( Đồng nhân TR ) trưởng nữ nhà Shiba
chương 7
"Em nghe nói anh có đứa em." Nanami ngồi trên ghế uống trà đá hưởng ké cái quạt đang phà phà vào mặt mình, giờ đang là mùa hè nhưng Nanami vẫn còn đống bài tập hè, sương sương vài bài kiểm tra cùng khoá học phụ đạo.Nhưng cô nào quan tâm, cùng lắm thì coi như cô bị đúp ở lại lớp năm thôi."Ừ, nhưng anh có hai đứa lận, trai tên Manjiro còn nữ tên Ema, thằng em trai anh thua em hai tuổi còn em gái thì ba." Shinichiro vẫn không dời mắt, tay tiếp tục sửa chiếc xe vẫn còn đang dang dở. Nanami tay chống cằm mắt nhìn về phía thằng nhóc từ lúc nào đứng trước cửa tiệm "Hể~ vậy à, chào nhóc chị tên Nanami."Cô mỉm cười nhìn thằng nhóc tóc vàng đó, đầu tóc vàng kia chắc do di truyền, mắt thằng nhóc kia đen láy nhìn chả có cảm xúc gì, khác biệt hoàn toàn so với anh trai mình, không biết sao nhưng Nanami cảm thấy kích thích."Hừm, chào." Mikey cũng chả có biểu cảm gì đặc sắc trên gương mặt, cậu ngậm kẹo mút trong miệng, thằng nhóc nhìn như chả muốn nói chuyện gì nhiều. Lạnh lùng shota?"Chào người khác phải thêm kính ngữ vào chứ Mikey." Shinichiro lấy khăn lau, Nanami nhìn thằng nhóc rồi lại nhìn Shinichiro, cảm giác hai người này chả giống nhau. Một boy ôn nhu ấm áp còn một đứa trong có vẻ kiêu ngạo cùng với lạnh lùng thì đúng là khác nhau thật."Mikey?" Nanami hỏi, Shinichiro mới bảo đó là biệt danh của thằng nhóc đó, Nanami cũng không tiện ở lại lâu nên cô nhóc liền tạm biệt Shinichiro mà đi ra ngoài. Mikey nhìn theo bóng lưng của người chị đó."Vậy đó là người mà anh tông phải sao?" Mikey ngồi lên chỗ Nanami vừa ngồi, cậu nhóc đung đưa chân hỏi anh trai mình.Shinichiro cũng ngồi ghế đối diện Mikey, anh gật đầu. Đánh giá đầu tiên của Mikey về người chị đó là có vẻ yếu đuối giống như những người khác, không làm cậu hứng thú lắm.Taiju Shiba: ha ha mày chắc chưa?Izana Kurokawa: ha ha mày chắc chưa? +1.Nanami đi trên đường, cô tự dưng lại muốn đi tới Roppongi dù không biết tới đó để làm gì. Rồi bỗng tự nhiên Nanami thấy có hai bóng hình chạy tới chỗ của cô. Ừ thì mới đầu không quan tâm đâu, nhưng thế đéo nào mà sau lưng hai bóng hình ấy là hàng chục thằng mặt băm trợn rượt theo bọn nó vậy? Còn có thế quái nào hai bóng hình ấy chạy lướt qua cô rồi thì thôi, còn nắm chặt lấy tay cô rồi kéo đi vậy?Ủa có quen biết gì không hai cha. Nanami méo hiểu kiểu gì bị hai người kia kéo chạy đi, mấy tên rượt phía đằng sau lưng cô không ngừng kêu to bảo hai đứa kia đứng lại.Đâu đấy còn nghe thấy giọng bảo bắt con kia lại luôn.Ủa gì anh em có biết gì đâu? Em chỉ là người qua đường thôi mà.Sau 7749 vòng lươn lẹo của ba người hai nam một nữ thì vẫn đéo thể cắt đuôi được đám kia. Sau đấy cuối cùng thì cả ba đã nấp vào một góc khuất ngay sau thùng rác to.Nanami ngơ ngơ nhìn hai thằng khứa tự nhiên kéo mình chạy theo, mấy thằng ngoài kia thì đang đứng tìm kiếm vẫn không chịu đi. Mẹ mấy thằng điên còn bám dai."Vì cái đếch gì? Tui chỉ là người qua đường! Vì cái đếch gì?"Nanami nói rồi nhìn cái thằng khứa nắm tay lôi mình chạy theo, giờ nó vẫn không thả tay mình ra. Muốn ký đầu nó ghê á."À, xin lỗi chỉ là kéo nhầm người." Ran thản nhiên nói, còn bonus thêm quả nụ cười mà anh cho là thân thiện, nếu mà nói thật thì anh tự dưng thấy nhỏ này đi lông bông thì muốn kéo đi thôi, chả là sau khi mới ra trại được tuần, rảnh rảnh chọc thì trúng bọn bất lương gần khu Roppongi. Nhưng bọn này không dễ chơi nên chạy là thượng sách. Đang chạy thấy nhỏ này đang đi dạo dạo, ngứa tay xách nó theo luôn."Thả ra bạn à, để mình còn đi về.""Mày nghĩ giờ mày đi ra bọn chúng để yên cho mày à?" Rindou lý trí nói, còn có cho con nhóc này ra nó bảo hai cậu núp ở đây à? Đâu có ngu."Giờ còn có sáu thằng ngoài đấy, cầm đỡ gạch hay chai thủy tinh gì mà đập vào đầu bọn nó đi." Ran nói, trên tay lấy ra cây baton thân quen của mình. Nanami ánh mắt khinh bỉ nhìn cây baton cũ rích đó mà chê bai."Thời này rồi ai còn dùng Baton hay gạch đập đầu, đập thế nó không ngất đâu, quê mùa."Ran cùng Rindou nhìn sang phía Nanami, trừ bỏ khả năng con nhóc này mang chảo vì trên người nó chả có túi hay gì cả. Nhưng mà Ran có hơi nghi hoặc, thời này dùng baton đập đầu là cổ lỗ sĩ sao? Mà nhớ lại cảnh Nanami một phát đánh ngất Izana thì lại càng ngờ vực hơn."Để mình giới thiệu cho mấy bạn, tình yêu số hai của tớ và ẻm có tên là Newton." Nanami hai mắt sáng rực nói với cả anh em Haitani, Rindou không nhịn được tò mò hỏi "Vì sao tên Newton?""Bởi vì ẻm đánh vào đầu phát là sẽ cảm thấy giống như Newton bị quả táo rơi rúng đầu trong truyện." Nanami nói rồi không biết từ đâu hồ biến ra cây gậy bóng chày, làm Ran và Rindou giật mình.Mà không phải gậy bình thường đâu, trên thân gậy bóng chày còn được mix với mấy cái đinh vừa dài vừa nhọn. Ran Haitani: Này thì mụ nội đi gặp Newton luôn chứ mơ gì tầm này.Rindou Haitani: Gậy bóng chày bả cất ở đâu thế?_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store