[Đồng nhân Thuỷ Hử] Yên Vân Nữ Đế - Phần 1
Chương 44: Ngày yên bình cuối cùng
Hôm nay Đoàn quân Hà Bắc đã vượt qua một sơn cốc. Nỗi sự dần lớn lên trong lòng Kỳ Nhi theo mỗi bước đường hành quân. Nàng giấu nỗi sợ bên dưới lớp mặt nạ bình tĩnh và cứng rắn, nhưng chúng vẫn ở đó. Ngày nào nàng cũng lo lắng, đêm nào cũng không ngủ được, và mỗi con quạ bay qua lại làm nàng lạnh thấu xương, mà thật sự cũng vì thời tiết đang rất lạnh, tuyết rơi rất dầy.Nàng lo lắng cho cha, băn khoăn vì sự im lặng đáng sợ nơi ông. Nàng sợ hãi cho Đinh Liễn và cầu nguyện cậu ta sẽ bình an trong trận đối đầu với quân Liêu, nhưng nàng chẳng thể làm gì cho họ, vì thế nàng buộc mình không được nghĩ tới họ nữa. Mình phải giữ sức vì cha, và cũng vì Lục Triển Nguyên, nàng tự nhủ. Mình phải thật mạnh mẽ và ngoan cường.Lư Tuấn Nghĩa dẫn đầu đoàn quân, bên dưới lá quân kỳ màu đỏ phấp phới tung bay. Mỗi ngày sau khi hành quân tới một điểm mới rồi hạ trại, ông lại yêu cầu tụ tập tất cả bộ tướng, các Chỉ Huy, tham quân, chánh tiên phong để họ có thể cùng nhau bàn bạc; ông dành vinh dự đó cho từng người một, không thiên vị một ai, lắng nghe tất cả, cân nhắc lời của người này và người khác. Kỳ Nhi là một trong số đó và nàng là người mà cha nàng luôn mong chờ ý kiến hết thảyĐi trước đoàn quân là hơn ba trăm kỵ quân tinh nhuệ đi trước thám thính. Những kỵ sĩ báo tin về cũng an ủi được cha nàng chút ít.Sau mấy ngày bình an, thám tử lại báo về đã phát hiện được dấu vết của thám tử bên quân địch. Có một toán quân tiên phong khoảng bốn, năm ngàn tên đang ở phía bên kia bờ sông Hành Thủy, còn đại quân của Động Tiên thị lang còn cách đây năm sáu ngày đường về phía bắc.Đại Quân Hà Bắc mang theo rất nhiều xe ngựa chở hàng, trong quá trình vận hành đã có rất nhiều xe bị hỏng, nên hành trình cũng rất chậm, không có cách nào cắt đuôi được kẻ địch,Đêm nay đại quân Hà Bắc hạ trại tại một vùng đồi núi, tất cả đều kịp dựng trại và hàng rào cự mã, nỗi lo bị thiết kỵ quân Liêu đột kích đã quaNhưng đại quân Hà Nam, thì dường như đang dần tụt lại ở phía sau."Lại đến muộn?" Lư Tuấn Nghĩa đứng trên một đỉnh núi, ông lẩm bẩm khi nghe tin. Hai tên thất phu chết tiệt đó, ông bực tức liền gầm lên."Quân sư hiền đệ nhìn xem, dù sao bọn hắn cũng thuộc dòng danh môn, sao lại làm chuyện mất mặt này? Theo đúng lẽ, Bọn Dương Nhiếp Dương Sủng phải tới họp quân cùng đại quân Hà Bắc chúng ta, vậy mà giờ bọn chúng vẫn ở phía sau.""Hai vạn lính," Chu Đồng nhắc lại, thất vọng hơn là giận dữ. "Bọn chúng không thể tự mình đấu với quân Liêu. Chắc chắn bọn chúng cũng sẽ phải họp quân cùng chúng ta thôi.""Thật sao?" Kỳ Nhi giờ lên tiếng. Nàng đã cưỡi ngựa vượt lên đi cùng cha và nghĩa phụ, kéo theo một Đoàn thân binh hùng hậu sau lưng nàng với một rừng giáo, thương và cờ xí từ từ tiến lên. "Lư tướng quân, quân sư đại nhân, nếu các ngài không đặt hy vọng vào hai tên đó thì sẽ không bị thất vọng đâu."Lư Tuấn Nghĩa không mặn mà gì