( Đồng nhân TR ) trưởng nữ nhà Shiba
Chương 24
Trời bắt đầu vào đông, tuyết cũng có dấu hiệu rơi và trời thì lúc nào cũng thổi qua từng đợt gió lạnh buốt cắt da thịt, Nanami buồn chán nằm dài trên bàn học đọc tờ tạp chí mà sáng nay cô 'nhặt' được từ tay của một học sinh nam cùng lớp.Đẹp Trai thì ngồi ngay trước mặt cô xăm soi tờ hướng dẫn đan len gì gì đấy, một vài nữ sinh đến gần chỗ cô, hướng về người nam sinh đẹp trai kia, "Nè, Kotaku-kun cậu định đan len sao."Tên đầy đủ của Đẹp Trai là Kotaku Kawaragi, nhưng bí danh là Đẹp trai và thích được gọi là cái tên hoặc bí danh hơn là được gọi họ của bản thân. Đẹp Trai mỉm cười một cách tiêu chuẩn dơ cuốn sách đó lên, "Đúng rồi đó, tớ định đan khăn choàng để giữ ấm.""Ấm? Khăn choàng? Nó dễ không?" Nanami đột nhiên hứng thú với việc đan khăn choàng, tự làm và làm ấm cơ thể, đúng lúc cô đang buồn chán nên muốn đụng chạm phá cái gì đó. Tự nhiên lại có thứ tự dâng trước mắt."Shiba-san cũng muốn đan khăn choàng sao? Nó dễ lắm, chị cũng có thể dùng thành phẩm mình làm để tặng ai đó, nó tuyệt lắm." Một nữ sinh vui vẻ nói, có vẻ cô nàng này không e ngại cái danh tiếng đúp lớp hay chị gái của tên du côn Taiju, đơn thuần là vui vẻ khi có người để ý đến sở thích cá nhân của mình."Vậy sao! Còn có thể tặng được à." Cô có thể tặng nó cho Yuzuha và Hakkai vào mùa đông, Taiju thì... nếu nó hứa không xé toạc cái khăn của cô thì cũng có thể miễn cưỡng tặng nó một cái. Shinichirou cũng có khăn để giữ ấm vào mùa đông mang thương hiệu Nanami. Nghĩ tới mấy cảnh tặng quà cho người khác Nanami đã hạ quyết tâm."Chỉ tôi làm đi!"Kotaku nhìn người con gái đối diện có quyết tâm rực lửa như vậy thì đầu đầy dấu hỏi chấm, tính ra là cậu mới phải là người có khí thế làm tặng người yêu chứ? Sao trông cô chị dâu giang hồ này lại hào hứng hơn cả câu vậy???"Vậy để tớ chỉ cho! Chỉ cần cậu..." Nữ sinh bắt đầu hào hứng chia sẻ cách làm len và kinh nghiệm của bản thân cho hai con nai tơ là Nânmi và Kotaku.Đến chiều khi tan trường thì Kotaku và Nanami thống nhất cùng nhau đi đến tiệm chuyên bán đồ len và đồ làm tay để mua những thứ thiết yếu cần có. Cả hai có vẻ rất nghiêm túc đối với chuyện này, tiền bạc với cả hai không phải là vấn đề to lớn nên rất rộng rãi vung tiền mua những dụng cụ tốt giành cho người mới tập đan len. Thậm chí đũa đan cũng là loại dài trơn bóng và gỗ nguyên chất chứ không phải loại nhựa. Nanami còn không ý thức được rằng bản thân cô đang dùng cạn tiền của ai.Cả hai nói không với giá rẻ hay hàng giảm giá. Làm là phải tới bến!!!
