ZingTruyen.Store

Dong Nhan Tqtp Ai Moi La Ke Lua Dao


"Này, đừng có mà ăn gian đấy, không tao lại đấm cho vỡ mồm à!"

"Mày đừng có mà giang hồ với tao, đứa nào mới rút con Ách xong rồi muốn rút thêm con Heo nữa?"

"Mắt mày bị mù thì có, tao rút con ba Bích mà? Còn cãi!!"

"..."

"Hết giờ nghĩ trưa rồi, đi làm việc thôi."

"Ế ế!!! Tao chưa xong với mày đâu! Quay lại dây cho tao thằng khựa!!"

"Được rồi Niệm Khanh, thân làm cảnh sát ba tốt nhất cục trưởng mà thói thích đánh bạc này có ngày bị đuổi việc như chơi nhé?"

Đánh bài? Cảnh sát ba tốt?

Nghe nói, dạo gần đây có một trục cảnh sát vừa thành lập, lực lưỡng cảnh sát chỗ này rất uy tín, huấn luyện quân đội rất nghiêm khắc nếu những anh bạn tuổi trẻ có đi quân sự, đến đây rồi, về cũng đừng mong về, được cho về rồi thì cũng không muốn về.

Có chỗ ăn này, có chỗ ở này, còn được bậc điều hòa ăn dưa hấu nữa, không muốn ra khỏi chỗ này mới lạ à!

Đó chỉ tạo điều kiện dỗ ngọt cho các thanh niên sợ đi quân sự thôi, ví dụ như tập đứng gác đêm vào 12 giờ đêm chẳng hạn nhưng làm xong thì được nghỉ ngơi tùy theo ý mình muốn.
Vào ngày nọ, có hai anh bạn đứng gác đêm, đột nhiên có người mặc áo ngủ màu trắng, tóc rối bù xù, mắt trợn tròn, dính phải tương cà,chắc do ăn tối thì đồ ăn rơi lên áo, lau đi rồi mà vẫn để lại vết đo đỏ, mấy người thanh niên này sợ đái ra quần, nhìn kỹ mới biết là do có một đứa đi quân sự, vì huấn luyện mệt quá nên tối ngủ mộng du.

"Ê tụi bây, nghe đồn mấy người mộng du thì đừng có gọi họ dậy liền vì nếu gọi dậy, hồn và vía của của họ sẽ thoát xác, đó là trường hợp thứ nhất."

"Vậy trường hợp thứ hai?"

Bỗng một giọng nói trầm ấm, nghiêm nghị từ sau lưng hai bạn trẻ toát lên.

"Trường hợp thứ hai, chép phạt 300 lần luật không được nói chuyện khi đang gác đêm."

Cả hai giật bắn cả người, toát mồ hôi, người rung cầm cập từ từ xoay người.

Một thiếu niên có nét đẹp thanh tú, tuấn mỹ và thanh tao, da trắng lại được ánh trăng chiếu vào người nên khiến da người này càng thêm bóng mịn, đôi môi bóng lưỡng, quân phục màu xanh, huy hiệu trên ngực có đầy, đồng tử vàng khẽ lóe sáng, mi dài và mũi cũng cao, thân hình mãnh khãnh, mái tóc màu đen ngắn, hai mái úp gọn cuốn cong được tỉa sang hai bên gọn gàng, một chụm tóc chỉa thẳng lên, giống như cây wifi bắt mạng vậy. Tuy nhiên, có trời cũng không tin người này là Đặc Vụ số một nhất trụ sở được huấn luyện đặc biệt từ cấp trên chứ? Ai mà tin được, người này vốn tính tình khó tính, nghiêm khắc khi làm việc, rất ghét người khác không nghe lời cấp trên và bất kính với trưởng bối, hay đa nghi, vừa thông minh vừa tài giỏi vừa hoàn hảo, chưa ai biết được điểm khuyết của tên này.