với lời nói mỉa của con gái mình."Nhưng bọn chúng đã nhận lệnh từ Đại soái, bọn chúng không thể trái lệnh được."Kỳ Nhi chép miệng nói"Vài người coi trọng cái mạng của mình hơn những người khác, tướng quân à...."Lư Tuấn Nghĩa hừ một cái."Dương đô thống, ngươi có nghĩ là bọn chúng đang cố ý đứng ngoài cuộc chiến này và tiếp tục trơ mắt nhìn quân Hà Bắc tiếp tục đơn độc chiến đấu với quân Liêu?"Kỳ Nhi xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm, hai má nàng đã đỏ hồng, nàng thở ra một làn khói trắng rồi nói:"Thành thực mà nói, ty chức nghĩ rằng bọn chúng chắc hẳn đang chờ đợi, quan sát, không chịu dấn thân vào nguy hiểm trừ khi bắt buộc. Và sẽ chỉ xuất hiện khi cuộc chiến đã ngã ngũ."Lư Tuấn Nghĩa im lặng một hồi, mới chán nản:"Ta vốn nghĩ hai tên đó sẽ có đầu óc tỉnh táo mà sợ tội bê trễ việc quân. Không ngờ chúng vẫn vô liêm sỉ như vậy."Nàng liền cười nhạt."Không lạ, chuyện này ty chức đã biết trước.""Biết trước mà ngươi vẫn đề cử hai tên đó sao? Dương đô thống, ngươi nói xem, liệu chúng ta có thể đánh thắng được năm vạn quân Liêu mà không cần tới sự trợ giúp của hai vạn quân Hà Nam đó không?"Kỳ Nhi cười, hất đầu ra sau, một động tác đặc trưng của nàng, tự hào và có phần xấc xược."Lư tướng quân ngài xem, nếu ty chức không có kế hoạch của mình thì sao dám xung phong đi cùng với ngài chứ?"Lư Tuấn Nghĩa cười khổ trong lòng, lúc nào Kỳ Nhi cũng có màn vờ vịt ỡm ờ như vậy. Có những thời điểm sẽ tuyệt biết bao nếu con gái ông nói điều gì đó rõ ràng. Con bé không tin cả ông hay sao?Sau đó Kỳ Nhi cùng cha và Chu Đồng cho lui hết đám thân binh để dễ bàn bạc, cả ba cùng mở bản địa đồ ra, nghiên cứu đường đi đến huyện Ngọc Điền.Chu Đồng sau lần thứ hai đến đây đã tỏ ra rất quen thuộc với địa thế vùng này, nói"Từ đây đến huyện Ngọc Điền, có quan đạo có thể đi được, trước đây quân Liêu có lập các chốt canh trên đường, ở chỗ cao thì có các phong hỏa đài. Nhưng tất cả chúng đều đã bị quân ta giật sập, hiện nay trên đường không những không còn trạm gác canh phòng mà cả bóng dáng quân Khiết Đan cũng chẳng thấy."Kỳ Nhi thầm nghĩ, nếu bọn Động Tiên thật sự cử quân đánh chặn đại quân Hà Bắc, thì đương nhiên tốt nhất phải tránh xa nơi này, địa thế nơi đây quá hiểm trở và quá xa huyện Ngọc Điền, bọn Động Tiên vừa mới chiến thắng quân Hà Bắc, ắt hẳn sẽ còn đang lâng lâng chiến thắng mà lơi lỏng phòng bị.Cha nàng chỉ lên vùng phía nam của huyện Ngọc Điền."Vùng này bị chia cắt bởi con sông Hành Thủy. Vượt qua Hành Thủy thì có một con đường quan đạo dẫn về phía đông đến huyện Ngọc Điền. Giả sử chúng ta có thể đổi lộ trình thì phải chăng quân Liêu không thể đoán được?"Kỳ Nhi lắc đầu nói:"Nếu con là quân Liêu, nhất định sẽ tấn công khi chúng ta qua sông. Kẻ địch có chuẩn bị trước, nhân số lại đông hơn chúng ta, chuyện thắng bại không nói cũng biết."Hai người nghe xong đều lặng người đi, ai cũng đều biết khi qua sông, giữa sông thì không thể nào phòng bị được, đó