ZingTruyen.Store

Dong Nhan Tin Tinh Hong Tran May Man Thuc Dan Thanh

1.

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến lễ Thất tịch, Mộ Tình tuy ngoài mặt luôn khăng khăng rằng mình ghét Phong Tín tính tình cục súc nhưng cái thân vẫn cứ biệt nữu mà suy nghĩ xem hôm ấy nên làm gì.

"Ngày mai đi mua nguyên liệu vậy." Mộ Tình nghĩ thế nên nhân lúc buổi trưa qua đi, mặt trời không còn gay gắt, y hạ phàm xuống nhân gian mua một mớ nguyên liệu cần thiết, lúc trở lại Thượng Thiên Đình cũng vừa kịp dùng bữa tối.

Nhưng người còn chưa vào đến Huyền chân điện đã nghe tiếng la hét của Phong Tín ầm ầm vọng ra:

"Mau đi tìm Mộ Tình về đây cho ta!"

Khẩu khí lớn nhỉ! Mộ Tình nghẹn khí đi vào chính điện, đang định chế nhạo hắn một chút, cũng đúng tình đúng lý thôi, nhưng còn chưa kịp mở miệng Phong Tín đã ào ào tranh phần.

"Ta thao, sao giờ này mới về, ta đợi ngươi cả nửa buổi chiều rồi đây này."

"Đây là lí do ngươi vào điện của ta rống ầm ĩ đó hả?"

"Sao nói nhảm nhiều thế, ta có việc tìm ngươi!"

Mộ Tình ngay lập tức bày ra một bộ dáng khinh bỉ hoàn mỹ, "Có thể làm Cự Dương tướng quân tự mình tới tìm ta thì chắc cũng là chuyện tốt lắm đây."

Phong Tín nghe mà muốn nổi khùng, tay đã đặt đến thân kiếm rồi, nhưng nghĩ đến mục đích mình đến đây, suy đi tính lại, đành phải thôi, nhịn ngươi lần này thôi nha!

Đến câu này mà Phong Tín cũng nhẫn nhịn được, Mộ Tình cảm thấy khó hiểu muốn chết, nhất thời nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gì. Nghĩ thầm, "Chuyện lần này chắc chắn là to lắm mới khiến hắn thay đổi bản tính như vậy đây."

Thôi thì tạm thời đình chiến, nghỉ ngơi việc đấu võ mồm, Mộ Tình tùy tiện tìm một chiếc ghế dựa, tùy tiện ngồi xuống, đem mấy món trong tay đặt xuống, hỏi, "Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Phong Tín thế mà không nói, chỉ đi đến trước mặt Mộ Tình đứng yên, nhìn người hầu của y đem trà bưng tới, nhấp một ngụm, cánh môi lập tức đỏ đỏ hồng hồng lên. Mà lúc đó, trái tim của Cự Dương tướng quân cũng đỏ đỏ hồng hồng luôn.

"Muốn ăn," đây là ý tưởng đầu tiên Phong Tín nghĩ ra, nhưng lại không biết nên phản ứng ra sao, trong lúc nhất thời như mất hết ngôn ngữ. Đợi đến khi đầu gối hắn đứng tới mức tê mới chợt thức tỉnh, nghĩ mình cũng không nên so đo với Mộ Tình bèn nói:

"Ta muốn học tay nghề may vá của ngươi."


—— CẠCH!

Chung trà trên tay Mộ Tình lập tức tiếp đất trong tình trạng vỡ nát. Đợi đến lúc y lấy lại tinh thần mới dám ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Phong Tín.

"Ngươi?! Ngươi lặp lại lần nữa?"


"Ta thao, nói một lần nghe không hiểu à, ta muốn may đồ đó hiểu không!"


"Thôi đi, mấy món đồ ngươi phá ta có thể sửa, cứ tới lấy là được rồi. Còn bày đặt muốn ta dạy ngươi? Có thời gian rảnh ta thà tự làm còn hơn."

"Ngươi không muốn đàng hoàng nói chuyện đúng không hả! Lần này không giống mấy lần trước! Ta muốn làm tặng!"


