Dong Nhan Thuy Thu Mat Trang Su Troi Day Cua Thien Nien Ky Bac
Khi bọn họ đến nơi, góc ngồi quen thuộc đang có sự hiện diện của một gương mặt vừa quen vừa lạ. Với mái tóc tém vàng óng bồng bềnh, áo sơmi trắng trung tính cùng thân hình cao lớn; 'chàng trai' tùy ý nằm vắt vẻo trên ghế tựa. Cặp kính râm che khuất biểu cảm trên khuôn mặt nhẵn nhụi. Hai người liếc nhìn nhau. Usagi nhướn mày khoanh tay tiến lại gần. Ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu qua lớp kính thoáng bị che khuất, nhận thấy có bóng người đang bao phủ lên mình từ vị trí trước mặt, Haruka hạ kính nheo mắt nhìn lên. Khi nhìn rõ khuôn mặt của Usagi, ngay lập tức trên khóe môi anh chàng hiển diện nụ cười. " Lại gặp mặt rồi, Mặt trời nhỏ. Đây là lần thứ mấy ta tình cờ gặp nhau rồi nhỉ? Xem ra chúng ta cũng có duyên phết đấy." " Đã nói đừng tùy tiện đặt biệt danh cho người khác. Chúng ta chưa thân thiết đến vậy." Haruka ôm ngực, biểu cảm khoa trương: "Thật đau lòng." Usagi ngước mắt nhìn lên đầy bất lực: 'Lại vậy nữa." Để ngăn Haruka tiếp tục diễn kịch, cô cố tình chuyển sang đề tài khác: " Hôm nay bạn anh không đi cùng hả?" Haruka hất cằm về hướng bể bơi: " Sao có thể? Cô ấy ở kia." Usagi cùng Ami nhìn sang. Ở làn bơi gần nhất, một cô gái mặc đồ bơi đang sải tay những bước dài, di chuyển vừa nhanh vừa thoải mái hòa mình vào dòng nước. Cảm tưởng việc bơi lội đối với cô ấy cũng là một sự hưởng thụ. Giống như... " Mỹ nhân ngư trên biển cả." Ami bật thốt những suy nghĩ trong lòng hai người. Nói xong, cô ấy mới nhận ra mình vừa lỡ lời, ngại ngùng che miệng ngó quanh. Thấy không ai để ý đến mình mới vội vàng cúi đầu. Usagi lại khá đồng tình với sự ví von ấy. Cảnh bơi lội của Michiru thật giống với bức tranh mỹ nhân ngư trong tưởng tượng. Biển cả là nhà, bởi vậy người ở trong biển mới có thể tùy ý và linh hoạt đến vậy. Như 'cá gặp nước'! Nghĩ đến một suy đoán từ trước, đáy mắt của Usagi lóe lên, sự việc trở nên đương nhiên phải thế. Sao Hải Vương... Nói mỹ nhân ngư trên biển cũng chẳng quá. Michiru nhẹ nhàng về đích, trồi lên thành bể. Thấy sự xuất hiện của hai người cũng chỉ thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi. Cô ấy tháo mũ và kính bơi xuống, để lộ mái tóc màu xanh uốn lượn như sóng biển. Cộng thêm thân hình quyến rũ và uyển chuyển thực sự khiến cô gái xinh đẹp đến chói lóa. Một vẻ đẹp mang sắc thái truyền thuyết, mộng ảo đan xen, tựa như không có thật. Haruka thân sĩ choàng lên vai Michiru một chiếc khăn choàng. Giữa hai người có một sự ăn ý ngầm hiểu. " Cô bé tên là Usagi nhỉ? Tôi đã nghe Haruka kể về em rất nhiều. Giờ được gặp quả nhiên giống như lời đồn. Hân hạnh được làm quen. Tôi là Kaioh Michiru. Em có thể gọi tôi là Michiru." Usagi lịch sự đáp lại cái bắt tay. " Còn cô bé này..." Michiru quay sang nhìn Ami khiến cô ấy giật mình theo bản năng muốn lùi một bước, rồi lại nghĩ đến cái gì mà khựng lại động tác. " Có thể em không biết tôi, nhưng tôi thì đã từng nhìn thấy em rất nhiều lần rồi. Đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây. Em tên là Mizuno Ami nhỉ? Em rất nổi tiếng ở đây đấy. Đương nhiên Usagi cũng vậy." Michiru bổ sung. " Cặp bạn thân thiên tài của Tokyo." Nghe được những lời khen có cánh khiến Ami ngượng ngùng đỏ mặt. " Cũng không đến mức vậy." Usagi giải vây cho cô bạn: " Nói đến nổi tiếng thì sao có thể sánh bằng Tay đua cừ khôi Tenoh Haruka và Công chúa Violin Kaioh Michiru." " Thôi được rồi. Cứ thay phiên thổi phồng nhau thế này có mà đến mai mất. Mà nghe còn ngại ngùng sao ấy." Haruka vội vàng ngăn lại. Usagi giả vờ ngạc nhiên: " Hóa ra anh cũng biết ngại ngùng hả?" Michiru nghiêm trang gật đầu: " Cái này đúng là không cãi được." Haruka nhìn trái nhìn phải, ngẩng đầu than trời: " Thôi nào. Mọi người đang hùa vào bắt nạt tôi đó hả? Michiru, em theo phe ai đấy?" " Thì...", Michiru chớp mắt, " Cái gì đúng mình nên công nhận thôi anh." Bả vai ba cô gái run run, nén cười thực sự vất vả trước vẻ mặt hài hước khoa trương của Haruka. Bầu không khí có vẻ khá hòa hợp trong lần gặp mặt chính thức đầu tiên. " Các em rất hay đến đây hả?" " Thỉnh thoảng. Ami có thẻ hội viên của câu lạc bộ nên nếu có thời gian thì chúng em sẽ tiện qua luôn." " Vậy là Ami giỏi hai môn thể thao lận? Giỏi quá!", Michiru giải thích, " Chị cũng nghe nói đến cuộc thi đấu rồi." Ami nhẹ nhàng lắc đầu: " Chỉ là một chút tài lẻ không đáng nhắc đến mà thôi." Nhưng người càng biết nhiều, thì trách nhiệm sẽ càng lớn. Usagi chạm vào cánh tay cô ấy an ủi. Thấy trên mặt Ami thoáng hiện sự buồn bã, Michiru vội vàng chữa cháy: " Xin lỗi. Hình như chị vừa nhắc đến một điều không nên nói ra." " Không sao. Tôi đã quá quen với những cuộc thi rồi. Thêm hay bớt 1 cái vốn chẳng ảnh hưởng gì cả. Ngược lại, dần dần tôi càng học được cách hưởng thụ cảm giác hồi hộp và phấn khích qua quá trình thi đấu. Thật ra cũng khá thú vị. Có khi thiếu nó tôi lại thấy không quen." " Vậy như thế này", Haruka vỗ tay ra hiệu, "Tôi có một ý tưởng. Tại sao hai người không thử xem ai sẽ bơi về đích trước tiên. Đây sẽ là một vụ cá cược nho nhỏ, không phải thi đấu và không quan trọng thắng thua. Ai về sau sẽ đãi kem ốc quế. Hãy thật thoải mái và coi nó như trải nghiệm thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi thôi, hoặc làm nóng người trước trận đấu sắp tới. Đồng ý chứ?" " Vậy nếu cả hai về đích cùng lúc?" Usagi hỏi. Haruka nhún vai: " Càng tốt, ai cũng có cơ hội được đãi kem. Dù thế nào chúng ta cũng là người hưởng lợi." Anh nháy mắt láu cá. Tất cả mỉm cười. Không khí lại thoáng vui vẻ trở lại. Nói vậy nhưng Usagi vẫn nhìn sang Ami dò hỏi. Ami suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý. Thấy cô ấy không có vẻ gì là đang miễn cưỡng, Usagi mới an tâm. " Tốt. Tôi và