chính là cơ hội tốt để cho Thiết Kỵ quân Liêu đánh lén.Kỳ Nhi sau một hồi suy nghĩ, quả quyết nói:"Dù cho chúng ta men theo quan đạo mà đi, cuối cùng cũng sẽ như kẻ địch tính toán, đối phương sẽ dĩ dật đãi lao, còn chúng ta thì lại đang mệt nhoài. Chỉ duy có một cách là thay đổi tình thế, tức là khiến cho kẻ địch trở nên mệt nhoài, chúng ta mới có hy vọng lấy ít thắng nhiều."Rồi nàng nói tiếp với vẻ đầy tự tin"Giờ đây chúng ta men theo quan đạo xuống phía nam xuống Hành Thủy không qua sông mà men theo Hành Thủy đi về hướng đông,, như thế sẽ khiến cho kẻ địch bất ngờ, phải vượt sông truy sát, còn chúng ta thì có thể hạ trại ven sông để chờ địch, ưu thế lúc này của chúng ta sẽ nhiều hơn."Chu Đồng vội nói:"Đoạn đường này không dễ đi đâu. Đáng lẽ do chưa thông hiểu địa thế thì chúng ta có thể dàn quân theo kế "trường xà"; đầu đuôi tiếp ứng khép kín hai đầu, cứ theo đường cuộn tròn mà tiến. Nhưng địa thế thật không thích hợp để triển khai Trường xà trận."Lư Tuấn Nghĩa ngắt lời ông:"Hiền đệ, chỉ cần bảo toàn tánh mạng, khó khăn thế nào cũng phải vượt qua."Kỳ Nhi gật đầu đồng tình:"Cha, cứ quyết định như thế đi! Chúng ta phải tăng cường thêm thám tử, sai bọn chúng dò xét trước và hai bên, thà đi chậm một chút, chứ không để lọt vào bẫy của địch."Lư Tuấn Nghĩa trong mắt đầy vẻ tự tin."Tự tay ta đã chọn ba trăm tên kỵ mã khỏe mạnh đi trước dò đường, cứ năm người một tổ, dùng cờ hiệu để truyền tin cho đội nhân mã của ta. Tới hoàng hôn ngày mai sau khi tới Hành Thủy là chúng ta đã có một nơi dễ thủ khó công để hạ trại."Kỳ Nhi thầm nghĩ, cha nàng dường như chưa nghe thấy toán thám báo của mình phát hiện ra toán Khinh binh của Đinh Liễn, vậy thì chứng tỏ họ đã vượt lên trước về phía hướng tây Bắc.Sau khi bàn bạc song, Kỳ Nhi lại về trại của mình,nhân lúc ấy chui vội vào trong lều trướng của mình, cả ngày cưỡi ngựa mệt mỏi nên ngủ thiếp đi mà không biết trời đất gì hết.Bỗng nhiên nàng khịt mũi thì thấy trong bầu không khí lạnh cóng của mùa đông, tự nhiên có mùi thức ăn thơm lừng. Cứ tưởng mình đang nằm mơ,nàng mở mắt thức dậy thì bốn bề tối đen, Kỳ Nhi trở mình thì tự nhiên phát hiện có ai nằm kế bên.Nàng hoảng hốt vội tung người đạp cái thân hình đó ra khỏi chiếu, thắp đèn lên nhìn kỹ thì té ra là Lục Triển Nguyên đang rên rỉ ủ ê dưới đất vì đau. Chàng ta bị ánh nến chiếu vào mặt thì nhăn nhó đau đớn nói:"Nàng thật là bất cẩn đó! Ngủ như con lợn chết, có kẻ địch đánh lén thì hỏng bét."Kỳ Nhi cười, liền kéo chàng lên, mà ôm hôn một cái thắm thiết, từ khi xuất quân đến giờ, nàng chưa dám gặp chàng vì lo sẽ xao nhãng việc quân, nhưng trong lòng thì luôn xiết bao nhung nhớ."Chàng là kẻ địch à?" Kỳ Nhi ôm hôn chàng một lúc thì tự nhiên nàng cảm giác tinh thần khoan khoái còn bụng thì sôi lên ục ục.Lục Triển Nguyên nghe bụng nàng đang sôi réo thì cười ngất:"Trời cũng sắp sáng rồi đấy, ta mang chút cơm cho nàng đây, ăn đi kẻo nguội mất."Kỳ Nhi vui mừng trong lòng, một