ZingTruyen.Store

Dong Nhan Tieu Thu Nha Flint


Sáng hôm sau, Charllote thức dậy thật sớm rồi vào làm vệ sinh, thay đồng phục. Lúc cô ra thì Pansy cũng đã dậy rồi vào nhà vệ sinh. Cô thì ngồi xuống bàn trang điểm chải tóc, rồi lấy một chai xịt tóc ra vuốt tóc lên như kiểu của Draco nhưng xả tóc ở phía sau. Thời trang của cô cực kì cá tính nhưng vẫn mang lại vẻ đẹp của một quý tộc. Bỗng cô nghe tiếng đập cánh, quay ra thì thấy là con cú của mẹ cô. Nó còn mang theo một cái hộp nhỏ kèm một bức thư. Charlotte lấy cái hộp và bức thư ra, cho con cú một ít hạt thức ăn như phần thưởng rồi mở bức thư ra đọc:

Gửi con gái yêu của mẹ!

Mẹ và dượng của con rất vui khi Severus gửi thư nói rằng con vào nhà Slytherin và dành được chức thủ tịch năm nhất. Mẹ rất tự hào về con, Charlotte ạ. Mẹ và dượng đã gửi cho con một đôi bông tai hình con rắn - linh vật nhà Slytherin cho con coi như quà mừng. Nó có thể cử động và giúp con quan sát và ghi nhớ lại hết những gì xung quanh con trong bán kính 30 mét. Hi vọng con thích nó. Chúc con mãi vui vẻ!

                                                                                                                                   Mẹ của con

                                                                                                                                         Eleina

Đọc xong bức thư, Charlotte mở cái hộp ra, bên trong là một đôi bông tai bằng bạc, con rắn thì có đôi mắt màu xanh lá và đang cắn vào phần móc vào tai. Qủa nhiên là một sản phẩm ma thuật tinh luyện!

Cô nhanh chóng tháo đôi bông tai đang đeo ra rồi đeo cái kia vào. Nhưng cô chỉ vừa đặt cái bông tai gần chổ sỏ khuyên thì con rắn bỗng lao vút vào chỗ sỏ khuyên, xuyên qua nó bằng chiếc đuôi của mình và lủng lẳng ngay tai cô khiến Charlotte rợn hết tóc gáy.

Ngắm nhìn mình trong gương, Charlotte cảm thấy đôi bông tai đặc biệt hợp với chiếc nhẫn Slytherin. Pansy vừa hay đi ra, thấy cô đeo bông tai mới, trên bàn là một bức tư nên đoán mò:

- Ôi trời đất, đôi bông tai của cậu đẹp quá, Charlotte. Có phải cha mẹ cậu gửi không?

- Đoán đúng rồi đó Pansy. Đây là quà chúc mừng họ gửi cho tớ.

- Họ thương cậu lắm đó. Đôi lúc tớ ganh tị với cậu lắm đó.

- Đừng như vậy Pansy, cha mẹ cậu cũng yêu thương cậu lắm.

- Không nói chuyện nữa, bụng tớ bắt đầu réo rồi.

- Ừm, đi xuống phòng sinh hoạt thôi.

Cả hai tung tăng đi xuống phòng sinh hoạt chung và thấy Draco, Blaise cùng các học sinh năm nhất đứng sẵn ở đó. Vừa thấy cô, Draco đã mở miệng nói:

- Cậu luôn luôn để tôi đợi mòn cổ, Charl à.

- Xin lỗi Dray, tôi đang thử cái bông tai mới mà mẹ và dượng tặng. Sao nào, đẹp không?

Draco nhìn vào đôi bông tai lủng lẳng trên tai cô rồi nói:

- Ừm, đẹp lắm. Giờ thì lại đây, huynh trưởng Gemma kêu chúng ta dẫn học sinh năm nhất xuống ăn.

Nói rồi cậu đưa tay ra, Charlotte nhanh chóng chạy lại rồi khoác tay cậu. Cả hai đi đầu hàng ngũ, phía sau là Pansy và Blaise, rồi tới Crabbe và Goyle, cuối cùng là học sinh năm nhất. Cả đám nhanh chóng di chuyển tới sảnh đường để ăn sáng. Vừa mở cửa ra, mọi người đã đồng loạt nhìn vào họ rồi bàn tán.