Người này tuy còn trẻ, phỏng chừng 25, 26 tuổi, mà đã đạt thành danh như vậy, tiếng tăm đi khắp nơi trong đất nước nhưng có nổi tiếng bao nhiêu thì người dân trong nước cũng chẳng thèm quan tâm đến, cứ coi như "con nhà người ta nó vậy đó, mình làm không được, mình tủi, mình dỗi, mình ghen tị, không muốn day dưa với loại con nhà người ta này", nhưng thực chất cái tên này sáng làm việc, trưa đánh bài, chiều làm việc, tối chơi mạt chược. Cảnh sát ngầm hay là Đặc vụ? Vì là một nhân tài không được trọng dụng đúng cánh, chính quyền cũng chỉ qua loa hỏi thăm và chiêu đãi chỗ ăn chỗ ở cho hắn thôi, lúc cần thì nịnh nọt các kiểu, lúc không cần thì nói xấu sau lưng, ghen ghét đủ thứ vì không bằng anh, nên dần dần từ Đặc Vụ biến thành "Cảnh Sát Ngầm".

Cảnh sát ngầm - Mai Niệm Khanh.

Mai Niệm Khanh thấy hai người này đứng bất động, nhiếu mày hỏi: "Còn đứng ngay ra đó làm gì? Tôi có phải tượng Thần đâu mà nhìn? Còn không mau về chép phạt cho tôi!"

Hai thiếu niên trẻ ấy giật mình vội vã rời đi, không quên kéo cái đứa mộng du về giường, khóa cửa lại, không cho tên mộng du đi ra ngoài.

Mai Niệm Khanh thở dài sửa sang y phục lầu bầu: "Mình rõ ràng không thích làm cảnh sát, sao dì cứ bắt mình làm theo ý nguyện của dì ấy chứ? Àiii!"

Mai Niệm Khanh tự kỷ một hồi phát hiện bụi rậm có tiếng động, Mai Niệm Khanh nheo mắt thấy có một cái bóng màu trắng, giống mặc áo tang lắm, có phải ma không?

Mai Niệm Khanh ngẫm nghĩ một chút rồi nhịn không được cầm súng từ trong túi quần lên, chậm rãi đi về hướng đó. Bóng trắng nghe có tiếng chân bỗng nhiên biến mất, Mai Niệm Khanh khẽ nhướn mi, nhanh chóng chạy lại kiểm tra nhưng không có cái bóng trắng nào đứng chóng nạnh làm kiểu tạo dáng chụp hình cả.

...

Mai Niệm Khanh nghĩ vậy đó.

Chắc đêm tối buồn nên sinh ảo giác, hôm nay tới phiên Mai Niệm Khanh đi kiểm tra khu vực Z, là khu vực cấm ai ra vào, trừ những bậc cảnh sát cấp cao. Mai Niệm Khanh nhẹ nhàng cất súng, xoay gót sải bước.

Đến nơi, trước mắt là một mãnh sân khá rộng, căn cứ đồ sộ, giăng bẫy khắp nơi chống kẻ ngoại xâm, bên trong căn cứ chứa nhiều vũ khí tối thượng mà tội phàm nào cũng muốn có được nó, chiếm được nó rồi, coi như cái đất nước này hoang tàn hoa lá, thiêu rụi một vùng, trở thành một đất nước "phế thổ", ngoài ra, chỗ này chính là nhà tù dành cho các tội phạm truy nã có mức giá cao được nhốt tại đây, mức độ nguy hiểm và tàn sát thô bạo, nào buôn lậu vũ khí, buôn lậu hàng hóa vật dùng thường ngày khiến người dân phải lên án với chính quyền, nào thảm sát một dòng họ hai ngày liên tục, còn có bắt cóc làm nô lệ bán ra nước ngoài, nào là nợ nần chồng chất còn khất nợ, trốn nơi khác, đã vậy còn khiến người người phải sợ "nước" vì "nước" đôi khi là vũ khí đáng sợ cho sinh vật sống trên cạn, nào là một tên chuyên gây họa khắp nơi, gian xảo, tinh ranh, thích gây là gây không thích thì bỏ qua, nhưng cái tên này không phải lúc nào cũng gây sự, đều có nguyên nhân ở trong đó cả....và một số thành phần bất trị khác, giết những người phụ nữ hay cười với người mình yêu đều là vì ghen tuông ích kỷ, bắt những người ngoại quốc khi đi du lịch sang làm nô lệ cho bọn họ.

