ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân TQTP] - Ai Mới Là Kẻ Lừa Đảo.

Chap 7: Oan Gia Ngõ Hẹp.

SakuraHannie


Một buổi tối trôi qua chỉ trong nháy mắt, lại một buổi sáng tốt lành, Mai Niệm Khanh quyết định gửi Kiếm Lan và Cốc Tử cho Điêu Sinh, đến nhà của Điêu Sinh, trước mắt Mai Niệm Khanh là một anh chàng có mái tóc chữ M màu đen huyền, đang cầm cây chổi quét sân, thấy có người quen đến thì lại chào hỏi.

"Niệm Khanh đó hả, sáng sớm ghé qua đây làm gì?"

"À, lát nữa em phải đi làm, khoảng 1 giờ em mới về tới đón hai đứa này, giới thiệu với anh, bé gái này là Kiếm Lan, bé trai này là Cốc Tử, hôm qua em nhận nuôi hai đứa trẻ này về vì cả hai đều mô côi...làm phiền anh rồi."

"Ồ! Hóa ra là vậy, được rồi, cũng may hôm nay là ngày nghỉ của anh, hai đứa vào chơi đi."

Mai Niệm Khanh dặn hai đứa phải ngoan ngoãn, nghe lời chú hơn rồi ngồi trên xe đạp lượn đi.

Tóc giả cũng đã đội lên, tạm thời đeo kính cái đã, lát tới trụ sở tháo xuống sau.

Trong lòng đang vui vẻ thì sự vui vẻ đó dập tắt ngay tức khắc. Mai Niệm Khanh thắng gấp, trước mặt anh là cái con xe "huyền thoại" đang đậu bên lề đường, trong lòng thầm cảnh báo rồi nhẹ nhàng quay xe, chạy đường vòng.

Cửa hàng bánh bao, Quân Ngô cầm bịch nilong bên trong chứa hộp trắng đi ra, mắt kính râm vẫn in trên mặt Quân Ngô, tính mở cửa xe bước vào ngồi bên bánh lái thì thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc, đang tòn ten đạp xe đạp trên đường, gương mặt còn đang vui vẻ, nhận sự hiện diện khác thường thì nụ cười trên môi lập tức méo mó, thần tốc quay xe chạy đường khác.

Quân Ngô lẩm bẩm một mình.

"Làm gì mà đi nhanh thế không biết? Bộ không chờ đi chung đường được sao!"

Nói xong rồi mới cúi đầu chui vào xe, thắc dây an toàn rồi khởi động xe, đạp ga, xe bắt đầu lăng bánh, Quân Ngô đang có một đối tác làm ăn cần phải giữ thể diện với người đó, phải thật lịch thiệp và hòa đồng với đối phương a!

Trụ sở Ô Dung, Mai Niệm Khanh ngó trước ngó sau rồi chậm rãi đẩy xe vào nhà xe, gửi chìa khóa cho bác bảo vệ, lấy thẻ rồi chỉnh lại tay áo, sải chân dài bước đi.

Mặc quân phục như mọi ngày, tay trái cầm nón tay phải mở cửa ra ngoài phòng hộp chung thì thấy một bạn đồng nghiệp của mình đang nghe điện thoại bàn ráo riếc nói chuyện với đầu dây bên kia, giọng nói vô cùng kính cẩn, Mai Niệm Khanh bình tĩnh đi vào chỗ ngồi của mình, bắt đầu lật lật vài tờ giấy hồ sơ ra rồi đặt lên bàn, lấy cây bút bi từ trong túi áo ra, ngón tay cái ấy nhấn đầu bút một cái rồi bắt đầu viết viết gì đó trên giấy.

