ZingTruyen.Store

Dong Nhan Transformers Os Tuyen Tap Os Nguoi Yeu Cua Em La Transformers

Trong bệnh viện...

Optimus ngồi thẩn thờ trước phòng cấp cứu. Elita và mọi người ngồi kế bên an ủi ông nhưng cũng lo không kém.

_ Chỉ huy! Yên tâm đi cô ấy sẽ không sao đâu.

Hồng và các bạn của Mai lẫn Charlie cũng đã đến bệnh viện.

_ Nó sao rồi...

Vy chạy tới nắm lấy chồng mình, cô lo lắng hỏi anh. WheelJack với nét mặt chả mấy tốt chút nào.

_ Đang cấp cứu em ạ...

_ Mà thà cớ gì con bé lại chạy tới nổi bị tai nạn thế chứ anh Bee?_ Charlie.

_ Anh không rõ nữa, tự nhiên Violet kêu anh đuổi theo cô ấy nên anh cũng đuổi theo thôi.

_ Phải đó! Người nên hỏi là ông Ộp và chị Elita đấy. Lúc đó tụi tao thấy nó chạy khùng chạy điên, nên tao kêu họ đuổi theo thôi.

_ Ngài Optimus đã sảy ra chuyện gì vậy? Tại sao con Mai lại bị như vậy chứ?

Linh đi tới hỏi thẳng với Optimus. Lúc này, ông cũng không thể nói được gì. Và cũng chẳng đủ tinh thần để làm gì được nữa. Ông im lặng nhìn vào cửa phòng cấp cứu.

_ Vì sao vậy ông nói gì đi chứ?

Lúc này các bạn của Mai đã nóng ruột. Hồng không chịu nổi nữa, cô đi tới nắm lấy cổ áo ông quát.

_ Ông đã làm gì chị tôi!

_ Này cô kia cô làm gì đó...

Prowl thấy Hồng vì mất kiểm soát mà hành động vô lễ với Prime nên ra can lại. Mấy đứa khác thấy vậy cũng tới can Hồng dù khá bực.

_ Cô làm gì vậy... Buông Prime ra! Nói chuyện chứ đừng có động tay động chân.

_ Hồng bình tĩnh đi cái gì cũng giải quyết được mà...

_ Ổng phải làm gì thì bà chị tao mới như thế. Tôi nói cho ông biết! Chị tôi mà có mệnh hệ gì tôi không tha cho ông đâu!

Hồng điên cuồng hất mấy đứa kia ra. Lúc này Hồng khỏe tới nổi cả mấy đứa kia cũng không gồng nổi mà giữ cô. Còn Prowl sợ làm cô bị thương nên không mạnh tay cũng tránh. Dù sao Optimus cũng là Robot.

_ Đừng có hỗn Hồng!

Bất ngờ Xuân từ cửa phòng cấp cứu đi ra. Anh khóa tay và khống chế Hồng.

_ Anh Hai Xuân...

Rosa, bác sĩ trưởng khoa cấp cứu cũng ra cùng với Xuân.

_ Bác sĩ! Bạn cháu sao rồi?

_ Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê.

Bà tiến đến vỗ vai Xuân nhẹ.

_ Bác sĩ Phillip (tên tiếng anh của Xuân) không chỉ tay nghề giỏi. Mà võ thuật cũng siêu đẳng nhỉ.

Optimus ngay lập tức đến hỏi ông.

_ Vợ tôi tình hình thế nào? Khi nào cô ấy tỉnh?

_ Phu nhân của ngài bị trấn thương không nhẹ... May là cấp cứu kịp thời.

_ Cảm ơn bác sĩ nhiều...

_ Công của bác sĩ Phillip nhiều hơn.

Hot Rod mang theo cháo từ bên ngoài vào. Thấy Xuân đang chống chế Hồng. Anh liền hốt hoảng chạy vào.

_ Anh hai anh làm gì thế!

Xuân thả Hồng ra đẩy qua cho Hot Rod.

_ Chuyện gì thế Cherry của anh? Chị Mai sao rồi?

Hồng vẫn còn lườm Optimus, bác sĩ Xuân lúc này liền dỗ Hồng.

_ Vô thăm Mai đã... Lát nói chuyện riêng sau.

Ánh mắt của Xuân khi nhìn Optimus cũng không khác ánh mắt của Hồng. Optimus chỉ thở dài và đi vào trong thăm Mai.

_ Maris...

Ông nắm lấy tay cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên nó.

_ Làm ơn hãy tỉnh lại đi... Ta xin lỗi...

Hồng kéo vai Optimus đối diện với mình.

_ Nói cho tôi biết! Đã ông làm gì khiến chị tôi bị như vậy.

Hot Rod thấy tình hình không ổn liền ôm chặt Hồng lại.

_ Prime! Tôi không biết chuyện gì sảy ra. Nhưng mong ngài hãy thẳng thắn nói. Tôi rất kính trọng ngài nên vẫn còn kiên nhẫn. Nhưng Cherry của tôi đau lòng như vậy thì tôi không giỏi kiềm chế lâu đâu.

Dù biết khi nói điều này là vô lễ với Prime. Nhưng Hot Rod khi thấy Mai đang trong tình trạng như vậy. Cả khi anh thấy người con gái mà anh yêu nhất đang tột cùng đau khổ. Anh không thể kiên nhẫn được nữa.

_ Cả tôi cũng vậy thưa ngài Optimus. Tôi chỉ biết một điều, Mai nó khác Hồng. Nó không bao giờ dễ dàng kích động như vậy.

Ánh mắt sắc liệm của Xuân sáng lên sau gọng kính.

Lúc này Optimus thở dài, ông không biết phải giải thích thế nào. Ông lúc này vừa rối bời vừa đau đớn. Spark ông nóng dần như muốn nổ tung.

Thấy tình cảnh như vậy, Elita liền bước ra.

_ Hãy để tôi nói cho họ thưa Prime!

_ Ta sẽ nói cho họ, dù sao...

Ông đứng dậy nói với họ bằng một giọng điệu rõ ràng. Rồi lặng lẽ ngoảnh mặt lại nhìn Mai đang nằm hôn mê trên giường bệnh.

_ Muốn nói gì thì nên ra khỏi đây mà nói. Bệnh nhân tuy hôn mê nhưng vẫn còn nghe được. Sẽ không tốt cho cô ấy đâu.

Rosa gõ nhẹ vào tường nhắc nhỡ những con người và cả người máy trong phòng bệnh.

................................................

Sau một hồi khi nghe lời kể của Elita và Optimus. Tất cả mọi người đều thở dài ngao ngán.

_ Thì ra là vậy...

_ Vậy tại sao lúc đó ông lại nói cô ta là bạn cũ của ông?_ Hồng bước đến quát lớn.

_ Thôi! Thôi! Thôi! Hồng... _ Linh, Nhi và Vy kéo Hồng lại.

_ Cherry à...

Hot Rod ôm Hồng lại dịu dàng vỗ về cô. Xuân đứng dựa vào tường thở dài nhìn ông.

_ Tuy đứng về quan điểm của một người làm anh trai. Tôi khá không hề hảo cảm gì chuyện này. Nhưng mà... Ở khía cạnh là người đàn ông với nhau. Tôi hiểu chỗ khó xử của dượng ba.

Xuân đi tới vỗ nhẹ vai của Optimus.

_ Nhưng mà... Dù thế nào cũng không thể chấp nhận được... Rõ ràng là Mai là vợ ông. Huống chi ... Với nó ông là tất cả... Tự nhiên giờ đùng cái... Ông trước đây có người yêu cũ cũng là vợ chưa cưới vì chiến tranh. Con Mai nó sao chịu nổi... Tôi là tôi cũng vậy... Rốt cuộc nghĩ lại bản thân mình là kẻ thứ ba à?