Mai Niệm Khanh ngẩn đầu, vì là ban đêm, mây đen che đi mặt trăng tròn trên cao kia, những ngôi sao xung quanh căn bản không sánh bằng mặt trăng, ít ra chỗ này vẫn còn đèn đường để nhìn rõ nước đi.

Không chỉ riêng Mai Niệm Khanh trực bên ngoài, còn có nhiều vị bậc cảnh sát hoàn hảo khác đang canh ngục và giám sát tù nhân 25/24 để tù nhân không thể trốn ngục. Không khí đêm rất lạnh, Mai Niệm Khanh có cảm giác không cần gió thổi mà sau lưng đã nổi da gà, theo bản năng quay lại thì không thấy thứ gì, Mai Niệm Khanh lắc đầu rồi nghiêm túc đi một vòng, không quên lấy đèn pin rọi đường.

Ánh đèn pin chiếu dài trên mặt đường, Mai Niệm Khanh đi một hồi lại nghe tiếng cười khúc khích ngay bên vang tai mình, Mai Niệm Khanh giật mình quay sang hướng có tiếng cười khúc khích, hóa ra là trên tầng có hai tên cảnh sát đang hăng say tám chuyện.

"Cậu có biết Quân thiếu gia không?"

"Quân thiếu gia? À! Là con trai độc nhất của ông bà Quân gia đúng không? Nghe nói Quân thiếu gia đến cô nhi viện, nhận hết những đứa trẻ không cha không mẹ về nuôi nhưng bị ông bà Quân gia từ chối kịch liệt, Quân thiếu gia giận lắm, đành phải chuyển sang sống riêng để nuôi con."

"Vậy sao? Nhưng ông bà Quân gia sao lại cấm đem về mấy đứa trẻ mồ côi vậy?"

"Không biết nữa, chỉ là thấy mấy đứa bé đó có vài đứa oán khí ngùn ngụt, sợ xui rủi nên vội ngăn con trai mình lại."

"Oán khí? Ông bà Quân gia nhận thấy được một trong mấy đứa đó có vài đứa mệnh xui xẻo a?"

Mai Niệm Khanh cũng thuộc dạng kiêng kỵ mệnh xui xẻo, nghe tới đây không khỏi nhăn lại, nhưng sâu trong thân tâm vẫn muốn nghe tiếp câu chuyện.

Ngoài làm cảnh sát ra thì Mai Niệm Khanh có kinh nghiệm bói mệnh, bói toán, bói tình duyên, bói sự nghiệp, bói tử vi, bói quẻ may hay xui trong ngày hôm nay, hôm qua hoặc ngày mai nhưng thời hiện đại này cũng không ai còn tin tưởng bói mệnh cả, cũng đúng thôi, có một số mê tín dị đoan, tin rằng mình có vận may tốt hay xấu gì đó nên đã làm lố chuyện này lên, có một số bị lừa tiền chỉ vì một quẻ bói, có một số thì xém tí nữa mất mạng và mất nhà cũng vì một quẻ bói, không trách tại sao người dân không tin tưởng về quẻ bói như vậy, vì cho rằng điều này lúng sâu quá thì sẽ trở nên mê tín dị đoan, rước họa vào thân.

Mai Niệm Khanh từ nhỏ học được cách bói toán này là nhờ cha chỉ dạy, còn cái thói đánh bài thì ai chỉ dậy cũng hiểu quá rồi, đương nhiên là bị người cha thân thương dụ dỗ khiến đứa bé Mai Niệm Khanh ấy dần dần có hứng thú với bài bạc, bị mẹ của đứa bé loi ra phạt một trận. Mà tính cách của mẹ đứa bé Mai Niệm Khanh đó, y hệt như Mai Niệm Khanh hiện tại bây giờ, còn dung nhan và tướng mạo đều thừa hưởng từ cha lẫn mẹ, mẹ thì con được hưởng thân hình và mái tóc mượt giống mẹ, còn cha thì thừa hưởng được dung nhan, nhưng cha mẹ của Mai Niệm Khanh luôn có quy tắc riêng, luôn đặt đạo lý đúng sai kiệp thời để luận với kẻ ích kỷ trong xã hội, Mai Niệm Khanh cũng không ngoại lệ, tuy nhiên Mai Niệm Khanh hơn cha mẹ ở chỗ là chỉ cần mở miệng thì không ai có thể hó hé nửa câu dù gì có một từ, Mai Niệm Khanh cũng rất tâm lý nhe, toàn bị thọt điểm chí mạng mới hả dạ lòng người của Mai Niệm Khanh.

