Dong Nhan Tokyo Revengers Chung Ta
Sau khi xong chuyện,cả bọn định trở về nhà nhưng Mikey bỗng nhiên muốn tới chỗ Izana.Và thế là Draken và Mikey tách ra tới chỗ Izana còn những người còn lại về nhà."Kakucho,anh chưa dọn kho." từ xa giọng của Izana vang lên khiến Draken và Mikey biết rằng cậu đang sai vặt Kakucho."Anh à,em tới nè." chất giọng ngọt ngào của Mikey cất lên.Izana nghe được liền quay sang chỗ Mikey mà bắt đầu than thở."Kakucho gần đây ăn trúng gì í,bắt anh làm đủ việc." Kakucho đang gọt trái cây nghe thế liền ngẩng mặt nhìn Izana.'Oan quá đi' đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Kakucho,hắn sẽ không bao giờ nói ra điều nay đâu.Draken thấy thế liền vỗ vai hắn nói " Đúng là anh em nhỉ." Kakucho nghe được cũng cười không nói gì cả.Cho đến khi trời đã ngả sang màu đen hẳn.Izana và Mikey mới luyến tiếc tạm biệt nhau.Thật ra Izana và Mikey muốn tối nay ngủ cùng nhau cơ nhưng Kakucho và Draken sợ hai người sẽ nói chuyện đến sáng nên vội vàng đem hai người tách ra.Trên xe,Draken chăm chú lái xe bao nhiên thì Mikey nghịch bấy nhiêu.Ngồi trong lòng anh,cậu liên tục di chuyển."Mikey ngoan về nhà rồi em muốn nghịch thế nào cũng được."
Draken nhẹ giọng dỗ dành."Không muốn." Mikey rất nhanh thẳng thừng đáp trả anh."Nếu em còn như thế đến sáng chúng ta mới tới đó." anh rất ranh mãnh mà cười nhìn cậu trả lời.Mikey biết anh sẽ không nói dối nếu cậu còn tiếp tục như thế,cho nên cậu tốt nhất là nên ngồi yên.Draken cảm thấy người trong lòng đã chịu ngồi im liền tiếp tục lái xe.Cho đến khi về tới nơi,bọn Baji và Hakkai đang cãi nhau về việc gì đó.Draken bế theo Mikey xuống xe tiến về phía bọn họ."Gì đây?" Draken không nhanh không chậm hỏi."Tên kia nói miso của Taka-chan mặn." Hakkai nói vừa dứt liền có một giọng khác nhảy vào "Không đúng sao." này là Baji."Cho nên chúng mày cãi nhau vì vấn đề đó?" Mikey nhìn bọn họ chậm chạp hỏi.Cả bọn bỗng nhiên im lặng."Vô bổ." Draken phán một câu như con dao găm vào trái tim cả."Giải tán." Draken lắc đầu ngao ngán nhìn hai còn người này."Nhưng bé yêu của tao đuổi tao ra ngoài rồi." Baji nhìn vào trong nói."Taka-chan cũng vậy." Hakkai tiếp lời.Draken im lặng nhìn hai người rồi nói "Vào đi,tao lo cho."Lúc này cả hai cùng lao đến phía Draken mà hét lên "Huynh đệ."Sau đó,Hakkai và Baji bị đuổi ra ngoài sofa ngủ một tuần.Riêng Baji thì được Chifuyu mềm lòng tha cho.
Draken nhẹ giọng dỗ dành."Không muốn." Mikey rất nhanh thẳng thừng đáp trả anh."Nếu em còn như thế đến sáng chúng ta mới tới đó." anh rất ranh mãnh mà cười nhìn cậu trả lời.Mikey biết anh sẽ không nói dối nếu cậu còn tiếp tục như thế,cho nên cậu tốt nhất là nên ngồi yên.Draken cảm thấy người trong lòng đã chịu ngồi im liền tiếp tục lái xe.Cho đến khi về tới nơi,bọn Baji và Hakkai đang cãi nhau về việc gì đó.Draken bế theo Mikey xuống xe tiến về phía bọn họ."Gì đây?" Draken không nhanh không chậm hỏi."Tên kia nói miso của Taka-chan mặn." Hakkai nói vừa dứt liền có một giọng khác nhảy vào "Không đúng sao." này là Baji."Cho nên chúng mày cãi nhau vì vấn đề đó?" Mikey nhìn bọn họ chậm chạp hỏi.Cả bọn bỗng nhiên im lặng."Vô bổ." Draken phán một câu như con dao găm vào trái tim cả."Giải tán." Draken lắc đầu ngao ngán nhìn hai còn người này."Nhưng bé yêu của tao đuổi tao ra ngoài rồi." Baji nhìn vào trong nói."Taka-chan cũng vậy." Hakkai tiếp lời.Draken im lặng nhìn hai người rồi nói "Vào đi,tao lo cho."Lúc này cả hai cùng lao đến phía Draken mà hét lên "Huynh đệ."Sau đó,Hakkai và Baji bị đuổi ra ngoài sofa ngủ một tuần.Riêng Baji thì được Chifuyu mềm lòng tha cho.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store