Mặt tr..Usagi sẽ là trọng tài." " 1...2...3. Bắt đầu!" Hiệu lệnh vang lên, hai người gần như cùng lúc lao xuống nước. Haruka lại gần Usagi, như vô tình dò hỏi: "Hai em quen biết bao lâu rồi?" Ánh mắt Usagi vẫn chăm chú dõi theo bóng hình nhấp nhô dưới dòng nước. " Cũng mới một năm trở lại đây." " Vậy mà thân thiết đến thế. Chứng tỏ rất hợp tính nhau." " Nói về ăn ý, có lẽ vẫn thua xa anh và chị Michiru." " Anh và cô ấy là trường hợp đặc biệt." Usagi ẩn ý: " Nếu đã là đặc biệt. Vậy càng cần phải trân trọng." "..." Haruka liếc nhìn sườn mặt thoáng nghiêm túc của Usagi, im lặng thoáng chốc rồi nói một câu không rõ đầu đuôi. " Đương nhiên... cho dù đến thời điểm đó, cô ấy vẫn sẽ là..." Hai người như mỗi người một ý, rồi lại như đã hiểu ý nhau. " Cứu! Cứu với!!" Tiếng kêu thất thanh đánh thức hai người khỏi dòng suy nghĩ. Ở giữa bể bơi bên kia, một cậu bé vùng vẫy trong nước, thỉnh thoảng ngoi lên được một chút rồi lại nhanh chóng chìm xuống. Ngay lập tức, một bóng hình chuyển làn lao nhanh đến vị trí cậu bé. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, cô gái đến được bên cạnh cậu bé, nửa ôm nửa kéo cậu bé lên thành bể. Lúc này, những người xung quanh mới giật mình chạy đến xúm lại thành một vòng tròn xung quanh một người một trẻ. " Mọi người mau tránh ra. Cần phải sơ cứu cho cậu bé ngay." Usagi hét lên với đám đông, Haruka tách dòng người dạt ra tạo thành một con đường dẫn cứu hộ chen vào. Người cứu hộ nhấn mạnh hai lòng bàn tay xuống ngực cậu bé- người đang nhắm chặt hai mắt ngất đi. Sắc mặt ai cũng hết sức nghiêm trọng. Còn người mẹ ngồi cạnh gần như khóc ngất, vừa lo lắng vừa không dám làm phiền hoạt động cứu trợ. Sau quá trình hô hấp nhân tạo dài đằng đẵng, cuối cùng từ miệng cậu bé cũng phun ra một ngụm nước. Màu trắng bệch cũng thối lui khỏi khuôn mặt non nớt. Cậu bé mở mắt, yếu ớt gọi: "Mẹ ơi..." Người mẹ ôm chầm con trai, nức nở: "Ôi con tôi...Đứa trẻ đáng thương. Mẹ xin lỗi con." Bà cũng không quên cảm kích nhìn Ami và người cứu hộ: " Cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã cứu con của tôi." Người cứu hộ nghiêm nghị khiển trách: "Lần sau nhớ phải để ý con trẻ. Đừng để nó chạy vào khu vực bể người lớn nữa. Nếu không có cô bé này phản ứng nhanh nhạy thì hậu quả thật khó lường." " Tôi đã biết. Tôi xin hứa sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Cảm ơn cháu, ngàn lần cảm ơn cháu." Người mẹ nắm chặt tay Ami, nghẹn ngào cảm ơn. Ami lúng túng đưa mắt cầu cứu Usagi. Thấy vậy, Usagi đành kéo người phụ nữ ra: " Được rồi. Việc quan trọng bây giờ là dẫn cậu bé đi bệnh viện kiểm tra. Xem có ảnh hưởng gì không. Đừng để chậm trễ." Người mẹ giật mình vội vàng bế đứa trẻ đi dưới sự giúp đỡ của mọi người. " Nhanh thật đấy. Em giống như siêu nhân vậy, chỉ một thoáng đã bơi kịp sang cứu cậu bé. Thực sự rất ngầu!" Đợi người dần tản đi, Michiru mới có