_ Thôi nào Lilian!

Charlie tới can ra để không cho Linh đổ thêm dầu vào lửa.

_ Đâu thể nói Maris là kẻ thứ ba được. Vì dù sao Maris là danh chính ngôn thuận trên giấy tờ hôn nhân. Theo phương diện pháp luật Maris là vợ ông ấy. Huống chi...

Charlie nhìn Optimus rồi nói.

_ Chị ở vị trí trung gian... Không bênh ai cả. Huống chi ngài Optimus đã khẳng định hiện tại người ông ấy yêu là bé Maris. Thì tính ra lỗi chỉ là ở chổ ngài ấy che giấu thôi.

Charlie đi tới vỗ nhẹ vai Linh.

_ Chị biết các em vì Maris mà rất bức xúc. Nhưng nên nhìn nhận vấn đề bằng sự tỉnh táo. Maris nó đã như vậy rồi. Các em nên tỉnh táo mới phải... Chứ tức giận chẳng có lợi ích gì. Và khi nó tỉnh các em nên khuyên nó chân thành để mối quan hệ của hai người họ ổn hơn mới đúng.

_ Chị Charlie nói đúng đấy các em. Anh ở phương diện là anh trai Mai. Tuy thương nó thật, nhưng đây là chuyện vợ chồng của hai người. Không thể vì một chuyện không đáng mà để gia đình rạn nức được. Mấy đứa cưới nhau chưa được bao lâu mà...

_ Anh Hai...

_ Cả Hồng nữa... Anh biết em bênh chị ba. Nhưng mà... Chuyện đã rối rồi! Hãy tỉnh táo đừng làm rối thêm mọi chuyện nữa.

Cả đám nhìn nhau rồi cùng nói.

_ Bọn em hiểu rồi ạ...

_ Mấy em gần ra trường rồi. Đâu phải ở tuổi nổi loạn đâu. Nên đứng đắn một chút.

Sau khi nghiêm khắc dạy bảo các bạn Mai và Hồng. Xuân cũng tiếp tục công việc của mình ở bệnh viện.

Sau khi mọi người phân công ai ở lại thăm nom Mai rồi ai trở về. Tất cả mọi người đều tiếp tục việc của mình.

Ở hàng ghế đá trong bệnh viện... Elita ngồi cùng Optimus, còn Optimus ông trầm ngâm một lúc rồi mới bắt đầu nói.

_ Khi nghe tin em đã hi sinh... Ta như suy sụp hoàng toàn. Cảm giác ta lúc đó nó rỗng toát và như lạc lối. Tuy vậy hoàng cảnh của Autobots đang trong chiến tuyến. Ở cương vị là Prime... Ta nên phải giữ tỉnh táo để lãnh đạo mọi người.

_ Phải! Tôi hiểu... Dù sao anh cũng là một chiến binh. Nhưng... Tôi thật đố kị với cô gái loài người đó. Trước đây dù chúng ta ở bên nhau. Anh cũng không điên cuồng như vậy.

Optimus lúc này phì cười nhẹ. Ông cúi mặt xuống bẻ một nhành hoa bồ công anh mọc dại gần đó.

_ Em khác... Dù sao em cũng là một chiến binh. Còn Maris... Cô ấy nhỏ bé lại còn mỏng manh làm sao. Ta phải bảo vệ em ấy... Giữ chặt lấy em ấy trong lòng. Con người họ không như chúng ta. Họ mạnh mẽ đó họ có suy nghĩ đó. Nhưng... Họ mong manh vô cùng. Nếu ta không ở bên cạnh và trân trọng em ấy. Lỡ như một ngày nào đó Maris sẽ không ở bên cạnh ta nữa thì sao?

Elita nhìn ánh mắt của Optimus, cô khẽ thở dài. Phải... Cô hiểu, chính ông cũng đã rơi vào một thứ nào đó khi đã trót yêu cô gái loài người kia. Đó là sự cuồng si khi yêu của loài người.