Ở bàn Gryffindor, Hermione vừa nhìn Draco và Charlotte vừa nói:

- Tồi tệ rồi đây.

- Chuyện này là sao đây Hermione? Sao em gái tớ lại khoác tay Malfoy thế?

Harry mở to mắt nhìn. Ron cũng há hốc nhìn hai con người đang cười nói với nhau. Hermione bắt đầu giải thích:

- Có lẽ là vị trí thủ tịch năm nhất thuộc về em gái bồ và Malfoy.

- Nó là gì?

Harry khó hiểu hỏi:

- Đó là quy định riêng của nhà Slytherin, mỗi năm sẽ có hai người thủ tịch. Hai người đó là hai người mạnh nhất trong đám học sinh đó. Và sẽ không có quy chế thay đổi theo thời gian, miễn đánh bại được thủ tịch thì sẽ trở thành thủ tịch.

- Ôi trời, thật tồi tệ mà.

Ron cảm thán. Harry nhanh chóng đặt thêm câu hỏi:

-  Nhưng cũng sẽ không vì thế mà em ấy thân thiết với Malfoy nhanh như vậy. Trừ khi cả hai đã quen nhau từ trước.

- Ý kiến hay đấy Harry, theo tớ biết thì gia tộc Flint và gia tộc Malfoy thường qua lại  với nhau. Điều này cũng dễ hiểu.

Hermione gật đầu khiến Harry thêm khó chịu:

- Tại sao em gái tớ lại chơi chung với tên đó chứ?

- Harry, thật ra tối qua tớ có nghe vài tin đồn.

Ron ghé sát lại nói:

- Người ta nói em gái cậu là đứa con được chiều nhất gia đình. Miễn nó muốn gì là có, giống Malfoy vậy. Và hai đứa đã gặp nhau từ nhỏ nên tính nết khá giống nhau, đều tự cho mình là nhất.

Lúc này huynh trưởng Percy, cũng là anh trai của Ron tham gia vào cậu chuyện:

- Tụi em đang nói về Flint em à, anh nghe tụi năm 3 Slytherin nói hôm qua nó và Malfoy hợp tác với nhau tàn sát đám năm nhất tới thừa sống thiếu chết đó.

- Tàn sát sao? Nghe có quá không anh Percy, em tin rằng Charlotte không phải là người như vậy đâu.

- Do suy nghĩ của em thôi Harry, Flint em không phải là một đứa con gái bình thường đâu. Nó đã học đến bùa chú cấp cao rồi đấy. Anh nghe nói vào trận chiến tối qua, một mình nó đã xử lý hết mấy đứa to gấp đôi mình bằng những bùa phép mà năm 5 mới được học.

- Em gái em mạnh tới vậy sao?

Harry, Hermione, và Ron đều trố mắt ngạc nhiên.

Quay lại bàn Slytherin, Charlotte đang vừa phết miếng mứt dâu lên bánh mì vừa hỏi:

- Crabbe, một hồi chúng ta có tiết gì?

- Ờm..., hôm nay chúng ta có khoảng 5 tiết nhưng hết 2 tiết là học chung với đám sư tử. Đó là môn Biến Hình và Độc Dược.

- Vậy môn còn lại?

- Là Thảo Dược Học, Tiên Tri, và Lịch sử Pháp Thuật.

- Và chúng ta có học với ai không?

- Không.

- Tạ ơn Merlin, tôi không muốn phải học chung với bất cứ ai sau khi học chung 2 tiết với Gryffindor đâu.

Pansy ngồi kế bên cũng đồng tình:

- Tớ đồng ý, nhưng 2 tiết với Gryffindor còn ngán hơn phải ăn thịt có nhiều mỡ nữa.

- Nhưng dù sao cũng không thay đổi được gì, và chúng ta phải cho bọn nó thấy ai giỏi hơn.

Blaise tham gia vào câu truyện, sau đó hai người họ bắt đầu tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Charlotte thì ngồi kế bên và xử lý vài lát bánh mì. Draco vì chưa tỉnh ngủ nên đang dựa vào vai cô chợp mắt.