cơ hội lại gần bọn họ. Vừa thấy Ami, cô ấy đã hết lời khen ngợi phản ứng nhanh nhạy vượt xa lúc thường của Ami. " Thực ra lúc đó tôi cũng chẳng để ý được nhiều đến vậy. Có lẽ là do trong tình huống nguy cấp, sức mạnh của con người sẽ bộc phát vượt khỏi phạm trù bình thường chăng?" Ami lúng túng giải thích. " Đúng vậy, có nhiều trường hợp như vậy đã xảy ra. Trong thời điểm nguy hiểm, giới hạn thể lực của con người sẽ được nâng cao." Usagi đưa ra một vài ví dụ như: người đột nhiên nâng được một tảng đá lớn, hay tránh thoát chiếc xe lao đến trong gang tấc... để chữa cháy cho bạn. Đâu thể nói thật rằng, Ami là một chiến binh thủy thủ nên sức mạnh của cô ấy vốn đã vượt qua người thường, đặc biệt là sau quá trình huấn luyện nâng cấp. Huống chi, thân phận của bọn họ vốn đã rất nhạy cảm để nói về chủ đề này. Thăm dò, thuần một màu thăm dò. Từ lời đề nghị cá cược, cho đến những câu hỏi như lơ đãng sau đó. Cốt chính là để khai thác thông tin lẫn nhau, để thử nghiệm một suy đoán nào đó. Không chỉ nhóm Usagi điều tra về Haruka và Michiru. Mà có lẽ họ cũng nhận ra một điều gì đó khác biệt ở Ami. Đặc biệt trong thời điểm mọi thông tin của Ami đang được công khai tràn lan qua báo đài như hiện tại. Thì việc bị chú ý vẫn chẳng có gì lạ, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Còn về việc Usagi hay những người khác có nguy cơ bại lộ thân phận hay không, thực sự rất khó nói. Nhưng Usagi vẫn khá tự tin về khả năng bảo mật thông tin của mình. Cô đã sớm lui về sau hậu trường điều khiển tất cả, hoàn toàn tránh xa việc lộ mặt trong trận chiến trực tiếp. Vậy nên tỷ lệ bại lộ là cực thấp. Nhiều nhất chỉ bị nghi ngờ do thân thiết với Ami- người trong diện tình nghi mà thôi. Haruka vừa lúc mở lời hòa giải: " Cho dù là gì. Tinh thần dũng cảm, không quan tâm đến thắng thua trước mắt, sẵn sàng hi sinh lợi ích của bản thân để cứu giúp người khác của em vẫn thật đáng khen ngợi." " Đều là chuyện nên làm. Nếu không còn chuyện gì khác, chúng tôi xin phép về trước." Hai người rời đi, chỉ còn lại Michiru và Haruka đứng sóng vai thầm lặng. Một lúc sau, Haruka đánh vỡ sự im lặng ấy: "Một cô bé tốt bụng và có trái tim thuần khiết." Nét mặt Michiru thoáng qua vài tia tiếc nuối: " Nhưng cũng chính vì vậy, cô bé sẽ gặp nguy hiểm." " Em mủi lòng ư, Michiru?" Haruka chăm chú. " Không. Dù có như thế nào, việc tìm ra 'thứ đó' mới là quan trọng nhất. Kể cả có phải hi sinh bất cứ điều gì đi chăng nữa." Giọng cô gái đầy cương quyết. " Đúng vậy..." Haruka thầm thì. Cho dù phải hi sinh bất cứ ai, họ cũng sẽ không chần chừ. Tất cả vì mục tiêu vĩ đại nhất.
P/s: Sau quãng thời gian bán mình cho tư bản, tui đã quay trở lại rồi đây 😭 Cảm ơn các bà vẫn đợi tui 😘
P/s: Sau quãng thời gian bán mình cho tư bản, tui đã quay trở lại rồi đây 😭 Cảm ơn các bà vẫn đợi tui 😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store