ZingTruyen.Store

Dong Nhan Thu Linh The Bai Xuyen Qua Tim Kiem Thien Than Cua Toi

Sau khi đưa Iris và Himawari về nhà. Balder mang theo một bản sao của cuộn băng ghi âm bài hát của Iris và anh, trên đường đi tới show diễn hôm nay của mình, Balder không ngừng bật đi bật lại bài hát, trên môi là nụ cười nhàn nhạt ưu thương:

"Iris, dù mất đi ký ức, em vẫn vô tình nhắc nhở ta, nhưng biết làm sao đây, ta không thể buông tay, vĩnh viễn không thể buông tay..."

Ở một nơi nào đó ngoài kia, quả trứng trong suốt đang bao bọc lấy một tinh linh ngủ say, vô định bay đến khắp nơi như đang tìm kiếm. Tinh linh mở mắt, nhìn lên trời đêm, nó...dường như nghe thấy...giọng hát của chủ nhân.

Đến chỗ của Iris.

Cô được đưa về xong thì lập tức trở về phòng, đóng được cánh cửa đã không chịu nỗi nữa mà khụy xuống ôm lấy vầng trán đau nhức.

Cơn đau bắt đầu từ khi hát xong bài hát cô chọn. Hình ảnh về một cánh cửa đơn độc dẫn đến một dòng sông trong điện thờ không ngừng hiện lên trong đầu cô, cô dường như thấy được bóng dáng của một ai đó, bóng dáng thật quen thuộc...người đó giống như chính là..

Iris đột nhiên thơ thẩn, mở to mắt nhìn lên trần nhà. Hình dáng của người đó ngày một rõ hơn, rõ hơn nữa trong đầu cô...đôi môi mỏng không khỏi mấp mấy:

"Người đó...chính là tôi?"

Đôi mắt tím dần mất đi tiêu cự, nước mắt không ngừng chảy xuống chả có một lý do.

Mái tóc của Iris dần dần biến đổi, xoăn nhẹ lại rồi nhợt nhạt đi, từ từ chuyển đôi thành một màu khác, một màu vốn có của nó...

Đúng vậy, mái tóc của Iris từ đầu đã không phải màu đen, kể cả kiếp trước lẫn bây giờ, cả Iris và 'cô' điều chuyển đổi màu tóc của mình, màu sắc vốn dĩ của nó...chính là màu hồng.

(Thả thính một phần diện mạo thật của Iris)

Iris chao đảo, cố gắng đi tới giường ngủ, sau đó trực tiếp ngất xỉu. Nhưng chính Iris cũng chẳng ngờ, trên giường của cô thế nhưng còn có một người khác đang ngủ.

Ikuto đang trên giường, bỗng cảm thấy có gì đó ngã rất mạnh lên liền tỉnh giấc. Đập vào mắt cậu là hình ảnh của một cô gái mặc trên mình bộ lễ phục thước tha với mái tóc màu hồng dịu dàng được uốn xoăn. Ikuto nhanh chóng nhận ra người đó là Iris, dù có chút thay đổi nhưng khí chất của cô vẫn là không thể nhầm lẫn.

Yoru lúc này cũng xoa đôi mắt nhập nhèm của mình ngồi dậy từ đầu tủ của Iris. Tò mò bay tới chỗ cô mà lấy bàn tay nhỏ của nó đặt lên trán Iris. Yoru như bị phỏng tay, nhanh chóng rút về..

"Cô ấy nóng quá Ikuto."

"Ừ. Cậu mau tìm chậu nước lạnh và khăn tới đây." Ikuto nói, xuống giường rồi bế Iris lại ngay ngắn. Yoru nghe lời, lập tức chạy đi.

Ikuto ngồi lại trên giường trông chừng cô, ánh mắt luôn vô thức đảo qua những sợi tóc mền mại. Nó cho cậu một cảnh giác quen thuộc, giống như cậu đã từng nhìn thấy nó, nhìn thấy mái tóc này... rất nhiều, rất nhiều lần trước đây.

Ikuto nhắm lại đôi mắt, mày bắt đầu nhíu chặt. Yoru bay vào với chậu nước trong tay lập tức chạy tới lo lắng nhìn Ikuto:

"Lại đau đầu sao Ikuto, hay để tớ ra vườn Iris lấy chút diên vĩ cho cậu nhé." Yoru nói. Chỉ có mình nó biết Ikuto sinh ra đã bị bệnh đau đầu nặng, có thể tái phát bất cứ lúc nào mà không cần lý do. Bác sĩ cũng không thể khám ra bệnh của Ikuto nên cậu đành cắn răng chịu đựng. Nhưng dạo gần đây cơn đau đã không trở lại nữa, tất cả là từ khi Ikuto nhàm chán mà mua một chậu diễn vĩ về, vì thế mà cả hai rất coi trọng nó. Không những thế, họ còn phát hiện ra, chỉ cần là diên vĩ trong vườn nhà Iris điều sẽ có tác dụng với bệnh của Ikuto.

Ikuto lắc đầu: "Không cần đâu, đã tốt hơn rồi. Cậu nhúng khăn vào nước rồi vắt khô, để lên trán Iris đi."

"Được." Yoru đồng ý, dùng bàn tay bé nhỏ hì hục làm. Đáng thương cho nó, thân nhiệt của Iris quá nóng nên phải liên tục thay nước, đến khi Iris đỡ hơn nó cũng mệt đến không thở ra hơi. Ikuto chỉ mỉm cười, đem nó đưa trở về trứng chara. Bản thân thì tiếp tục công việc xủa Yoru, nỗ lực làm thân nhiệt Iris trở lại bình thường. Lay quay tới lúc Iris tỉnh dậy, trời cũng đã sáng.

Vừa mở mắt, nhìn thấy chính là gương mặt có hai vệch thâm cực đậm dưới mắt của Ikuto, Iris không khỏi kinh ngạc.

"Cô tỉnh rồi hả. Còn mệt thì nghỉ tiếp đi, tôi mất cả đêm để làm mát lại cho cô đấy, nhớ xem dùm tôi chậu diên vĩ..." Ikuto nói xong, trực tiếp ngã xuống cạnh cô ngủ mất.

Iris dù mờ mịch, nhưng vẫn hiểu rõ phần nào đó về việc đã gây rắc rối cho Ikuto. Cô rời giường, lê thân vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay ra một bộ đồ thoải mái. Cô nhìn đồng hồ, cũng sắp tới lúc Himawari lại chờ cô đi học, Iris lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy.

"Alo, có chuyện gì sao Iris? Tớ đang tới đây." Giọng của Himawari truyền qua điện thoại tràn đầy lo lắng.

"Không có gì, tớ chỉ muốn nói cậu không cần đến. Hôm nay tớ không thể tớ trường, cậu xin phép dùm tớ nhé."

"Cậu không sao chứ? Nếu vậy cậu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, việc xin phép để tớ lo. Học xong tớ sẽ tới tìm cậu."

"Được, cảm ơn cậu Himawari."

Iris yếu ớt mỉm cười, cúp máy.

Cô đến xem chậu diên vĩ của Ikuto, giúp cậu ta thay đất lại lần nữa rồi tiếp tục lên giường ngủ say, mặc kệ rằng Ikuto cũng ở đó. Chính vì vậy mà một trận gà bay chó sủa diễn ra khi đám người Himawari đến thăm Iris.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store