[Đồng Nhân] Thủy Thủ Mặt Trăng: Sự trỗi dậy của Thiên niên kỷ Bạc
Chương 57: Bom Pha lê đến tay
Thế cục thay đổi khôn lường.Vừa giây trước họ là người bị đe doạ, giờ đến lượt phe Beryl bị đe doạ ngược lại.Nhưng Beryl có vẻ không mấy để tâm đến an nguy thuộc hạ.Mụ thầm chế giễu. Nói đùa, so với Pha lê ảo ảnh Bạc hay Hoàng tử Endymion, Nephrite là cái thá gì. Thậm chí có bắt cả Tứ tướng lại cũng chẳng sánh bằng tầm quan trọng của một người một vật kia.Tất nhiên là không thể đổi. Nhưng ngại ở Pha lê vẫn đang nằm trong tay Kunzite, Beryl đành phải sử dụng thủ đoạn mềm mỏng.Tuy nói giữa các thành viên Tứ tướng tồn tại mối quan hệ cạnh tranh, nhưng nếu đứng trước lằn ranh sinh tử, bọn họ sẽ lại đoàn kết với nhau.Một khi Beryl để lộ ý định mặc kệ sống chết của Nephrite, nói không chừng Kunzite sẽ tạo phản." Kunzite. Đưa viên pha lê cho ta. Chỉ cần có nó, ta sẽ cứu Nephrite về cho ngươi. Kể cả khi hắn chết, ta cũng sẽ có biện pháp phục sinh hắn. Ngươi đừng quên năng lực của Pha lê ảo ảnh Bạc. Đưa nó đây và tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc."Beryl nhẹ giọng 'khuyên bảo'.Kunzite 'do dự' nhìn qua lại giữa hai phe." Cứ thử xem."Makoto siết chặt cổ Nephrite khiến anh ta ho sặc sụa." Cứu... ta." Kunzite cắn răng: " Pha lê ảo ảnh Bạc không thể đổi. Tuxedo Mặt nạ và Sao Thủy thì được.""..."Makoto chần chờ. " Được." Usagi đã quyết định, cô gật đầu với Makoto. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết Beryl sẽ giữ chặt 'Pha lê ảo ảnh Bạc'. Chỉ có Mamoru thì may ra thương lượng được.Đó cũng là điều bọn họ mong muốn.Anh ta nhìn thẳng vào mắt Beryl, ra hiệu cho mụ từ bỏ người trong lòng. Dáng vẻ nhất định phải trao tay, còn không đừng hòng nhận vật kia.Sắc mặt Beryl tối sầm. Biết ý Kunzite đã quyết, đành nhịn đau thả Mamoru về lại.Thấy người đã an toàn. Usagi ra lệnh: " Mở cánh cổng không gian ra. Để tránh cho các ngươi lại lật lọng, khi nào Beryl vượt qua cánh cổng bọn ta sẽ thả Nephrite."" Thành giao."Đợi Beryl biến mất sau cánh cửa, tất cả đều thở ra một hơi. Hai bên không dám nói gì với nhau, ngộ nhỡ bà ta lại phát hiện. Chỉ dám trao đổi qua ánh mắt.Nhìn bóng hình mọi người rời đi, trong lòng Makoto chợt dâng lên cảm giác bất an." Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn."" Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể. Việc còn lại chỉ là chờ đợi."Minako- người vốn dĩ bất tỉnh nay lại kỳ tích đứng dậy, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra." Cậu không sao chứ Usagi? Ban nãy nguy hiểm quá." Đã mấy lần cô ấy suýt không nhịn được vùng dậy. Lại sợ phá hỏng kế hoạch của mọi người nên đành thôi." Mình thì không sao. Nhưng Tuxedo bị thương khá nặng."Cô đỡ Mamoru đứng dậy." Cảm ơn. Xin lỗi vì làm anh liên lụy."Mamoru lắc đầu. Ngược lại anh thấy may mắn vì Usagi có thể lành lặn đứng ở đây." Được rồi. Chúng ta cùng về căn cứ thôi. Cần phải trị thương cho mọi người nữa."Ami kéo Usagi sang một bên thì thầm." Lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa."" Cậu..." Usagi ngập ngừng dò hỏi. Ami thở dài: " Người khác không biết chẳng nhẽ mình cũng không nhận ra sao. Ban nãy cậu cố tình khiến bản thân bị thương đúng không? Cậu có biết tình huống đó nguy hiểm đến thế nào. Nếu không phải anh Mamoru đỡ hộ, bây giờ cậu đã phải đổ máu rồi. Thậm chí có nguy cơ tính mạng một khi không nắm chắc lực độ."Chỉ cần sơ sẩy một cái... Ami chẳng dám nghĩ tiếp. Nhắc đến đây cơn giận trong cô ấy lại bùng lên.Sao cậu ấy có thể coi thường tính mạng của mình như thế? Loại chuyện này cũng có thể đánh cược được ư."