Dong Nhan Thu Linh The Bai Xuyen Qua Tim Kiem Thien Than Cua Toi
"A.." Mỹ Yên bật dậy ôm lấy đầu mình, từng đoạn ký ức mạnh mẽ tuôn trào như cố nhòi nhét vào linh hồn. Đến khi kết thúc, trong đầu cô bắt đầu sàn lọc thông tin nhận được từ đống ký ức kia.Thân thể cô đang "sử dụng" gọi Hana Iris. Vừa tròn 15 không lâu, tính tình nhạt nhẽo không khác cô là bao (thực tế là y chang nhau). Từ lúc nhỏ đã không có cha mẹ, được thừa kế tài sản gia đình nhưng hiện tại chỉ được vài thứ, đến năm 18 mới chính thức được nhận toàn bộ. Hiện nay đang sống trong ngôi biệt thự riêng một mình, mỗi tuần sẽ có người đến dọn dẹp ngôi nhà một lần. Thường ngày không có ai, Hana Iris thì chỉ lúc tối về ngủ, còn lại là ở bên ngoài học cùng làm thêm để duy trì học phí cùng sinh hoạt, dẫn đến nơi này hoàn toàn không chút nào có người hơi thở. Ngoài những thứ đó, trong ký ức của Hana Iris còn có một thứ khác là thông tin về ma pháp, đuợc nhồi nhét cùng lúc vào đầu Mỹ Yên. Có lẽ đây là vài thứ mà Quang Thần đã nói đi. Phong, thủy, hỏa, mộc, thổ cùng quang là những thứ cô có thể tùy tiện điều khiển. Ngoài ra, cơ thể này còn mang theo nồng đậm linh khí, chỉ một cái chạm tay cũng có thể khiến cho một bông hoa éo rũ nở lại bừng bừng sinh cơ. Quả thật tiện nghi Mỹ Yên..à không, hiện tại gọi Iris sẽ hợp hơn.Iris chậm rãi xuống giường, một đường đi thẳng đến chiếc gương lớn giữa phòng, phản chiếu trong gương là gương mặt quen thuộc, đôi mắt tím xen lẫn sắc xanh, mái tóc đen dài tới tận gối, gương mặt nhỏ điển hình, mũi cao cùng đôi môi nhạt. Cô khẽ để hai ngón tay ở khóe miệng, dùng chút lực kéo ra, hoàn hảo hiện lên một nụ cười. Không sai, gương mặt này hoàn toàn giống cô, không khác chỗ nào.Sau khi kiểm tra xong, Iris thông thả bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau đó từ trong tủ đồ lấy ra một bộ đồng phục xanh nhạt. Hôm nay là ngày khai giảng của trường cấp ba Iris mới đăng ký nhập học không lâu, do lúc học cấp hai Iris chọn trường quá xa nên hiện tại lên cấp ba thì không có người bạn nào chuyển cùng cấp, mà có cô nàng cũng không quen, bởi vì hiển nhiên, cô ấy hoàn toàn là một bản sao hoàn hảo của cô, cả hai điều như nhau không bạn bè.Trường của Iris khá gần nhà, cô cứ như vậy chậm chạp đi bộ, hên là hiện tại còn rất sớm, không sợ trễ giờ. Thời gian nhập học của Nhật Bản là vào khoảng đầu tháng tư, tức đang vào mùa xuân. Hoa đào nở trải dài hết con đường đến trường, gió cứ lao xao thổi, hoa anh đào đua nhau trôi nổi trong không khí, hoàn toàn là một cảnh tượng êm đềm xinh đẹp...ha hả, nếu như không có tiếng la vang trời nào đó vang lên..."Bạn gì đó ơi chờ mình với!" Cô gái có mái tóc đuôi ngựa màu vàng rực rỡ chạy thục mạng như bị ma đuổi vừa chạy vừa thở dốc tới gần Iris, bảo cô dừng lại. Iris đầy mặt khó hiểu nhìn người không biết từ đâu đi ra đang đứng trước mặt, trong ký ức "cô" chưa từng gặp qua người này..