Mộ tình ngây ngẩn cả người, bỗng thông suốt, hóa ra đó giờ chưa từng nghĩ đến đáp án này của hắn, nhưng mà cái tên đầu gỗ này có người trong lòng rồi sao? Khuôn mặt thoáng chút thất thần, nhưng rất nhanh tâm tình bi thương không kể xiết đó đã bị che khuất.

"Được thôi, vậy thì lo mà học đi."


Phong Tín không nghĩ ra Mộ Tình đáp ứng sảng khoái đến vậy, chưa kịp vui mừng đã bị y dập trước một phát, "Dạy để sau này người có làm hư đồ thì tự đi mà sửa, đừng có chạy đến điện Huyền Chân lấy làm ô nhiễm mắt ta".


"......"


"Nói đi, ngươi muốn làm cái gì?" Mộ Tình không chú ý tới Phong Tín bấy giờ khó lắm mới không mở miệng ra chửi mắng, chỉ tập trung đem mấy thứ hoa lá mình mua về bày ra trên bàn.


"Lụa buộc tóc."

"Đúng rồi, tặng cô nương thì tặng lụa buộc tóc là hợp rồi" Mộ Tình trong lòng nghĩ vậy liền đem một dải lụa hồng phấn bày ra. Phong Tín thấy dải lụa hồng chướng mắt chịu không nổi, nói, "Người kia không thích màu đó đâu!"

Mộ Tình tức trợn trắng mắt, "Ngươi tới chọn đi, ngươi biết rõ người ta thì ngươi tới chọn." Nói xong liền khoanh chân ngồi xuống xem tên ngu ngốc bắt đầu chọn chọn lựa lựa.


Phong Tín nghiêng đầu nhìn Mộ Tình, sau đó mới tiếp tục chọn chọn nhặt nhặt.


Cuối cùng chọn ra mấy món nguyên liệu màu xanh thanh lãnh, mặt trên có hoa văn ẩn màu khói, ném cho Mộ Tình. Mộ Tình cầm lấy, hay ghê, vừa đúng món mình thích nhất. Tự giễu, "Thật là oan gia mà, chuyện gì cũng phải bon chen nhau như vậy".


"Được rồi, nếu ngươi đã chọn xong rồi thì cút trở về Nam Dương điện của ngươi đi, ngày mai lại qua rồi nói."


"Trời tối rồi kìa, ngươi không cho ta ở lại ăn cơm sao? Nhỏ mọn quá vậy!"

"Ngươi muốn học ta cũng chưa nói gì, còn dám ở chỗ ta đòi ăn cơm sao? Cút mau mau dùm"


"...... Đi thì đi! Ai mà thèm cơm của ngươi, ăn đến ngán rồi!"


Phong Tín xoay người liền đi, Mộ Tình lại cảm thấy như trải qua một trận chiến, nằm xải lai trên ghế dựa. "Ngươi đúng là ngu mà."

Nói hắn, mà cũng như nói chính bản thân mình.

2.

Vì thế mà mấy ngày kế tiếp, các vị thần quan trên Thượng Thiên Đình đều kinh hãi chứng kiến Nam Dương tướng quân hôm nào cũng đem cái mặt đen như đáy nồi đến Huyền Chân điện, tới giờ cơm chiều lại đem cái mặt đen ấy quay về Nam Dương điện, còn thần kì ghê gớm hơn nữa là mấy ngày liền thế mà không thấy hai tướng quân vật nhau ra đánh đấm.


Linh Văn: Không thể quen.
Bùi Minh: Không thể tưởng tượng.
Tạ Liên: Ta đã nói quan hệ của bọn họ rất tốt rồi mà.

3.


Trên thực tế cũng không có gì sai, Phong Tín mỗi ngày đều đến Huyền Chân điện rất sớm, ngồi đó đợi Mộ Tình rời giường, sau đó là dỗi nhau ứ ừ, sau đó ăn cơm trưa, lại sau đó học Mộ Tình tay nghề may vá, sau đó bị đuổi về Nam Dương điện của bản thân ăn cơm chiều. Cuối cùng, ngủ!