Loài người khi yêu khác hoàn toàn với chủng tộc Cybertronian. Tình yêu của loài người là sự thiên liên và mối dây liên kết bền chặt để gắn bó với nhau trọn đời. Rồi cùng nhau sản sinh ra thế hệ tương lai.

Còn với Transformers, tình yêu cũng quan trọng. Nhưng với họ sự quan trọng hơn là các cuộc chiến đấu trên chiến trường. Tình đồng đội, chiến hữu cùng nhau chiến đấu.

Ông thổi nhẹ cho những cánh hoa bồ công anh bung ra và tung bay.

_ Khi ta đến hành tinh này... Và gặp được cô ấy. Ta không hiểu sao nữa? Cô ấy như là một ánh sáng mới của ta. Cô ấy mang lại cho ta niềm vui. Và còn...

_ Sự cuồng nhiệt sao?

_ Phải... Nó khác hoàng toàn và  mới mẻ hoàng toàn. Khi ta còn ở Cybertron, nó khiến ta có một thứ hạnh phúc nào đó. Một cái niềm vui đặc biệt nào đó. Khi chung sống với cô ấy, khi ân ái, quan hệ vợ chồng với cô ấy. Ta hiểu được một điều... Ta không thể nào sống được nếu thiếu Maris.

_ Vậy sao?

_ Đúng vậy...

_ Prime... Tuy tôi ủng hộ chuyện tình cảm của ngài. Nhưng tôi khuyên ngài nên cẩn trọng. Dù sao ngài cũng không phải loài người. Xin đừng lún sâu quá... Ngài cũng là một chỉ huy của mọi người. Lỡ như cô ấy gặp bất chấp gì. Hay là cô ấy theo quy luật tự nhiên già đi. Rồi chết thì sao? Con người họ không giống chúng ta. Prime ạ!

Elita vỗ nhẹ vai Optimus.

_ Tôi hi vọng ngài không quá lạc lối.

Optimus lặng thinh nhìn theo bóng lưng của Elita. Rồi ông cất tiếng thở dài.

....................................................

Thời gian trôi qua...

Mai đã tỉnh và gần bình phục... Nhưng cô vẫn chưa trở về như lúc trước được. Cô thẫn thờ... Lặng thinh...

Yêu là chết trong lòng một chút...

Yêu là cuồng si...

Yêu là lạc lối...

Yêu như lún vào hố sâu không loái thoát...

Riêng với người con gái... Người mình thương là tất cả...

Đến nỗi... Mai chưa thể nào tỉnh táo được và chấp nhận được.

Cô không muốn gặp ông nên đã đuổi ông ra ngoài. Rồi vẫn lặng im không cười không nói gì cả.

Đến một ngày...

_ Mai à... Còn một tháng nữa ra viện rồi... Cố gắng uống thuốc nha...

_ Mày dại quá! Chạy xe chi cho giờ nằm viện nè...

Mai im lặng chỉ làm theo và uống thuốc.

Rồi chuyện gì tới cũng tới...

Một buổi sáng, Nhi nghe cuốc điện thoại từ Xuân ở bệnh viện.

_ Alo! Anh hai Xuân hả? Hả? Anh nói sao?

_ 'Mai nó trốn viện rồi! Em báo với Optimus đi rồi cùng anh đi tìm nó.'

_ Rồi!Rồi! Em biết rồi...

_ Sao thế Nhi?

_ Anh Ratchet, anh đi báo với ngài Optimus ngay! Con Mai nó trốn viện rồi!

_ Cái gì!

Nguyên ngày hôm đó cả nhà và cả căn cứ Autobots rần rần túa nhau tìm Mai.

...............................................

Trong khi đó...

Ở bãi phế liệu của thành phố, Không xa bệnh viện nơi Xuân làm việc, Alice đang lẩn trốn một ai đó.