..."Đối với chất vấn của Ami, Usagi chột dạ cụp mắt.Không sai, ban nãy khi nhảy xuống thuyền cô đã biết trước Beryl đã bày ra bẫy rập. Nhưng lại không chút do dự nhảy vào.Cô cần một lí do đủ chắc chắn để đưa Bom Pha lê vào tay Beryl. Mà chỉ khi nhóm thủy thủ rơi vào tình cảnh tuyệt vọng: ví dụ Công chúa bị thương nặng, các thành viên hộ vệ người mất khả năng chiến đấu người lại bị giam cầm. Khi ấy Usagi mới phải 'buộc' giao ra vật then chốt kia được.Vẫn đạo lí kia: vật có được dễ dàng thì người ta sẽ không biết trân trọng.'Pha lê ảo ảnh Bạc' phải tốn nhiều công sức để đạt được mới thực sự đúng với vị thế của nó.Có thể nói để Beryl yên tâm sử dụng Bom Pha lê, Usagi phải đánh đổi bất chấp cả an nguy bản thân.Và cũng chỉ đối với bản thân cô mới dám đánh cược như vậy. Một lần suýt liên lụy đồng đội gặp nguy hiểm đã cho cô bài học sâu sắc. Thề rằng tuyệt đối chỉ có một lần.Chẳng ngờ Mamoru lại liều mình ngăn chặn đòn đánh thay Usagi. Khiến cô phải lần nữa nhìn lại tình cảm của anh ấy. Trong lòng vừa bất ngờ vừa có chút áy náy.Nhưng chuyện đó phải để sau rồi tính. Chuyện quan trọng hiện giờ là xác định kết quả cuối cùng của kế hoạch.Nói tóm lại, trong vở kịch này Usagi đã không tiếc hi sinh sự an toàn của bản thân, chấp nhận bị thương tổn. Tất cả chỉ để đảm bảo Beryl hoàn toàn tin tưởng vào vở kịch ngày hôm nay.Phải nói diễn xuất của cô vẫn xuất sắc như ngày nào, hoàn toàn không thua kém thời điểm 'vẫy vùng' trong các mối quan hệ xã hội 'bằng mặt không bằng lòng' kiếp trước. Dựa vào bản lĩnh diễn kịch lá mặt lá trái của mình mà bơi như cá gặp nước.Khiến cho tất cả mọi người, bao gồm cả phe địch lẫn phe ta đều tưởng rằng cô thật sự chỉ đang bất cẩn, bị năng lực mạnh mẽ của Beryl áp chế mà phạm sai lầm.Chẳng ngờ tâm tư của Ami lại cẩn thận đến thế. Hoặc do cô ấy đã quá hiểu Usagi nên vừa nhìn đã nhận ra bản chất sự thật.Chính bản thân Usagi cũng phải thừa nhận. Trong tất cả mọi người cô thân với Ami nhất. Là kiểu bạn thân mà ngoài những bí mật then chốt như xuyên không vào một bộ phim ra, thì trên cơ bản đều có thể tiết lộ những chuyện tỉ ti từ nhỏ nhất.Nếu ban đầu chỉ tiếp cận Ami với mục đích tìm hiểu về các thủy thủ. Thì sau này, Usagi đã thật lòng coi cô ấy là bạn.Cô ríu rít xin lỗi, hứa rằng từ lần sau sẽ chừa, tuyệt đối không liều lĩnh nữa. Mãi sau mới tạm thời dỗ được Ami.Tất cả mọi người quay trở về căn cứ trị thương và đợi Kunzite liên lạc.Bên kia, nhóm Kunzite sau khi trở về Pháo đài Bóng tối liền tách ra. Nephrite tránh đi theo kế hoạch, rồi âm thầm quay trở lại Tokyo hội họp cùng mọi người. Nếu là bình thường thì hành động này có nguy cơ cao sẽ bị Beryl phát hiện. Nhưng thiết nghĩ giờ lực chú ý của bà ta đang tập trung vào tranh giành quyền nắm giữ Pha lê ảo ảnh Bạc với Nữ hoàng Metalia. Tứ tướng có thiếu ai cũng chẳng thành vấn đề.Nhờ ơn Kunzite, Beryl mất đi cơ hội giấu viên Pha lê cho riêng mình. Vì chỉ khi hội tụ cả hai tên chủ mưu, anh ta mới kích hoạt Bom Pha lê và trao lại cho bọn chúng.Trước mặt Metalia, Beryl đúng là chưa có gan dám giở trò cướp đoạt. " Tốt. Tốt lắm."Trong bóng tối, một vật đen kịt hình dáng bất quy tắc có đôi mắt đỏ như máu. Đó chính là Nữ hoàng Metalia dưới dạng phong ấn." Các bề tôi trung thành của ta. Các ngươi đã lập công lớn. Một khi ta thống trị trái đất, các ngươi tất nhiên sẽ nhận được đầy đủ chỗ tốt. Nào giờ thì đưa nó cho ta, Beryl."Beryl nhận 'Pha lê ảo ảnh Bạc' từ Kunzite, không cam lòng dâng lên chủ nhân.Kunzite và Zoisite