hán tử trước giờ chỉ có biết có việc quân, giờ đây lại tự tay dâng cơm tới miệng mình, trong lòng cảm động biết bao.Sau khi cơm nước no nên xong thì trời đã sáng. Thế là cả đội nhân mã tiếp tục men theo quan đạo tiến xuống phía nam sông Hoành Thủy, bốn bề đều là đồi núi và rừng, cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ.Trong thế giới một ngàn năm trước, thiên nhiên vẫn giữ được cái diện mạo nguyên thủy bí hiểm của mình.Đoàn quân của Lư Tuấn Nghĩa lên đường đúng vào tháng rét nhất trong năm, mây đen che kín bầu trời, tuyết trắng phủ đầy mặt đất. Rừng đông trắng phau như rắc bột, đường rừng núi dài thăm thảm như tráng bạc lối đi. Đoàn người ngựa của đại quân Hà Bắc cứ thế mà hứng gió đạp tuyết, lặn lội mà đi.Thỉnh thoảng Kỳ Nhi bắt gặp những cánh đồng đã bị thiêu trụi, xác gia súc đã bị thú hoang rỉa sạch thịt trơ lại bộ xương, và những ngôi làng không người. Đi xuống vùng châu thổ, thỉnh thoảng có thám mã chạy về báo thấy một số nơi có quạ bay đầy trời chứng tỏ gần đây mới diễn ra hỗn chiến. Nàng còn bắt gặp bên đường những xác chết mặc binh giáp của quân Khiết Đan bị treo trên ngọn cây. Khi Kỳ Nhi thúc ngựa đi tới, chúng kêu the thé vỗ cánh bay lên trời. Nàng xuống ngựa và liếc nhìn phần còn lại của xác chết. Những con chim đã ăn hết môi, mắt và gần hết má, để lại hàm răng đỏ máu với nụ cười ghê tởm.Đây là tác phẩm của Đinh Liễn mà, nàng thầm khen ngợi, nhưng cha nàng lại bắt tháo những cái xác đó xuống hết làm nàng bực bội không thôi.Họ băng qua từng quan đạo, từng đồi núi nhỏ, lại đi qua một sơn cốc rộng lớn, trông xa xa lại thấy một bình nguyên rất đẹp đẽ. Nếu không phải là gần cuối mùa đông, nhất định sẽ thấy hàng bầy động vật đang thơ thẩn nơi thảo dã.Ðá trong thung lũng nhấp nhô, rừng núi phủ đầy tuyết trắng, đôi lúc lại có một con thú kỳ lạ nào đó phóng ra rồi biến mất. Kỳ Nhi thầm tiếc, nếu đây là một chuyến du lịch thì nhất định sẽ ở lại hai ba ngày.Dưới sơn cốc là con suối nhỏ đang lặng lẽ trôi, dưới ánh nắng mặt trời, những tảng đá dưới suối đã thay hình đổi dạng, quả thật nàng đã bị say mê bởi cảnh đẹp này.Cuối cùng thì hoàng hôn đến, cả đoàn người đã đến được bờ bắc của sông Hành Thủy.Hành Thủy rộng hơn hai mươi trượng, xung quanh hai bờ phủ đầy tuyết, nước sông vẫn chảy cuồn cuộn, biến thành màu xanh đậm.Kỳ Nhi đang ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh sông, mãi đến khi cha nàng nhắc nhở nàng mới về Đệ Nhất Doanh để ra lệnh hạ trại.A Báo không cần nàng căn dặn đã sai người lên chỗ cao nhất để quan sát động tĩnh gần xa. Đồng thời ra lệnh tháo các con la ra khỏi bốn chục chiếc xe la, rồi nối các xe ấy lại, thành một bức lũy xe có thể chống cự được các đợt xung phong của địchNhìn bề ngoài thì tất cả đều yên ắng, đôi lúc có lũ chim chóc, dã thú ra sông uống nước, thậm chí đến gần lũ la và ngựa của họ.Lần này quân Hà Bắc toàn quân hạ trại theo kiểu lục hoa doanh, tướng doanh cùng nằm một nhóm với doanh trại