Bất ngờ Megatron đi tới, mắt hắn bắt đầu dò tần số khắp nơi.

_ Mau ra đây con người! Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi tay ta sao?

Alice vô cùng lúng túng và bắt đầu rối lên.

_ "Phải làm sao để thoát hắn đây.."

Bất ngờ...

Hắn đã phá phăng chổ cô đang ẩn nấp rồi chỉ súng vào cô.

_ Ngoan ngoãn giao khối Energon đó ra. Bằng không ta sẽ thiêu rụi ngươi. Đồ chuột nhắt...

_ Thiêu rụi ta thì ngươi cũng không thể nào có được thứ ngươi cần đâu...

_ Có mỗi khối energon đó ngươi nghĩ ta không tìm được thứ khác sao?

_ Nếu như đơn giản thế thì ngươi đâu cần đuổi theo ta đâu... Maris...

Alice nhìn thấy từ Mai từ xa đang đi loạng choạng gần đó. Rồi Mai ngã khụy nằm xuống đất bất tỉnh.

Khi nghe Alice nhắc tới cái tên này Megatron hơi bất ngờ một chút. Ngay lập tức Alice chạy lách qua những khe hở ở đám phế liệu mà chạy tới chổ Mai. Megatron cũng quơ đổ phế liệu xuống để cản trở cô và luồn theo hướng của cô. Megatron giờ mới nhìn thấy Mai đang nằm bất động ở chổ kia. Nhưng Alice đã nhanh tay đỡ lấy cô. Alice nhanh tay rút súng ra chỉa vào Mai.

_ Nếu ngươi làm gì thì cô ta cũng không còn mạng sống đâu...

_ Ngươi định dùng tính mạng một con người tầm thường này để đe dọa ta sao? Ngươi đùa với tử thần phải không?

_ Ta không đùa vì ta thừa biết cô ta quan trọng với ngươi. Giờ thì tránh đường để ta rời khỏi đây.

Megatron nheo mắt nhìn Alice đầy nghi hoặc.

_ Ngươi là ai?

_ Số hiệu ******, đặc vụ Anne.

Megatron đành không manh động gì. Vì hắn đã xem xét sơ qua thì thấy Mai đang vô cùng nguy kịch.

Alice vừa bế theo Mai vừa kề súng vào cô. Rồi mang cô ra khỏi bãi rác. Cô thừa biết là Megatron cũng sẽ bám theo mình. Nhưng hiện tại, cô cũng được huấn luyện sơ qua về y tế. Nên cô ngầm biết được tình trạng Mai không ổn tý nào cần phải được cấp cứu gấp. Cố gắng cắt đuôi Megatron nhưng vô dụng. Hắn biến hình thành dạng máy bay bám sát cô về tới nhà.

...............................................

Về tới nhà...

Cô nhìn thấy Megatron bật chế độ mô phỏng người cùng cô vào trong nhà. Alice chỉa súng vào Mai, ánh mắt đe dọa nhìn hắn.

_ Đừng có mà làm bừa!

_ Ngươi mà làm cô ta bị xước mẻ gì. Thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào địa ngục.

Alice không nói gì đành bế Mai vào phòng đặc biệt và bắt đầu cấp cứu.

_ Mặc áo bệnh viện, chẳng lẽ đã trốn viện sao?

Một lúc sau khi cấp cứu xong, Mai đã tỉnh dậy.

_ Đây là đâu?

_ Nhà tôi, và cũng là một trạm cứu hộ tạm thời của tổ chức tôi.

_ Chị Alice...

_ Cô đi đâu thế? Sao bị thương nặng vậy? Cô ở bệnh viện nào, để tôi đưa cô về?

Mai lắc đầu và nắm lấy tay Alice.

_ Em xin chị... Em không muốn về...

_ Nhưng... Mà thôi... Hiện tại tôi đang cần cô... Vì có một con kì đà đang ngồi bên ngoải. Nên tôi cần cô làm bùa bảo vệ.

