ZingTruyen.Store

Dong Nhan Tiet Hieu Tiet Tu Hon

Tại Tại: "Mới gặp mà Dê nhỏ đã hung hãn vậy rồi!!! TT^TT"

Hiểu Tinh Trần mím chặt môi, y thật không ngờ mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ như vậy. Nhìn cậu bé trong lồng ngực mình đang quằn quại khổ sở, quần áo rách rưới, thân thể gầy gò trơ xương, thật sự Hiểu Tinh Trần không biết nghị lực sống của Tiết Dương lớn đến thế nào mới có thể vượt qua những năm tháng khốn khó ấy.

Miệng vết thương đang loét ra từng chút một, lúc này nếu không xử lý gấp sẽ rất dễ nhiễm trùng. Tuy nhiên Hiểu Tinh Trần suýt đã quên đây chỉ là hồn phách, việc chữa lành thương thế hoặc đem hắn đến gặp đại phu là điều không thể. Y ngẩn người không biết phải xử lý ra sao, chợt trong lòng y thiếu niên giãy giụa liên tục, thanh âm cảnh giác và phòng bị: "Ngươi là ai? Mau thả ta ra."

Hiểu Tinh Trần không buông tay, ngược lại càng ôm Tiết Dương chặt hơn: "Đừng sợ, ta không phải người xấu."

Tiểu hài tử tức giận, lợi dụng lúc vị đạo trưởng mất cảnh giác liền nắm lấy tay y cắn thật mạnh. Hắn ra sức cắn như muốn truyền hết nỗi đau bản thân phải gánh chịu. Cánh tay bị nghiền nát nhưng tuyệt nhiên Tiết Dương không rơi một giọt nước mắt nào, vẫn lì lợm, vẫn chịu đựng và trong đầu đứa trẻ ngây ngô ấy đã lởn vởn những suy nghĩ báo thù.

Cổ tay Hiểu Tinh Trần bị cắn đến bật máu, y bị đau nên có chút nới lỏng vòng tay. Tiết Dương đem hết khí lực đẩy y ra, vội vàng bỏ chạy đến góc tường. Chứng kiến sự kháng cự đến tuyệt vọng của người trước mặt, y cũng không cưỡng cầu, chỉ cảm thấy hết sức đau lòng. Mặc kệ vết thương đang rỉ máu, Hiểu Tinh Trần khó khăn đứng lên bước từng bước về phía hắn.

Thiếu niên toàn thân phát run, trừng mắt nhìn người đang tiến về phía mình, quát lớn, giọng nói gắt gỏng, gằn mạnh từng chữ:

"Ngươi định làm gì ta? Ta chỉ là đứa trẻ ăn mày không cha không mẹ, trên người không có gì đáng giá đâu."

Sắc mặt bạch y đạo trưởng có chút trắng bệch, y khó khăn nói: "Ta.....thật sự ta chỉ muốn kiểm tra thương thế của ngươi thôi.....ngươi có đau hay không?"

Tiết Dương nghe người nọ nhắc đến bàn tay trái mình, ánh mắt liền tối sầm lại, mâu quang lóe sáng:

"Tên khốn, ngươi thật sự lo lắng cho vết thương của ta sao?" Hắn vừa nói vừa tiến từng bước chầm chậm đến gần y.

"Ân." Hiểu Tinh Trần ngồi xổm xuống, đem tiểu tử ôm lấy.

Vòng tay y chưa chặt, chợt cảm thấy từ bụng truyền đến cảm giác đau nhói kịch liệt, đồng thời nghe được Tiết Dương cười lạnh, giọng điệu trào phúng bảo:

"Hừ, đạo đức giả, bọn đạo đức giả đáng kinh, các ngươi đều cùng một giuộc như nhau cả thôi. Nhìn bề ngoài đạo mạo nhưng thực chất đều khốn khiếp cả. Tên ngoài phố chợ nghiền nát tay ta ắt hẳn chính là người tốt đấy."

Tiết Dương dùng mảnh dao sắt nhọn đâm xuyên thấu khoang bụng Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần không kịp phòng bị, trong chốc lát mất hết sức lực, đổ rạp người về phía trước. Tiết Dương cười khẩy, né sang một bên, tay vẫy vẫy hầu bao hắn đã nhanh chóng trộm được trong người y, không nói lời nào chạy biến đi mất.

Hiểu Tinh Trần ngã nhào xuống đất, hơi thở y khó nhọc, y dùng tay che khuất tầm mắt của mình.

Vốn dĩ biết tên họ Tiết này chẳng phải mèo nhỏ ngoan ngoãn gì nhưng vẫn không đề phòng chọc vào, hậu quả bản thân phải gánh lấy.

Y không hề lo lắng vết thương thể xác này, thế nhưng cả ngày hôm nay y vẫn không thể đến gần tên nhóc ấy. Trái tim Hiểu Tinh Trần từng đợt đau nhói, lòng chùng xuống không thấy đáy. Một ngày tồi tệ, y nhẹ nhàng mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store