|
Rindou đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi cùng với anh trai mình là Ran, cả hai vừa mới có một cuộc nội chiến không mấy vui vẻ ở Roppongi, nơi đó thác loạn và không theo một nguyên tắc nào, giống như con người của hai anh em họ.Nhưng không có nghĩa là kẻ nào muốn quậy là quậy, Rindou và Ran đều đang từng bước tạo dựng nên danh tiếng của mình ở Roppongi nên dĩ nhiên là họ sẽ không từ chối một trận đánh nhau nào hết, nhưng thật xấu hổ nếu bị lộ ra việc hai người thất bại dưới cái chảo của con điên Nanami, thì mọi danh tiếng của họ sẽ như một làn khói theo gió mà bay.Vì gần đây có cuộc tranh chấp nên cả hai ít ghé lại Shibuya, cũng lâu rồi chưa thấy mặt của con mắm điên nhà Shiba nhưng hôm nay quá chán và trời còn lạnh nữa nên cả hai nổi hứng lai xe lạng qua khu Shibuya để xem thế nào.Ai ngờ vừa mới mua bao thuốc xong thì thấy nhỏ chó điên kia ở cửa hàng đối diện mỉm cười dịu hiền với trai. Ran đang mỉm cười cũng phải tắt nụ cười để nhíu đôi mắt lại nhìn cho rõ, "Nhỏ đó là Nanami đúng không em nhỉ?""Nó đó! Mà sao không gặp nó mới bốn ngày thôi, mà giờ nó có hiếu với trai quá vậy anh?" Rindou dụi mắt ba lần, cầu mong cái con nhỏ có hiếu với trai kia không phải là Nanami.Nanami Shiba trong suy nghĩ của họ sẽ không bao giờ nở nụ cười như mẹ hiền đối với một tên con trai, mà chết thật sao tên kia lại đẹp trai thế?"Cái tóc ngố như vậy cũng không có kẻ thứ hai để đâu." Ran nói, hai anh em nhìn nhau sau đó liền chạy tới chỗ xe đang đỗ gần đó của mình, phóng liền đi theo hai con người kia.|
"Tụi mày mắc cái quyền gì mà đòi theo dõi tao?"Giọng nói đanh thép của Nanami khi dạy dỗ Taiju giờ được áp dụng lên hai anh em nhà Haitani. Kế hoạch bám đuôi của hai chàng trai bị bể ngay từ khoảnh khắc bọn nọ vô tình lọt vào tấm gương đang được vận chuyển ở bên đường, rồi lại ngay sau đó Nanami như một con thú điên cầm cái gậy chặn đầu xe của hai người, kinh khủng làm sao."Này bình tĩnh nào, bọn tao chỉ vô tình đi ngang qua thôi." Ran bình thản nhún vai, không có bằng chứng thì không thể buộc tội câu và Rindou cùng nhau theo dõi hành vi của Nanami được. Cậu và e trai chỉ đang bảo vệ hoà bình thế giới thôi."Chắc không?" Nanami nghi ngờ nhìn cả hai, cô nhìn hai đôi mắt đó, đục ngầu và chả thấy chút sự thật lòng nào cả."Thôi coi như tao nhầm, tao xin lỗi, này Đẹp Trai, mình đi thôi." Nanami tạm bỏ qua linh cảm của mình, đan len quan trọng hơn, giờ cô hiền rồi sẽ không như ngày xưa cầm chảo dí họ đâu."Ừm... Shiba ơi,... có chuyện này không biết nói cho cậu không." Kotaku ấp úng, rồi đưa ra một chiếc điện thoại cậu cầm trên tay, "Tớ lỡ báo cảnh sát là có biến thái bám đuôi rồi... hu hu hu hu.""!!!!""Mẹ cha cái tên điên này!" Rindou nổi khùng định tới túm cổ thằng đẹp trai kia thì Nanami nhanh hơn một bước."Bang!"Một tiếng đánh giòn tan, Nanami cầm một cái chảo còn Kotaku thì đã bị hạ trong một giây, chiếc điện thoại rớt xuống bị chạm ở đâu đó, bật loa ngoài vang lên tiếng chú cảnh sát bảo, "Cháu đừng lo, cảnh sát sẽ tới liền!! Cháu ơi? Cháu ổn không!??" Rồi sau đó là một tiếng tút dài."Sao mày lại đánh nó!!!" Ran hốt hoảng nhìn cái tên đẹp trai nằm trên đất mà nước mắt vẫn cứ chảy."Tao, tao quen tay mày ơi, mà nó báo hai tụi bây mà mắc gì nó khóc?" "Làm như tôi biết! Trời ơi, cái tên này sao yếu vậy?" Ngay khi Rindou vừa mới chạm vào người của cậu nam sinh kia thì liền có cảnh sát ập tới vao vây lấy, khung cảnh im lặng trong vài giây, trong lúc đó đã có những bộ não thiên tài bị overthinking bên phía cảnh sát. Bọn họ nhìn người con gái đầu cấu tay cầm chảo, hai tên côn đồ bao vây xung quanh lấy một cậu học sinh bị bất tỉnh, trán đang rỉ máu.Ngay lập tức xác định xong câu chuyện và mục tiêu, cấp cứu tới mang nạn nhân về trị và cảnh sát hốt ba thủ phạm về đồn. Thế là ngày hôm đó, ý chí đan len và bỏ thời gian tiền của ra để mua dụng củ làm len bị thay bằng việc Nanami ngồi ở phòng tạm giam và Kotaku xỉu lên xỉu xuống trong bệnh viện, những món đồ mới mua bị tịch thu và anh em Haitani cũng ngồi chung phòng tạm giam.Là một câu chuyện sắp vào đông và rất có hậu._____________________Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store