_ Kì đà?

_ Cô ra ngoài cùng với tôi ăn chút gì đó trước đã.

Mai loạng choạng theo Alice ra ngoài. Nhìn thấy Megatron đang ngồi ở phòng khách. Nhưng lúc này Mai thoáng chốc chẳng buồn lo sợ.

_ Đi sát tôi nhé? Cô đang là con tin của tôi đấy...

_ Vâng ạ...

Nhìn thấy Mai an toàn Megatron vô cùng vui mừng. Hắn nhuếch miệng cười với cô.

_ Chào Maris! Lâu rồi không gặp.

_ Sao hắn ở đây?

_ Thì tôi nói cô là bùa hộ mạng của tôi mà...

_ Sau vụ của Sentinel, FBI đã ngầm đoán ra là Megatron có tình cảm đặc biệt với cô. Nên chuyện này tôi biết cũng không có gì là ngạc nhiên.

_ Chỉ là hứng thú nhất thời của hắn thôi. FBI rảnh quá! Lưu tâm làm gì...

Megatron cười khà khà khàn đục, Alice nhuếch miệng cười.

_ Cô thật ngây thơ... Như cừu non.

Alice vào trong bếp lấy ít đồ ăn cho Mai. Mai nhìn lên quầy rượu trong nhà Alice. Cô từ từ đi tới lấy 1 chai rượu Whisky xuống, rồi lặng lẽ rót vào ly uống một hơi một.

Nhìn hành động và vẻ mặt của Mai. Megatron linh cảm có điều gì đó không hay đã sảy ra với cô.

_ Sao tự nhiên lại ngất xỉu bên ngoài thế? Không ở căn cứ Autobots với Prime sao?

Mai không trả lời mà cứ thế rót rượu uống.

Whisky cay và nồng quá, nó vừa lâng lâng và nồng tới tận tâm cang. Nhưng nó vẫn chưa đủ để át đi được nổi đau của Mai lúc này...

Sau một tiếng trộn mỳ Ý và hầm canh gà xong, Alice mang ra ngoài. Cô thấy Mai đang điên cuồn uống rượu và đã uống hết hai chai Whisky của cô.

_ Này! Đang bị như vậy sao còn uống rượu...

Nhưng Mai ko quan tâm và cố gót tiếp chai thứ ba. Lúc này cô đãy say...

Nhưng dù say sao nó vẫn còn đau thế?

Thường thường say sẽ khiến vơi đi nổi đau. Nhưng với Mai tại sao nó lại đau hơn thế chứ?

Thấu tận tâm cang...

Xé toạt cả trái tim mong manh...

_ Nè Maris đừng uống nữa...

Alice giật lấy chai rượu của Mai.

_ Có tin tôi đưa cô vào lại bệnh viện không?

Mai nhìn Alice, nhưng hình ảnh trước mắt cô. Người đang đứng đó là Optimus. Mai cằm ly rượu ném thẳng vào Alice khiến Alice giật mình né sang một bên.

_ Cô bị sao vậy?

Sau đó Mai cất tiếng gào khóc. Những ngón tay yếu ớt của cô tuy run run nhưng nó vẫn cố bấu lại và cào cấu mặt bàn của quầy bar. Mai đập tay mình thật mạnh và thật đau lên mặt bàn. Từng tiếng nấc và tiếng thét cứ liên tục phát ra.

Thấy tình trạng Mai như vậy, Megatron cứ tưởng Alice đang làm gì cô liền chỉa súng vào Alice.

_ Ngươi làm gì cô ấy thế?

_ Ta không có làm gì cả!

Alice cố tiếp cận và dằn Mai lại.

_ Maris cô bị sao vậy? Nè...

Mai cứ gào cứ khóc và cào cấu Alice nhưng...

_ Đồ khốn nạn! Tại sao anh lại làm như vậy với tôi?