Lúc mới bắt đầu Phong Tín cũng cảm thấy chuyện này rất kì quái. Rõ ràng chính mình vẫn luôn coi thường người nọ, thế mà không biết từ khi nào, thanh âm của Mộ Tình, thân ảnh của Mộ Tình, Mộ Tình ám muội, mấy lần hiếm hoi Mộ Tình tươi cười, cứ thế mà lấp đầy hết tâm trí. Lúc tỉnh dậy điều đầu tiên nghĩ đến cũng là Mộ Tình còn đang ngủ hay đã rời giường, lúc ăn cơm cũng để ý đến mấy đồ ăn ngon muốn cùng ăn, bắt đầu để ý đến biểu cảm của Mộ Tình, muốn nhìn xem y trừ bỏ biểu tình như oán phụ chết chồng ra thì còn lại bao nhiêu hoạt động dư thừa trên khuôn mặt đẹp đẽ.

Vì thế mà ngẫu nhiên khi đi nhân gian làm nhiệm vụ cũng sẽ mua một ít thứ thú vị mới mẻ này nọ muốn tặng y. Đến bây giờ đã lạnh nhạt tặng được vài món, còn dư lại thật nhiều vì không dám, như là sợ bại lộ tâm tư của bản thân.

Mấy ngày hôm trước nghe Bùi Minh nói lễ Thất tịch sắp tới, vì thế càng muốn tặng cho Mộ Tình một cái gì đó, nhưng nghĩ ra cái gì đều cảm thấy không vừa ý. Rồi trong lúc nhàn nhã xuống nhân gian đi dạo, tình cờ nghe được điển cố "Kết tóc phu thê" , thế là liền nghĩ, thật muốn kết tóc cùng Mộ Tình.

Bất quá hiện tại Phong Tín đang bắt đầu nổi nóng, nhìn Mộ Tình dạy đến nay đã ba bốn ngày rồi, vốn tưởng rằng chuyện này cũng không quá khó, nhưng đến khi nhìn đến thứ mình làm ra thật sự muốn đem quăng đi, thảm không dám nhìn! Thứ này đưa cho Thích Dung hắn còn không thèm nhận. Huống chi đây còn là quà tặng cho Mộ Tình cơ chứ...

4.


Mộ Tình bắt đầu để ý đến nhất cử nhất động của Phong Tín, nhưng cũng chỉ coi như là kẻ thù nhìn nhau đỏ hết cả mắt mà thôi. Bên cạnh đó không biết Phong Tín có bị ma xui quỷ khiến gì không mà cứ ba ngày hai đêm là đem quà tới tặng cho y, lời tốt đẹp gì gì đó rằng muốn đền bù thiếu hụt tuổi thơ cho Mộ Tình. Vì thế cái tủ bí mật trong điện cứ dăm ba hôm lại được ném vào vài món đồ nho nhỏ Phong Tín tặng, nào là người rơm, tượng con khỉ bằng đất, tranh vẽ, chong chóng... Lung tung rối loạn, nhiều đến mức có thể bày sạp ra bán.


Hiển nhiên, Mộ Tình cũng không ý thức được tại sao mình lại đem đồ của kẻ thù đưa cho cẩn thận cất vào trong tủ.

Cho đến một hôm y đến chỗ Tạ Liên lấy một chút đồ, ở cửa nghe được Hoa Thành nói, chỉ cần là đồ vật ca ca đưa cho ta, bất cứ thứ gì ta cũng đều cẩn thận cất kĩ. Trong khoảnh khắc đó Mộ Tình tức khắc sửng sốt, liền một bước đi thẳng về Huyền Chân điện, đến đồ vật muốn lấy trước đó cũng không nhớ. Trong lòng tâm tình đầy mâu thuẫn rối loạn.


Tự mình giãy giụa một phen, rốt cuộc đem mình cuộn lại vào chăn, cho đến khi hít thở không được mới chịu buông ra, nhưng vẫn luôn cảm thấy Phong Tín cứ như ở trước mặt. Nhắm mắt, lại cảm giác giọng nói của Phong Tín lẩm bẩm bên tai, như đang gọi một người nào đó.