của kỵ binh. Những nhóm quân khác chia thành sáu tổ, bao quanh trung quân, giống như sáu cánh hoa, phía ngoài lại nối kết các xe ngựa lại với nhau, còn ngựa và la thì được nhốt bên bờ sông.Sau khi sắp xếp xong, trời cũng dần tối, các trại nổi lửa lên, khói cuồn cuộn bốc cao.Kỳ Nhi và cha, nghĩa phụ cùng trèo lên một núi đất cao, quan sát bờ đối diện.Bỗng nhiên trong khu rừng đối diện có động tĩnh, nhưng hóa ra chỉ là lũ thú rừng và chim chóc.Ba người nhìn nhau cười, nghĩ thầm quá nguy hiểm.Lư Tuấn Nghĩa nói;"Có lẽ ta nên sai người chặt cây để làm bè, kẻ địch sẽ tưởng chúng ta ngày mai qua sông. Ðêm nay có lẽ là đêm yên lành cuối cùng."Chu Đồng nói, "Bọn giặc tất nhiên sẽ có phục binh ở đây. Ngày mai chúng ta đổi lộ trình đi men về hướng đông, có lẽ chúng sẽ truy kích chúng ta."Kỳ Nhi mỉm cười"Nghĩa phụ, kẻ nào lại dám mai phục chúng ta ở bờ bên kia chứ?"Chu Đồng đáp ngay, "Ðương nhiên là bọn Động Tiên, chỉ có chúng mới đủ thực lực truy kích chúng ta vào ban ngày. Nếu chúng không tiến hành cường tập, thì cũng có thể áp dụng chiến thuật đánh lén ban đêm hoặc hỏa công mà thôi."Kỳ Nhi gật gù"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đó là lời dạy chí lý của Tôn Tử, chúng ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội này để chúng mệt mỏi một phen."Hai mắt Chu Đồng đều sáng mắt lên.Kỳ Nhi tiếp tục nói, "Huống chi chúng ta có một ưu thế, đó là bọn Động Tiên không biết chúng ta đã có thêm Đệ nhất Doanh, chỉ điểm này thôi, chúng ta sẽ khiến cho bọn Động Tiên bất ngờ!" rồi hạ giọng nói ra kế hoạch của mình.Cả hai người nghe xong đều khen không ngớt.Kỳ Nhi lại hỏi, "Tại sao chúng ta đi đã mấy ngày đường mà không hề thấy thôn trang nào vậy, tại sao chúng ta đi vào chỗ không người như thế này?"Cha nàng nói,"Khi quân Liêu rút lui theo bọn Động Tiên, chúng đã lấy bất cứ thứ gì....hàng hóa, hoa màu, đàn ông, đàn bà, bất cứ thứ gì rồi thiêu trụi những thứ còn lại. Một dải đất từ Đàn Châu tới Huyện Ngọc Điền là một vùng đất trắng xóa đã bị thiêu trụi."Kỳ Nhi bật cười."Nhờ vậy mà Đàn Châu đã tiếp nhận được một lượng lớn loạn dân chạy nạn.Thay vì chạy về quân Liêu thì họ lại chạy ngược về phía ta. Xem ra lòng dân nơi này vẫn hướng về trung nguyên lắm. Mà thực ra không hẳn, họ chỉ chạy về nơi đối xử ít có ác với họ hơn thôi."Kỳ Nhi lúc này mới bình tĩnh, nghiên cứu kế hoạch chi tiết rồi mới quay về trại.Nàng đang cưỡi ngựa với Chu Đồng, thì bất ngờ có thân binh giục ngựa đến báo tin:"Đại nhân, Đinh đô uý cử người đến báo tin."Kỳ Nhi nghe vậy thì mừng lắm, liền cáo từ nghĩa phụ mà đi cùng thân binh với đến một khoảng đất trống.Một hán tử người đen đúa đang đứng chờ sẵn bên con ngựa của mình, tuổi khoảng chừng hai mươi, lưng đeo cây nỏ cứng, hai má đỏ hồng do tiết trời quá lạnh. Người ấy nhìn Kỳ Nhi, hai mắt sáng lên, quỳ xuống nói rằng,"Ty chức Liệp Cao bái kiến Đại nhân."Kỳ Nhi mừng lắm, biết y chính là đô đầu của một trong các toán khinh binh