Được 10 phút thì Mai Niệm Khanh nghe thấy tiếng đặt loa nghe vào cái máy điện thoại có phím lớn màu trắng xuống thì theo thói quen ngẩn đầu lên, trùng hợp bạn đồng nghiệp cũng đang nhìn Mai Niệm Khanh, dường như anh ta có hơi chần chừ một chút rồi chườm người tới đặt tay lên vai của Mai Niệm Khanh mắt long lanh mếu máo:

"Này tên khốn kia, sao mày sướng thế kia?? Tao cũng muốn được như mày!"

Mai Niệm Khanh khó hiểu ngơ ngác, đầu bút bi đang cầm trong tầm tay gõ gõ trên mu bàn tay gân xanh của bạn đồng nghiệp nói: "Ý mày là sao? Mau buông tao ra cái đã, thân làm cảnh sát mà làm mất thể diện như thế kia, sao mà thăng chức được?"

Anh bạn đồng nghiệp đó cũng giơ hai tay lên cao rồi lùi hai bước chân về sau, mạnh bạo ngồi trên ghế dựa, một chân gát trên chân bàn một chân gát lên đùi rung nhẹ một cái rồi nói: "Làm gì căng? Tại bên nhánh tụi tao có nghe qua câu chuyện giữa mày và Quân thiếu gia, không ngờ Quân thiếu gia lại có thể tận tình mới mày làm quản gia như vậy, sao mày có thể từ chối chứ?"

Mai Niệm Khanh trợn mắt một cái rồi không lạnh không nhạt cúi đầu, bắt đầu viết viết cái gì đó nhưng miệng vẫn trả lời: "Tao không biết là bọn mày có thể nhiều chuyện như vậy luôn á. Sướng chỗ nào chứ? Tao không thích làm tay sai cho một tên mặt dày không có tiền đồ như nó!"

Anh bạn đồng nhiệp dường như rất sửng sỡ, luốn cuốn bỏ hai chân xuống, lại chuồm người lên, tay kia che miệng Mai Niệm Khanh, tay còn lại làm dấu hiệu im lặng hoảng hốt nói: "Mày không nên xúc phạm với người nhà Quân gia đâu? Mày....có biết...tiền điện và đất đai chỗ này là ai nắm quyền không hả!!! Mà người nhà Quân gia ngại đối mặt nhất chính là Quân Ngô, cái tên Quân Ngô tuy thân thiện khách sáo thiệt nhưng cũng rất âm hiểm và bí ẩn, bên cạnh đó xung quanh Quân Ngô dày đặc fan và vệ sĩ ẩn núp đâu đó, nếu nghe mày nói vậy, bọn chúng báo lại cho Quân Ngô là chết cả đám!"

Mai Niệm Khanh nổi gân xanh, thẳng tay gõ vào đầu anh bạn đồng nghiệp một trận, cắn răng nói: "Ồn ào quá! Cứ để mấy tên đó mách lão đại của chúng nó đi, bộ tao sợ mấy cái tên lính quèn của nó chắc!? Còn nữa, Giám Ngọc mày chẳng phải có cả núi giấy tờ chưa hoàn thành sao, lo làm đi!"

Nói tới câu cuối còn tặng thêm một cú đấm "yêu thương" vào chỗ u đó của anh ta một cái nữa.

Giám Ngọc phụng phịu, xoa hai cục u lớn nhỏ trên đầu rồi ngồi vào chỗ vị trí của mình, loi giấy tờ ra, lật qua trang sau rồi lật lại trang đầu, hai đầu ngón tay đang cầm góc nhọn bên dưới gốc phải tờ giấy thì động tác dừng lại, im lặng rất lâu sau Giám Ngọc mới lên tiếng: "Này, đây chẳng phải là hồ sơ của...Bạch Vô Tướng sao?"