Thế này không ổn! Thật sự không ổn. Mộ Tình quyết định không nghĩ nữa, đi đạo. Nhưng rồi lúc tinh thần thanh tỉnh, lại phát hiện mình đã đứng rất lâu trước tủ đồ.

Thôi thua rồi! Thôi, đi ngủ.


Sau đó Mộ Tình nằm mộng.

Nội dung không có gì đẹp đẽ cả, chỉ là y thấy, Phong Tín hôn mình. Chỉ thế thôi mà lại mang đến chấn động không nhỏ, khiến Mộ Tình liên tục ba ngày không dám ra khỏi cửa, thấy Phong Tín ngu ngốc thì sợ hãi hốt hoảng không thôi.

5.
Hôm nay Phong Tín không đến Huyền Chân điện.
Hôm nay Phong Tín bắt đầu thấy ngón tay đau nhức.
Hôm nay Phong Tín phát hiện cái đường may này mình làm không tệ nha.
Hôm nay Phong Tín vẫn bị người nào đó chiếm cứ suy nghĩ, cứ như một thói quen.

6.
Hôm nay Mộ Tình rất rối rắm.
Hôm nay Mộ Tình đi mua nguyên liệu thật đẹp đẽ
Hôm nay Mộ Tình bắt đầu làm khó chính mình, quyết định làm ra một món quà thật tinh xảo.
Hôm nay Mộ Tình như cũ miệng chê nhưng thân thể lại thành thật.

7.


Lễ Thất Tịch cuối cùng cũng đã đến rồi.


Thượng Thiên Đình tất nhiên là vô cùng náo nhiệt, ba khối u ác tính thiếu một vẫn có thể hô mưa gọi gió như thường, tai họa hứng chịu đương nhiên là mấy người đồng liêu của bọn họ rồi. Tạ Liên cũng muốn ra chủ trì đại cục một chút đã bị Hoa Thành, vốn xem Thượng Thiên Đình là hoa viên sau nhà mình, tới bắt đi. Dường như việc gây náo nhiệt nhất cũng chỉ là Sư Thanh Huyền nghe được tên Hắc thủy kia đang bán đèn hoa đăng để giúp hắn trả nợ. Thế nên, đối với Phong Tín, cái khung cảnh ồn ào này cũng bình thường nhàn nhạt mà thôi. Nhưng trong tay áo có cái hộp gõ nhắc nhở hắn, hôm nay không phải một ngày bình thường. Sau đó hắn thấy Mộ Tình.


Hắn nhìn thấy Mộ Tình đang ở trên chiếc cầu nhỏ bắt qua sông bên ngoài điện. Bạch y phía xa xa thấp thoáng, nổi bật hơn hẳn những ngọn đèn hoa dưới mặt nước lấp lánh, sắc mặt y bỗng nhu hòa hơn. Hắn nhìn thấy Mộ Tình nâng tay, vỗ vỗ lên trán một chút, vì thế tiếng lòng cũng bị gián đoạn, đành luyến tiếc chớp mắt. Hắn lần đầu nhìn thấy dáng bộ này của Mộ Tình, nổi bật lên trên tất thảy ồn ào xung quanh, phù sắc nào so ra cũng như hư vô, đều là không bằng được người trước mặt, xem ra trong mắt chỉ có lẫn nhau.

Sau đó hắn nghe được lời Mộ Tình nói, đến đầu gối cũng phải đau xót:

"Ngươi mẹ nó đừng dùng cái ánh mắt ghê tởm đó nhìn ta nữa có được không!" 

8.
Mộ Tình hôm nay đột nhiên không bực bội, giống như dao găm đã treo ở trên đầu, dù sao đều là một đao, cũng đều phải chết thôi. Không sao cả.


Vì thế y bình tĩnh nắm chắc hộp gỗ, khiến nó phát ra tiếng động không thể tránh khỏi. Biểu tình đột nhiên đình trệ.