nín thở dõi theo. Bom Pha lê đã được kích hoạt. Chỉ 5 phút nữa thôi, e rằng cả Pháo đài sẽ sụp đổ. Bọn họ cần rút lui trước lúc đó. Hai người ra hiệu cho nhau, xác định chuẩn bị mở cánh cổng không gian." Khoan đã"Cánh tay đang vươn lên của Beryl bỗng chốc khựng lại.Metalia ném cái nhìn dò hỏi: "Sao vậy?"Trái tim Kunzite đập thình thịch. Sao mụ dừng lại? Không lẽ Beryl đã phát hiện ra cái gì?" Viên pha lê..."Beryl trầm ngâm, ngập ngừng muốn nói lại thôi.Hai bàn tay Kunzite nắm chặt, móng tay sắc chọn đâm vào da thịt. Nhưng anh ta dường như không nhận thấy.Phải làm sao đây? Nếu Beryl thực sự vạch trần Bom Pha lê là hàng giả. Bọn họ sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tiêu diệt cả hai kẻ kia.E rằng sẽ không có lần sau. Một khi kẻ thù đã có sự cảnh giác, muốn lập bẫy dụ chúng vào tròng khó lên đằng trời.Ngay lúc Beryl định nói tiếp vế sau, Zoisite chợt bước ra tâu thưa." Thưa chủ nhân vĩ đại, xin cho phép bề tôi trình bày một thắc mắc nhỏ nhoi trước khi ngài hưởng dụng báu vật."Sẵn đang tâm trạng tốt, Metalia rất hào phóng đồng ý." Nói đi."Zoisite kính cẩn quỳ xuống." Cách đây ít lâu, một đồng bạn trung thành của chúng thần đã hi sinh một cách đáng tiếc sau khi chiến đấu cùng bọn chiến binh thủy thủ. Người đó là Jadeite- thành viên Tứ đại thiên vương. Sau khi hắn ch*t, để tỏ lòng thương tiếc, Vương hậu đã hứa rằng một khi Pha lê ảo ảnh Bạc về tay, ngài sẽ dùng sức mạnh của nó để hồi sinh Jadeite. Chúng thần hết sức cảm kích. Chỉ là không biết... ơn huệ to lớn ấy chừng nào Jadeite mới nhận được? Xin ngài hãy tin tưởng rằng chúng thần hoàn toàn không có ý ngỗ nghịch gì. Đây chỉ đơn giản là một thắc mắc nho nhỏ của người đồng đội ngày ngày ngóng trông cộng tác quay trở lại mà thôi.""..."Metalia im lặng. Đúng là bà ta đã ra lệnh cho Beryl đưa ra lời hứa như vậy để Tứ tướng toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp vĩ đại của mình. Bởi trong tính toán của Metalia, bọn chúng ngay từ ban đầu cũng chẳng phải người mình. Dù có tẩy não cũng vẫn tồn tại nguy cơ phản bội.Trên thực tế, e rằng việc hồi sinh bà ta không thể làm được. Đơn thuần rút năng lượng từ Pha lê ảo ảnh Bạc thì dễ, nhưng muốn vận dụng sức mạnh bản nguyên của nó. Vậy thì chỉ có thế hệ vương thất Thiên niên kỷ Bạc. 'Trước tiên cứ trấn an lũ kia đã. Đợi mình hoàn toàn phá bỏ phong ấn, nếu bọn chúng cứ khăng khăng đòi Jadeite sống lại thì chỉ còn cách...'Bà ta chẳng có chút gánh nặng nghĩ vắt chanh bỏ vỏ." Các ngươi không cần lo lắng. Đợi ta chinh phục được Pha lê ảo ảnh Bạc, đừng nói 1 người, cho dù trăm người thì cũng có thể sống lại được. Hiểu chưa? Lui xuống đi. Còn Beryl, ban nãy ngươi định nói cái gì?"Zoisite đã lường trước được câu trả lời như vậy. Jadeite còn sống nhăn răng, đã ch*t đâu mà đòi phục sinh. Nhưng anh ta vẫn cứ hỏi, bởi bọn họ cần chuyển lực chú ý của kẻ thù ra khỏi Pha lê ảo ảnh Bạc.Ít nhất là vượt qua 5 phút đếm ngược bom phát nổ này.Bởi chỉ cần kẻ thù phát hiện ra một chút bất ổn nào. Khả năng cao bọn chúng sẽ ngay lập tức mở cổng dịch chuyển và ném Bom Pha lê trở lại trái đất. Quá trình đó thậm chí chẳng cần đến 2 giây.Zoisite nhắm chặt mắt. Thời điểm mở ra lần nữa, dường như anh ta đã đưa ra một quyết định cực kỳ quan trọng. Vẻ mặt quyết liệt nhìn về phía Kunzite.Kunzite chợt có cảm giác cực kỳ bất an. Chẳng lẽ Zoisite định...Không được. Phải ngăn cản Zoisite lại. Anh ta ra sức lắc đầu ra hiệu người đối diện đừng làm liều.Nhưng đã không kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store