Nghe đến Bạch Vô Tướng, kẻ thù truyền kiếp của mọi thế hệ trong ngành cảnh sát, trong đó có vị cảnh sát Mai Niệm Khanh đây cũng phải kiêng kỵ và mong muốn nhanh chóng thâu tóm được hắn, Mai Niệm Khanh cũng chịu ngẩn đầu, đôi mắt to tròn cùng đồng tử vàng co lại, Giám Ngọc vì quen với cặp mắt quái dị đó của anh nên không ngại mà đưa trán cụng trán vào Mai Niệm Khanh, mắt đối mắt, Giám Ngọc cầm giấy lên, tay kia chỉ chỉ vào tấm hình đen xám trên dòng chữ loằn ngoằn, tấm hình đen xám đó có bóng dáng một con người toàn thân mặt đồ tắm màu trắng, áo tay dài,váy cũng dài, đeo mặt nạ nửa khóc nửa cười slyte đồ các kiểu, không hiểu sao Mai Niệm Khanh thấy cái tên Bạch Vô Tướng đó rất chi là "sành điệu, cực kỳ thích làm màu", mà mái tóc màu đen dài ngang vai ấy vẫn còn tựa như in trong trí nhớ của Mai Niệm Khanh, Giám Ngọc nói:

"Cái tên hắc dịch này lại đem thêm một dịch bệnh cho nước ngoài rồi."

Mai Niệm Khanh nhẹ nhàng dùng một ngón trỏ thon dài của mình, lấy trán của mình ra, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào trán của Giám Ngọc đẩy nhẹ ra khiến cả người Giám Ngọc lùi lại ngồi im trên ghế, ánh mắt sắc bén của Mai Niệm Khanh vô cùng thật lòng mà nhận xét: "Tên này mấy ngày nay mất tích một cách lạ thường, nay lại bùng nổ một trận dịch, chắc chắn hắn công khai muốn tuyên chiến với chính phủ đây mà."

Giám Ngọc hơi xoa cái trán đỏ của mình, nụ cười cũng đã tắt thay vào đó là khuôn mặt trầm xuống, đồng tử đen láy đó khẽ rung động một cái rồi lại bén như viên đạn, Giám Ngọc trầm giọng tỏ ý:

"Cái tên hắc dịch đó, lúc ẩn lúc hiện, sao không xuất hiện một lượt để lực lượng bộ phòng vệ tư lệnh của trụ sở ta bắt lại, có giỏi quá thì thà rằng giao chiến với một trụ sở có chứa rất nhiều tên tội phạm nguy hiểm như chúng ta còn ok hơn đó..."

Mai Niệm Khanh tặc lưỡi, lắc đầu phản bác nói: "Ngu quá, trụ sở của chúng ta càng nổi tiếng thì càng nhiều tên mafia nhắm tới, hắn cũng tính là một tên mafia khác máu có tiếng, hắn không để ý tới trụ sở chúng ta thì tốt hơn đó, lỡ như hắn giải thoát cho bọn tù binh ra ngoài gây họa thì chính quyền sẽ giở chứng tịch thu mãnh đất này cho dù có dính bản quyền bởi tên Quân Ngô mặt dày kia cũng không ngán ai đâu."

Giám Ngọc xoa cằm tỏ vẻ chần chừ nói: "Có cần gọi cho thủ tướng Khắc Ma canh chừng tuyến phòng Z không?"

Mai Niệm Khanh gõ gõ ngòi bút vào mặt bàn "cộc cộc" mấy cái, khẽ cau mày cho ra ý kiến: "Phó thiếu tướng Bạch Cẩm đâu? Còn có Thủ thư Kính Văn nữa sao nãy giờ chưa xuất hiện nhỉ, hai cái tên đó giỏi nhất là mấy vụ này mà?"

Giám Ngọc nhận xét: "Bạch Cẩm thì được đó nhưng tên Bạch Vô Tướng lại là idol đáng gờm của Bạch Cẩm, không có dụ mà Bạch Cẩm chịu hợp tác đâu, còn giờ này cái tên quái thai đó ở đâu thì....chắc lại nằm ngủ gật ở ban hiên rồi."