của mình, nên vội tới đỡ y dậy.Phủi sạch tuyết lạnh khỏi một tảng đá, cả hai cùng ngồi xuống. Liệp Cao thở ra một làn khói trắng mà nói:"Chúng ty chức phụng mệnh của ngài đi điều tra tiền trạm, quả nhiên có thu hoạch lớn."Kỳ Nhi thấy y thần sắc trầm trọng thì trong lòng lo lắng. Liệp Cao tiếp tục nói."Bên kia sông Hành Thủy đang có chừng năm ngàn quân mã bộ đang Hành quân về phía chúng ta. Rất có thể chúng sẽ tổ chức vượt sông đánh úp quân Hà Bắc từ phía sau lưng.""Chỉ năm ngàn quân mã bộ thôi à! Cũng không đáng lo," Kỳ Nhi gãi cằmLiệp Cao nói tiếp"Bên cạnh năm ngàn quân đó, chúng ty chức còn phát hiện ra một toán kỵ binh Khiết Đan rất hung hãn, chúng đều biết đại quân Hà Bắc đang hành quân đi về hướng huyện Ngọc Điền, tình thế thực sự rất bất lợi cho chúng ta."Kỳ Nhi nhíu mày nói"Có dò được nhân số và người tướng chỉ huy của toán kỵ binh này không?"Liệp Cao nói"Bọn chúng có hơn bốn ngàn kỵ binh, kẻ chỉ huy là Gia Luật Tề, hoàng thân nước Liêu và cũng là một dũng tướng. Đây cũng chính là toán Kỵ binh thường xuyên quấy rối đại quân bắc phạt chúng ta."Kỳ Nhi ngạc nhiên nói"Nói vậy, đó chẳng phải chính là bọn kỵ binh Khiết Đan hung hãn đã từng đánh lén chúng ta trên thảo nguyên Đàn Châu hay sao?"Liệp Cao nói,"Chính là bọn chúng, cũng chính là nhánh thiết kỵ lần trước đã đánh thọc sườn Đệ Thất Doanh trong chuyến kỳ tập huyện Ngọc Điền. Đó thực sự là toán quân kỵ tinh nhuệ duy nhất của quân Liêu tại vùng Yên Vân này, nhân số hơn bốn nghìn người, không nên coi thường. Theo như tin tức từ tù binh, các toán Kỵ binh khiết đan mạnh nhất đều đang đóng ở vùng biên giới phía bắc để đối phó với người Nữ Chân và loạn dân hết rồi. Không có cách nào để chi viện cho vùng Yên Vân này."Kỳ Nhi rầu rĩ đến nỗi suýt tí nữa đưa tay bứt tóc. Ðầu tiên là đám Động Tiên thị lang, sau là đám quân tiếp Viện của Gia Luật Đắc Trọng, và bây giờ thì làm thế nào để chống lại bọn quân kỵ của Gia Luật Tề đây nhỉ?Liệp Cao lại nói:"Theo như tin khai thác được từ bọn tù binh. Nghe nói Gia Luật Tề vì thành Đàn Châu bị thất thủ, Gia Luật Đại Thạch tử trận mà hận đám quân Hà Bắc chúng đến thấu xương, quyết ý bắt sống chủ tướng để hả được mối hận trong lòng."Kỳ Nhi lạnh lùng gừ nhẹ."Hoang đường! Vậy các ngươi có dò được lộ trình của đám kỵ binh của tên Gia Luật Tề này không?"Liệp Cao lắc đầu nói"Kẻ thống lĩnh thiết kỵ này trước nay vẫn nổi tiếng xuất thần nhập quỷ, mỗi lần đều xuất hiện bất ngờ, khiến cho người ta không thể đoán trước được"Kỳ Nhi vỗ vỗ lên đốc kiếm của mình."Nếu như kẻ địch biết được lộ trình của chúng ta, chúng ta hoàn toàn nằm ở thế bị động bất lợi. Nhưng mà...làm sao mà chúng ta đợi chờ chết được nhỉ"Liệp Cao mỉm cười đầy ẩn ý"Đại nhân anh minh làm sao có thể là kẻ chỉ biết nghe lời một cách mù quáng được."Kỳ Nhi gật đầu nói"Ngươi thật hiểu ý ta. Vậy còn Đinh Liễn, hắn và đám thuộc hạ có gặp nhiều thiệt hại không?"Liệp Cao nói"Đinh đại ca vẫn khoẻ, toàn thể chỉ thiệt hại