Sau khi ăn xong, cô lay Draco dậy rồi nhét vào miệng cậu một quả táo xanh nhỏ. Draco không tỏ ra cáu gắt mà chỉ cầm quả táo nhai thôi. Cảm đám từ tiến về phòng học của Mconagall rồi chọn một chỗ ngồi khá xa bàn giáo viên nhưng đủ để dễ dàng thấy rõ chữ trên bảng. 10 phút sau giáo sư McGonagall bước vào lớp, bà bước lên bảng và nói:

- Hôm nay ta sẽ giảng cho các trò về những điều cơ bản cần biết về phép biến hình...

Sau khi vào lớp được 10 phút, cửa phòng bị mở, Ron và Harry chạy hồng hộc vào rồi thở hổn hển. Draco ngồi kế cô đã cười khúc khích báo hiệu sắp có chuyện.

Ron giảm tốc độ lại và dần đi bộ, vừa đi vừa nói:

- Bồ có thể tưởng tượng mặt của cô McGonagall khi chúng mình vào lớp muộn không? Sẽ rất kinh hoàng.

Lúc này, con mèo trên bàn (cô McGonagall) biến lại thành hình người rồi đi đến trước mặt hai học sinh nhà mình mà nói:

- Cảm ơn lời đánh giá đó của trò, Weasley. Nhưng có lẽ sẽ có ích hơn khi ta biến trò và trò Potter thành đồng hồ bỏ túi chăng? Và hai trò sẽ đến đúng giờ hơn.

- Bọn em bị lạc đường.

Harry đã đưa ra một cái cớ khá hợp lý. Hogwarts khá rộng và trong khi bọn học sinh năm nhất mới vào được một ngày thôi. McGonagall kết thúc mọi thứ bằng một câu:

- Vậy thì nhớ mang theo bản đồ. Ta tin các trò không cần ai tìm chỗ hộ mình nữa.

Nói xong bà quay lên và tiếp tục bài giảng của mình. Môn tiếp theo là Độc Dược, Charlotte rất háo hức và cô đã kéo Draco ngay khi học xong tiết Biến Hình. Cả đám nhanh chóng chiếm hai cái bàn để ngồi, hàng trước là Draco, Charlotte, Pansy, hàng sau là Crabbe, Goyle, và Blaise. Vài phút sau, các Slytherin nhanh chóng vào lớp và ngồi xung quanh họ tạo thành một lớp ngăn cách bằng người.

Lần này Harry và Ron đã vào lớp khá sớm khi chỉ mới có lác đác vài Gryffindor trong lớp, cả hai còn đi chung với Hermione. Harry đưa mắt nhìn bao quát căn phòng và cảm thấy hơi thất vọng khi những chỗ có thể ngồi bây giờ rất xa chỗ của em gái cậu. Con bé đang bị một lũ Slytherin mưu mô bao vây lại và run sợ khi ngồi kế Malfoy. Đó là những tưởng tượng của Harry khi cậu thấy Charlotte ngồi kế Draco.

Bộ ba lựa một chỗ gần bảng rồi ngồi xuống, khoảng 15 phút sau, giáo sư Snape mở cửa đi vào. Ông vừa bước vừa nói:

- Sẽ không có những cái vẫy đũa phép dại dột hay bùa phép ngu ngốc trong lớp học này.

Sau khi bước lên bục, ông quay lại đối mặt với học sinh, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào người khiến ông trở nên u ám hơn. Ông nói:

- Tất nhiên, ta không kì vọng cá trò đánh giá cao bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là độc dược. Tuy nhiên..., với vài người...

Nói đến đây ông quay đâu nhìn Charlotte và Draco rồi nói:

- Sở hữu tài năng thiên bẩm.

Rồi ông lại đưa mắt quét quanh lớp như tìm kiếm ai đó, vừa nhìn vừa nói:

- Ta có thể dạy các trò làm mê hoặc đầu óc người khác và làm các giác quan bị mắc bẫy. Dạy các trò cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí là cầm chân thần chết.

Charlotte chống cằm nhìn sang Draco, cậu chàng đang rất chăm chú lắng nghe, hai mắt phát sáng nhìn Snape như thần tượng của mình.

Ánh mắt Snape đã dừng lại một chỗ, đó là chỗ của Harry. Có lẽ cậu chàng đang viết cái gì đó rất tập trung nên không phát hiện ra. Snape lại cất giọng nói:

- Một lần nữa, có lẽ một vài người đến Hogwarts bằng sự thông minh đến nỗi cảm thấy mình giỏi giang mà không tập trung.