Thần sắc khinh khỉnh của Mộ Tình đương nhiên là không muốn giải thích lí do mình tới trễ, hắn đâu phải cái loại người miệng có thể thốt ra mấy câu đại loại, "Ai nha thật là ngại quá đi, ta chọn tới chọn lui quần áo, lại thay đổi đến năm sáu kiểu tóc rồi mới đi ra khỏi cửa được." Bùi Minh thao thao.


Nhưng mà sự thật chính là như vậy.

Khi nãy vừa bước qua khỏi cầu, liền thấy Phong Tín ngu ngốc đang nhìn chằm chằm mình, Mộ Tình nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy cửu thiên tiên nữ cái gì gì đó đáng để chú ý, ngược lại không thể hiểu được nên cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Nhưng rồi chỉ trong chốc lát lại phỉ nhổ bản thân, là tự mình đa tình thôi!

Oán hận tích tụ, nhấc chân, đá chết cái tên đầu gỗ này mới thôi!

9.
Yến hội kết thúc thật sự rất nhanh, Phong Tín chỉ vừa uống vài ngụm rượu, Mộ Tình cũng chỉ mới kịp ăn vài quả nho.

Đối diện là muôn vàn phong cảnh, tất cả mọi việc còn lại chỉ là phù du nhàn nhạt thoáng quá không thể làm người bật cười một tiếng.

"Ngươi......"

"Ngươi......"

Mộ Tình cảm thấy có chút xấu hổ, mắc cỡ quá mức không dám ngước nhìn biểu hiện của người đối diện. Thời gian chầm chậm trôi qua, không khí có lúc nồng đậm ái muội, lại có lúc cảm thấy có một khoảng cách rất xa.

Mộ Tình hoảng hốt, hình như nghe được Phong Tín nói rằng, "Ngươi tiếp đến không có việc gì đúng không, vậy thì đi cùng ta nói chút chuyện đi."

Mộ Tình cứ thế ngu ngốc đáp "Ừ."

Sau đó Mộ Tình liền theo Phong Tín đi đến Nam Dương điện. Mộ Tình không nhớ rõ lần gần nhất y tới đây là khi nào. Cũng có thể là trong lúc Thượng Thiên Đình trùng tu, Tạ Liên an bài y đến đây ở cùng Phong Tín, lấy lí do tốt đẹp gì mà để tiết kiệm giường ngủ. Lại có lẽ là lúc sau khi Tạ Liên giao ra tám ngàn tám trăm tám mươi tám công đức, Nam Dương điện cuối cùng cũng tích cóp đủ tiền vốn trùng tu, chính y đã đã theo chúng thần quan đến xem náo nhiệt.


......


Còn chưa kịp phân định kỹ càng, người đã đứng ở trong vườn hoa hóng gió. Gió thổi thực thoải mái, thổi đến mức trên mặt có cảm giác mềm mại, không khí ngọt ngào, hòa vào mùi hương yểu điệu của hoa nguyệt quế, dòng suối nhỏ uốn lượn quanh co đem lại cảm giác mát mẻ, cùng một hơi thở quen thuộc, là của Phong Tín; có tiếng ve mỏng manh có lẽ vốn rất lớn, chỉ là tiếng tim đập như không muốn chịu thua lại càng vang vọng.

Sau đó tay bị nhét vào một chiéc hộp gỗ, chỉ kịp giương mắt nhìn người kia đã nghe thấy âm vang lời nói của Phong Tín vọng bên tai:

"Cho ngươi....... Dù sao ta biết ngươi cũng sẽ ghét bỏ... nhưng ta thật sự chỉ có thể làm được thế này thôi. Nếu ngươi không thích thì thôi, ta cầm đi cho người khác, tránh ngươi lại cười ta."

"A?"

"Cái này, là cho ngươi."

"......"

"...... Bằng không ngươi mở ra xem một chút đi? Không thích còn có thể trả lại cho ta sớm một chút."

"...... Ừm....."