Mai Niệm Khanh đỡ trán còn dùng hai ngón tay ngoài cùng xoa xoa da mắt thở dài nói: "Kính Văn thì nghiệp nhiều quá....cũng không thể đưa hắn vào mấy cái nơi đó được, sợ rằng lại làm rối tung hơn."

Giám Ngọc tỏ vẻ đồng tình, khoanh tay gật đầu biểu môi nói: "Ừm...hứm có lý...vậy không lẽ trụ sở chúng ta trơ mắt nhìn hắn hoành hành???"

Mai Niệm Khanh lại cúi đầu vào giấy tờ, im lặng không nói nữa, Giám Ngọc thấy đối phương không trả lời liền biết đang suy tính gì đó cũng tự mình ngồi vào vị trí, bỏ qua tờ giấy của Bạch Vô Tướng sang một bên.

Mai Niệm Khanh hơi miếm môi, tay cầm bút vẫn miệt mài nắn nót làm việc mà rối não: "Không lẽ chỉ còn cách để bọn chính quyền ngu ngốc đó thừa cơ hội mà dở đất của mình sao? Không, tuyệt đốt đừng động vào mồ hôi công sức của mình, mình sẽ khiến bọn chính quyền ngu ngốc đó sẽ phải nể phục trụ sở với sự làm ăn uy tín của mình, hay là....cái tên Bạch Vô Tướng đó cố tình làm thế....để thu hút mồi sao...hay là đang dụ dỗ ai đó ra chỗ Bạch Vô Tướng để tuyên chiến hoặc làm một việc gì đó xấu xa? Mà...con mồi này lại là ai? Không lẽ đang nhắm tới các trụ sở cảnh sát sao?? Thôi...im lặng một thời gian xem thằng Vô Tướng nó làm hành động đáng trăm phây ngũ mã gì!"

Mấy ngày nay dần chiềm xuống, Mai Niệm Khanh vẫn không an tâm về việc này, vào một buổi xế chiều mát mẻ, lá phong đỏ như lửa hễ vào đầu mùa thu thì rụng ngày càng nhiều, chân trái đạp cành, chân phải đạp lá rồi lướt qua, mái tóc xám khói đặc biệt của Mai Niệm Khanh khẽ tạo một tấm rèm nhỏ giữa không trung, cặp kính xoắn ốc đó vô cùng chói sáng nhưng không chói bằng "quả cầu ngọn lửa hồng gấm" đang ám lên người của Mai Niệm Khanh tạo thành một cái bóng "chân thân" dài sau lưng.

Đang chiềm trong vòng suy nghĩ thì nghe bên mang tai có tiếng cãi vã, ba giọng nói vô cùng quen thuộc và một giọng nam trầm ấm đang chất vấn điều gì đó. Mai Niệm Khanh rơi vào hỗn thức, mơ hồ chậm rãi đạp cành phủi lá đi tiếp, ba bóng lưng vest đen dần xuất hiện trong tầm mắt của Mai Niệm Khanh, chính giữa của ba thanh niên vest đen là một nam nhân cao lớn, mặc áo tay dài màu vàng chuối, quần đen ôm nhẹ ống chân, mang đôi giày bot da nâu nhẹ nhàng, cặp kính râm màu vàng mật ong bị thân hình của Mai Niệm Khanh chiếu lên, Mai Niệm Khanh cũng định hình "vật cản" trước mắt, lớn giọng nói:

"Các anh đang ngán đường của tôi đó."

Lập tức, cả bốn quay sang nhìn chủ nhân giọng nói ấy, thân ảnh huyền thoại này đã "ám ảnh" riếc rồi bộ não của cả bốn cũng nhận thức được đó là ai.

Nhóm Quân Ngô ấy mà.

Thảo Dược: "....." Mới nhắc mà đã tới.

Ngốc Tử:  "....." Ăn gì mà linh quá vậy?