Rồi một ngày, Mai Niệm Khanh cũng không còn được thốt ra hai từ "cha, mẹ". Vụ tai nạn của 20 năm trước, một chiếc xe chở dầu, một chiếc xe tải và hai cặp đôi có một năm kỷ niệm yêu nhau, chỉ vì cứu một đứa trẻ xuất thân cao quý nên hai cặp đôi đó đã hi sinh, chiếc xe chở dầu bị lật, chiếc xe tải thì tông xầm vào rừng, tài xế trên xe bị chấn thương sọ não, còn tài xế chở dầu, cũng không thể giữ lại mạng được, tuy cả hai đều sai về luật giao thông, đáng lý sẽ phải bồi thường mà cả hai đều bị thiệt hại, nhưng vì cha mẹ của đứa bé được cứu thì lại giúp chi tiền ra trả, tuy trụ sở cảnh sát không chấp nhận nhưng cũng đành miễn cưỡng nhận tiền, nhưng không ai nhớ tới cặp đôi nam nữ đã hi sinh vì đứa trẻ kia, đứa trẻ kia thì ghi nhớ tới tận bây giờ, mang ơn hai người, nhưng không rõ thân phận hai người, đành bất lực một thời gian, Mai Niệm Khanh sau khi biết tin này, sốc tâm lý, ngất tại chỗ, được dì hàng xóm chở tới bệnh viện, bác sĩ nói sức khỏe vẫn ổn, chỉ vì cú sốc này quá lớn, tạm thời suy nhược tinh thần một thời gian, Mai Niệm Khanh sau khi bình phục, không biết vì nguyên nhân gì mà dần dần luôn đeo một cặp mắt kính, là tròng trắng xóa không phải một chiếc tròng trong suốt bình thường, giữa tròng có vòng xoáy, Mai Niệm Khanh luôn đeo từ nhỏ cho tới học đại học, khi bị ép vào ngành này, Mai Niệm Khanh mới tháo mắt kính, để lộ một cặp đồng tử ánh vàng lạ thường, khác xa với người khác toàn có đồng tử màu đen hoặc màu nâu trừ khi đeo len mắt màu thôi, không biết từ khi nào mà Mai Niệm Khanh có cặp mắt "đáng sợ" như vậy, cũng vì nguyên nhân này mà Mai Niệm Khanh không có được bạn bè chí cốt.

Mai Niệm Khanh mỉm cười nhạt, rồi nặng nề đi thêm mấy vòng sân nữa, trời cũng bắt đầu ngã sáng, mặt trăng bị lưu mờ, mây đen dần tảng đi, Mai Niệm Khanh dụi dụi mắt rồi tắt đèn pin, thả lỏng tay một chút rồi nâng tay trái lên nhìn đồng hồ.

Bây giờ là gần 5g đúng, Mai Niệm Khanh được phép nghỉ ngơi đành quay về phòng ngủ một giấc, trong mơ Mai Niệm Khanh thấy một mãng trời tối đêm như mực, rồi đột nhiên xuất hiện một khung cảnh, hai cái xác một nam một nữ nằm la liệt tách nhau khoảng 2m, máu chảy lên láng, hai con mắt cùng đồng tử nhợt nhạt mở ra hiện lên tơ đỏ, mắt mũi miệng chảy ra dịch nhờn màu đen cùng máu lẫn trộn, bên cạnh hai cái xác có một đứa trẻ thất thần ngồi nhìn hai cái xác ấy, rất lâu rất lâu mơ hồ nghe được tiếng hú còi của xe cấp cứu và xe cảnh sát, còn có cả xe mui trần tốc lực chạy như điên về bên này, cũng may còn thắng kiệp lúc, đứa trẻ ấy lại bỗng nhiên nhìn về bên này, là nhìn về hướng Mai Niệm Khanh. Mai Niệm Khanh nằm trên giường, không biết là sởn da gà khi nào, mồ hôi nhiễu nhãi chảy ra, mí mắt rung lên.

