau sự kiện Trì Điền Ốc, khiến kinh đô ai ai cũng biết, Tân Tuyển Tổ chính là nanh vuốt Mạc phủ. Bởi vậy, không ít người nghĩ cách che trở Trường Châu phiên sĩ và lãng khách bị truy nã, thậm chí xuất hiện hành động nghĩa hiệp liều mạng bảo vệ Trường Châu phiên sĩ. Sau biến cố, Thừa Hành sở không thể không ban bố luật, nghiêm cấm cư dân kinh đô chứa chấp đào phạm

Đi theo đám người Tân Soạn Tổ về cơ sở chính, Huyết Ni lo lắng đi bên cạnh Tổng Tư, hỏi thăm bệnh tình của hắn. Nàng dịu giọng mỉm cười

"Tổng Tư, ta đã tìm thấy phương pháp chữa trị tốt cho ngươi rồi, nhất định ngươi sẽ chóng khỏe."

"Làm phiền tỷ quá Huyết Ni"

"Không sao"

Nàng che miệng cười như ngọc không để ý hai người Trai Đằng Nhất và Diệp Ẩn từ đằng xa nhìn tới, vẻ mặt tràn đầy ý không vui

Trụ sở của Tân Tuyển Tổ ở kinh đồ nằm ở trong phía tây của Bản Nguyện Tự (chùa Nishi Honganji) , vừa tới trước chùa, chỉ thấy cửa chùa đóng đinh một miếng mộc bài đề Tân Tuyển Tổ, cạnh cửa còn có hai động viên sắc phục Thiển Thông sắc, bọn họ vừa thấy Tổng Tư, lập tức cung kính hô một tiếng:

"Xung Điền tiên sinh." Lại tò mò liếc hai người một cái

Tổng Tư cười với họ, đưa hai người vào trong chùa, hồng phong khắp nơi, giống như mây ngũ sắc bao phủ đình viện, trước hành lang gấp khúc trồng rất nhiều hoa cúc màu sắc khác nhau, trắng tinh khiết, hồng phấn ôn nhu, vàng diễm lệ, đóa hoa theo gió dừng trên đá, trên hành lang gỗ gấp khúc, cùng hòa lẫn với lá đỏ phân tán, đều có nét ý nhị

Thi thoảng có đội viên mặc sắc phục Thiển Thông Sắc đi qua, Tổng Tư đều mỉm cười tiếp đón, bọn họ đều nhìn Huyết Ni tò mò, cũng phải, thân gái một mình cũng có chỗ bắt mắt

Giữ sân có một cây anh đào to lớn, Huyết Ni dạo quanh một chút. Đây là gốc đào năm ấy nàng cùng bọn nam nhân kia vun đắp, cao lớn rồi, gốc cây cũng rất bự nữa...

"Mọi người chuẩn bị xong chưa, thay trang bị mà bắt đầu tập luyện đi." Một thanh âm tràn ngập từ tính truyền vào trong tai, trầm thấp như trong bóng tối, lại rõ ràng quanh quẩn quanh thân, nghe rõ mồn một. Người có thanh âm như thế hẳn là một người xuất sắc

Theo tiếng nhìn lại, nghênh diện đi tới là hai nam nhân mặc kimono đen, hai người nhìn qua đều khoảng đầu ba mươi, một vị dáng người trung bình, kết búi tóc, diện mạo thân thiết ẩn tàng uy nghiêm, người này không giống chủ nhân của thanh âm kia, tôi chuyển ánh mắt sáng nam nhân cao gầy bên cạnh, người đó giống với Tư Ty, chưa kết bối tóc, chỉ là tùy ý buộc lại mái tóc dài, tóc đen bay bay trong gió, phất qua hai gò má tuấn mỹ, đôi mắt nâu sâu không thấy đáy, ẩn ẩn hiện hiền gần như hổ phách sáng ngời, khóe miệng khẽ nhếch, có vài phần thiếu kiên nhẫn, người đàn ông này vừa nhìn đã biết là nhân vật không đơn giản, hắn là chủ nhân của thanh âm kia

Nhớ năm ấy lần đầu tới đây, Thổ Phương cũng đã đè nàng xuống, bóp chặt cổ. Huyết Ni chính là nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ đơn thuần nhẹ nhàng nói

"Tin hay không tùy ngươi. Ta không phải gián điệp của Trường Châu phái. Ta không cần ngươi tin tưởng ta nhưng chỉ cần ngươi nhớ, thứ chúng ta cùng bảo vệ chính là nụ cười của Tổng Tư "

"Tình cảm của ngươi đối với hắn là gì?"

"Ngươi đối với hắn như nào, thì chính ta cũng như vậy "

Ngày ấy thiếu nữ kia ngạo nghễ nói và ngạo nghễ bước tới đối diện hắn, vung ra nụ cười sát ý

"Huyết Ni?" Người kia nhìn nàng, có chút kinh ngạc

"Xin chào" Huyết Ni mỉm cười vẫy tay

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store