A Trưởng: "....." Xui cho anh rồi anh Khanh ơi!! ~~~~

Quân Ngô thì ngược lại, vui mừng đi tới nắm lấy bắp tay của Mai Niệm Khanh nói: "May quá, cậu ở đây rồi, mau theo tôi về làm quản gia cho tôi!!"

Mai Niệm Khanh lập tức "phá mộng" mà thoát ra, sững sờ một hồi nhìn chủ nhân tùy tiện động tay động chân, lướt sơ sơ từ trên xuống dưới.
3 giây sau liền hét lên một tiếng thảm thiết như mèo thấy "kẻ quấy rối" mà gào lên:

"Ối trời đất thánh thần thiên địa ơi!!!!!! Anh làm gì ở đây??? Làm giật cả mình à!!!! Muốn lấy tim của tôi hay gì??"

Quân Ngô cũng ngố theo Mai Niệm Khanh nói: "Bọn tôi đứng đây nãy giờ mà, không cần tìm mà mồi cũng tự giao nộp cho hổ, mà anh nay sao thế? Có chuyện gì sao? Sắc mặt thất thần quá vậy?"

Mai Niệm Khanh lườm ba vệ sĩ trung thành của Quân Ngô rồi lại nhìn Quân Ngô, cắn răng nói: "Gan dữ bây? Dám bắt cóc cả cựu cảnh sát của quốc gia luôn!?"

"Không nói nhiều, mau theo tôi về nhà!"

Quân Ngô dùng sức bốp muốn gãy mẹ cánh tay của Mai Niệm Khanh, Mai Niệm Khanh như bị một luồn điện đánh ngang đầu khẽ cắn môi quát: "Ui....ui....đau...đau....thả tôi ra trước đã....người ta còn con nhỏ ở nhà!!!"

Quân Ngô lại niềm nở nói: "Không sao, cứ cho hai đứa nhóc của cậu về nhà tôi, đảm bảo không bị thiệt hại nào cả!"

"Đừng có ỷ có tiền thì đi đường quyền bất cứ lúc nào thì cho hay cho ngầu nha!"

Mai Niệm Khanh mím môi một lúc, một dòng suy nghĩ hiếm hoi trong đầu Mai Niệm Khanh:

"Đúng là....oan gia ngõ hẹp."

Mới nghĩ tới đây thôi thì anh cảm nhận được cơ thể mình nhẹ nhàng được nâng lên, cả người của anh bị ai đó vát lên cánh vai trái cứng nhắt, cánh tay trái săn chắc đặt dưới hõm đầu gối, bàn tay tiện thể đặt ngay eo của anh, tay kia còn trống của Quân Ngô đút vào trong túi quần, Quân Ngô xoay gót chân tự nhiên mà nói:

"Quau xe lại đi, chở cái con người cứng đầu này về."

Ba tên vệ sĩ cũng lấy lại thần hồn rồi gật đầu chắc nịch, A Trưởng chạy đi lấy xe, hai tên kia chạy đi nơi khác, chắc là mang Kiếm Lan và Cốc Tử vào xe luôn ấy mà.

Mai Niệm Khanh: "?????"

Mai Niệm Khanh ngơ ngác rất lâu rồi mới định hình chuyện gì xảy ra, nổi giận đùng đùng hai chân quẫy đạp điên cuồng:

"Cái gì vậy?? Mau thả tôi xuống!!! Gááááááááá!!!!!"

Quân Ngô lại có thể trị được cái bệnh "dở chứng" của những người được bị bắt cóc thường xuyên mở miệng gào ra câu này, phòng anh ta cự tuyệt nên Quân Ngô đành dùng biện pháp mất mặt này thôi.

Tay kia của Quân Ngô đang đặt dưới hõm đầu gối của Mai Niệm Khanh, Mai Niệm Khanh vặn vẹo một lúc rồi dùng nửa tấm cơ ngực phần trên cong vòng một cái, mái tóc cùng cái đầu của Quân Ngô được áp vào phần bụng của Mai Niệm Khanh, Mai Niệm Khanh tay kia chống cầm của mình, tay còn lại đặt lên đầu của Quân Ngô tỉnh queo nói:

"Anh không sợ tôi xì hơi vào mặt anh hả? Nếu anh không ngại bẩn thì tôi tặng anh một quả?"