Hermione phát hiện ra ánh mắt của Snape và lời nói của ông nên đã hích vào tay Harry để ngăn cậu chàng viết nữa, nhưng tất cả đã muộn. Snape gọi tên Harry:

- Trò Potter! Một nhân vật mới nổi.

Charlotte cảm thấy lạnh sống lưng khi Snape cố ý ngân dài câu nói ra. Thật đáng sợ! Cô thầm nhủ chắc cậu anh trai cùng cha khác mẹ kia sắp bị làm khó rồi. Đúng như dự đoán, Snape hỏi:

- Nếu ta thêm rễ bột của Lan Nhật Quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?

- ...

Harry lắc đầu trong khi Hermione thì nhanh chóng giơ tay.

Snape vẫn không quan tâm mà nói:

- Trò không biết à? Chúng ta hãy thử lại. Trò sẽ tìm ở đâu nếu ta yêu cầu một viên Ngư Hoàng?

- Em, em không biết thưa thầy.

Harry nói với giọng thỏ thẻ, Hermione thì vẫn giơ tay mong được trả lời. Snape lại hỏi tiếp:

- Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở điểm nào?

- Em không biết ạ.

Vẫn một câu "không biết" và Hermione vẫn giơ tay. Draco quay sang thì thầm với Charlotte:

- Con tóc xù ấy thật ngây thơ khi nghĩ cha sẽ gọi nói qua hai lần câu hỏi.

- Thật ra nhỏ biết chứ, nhưng đó là bản tính của lũ sư tử đó rồi.

Charlotte khúc khích trả lời.

Snape mặt không đổi sắc mà nói:

- Đáng tiếc, rõ ràng sự nổi tiếng không phải là tất cả, đúng không trò Potter?

- Rõ ràng là Hermione biết. Có vẻ đáng tiếc khi không để cô ấy trả lời.

Lũ Slytherin đồng loạt cười ồ lên trước câu nói không khác gì bắt bẻ lại chủ nhiệm nhà họ. Đến lúc Snape yêu cầu họ im lặng thì tiếng cười đùa mới dứt. Ông bước xuống bục, lấy cái ghế và ngồi đối diện Harry, lúc đi ngang qua Hermione còn không quên để lại một câu:

- Bỏ cánh tay xuống, tóc xù. Chút kiến thức cho trò Potter, trò Flint, trả lời 3 câu này hỏi của ta.

Charlotte đang cười vì biệt danh mới đặt của Hermione bị kêu tên nên hắng giọng một cái rồi nói:

- Thưa giáo sư, Lan Nhật Quang và dung dịch ngải tây tạo ra một loại thuốc ngủ cực mạnh được biết đến với cái tên "Nỗi đau của cái chết đang sống". Ngưu Hoàng là sỏi nghiền lấy từ bao tử dê có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một loại cây và còn có tên khác là cây Phụ Tử.

- Tốt lắm, ngồi xuống đi.

Gíao sư nói rồi lại nhìn vào Harry:

- Vậy... các trò còn đợi gì mà không ghi vào trong vở?

Nói rồi ông quay lại bàn trên bục và nói:

- Nhà Gryffindor bị trừ 5 điểm vì sự hỗn xược của trò Potter. Cộng 10 điểm cho nhà Slytherin vì đã chuẩn bị trước bài.

Vừa nghe đến đây, Draco đã quay lại mà hướng về phía Harry và nở một nụ cười nhếch môi.

Vào giờ ăn trưa, Draco đang nói chuyện với Blaise thì quay sang Charlotte, thấy cô nhìn sang bàn Gryffidor liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy Charl?

- Không có gì, chỉ là đang xem một thằng nhóc đần độn nào đó đang cố biến nước lọc thành rượu Rum thôi

- Đừng xem nữa, ăn nhanh đi, sắp đến giờ học rồi đó.

- Thật phiền phức khi chúng ta phải học lại những thứ đã được học từ đời nào.

Charlotte vương vai rồi ngáp dài. Draco lắc đầu ngao ngán trước bộ dạng mà nếu để dì Eleina thấy chắc chắn cô sẽ phải chép lại "100 điều phép tắc của tiểu thư". Ôi Merlin, cậu thà chép 5 lần gia quy Malfoy còn hơn phải chép mấy cái điều luật dài dòng và rắc rối hơn cả môn Lịch sử Phép Thuật đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store