_ Ơ...

Mai dừng lại và cơ thể cô mềm nhũn và mệt mỏi. Nhưng cô vẫn không ngừng mà vẫn chưa dừng nói.

_ Rốt cuộc tôi là gì của anh? Là người thay thế? Hay là kẻ thứ ba? Tôi tin tưởng anh nhiều như vậy cơ mà... Anh yêu cô ta... Sao còn lấy tôi chứ? Đồ khốn!

_ Ơ...

Alice dịu dàng ôm lấy cô vỗ về. Còn Megatron thì ngờ ngợ ra điều gì đó.

_ Chẳng lẽ mọi chuyện lại liên quan đến sự xuất hiện của Elita One ở Trái Đất?

_ Ngươi đang nói tới ai thế?

_ Elita One là bạn gái cũ và cũng là vị hôn thê của Prime. Bọn họ đã quen nhau khi hắn còn là Orion Pax còn ả còn là Ariel. Thế thì lớn chuyện rồi...

Megatron thở dài gãi cằm.

_ Hèn chi mấy hôm trước ở bar. Maris có tâm sự về chuyện của chồng mình có bí mật.

_ Ngươi quen biết Maris ngay từ trước à?

_ Ta có mở quán bar, cô ấy là khách quen của ta mà.

Megatron nhếch miệng cười với Alice.

_ Cấu trúc của nhà này, tuy nói là nhà ở nhưng chắc chắn kiên cố và nhiều trang thiết bị bí mật. Ta nghĩ nơi này không đơn giản là nhà của ngươi nhĩ. Và nếu là mối quan hệ bình thường thì ngươi chắc sẽ không đưa cô ấy về đây đâu. Đặc vụ...

_ Là gì thì không liên quan tới ngươi... Nhưng đừng đắc thắng thế ta không phải chỉ cố định ở đây đâu. Nên ngươi đừng mơ là ở đây có thể truy đuổi ta để lấy được thứ đó.

Alice chừng mắt nhìn hắn. Rồi cô để Mai ngồi dựa vào sofa. Sau đó vào trong lấy nước chanh nóng mang ra cho Mai uống để giải rượu.

_ Nếu ảnh hưởng tới hôn nhân của cô ấy. Rắc rối không nhỏ tí nào. Dù sao Maris cũng là đặc sứ hòa bình của Autobots và nhân loại. Cả cuộc hôn nhân cũng là hôn nhân mang tính chất chính trị.

Megatron cười đầy khinh bỉ.

_ Loài người các ngươi dùng những trò vớ vẩn đó để có thể níu chân và sai khiến giống loài bọn ta. Thật sự các ngươi chỉ giỏi cậy kẻ mạnh và toàn một lũ sâu bọ.

Alice nhoẻn miệng cười.

_ Người con gái nằm ở đây là con người và cũng không phải là Transformers đâu. Nhưng ngươi cũng cố giành giật cô ta với Optimus đấy thôi.

_ Maris đặc biệt hơn so với lũ sâu mọt các ngươi.

Alice hướng mắt nhìn hắn rồi cô nhẹ nhàng bế Mai vô lại phòng nằm nghỉ.

..................................................

Trong khi đó Các bạn của Mai và cả Autobot đã tìm kiếm Mai cả ngày. Nhưng họ vẫn không thấy tin tức gì.

_ Nó có thể đi đâu xa khi không một su dính túi và cả điện thoại?

_ Tao đến nhà của William rồi cũng không thấy nó.

_ Tao sửa được điện thoại nó rồi... Để dò xem trong đây có ai biết nó ở đâu không.

Các bạn của Mai dò hỏi từng người quen trong điện thoại của Mai. Bất ngờ họ gọi vào số của Alice.

_ 'Alo!'

_ Cho tôi hỏi cô có biết chủ nhân số điện thoại này đang ở đâu không?

_ 'Cô ấy đang ở chổ của tôi...'

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store