Quân Ngô vẫn giữ nét nhắm mắt cười mỉm, trên trán nhẹ nhàng đổ mồ hôi, vì tay đang đặt trên đầu của Quân Ngô bị khủy tay ấy luồn qua cổ của Quân Ngô, Quân Ngô mở miệng nói thì cái cục cổ này trường lên xuống âm âm rườm rườm trên tay của Mai Niệm Khanh làm nhột: "Tôi đang thắc mắc cậu có thật sự là vị cảnh sát ưu tứu nổi tiếng được nhà nhà người người thích đó hay không? Cho tôi thấy cái mặt mũi và liêm sĩ của anh chút đi chứ! "

"Nhờ ai mà tôi mới vứt mặt mũi mà nói mấy câu bựa vờ lờ này hả! Muốn ăn đấm không!?" Mai Niệm Khanh lườm muốn rách con mắt vào gáy của Quân Ngô.

Mai Niệm Khanh lại nhớ tới hàm ý thật sự của Quân Ngô vô tri vô giác lỡ tay siếc cổ Quân Ngô khiến sắc mặt của Quân Ngô xanh lại trong rất khó coi, Mai Niệm Khanh ngây thơ trong mù mịt nói ra từ suy nghĩ ra cửa miệng của mình: "Ủa vậy hả? Mình nổi tiếng khi nào vậy nhỉ?"

Quân Ngô muốn tắc thở lên tiếng: "Niệm Khanh, muốn nói gì thì hãy thả tay ra cái đã...."

Mai Niệm Khanh theo phản xạ buôn tay ra, nhưng nhận ra mình đang bị bắt cóc, sao có thể nghe lời một tên bắt cóc được chứ?? Thế là Mai Niệm Khanh định siếc cổ hắn một lần nữa thì, cánh tay không đang rãnh của hắn lấy ra từ trong túi quần chỉ trong 1 phút đã khiến cổ tay nhỏ đầy mãnh khãnh của Mai Niệm Khanh bị "trói"  lại, hắn điều khiển hai cánh tay của Mai Niệm Khanh luồn qua sau đầu rồi áp đặt lên vai phải của hắn.

Cứ coi như Mai Niệm Khanh là "cái khăn choàng cổ" đi.

Mai Niệm Khanh thấp giọng ngỡ ngàng nói:

"Sao giống khăn choàng quá vậy nè..."

Quên mất cái giọng cùng cánh môi hồng của Mai Niệm Khanh gần mang tai của Quân Ngô, đương nhiên là cái ông nội Quân Ngô này nghe thấy hết rồi, Quân Ngô nhân cơ hội này giở giọng thiếu đòn:

"Tự nhiên thấy cái khăn choàng này ấm ghê ta!~"

Mai Niệm Khanh nổi gân xanh, mắt trái đã giật giật như bị điện giật, không còn xấu hổ mà thầm nguyền rủa hắn:

"Bố mà thoát ra được là mày chết với bố!"

Nghĩ vậy thôi chứ Mai Niệm Khanh lại "ngoan ngoãn một cách thần kỳ" giả vờ quan tâm:

"Sáng nay thấy anh ở cửa hàng bánh bao, có đúng là anh không?"

Quân Ngô cũng vừa nghi ngờ Mai Niệm Khanh vừa đáp: "Cậu thấy rồi còn hỏi chi nữa?"

Mai Niệm Khanh nhẹ phồng má sẵn tiện nói xấu ba tên vệ sĩ kia:

"Ba cái tên rùa bò kia làm gì mà chậm quá vậy, ông đây sắp gãy lưng rồi đây, ba tên vệ sĩ của anh có thật là huấn luyện đặc biệt tốt, đặc biệt hoàn hảo không đó? Tôi bắt đầu hấy nghi nghi cách dạy dỗ của anh à nha!"