Đứa trẻ ấy mở miệng muốn nói nhưng là trong mơ, nói không được, Mai Niệm Khanh sốt ruột muốn biết cái đứa ranh con này đã cướp đi mạng sống của cha mẹ mình nói cái quần què gì.

Mai Niệm Khanh nhép theo khẩu hình miệng của đứa trẻ đó.

"Xin lỗi...rất xin lỗi..."

Mai Niệm Khanh tức muốn hộc máu, không muốn mơ nữa, trực tiếp tay kia tự động đánh vào mặt mình khiến giấc mơ nứt nẻ, rồi vỡ tung, nghe như tiếng gương vỡ, Mai Niệm Khanh mở mắt, thất thần nhìn trên trần nhà, chậm rãi lấy khủy tay gát lên trán, không nhịn được khẽ khàng nói ra trong vô thức:

"Tôi, muốn, điều, tra, vụ, án, này, bằng, mọi, giá!"

Mai Niệm Khanh chậm rãi ngồi dậy, đi rửa mặt cho tỉnh táo, rồi thay quân phục để một bên, mặc áo sơ mi trắng lên, tròng thêm áo len vàng tay ngắn vào, phối với quần rean đen, đeo dây nịch, mang giày bata đen vào rồi lấy chìa khóa rời đi, lấy trong túi áo len là một cặp kính tròng trắng xóa có xoắn ốc rồi đeo lên.

Dì muốn mình làm cảnh sát, phải chăng muốn tự mình điều tra một việc gì đó? Chẳng hạn như...vụ tai nạn đó, khiến cha mẹ của mình không được yên nghĩ bình yên...nhưng mà mình có cảm giác, cha mẹ như bị xác hại...

Mai Niệm Khanh vừa suy nghĩ vừa đạp xe đạp trên vỉa hè về nhà, ánh mắt nhìn xa xăm, quên mất là đèn giao thông đã bật sang đỏ, Mai Niệm Khanh lơ mơ nhìn lên thấy đèn đỏ giật mình thắng gấp, trùng hợp kế bên là một chiếc xe ô tô, có một đứa trẻ bỗng nhiên thò đầu ra, thấy Mai Niệm Khanh thắng gấp như thế cũng giật mình, đứa trẻ ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ, cái mái úp gọn được tỉa sang hai bên, da trắng, đôi má phúng phính, áo thun tay dài trắn thò ra, đồng tử màu nâu ngơ ngác nhìn Mai Niệm Khanh, đứa trẻ này phỏng chừng 6,7 tuổi.

Mai Niệm Khanh cảm giác có ai đó đang nhìn mình cũng lập tức cúi đầu quay sang, đằng sau cặp kính khôi hài đó là một ánh mắt cũng hết sức ngạc nhiên, đứa trẻ ấy nhịn không được giơ năm ngón tay nhỏ ra muốn chào hỏi thì bị một lực tay khác kéo vào, tay kia nhanh nhẹn bấm nút, cửa kính xe chậm rãi trồi lên, Mai Niệm Khanh mơ hồ nghe được một giọng nói trầm ấm của nam nhân:

"Tạ Liên, đứng nghịch ló đầu ra ngoài xe kính, kẻo có người bắt cóc con rồi sao?"

Đứa trẻ ấy đáp bằng giọng trong trẻo ngọt ngào lại: "Cha nuôi, người kia thật khôi hài!"

Mai Niệm Khanh thấy đèn xanh rồi, nhanh như thần đạp bánh chạy như điên rời đi, trong tâm thầm niệm Phật tỷ tỷ lần.