chừng vài chục huynh đệ, nhưng chúng ty chức đã giết cả tá toán thám báo quân Liêu. Bọn chúng sẽ không thể báo cáo tình hình với quân Liêu được. Hoặc không bao giờ báo được."Cậu ta lại mỉm cười, "Và vừa rồi chúng ty chức vừa đột kích phá được ba trại của quân Liêu, thu được rất nhiều lương thực và chiến mã. Giờ không phải lo các huynh đệ bị đói và thiếu ngựa nữa. Chúng ty chúc đi tới đâu đốt phá tới đó. Có thể quân Liêu sẽ biết Đại quân Hà Bắc chúng ta ở đâu, nhưng ty chức thề rằng bọn chúng sẽ không biết chúng ta chia quân lúc nào."Kỳ Nhi cả mừng, hai người lại thì thầm bàn bạc hồi lâu, Liệp Cao mới vội vàng lên ngựa quay trở về rừng.Tiễn người hán tử đó xong, Kỳ Nhi lại tìm cha nàng, kể sơ lại cho ông biết tình hình nguy hiểm này.Lư Tuấn Nghĩa nghe xong thì cũng không bất ngờ lắm."Nếu bọn chúng dám tập kích đại trại của ta thì chỉ chuốc lấy cái chết. Ta chỉ lo sợ nếu chúng đốt phá đoàn vận lương của ta hoặc tập kích lúc quân ta vượt sông thôi."Nàng gật đầu"Cha, vậy thì chúng ta cũng không nên chủ quan, thay vì bị động chờ đám kỵ binh đó đâm đầu vào hàng rào cự mã. Ta nên đi tìm nơi hiểm trở để phục kích, hai là cướp trại của chúng. Ngoài ra nên tăng cường lực lượng phòng thủ doanh trại."Nói xong nàng lên ngựa trở về doanh trại của mình và tập hợp một nhóm binh sĩ khỏe mạnh, chuẩn bị các dụng cụ đào hào và cung nỏ.Đám binh sĩ này không có lấy một thắc mắc, biết chủ tướng của mình yêu cầu đào hố xung quanh để mai phục nên liền làm ngay."Liêu Hoá, đệ hãy dẫn theo tinh binh đội đi theo ta. Đã đến lúc ra tay rồi."Liêu Hoá xoa tay cười nói:"Đệ chờ giây phút này từ lâu rồi. Để đệ xem món bảo bối đó của tỷ có làm bọn Liêu Cẩu đái ra quần hay không."Cả Kỳ Nhi lẫn Liêu Hoá đều cùng cười lớn.Vầng trăng treo trên trời cao, rải ánh sáng xuống mặt đất. Ngoài những binh sĩ trực đêm ở phía ngoài doanh trại, sau một ngày bôn ba trên đường, tất cả mọi người đều mỏi mệt chìm vào giấc ngủ.Nhưng Kỳ Nhi và ba ngàn chiến binh của Đệ Nhất Doanh thì ngoại lệ, sau khi kiếm được một ngọn đồi có rừng cây bao phủ hướng về dòng sông, nàng thầm tán thưởng:"Từ đây sáu trăm tên cung nỏ thủ của ta có thể bao quát hết bờ sông. Cổ nhân nói: Trên núi đánh xuống, thế như chẻ tre, ắt là không lừa ta."Có lẽ nàng sẽ nhanh chóng kiểm tra tính xác thực của câu nói đó trong binh pháp Tôn Tử.Vì để tránh tai mắt thám báo địch, Kỳ Nhi mới lựa chọn ban đêm để làm cái công việc nặng nhọc này. Cả đám liền hì hục dùng cuốc, xẻng đào qua từng lớp đất đóng băng cứng như đá, ngoại trừ tiếng xúc đất, hết thảy đều không nói chuyện, cố giữ yên lặng không có lấy một tiếng nỉ non, rồi chia nhau nấp vào trong các hố đào, bên trong cất đầy các cung nỏ và mũi tên sắc bén. Các hố đều được ngụy trang bằng cây rừng phủ tuyết trắng, tất cả đều đang đợi chuyện hay mà chủ tướng của họ nhắc đến xảy ra.Nhưng không may là đêm nay lại thật yên bình, không có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store