Quân Ngô lại trả treo: "Chính cậu tự chọn cho mình tư thế này mà? Còn nữa, dù học trò hay cấp dưới rơi vào tay tôi đều trở nên kim chi ngọc diệp, là một quý nhân đặc biệt tốt nhá!"

Mai Niệm Khanh hơi rút tay ra khỏi bàn tay còn đầy đặng thịt và "chất lượng" hơn mình gấp 3 lần kia, Quân Ngô cũng nhẹ nhàng thả ra, Mai Niệm Khanh trở về vị trí cũ, như được voi đòi tiên, Mai Niệm Khanh lại tỉnh queo nói: "Cõng tôi đi."

Quân Ngô: "....."

Quân Ngô mím môi một lúc rồi nói: "Cõng không vui tí nào, tôi bế cậu nhé?"

"Người ta có phải con nít đâu?"

"Thế thì đừng có được voi đòi tiên!"

"Vậy thì để tôi tự chọn chỗ ngồi đi."

"Tôi đâu phải là cái ghế..."

"Cái ghế này đúng là không biết nghe lời chủ gì hết à? Vậy thả tôi xuống đi, tôi chọn chỗ ngồi."

"Cậu lộn xộn quá, tùy cậu."

"Good boy!"

Thế là Mai Niệm Khanh có thể thẳng lưng, ngồi trên cánh tay của hắn như ngồi trên khúc gỗ, cuối cùng A Trưởng cũng chịu lái chiếc xe qua đây, Quân Ngô liền mở cửa thả Mai Niệm Khanh ngồi vào trong, bên trong đã sớm xuất hiện thêm hai đứa trẻ, hai đứa trẻ đang liêm diêm ngủ gật, Mai Niệm Khanh bò vào đỡ cái đầu của Kiếm Lan lên xong đặt bàn tọa ngồi đấy rồi đặt cái đầu nhỏ của Kiếm Lan lên đùi mình, quay sang để Cốc Tử dựa vào sườn eo của mình.

Hai tên vệ sĩ thì ngồi ở ghế trước, còn Quân Ngô đương nhiên ngồi cạnh Mai Niệm Khanh rồi. A Trưởng nhìn vào tấm gương phản ảnh chiếu lấy thân hình của Mai Niệm Khanh ở ngoài sau trịnh trọng nói: "Xin lỗi vì chúng tôi đã làm phiền anh Mai ạ."

Mai Niệm Khanh bậm môi hung hăng đạp vào lưng ghế khiến A Trưởng giật mình vì cú đá quá mạnh nên A Trưởng đã phải ngã người về phía trước đập đầu vào bánh lái, đúng là chân của người mẫu có khác, chỉ cần nâng nhẹ là ịn lên lưng ghế ngay trước mắt ngay, Mai Niệm Khanh lại mắc bệnh khó tính mà gào lên: "Im mẹ mồm! Xin lỗi ông đây thì có gì mà hay, động vào ông là được rồi, ai mướn các người đem hai nhóc tử nhà ông theo đâu?"

Chưa thấy tên nào bị bắt cóc làm giọng ông nội người ta hết cho tới khi chúng ta thật sự gặp phải "ông lớn" khiến kẻ bắt cóc cũng phải sợ hãi.

Hai tên vệ sĩ ngồi cạnh A Trưởng khẽ dúi người nghiên sang bên phải một gốc 90° vì bất ngờ với hành động của Mai Niệm Khanh, còn làm mặt quỷ nhìn A Trưởng đang đầu bốc khói nổi một cục u ngay trán, hai đứa nhóc ngủ một cách ngon nghẻ, còn Quân Ngô thì.....cũng bị cú đạp đó cũng làm cho tật giật mình của Quân Ngô nổi lên liền nhích nhích người ngồi ám vào ngay cửa kính, ba vạch đen xám trên trán dần hiện lên, Ngốc Tử cũng miễn cưỡng đáp thay lời tài xế: "Nếu ngài đi rồi còn hai đứa trẻ đó thì sao?"