Không phải là Mai Niệm Khanh sợ người khác mà là Mai Niệm Khanh đột nhiên thấy nửa gương mặt "huyền thoại" kia, sắt mặt của Mai Niệm Khanh xanh lè, môi trên cắn môi dưới, đằng sau lớp kính khôi hài đó, là đồng tử vàng kịch liệt rung rung thiếu điều muốn nhảy ra, cũng may cây đèn giao thông "cứu mạng" một phen, Mai Niệm Khanh vẫn là chạy trước. Cái nửa gương mặt mà Mai Niệm Khanh thấy hằng ngày trên tivi, không quen mới lạ, người này căn bản không nên nhìn thẳng vào mắt....mặt dù người này chẳng làm gì ai cả nhưng mà Mai Niệm Khanh vẫn kiêng kỵ với những người có quyền lực trong tay, tiền vô như nước, lại danh tiếng khắp nơi....tuy nhiên bản thân Mai Niệm Khanh không biết rằng mình cũng thuộc dạng không ai muốn động vào.

Trên đường đi, trong đầu nghĩ ra một câu:

"Gặp phải ông lớn rồi."

Trước khi đi, còn để lại đóng khói bụi, cũng may cửa kính đóng lại, không bụi bay vào trong xe người ta. Người bên trong nghe bé Tạ Liên 6,7 tuổi nói thì nhìn ra ngoài, trừ bụi khói ra thì không có ai hết, người trong xe gãi gãi đầu thầm nghĩ: "Có ai đâu? Hay là nhìn lầm hoặc là Liên Liên thấy được người âm?"

Bé Tạ Liên cũng gãi đầu quay sang nói với người ngồi kế bên mình: "Cha nuôi, rõ ràng con thấy có một anh đeo kính có tròng xoắn ốc!!"

Hắn ta thở dài xoa đầu Tạ Liên hỏi: "Vậy con miêu tả thử người đó cho cha xem?"

Bé Tạ Liên hai nhón tay nhỏ đặt trên đầu vừa rặn nhớ vừa mập mờ nói: "Sơ mi trắng...áo len vàng...cặp kính tròn, tròng trắng xóa, giữa tròng có hình xoắn ốc, khuôn mặt...khuôn mặt...thì không nhớ..."

"....."

Không biết ở đâu ra thêm giọng nói của một đứa trẻ, giọng tám phần xéo sắc, hai phần mỉa mai lên tiếng: "Nhìn thấy âm binh nào rồi à! Người cũng đã đi rồi, luyến tiếc làm gì?"

Hắn ho một tiếng khiến đứa trẻ kia im bặt, liếc liếc hai người rồi quay lên, xe lăn bánh trên đường đi, những cảnh vật dần dần lùi về sau.

Tạ Liên cũng thôi nghĩ rồi ngồi dựa lên ghế, ngoài miệng không nói nhưng trong tâm trí vẫn còn ấn tượng với người đó. Hắn thấy con nuôi mới nhận của mình suy tư, mặc dù mới gặp nhau lần đầu nhưng hắn đã hiểu Tạ Liên muốn gì, ấm giọng hỏi: "Liên, con muốn gặp lại người đó không?"

Bé Tạ Liên gương ánh mắt long lanh nhìn hắn, nhưng ngoài miệng dối lòng: "Không, không, biết ai đâu mà tìm...cha cũng đừng phiền người ta nha!"

Hắn đáp, trong giọng nói trở nên kiêu hãnh hẳn ra: "Ha ha, có gì mà Quân Ngô ta đây không làm được chứ, chỉ cần tìm người có cặp kính giống vậy là được rồi."

Lại giọng nói khinh khỉnh của đứa bé lúc nãy: "Đất nước hơn mấy triệu người, biết đi đâu mà tìm?"

Bé Tạ Liên hồn nhiên nói: "Tùy vận may thôi Thích Dung à."

Thích Dung "hứ" một tiếng rồi câm luôn.

Hắn nghe bé Thích Dung nói vậy cũng hơi mông lung nghĩ:

"Cũng đúng, nhiều người như vậy, biết đi đâu mà tìm, thôi thì chờ duyên số vậy."

_Hết chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store