Vì thế nương theo ánh trăng, y mở chiếc hộp trong tay ra. Có lẽ vì quá an tĩnh, càng khiến người khẩn trương, nhìn nửa ngày mới thấy rõ đây là cái thứ gì.

"......"

"...... Không thích liền trả ta đi......"

"Thật sự rất xấu."

"Ngươi nói cái gì??? Xấu thì ngươi cũng không cần phải nói thẳng ra như vậy a a a a a, biết ngươi là thợ khâu vá ngự dụng khẳng định chướng mắt tay nghề của ta, nếu là ta học mười ngày nửa tháng, khẳng định còn tốt hơn ngươi!"


Lời còn chưa nói xong, Phong Tín đã bị một cái gì đó phóng tới đập cho đau điếng, luống cuống tay chân mãi mới tiếp được, lại là một chiếc hộp gỗ. Dường như cũng to to nhỏ nhỏ bằng cái vừa nãy hắn mới đưa cho Mộ Tình. Vừa định hỏi, liền nghe được Mộ Tình nói ngắt ngang "Cho ngươi." Tựa hồ có thể tưởng tượng ra bộ dạng Mộ Tình vừa nói vừa trợn trắng mắt.


Vì thế Phong Tín mở chiếc hộp, bên trong có lót lụa, thì ra là một chiếc khăn tay. Vừa lúc nắm ở phía góc, có chút nhô lên, hẳn là thêu hoa văn.


"Cho ngươi xem cái gì gọi tay nghề may vá ngự dụng!" Mộ Tình bèn lớn tiếng mà nói ra câu này. Nói xong, Mộ Tình cũng cảm thấy có chút chột dạ. Rốt cuộc có chút cảm giác đang phô trương thanh thế.

Sau đó khắp nơi chìm vào an tĩnh, tiếng gió thổi ve kêu cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ sót lại một mảnh trăng nhỏ mông lung soi trên mặt đất.

Chỉ soi được hình như Phong Tín bước đến, vươn tay, ôm lấy người nọ. Đầu nhẹ nhàng tựa vào vai Mộ Tình, "Xem rồi, ta rất thích."


"...... Ừm."

"Không chỉ thích nó, còn thích cái người may vá đó."

"...... Cút đi đi ngươi mới là người may vá."

"Được rồi, là ta còn thích Mộ Tình đó."

10.


Các vị thần quan ở Thiện Thương Đình phát hiện ra không khí xung quanh đôi oan gia nổi tiếng kia dạo này có chút quái dị. Tuy rằng hai người vẫn nhao nhao đánh đánh như cũ, tuyệt đối không có chuyện đình chiến. Chỉ là vẻ mặt không hề tỏ ra bực bội. Ghê gớm hơn, có người đến bái phỏng nhị vị tướng quân còn nhìn thấy được hai đại thần đang ngồi đó hòa nhã ăn cơm!

Huyền Chân tướng quân mỗi ngày dùng lụa buột tóc đặc biệt xấu, đặc biệt rất xấu, thế mà không chút nào để ý.

Nam Dương tướng quân sau mỗi lần luyện võ đều lấy ra khăn tay lụa tinh xảo lau mồ hôi, sau đó lại cất khăn lụa vào, lấy ống tay áo lau một lượt.

Tựa hồ như đều đã từ bỏ hình tượng.

Thậm chí có một lần Linh Văn còn nhìn thấy Phong Tín nắm tay Mộ Tình cơ đấy!!!

Kiệt Khanh không thể ngừng cảm thán , "Ta hình như không cẩn thận ăn phải cơm của Thái tử điện hạ rồi."

Tạ mỗ cảm kích đứng ở bên nói, "Ta đã nói quan hệ của bọn họ rất tốt rồi mà."

-------------------------

Editor vài lời muốn nói: 

Ui lại là tui, Lee đây. Tui biết mấy thím hóng chương mới cho Mạc Thượng nhưng .... á huhu tui lọt hố Tín Tình quá sâu TTvTT. Tui sẽ cố gắng để có thể quay về với Mạc Thượng sớm sớm. Các thím chờ tui. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store