Mai Niệm Khanh trong đầu đã sớm có lịch trình làm việc sẵn, tiện thể nói luôn: "Vì tôi không đủ cái miệng để chối lời mời tàm phào của các cậu, nhưng đừng có vì vậy mà bắt tôi phải thôi việc ở trụ sở, tôi muốn mỗi sáng sẽ làm cảnh sát, lúc tăng ca cũng thế, riêng thứ bảy và chủ nhật là tôi sẽ....làm quản gia cho Quân Ngô. Còn hai đứa này đương nhiên có người khác chăm sóc giúp rồi!?"

Quân Ngô vui mừng chưa bao lâu thì trông thấy Mai Niệm Khanh khẽ liếc mình một cái thì nụ cười nhẹ nhàng phai mờ, hai cánh môi khẽ mím. Mai Niệm Khanh chậm rãi tuông lời, trong giọng nói tựa chứa nhiều hoài nghi tra hỏi Quân Ngô, mà trong câu hỏi lẫn giọng nói lại mang nhiều yếu tố đánh lừa người nghe, tính cả ba tên vệ sĩ cũng thế, với mục đích thật sự là đang dò xét biểu cảm trong lòng Quân Ngô:

"Anh không hối hận khi mời tôi vào nhà anh làm quản gia riêng cho anh chứ?"

Quân Ngô ngoài cười trong muốn khóc vì "trầm cảm", thấy có gì lạ lạ trong câu nói của anh ta nhưng rồi cũng bỏ qua giông tố trong lòng mà thảnh thơi chống cằm trả lời bằng giọng hết sức đáng tin cậy:

"Không hối hận."

Mai Niệm Khanh nghe được câu trả lời rồi cũng im lặng không nói nữa liền quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, giao diện con phố dần lùi ra ngoài sau. A Trưởng vừa cầm khăn lạnh xoa vết u vừa cầm bánh lái chân đạp ga trong rất thuần phục. Thảo Dược cùng Ngốc Tử ngồi ngay ngắn nhìn phong cảnh đường phố trước mặt, trong đầu Mai Niệm Khanh lại không được yên tĩnh.

"Vì anh có một chút liên quan đến cá nhân của Bạch Vô Tướng, nên tôi tạm tha cho anh, nếu không thì đừng hòng tôi theo chân hầu hạ anh."

Quân Ngô mà lại không đọc hiểu được suy nghĩ của Mai Niệm Khanh vì Mai Niệm Khanh đã quay đầu đi rồi, Quân Ngô khẽ mân mê mang tai phải của mình một chút rồi đặt một ngón tai dưới mũi mình mà nghĩ ngợi:

"Có vẻ ngài cảnh sát đây rất tinh ý nhận ra điều gì khả nghi nhỉ? Xem ra tôi không coi thường cậu được rồi, màn trình diễn của cậu cũng được quá chứ?"


Mai Niệm Khanh ngược lại còn rất vô tư, ngoài mặt điềm tĩnh bao nhiêu thì lời mời thâm sâu trong đầu bay bổng trên chín tầng mây bấy nhiêu.

"Tự nhiên cảm thấy ớn lạnh ghê. A? Có đủ tụ rồi nè!~ Có nên rũ ba tên kia chơi tiến lên mới mình không ta?"


_Hết chap 7_


*mấy cái meme ở dưới điều không liên quan đến cốt truyện, lảm nhảm cho vui thôi :vv*

Mai Niệm Khanh kiểu:


Ba tên vệ sĩ kiểu:


Quân Ngô kiểu:


Kiếm Lan và Cốc Tử kiểu:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store