"Ân?""Bạn..bạn..làm rơi...cái này." Vừa thở vừa nói, cô ấy đưa lên vật đang nắm chặt trên tay cho Iris xem, là một cái cài áo hoa diên vĩ, Iris kinh ngạc nhìn chiếc cài rồi cuối đầu cảm ơn, cô không nhận ra nó đã rớt ra từ lúc nào, cô gái này cũng thật nhiệt tình, đuổi theo mau như vậy. Nhưng mà nói vậy chẳng phải đã làm rớt nó rất lâu a? "Sao bạn biết là của tôi?""Cái này sao? Là linh cảm, mình cảm giác rất chuẩn xác, thường sẽ không sai!" Cô gái mỉm cười tự đắc, vẻ mặt thật giống như đang nói 'khen ta đi, khen ta đi, ta đang chờ nè'. Iris mỉm cười, nhận lại cài áo rồi cất vào cặp. "Cảm ơn nhé, tôi tên Hana Iris, hân hạnh." Iris đưa tay ra, cô gái nhỏ thấy thế không chần chờ bắt lấy lắc liên tục nói: "Mình là Amamiya Himawari, rất vui được gặp bạn. Mà Iris? A thì ra là vậy, người giống như tên, bạn thật đẹp." Himawari cười híp cả mắt, cô đoán không sai nha, linh cảm của nhà Amamiya luôn luôn đúng, kaka.(Iris nghĩa là diên vĩ)"Bạn cũng rất dễ thương, Amamiya san." Iris cũng đáp lại Himawari. Không biết bao lâu rồi mới có người chủ động bắt chuyện với cô. Cảm thấy như...có gì đó đang trào dâng, có lẽ là xảm giác vui vẻ đi."Amamiya san? Oh no! Không chịu đâu, hãy gọi mình là Himawari, nha~" "Ân, cậu cũng gọi tôi Iris là được." "Haha, vậy chúng ta là bạn rồi nha Iris, đồng phục của chúng ta giống nhau, là học cùng trường, thật có duyên đâu!" Himawari đã cười đến không thấy mặt trời rồi."Quả thật, chúng ta mau đi thôi." Iris nói xong, nhấc chân đi về phía trước, Himawari thấy vậy cũng chạy theo, trên đường đi không ngừng lải nhải chuyện của cô ấy mặc cho Iris có nghe không, thật quá tra tấn lỗ tai....đến khi vô đến cổng trường, cô nàng mới chốt lại một câu làm Iris sững sờ."....Iris, cậu biết không, cậu là..người bạn đầu tiên của tớ, thật đó."
"Ân?""Bạn..bạn..làm rơi...cái này." Vừa thở vừa nói, cô ấy đưa lên vật đang nắm chặt trên tay cho Iris xem, là một cái cài áo hoa diên vĩ, Iris kinh ngạc nhìn chiếc cài rồi cuối đầu cảm ơn, cô không nhận ra nó đã rớt ra từ lúc nào, cô gái này cũng thật nhiệt tình, đuổi theo mau như vậy. Nhưng mà nói vậy chẳng phải đã làm rớt nó rất lâu a? "Sao bạn biết là của tôi?""Cái này sao? Là linh cảm, mình cảm giác rất chuẩn xác, thường sẽ không sai!" Cô gái mỉm cười tự đắc, vẻ mặt thật giống như đang nói 'khen ta đi, khen ta đi, ta đang chờ nè'. Iris mỉm cười, nhận lại cài áo rồi cất vào cặp. "Cảm ơn nhé, tôi tên Hana Iris, hân hạnh." Iris đưa tay ra, cô gái nhỏ thấy thế không chần chờ bắt lấy lắc liên tục nói: "Mình là Amamiya Himawari, rất vui được gặp bạn. Mà Iris? A thì ra là vậy, người giống như tên, bạn thật đẹp." Himawari cười híp cả mắt, cô đoán không sai nha, linh cảm của nhà Amamiya luôn luôn đúng, kaka.(Iris nghĩa là diên vĩ)"Bạn cũng rất dễ thương, Amamiya san." Iris cũng đáp lại Himawari. Không biết bao lâu rồi mới có người chủ động bắt chuyện với cô. Cảm thấy như...có gì đó đang trào dâng, có lẽ là xảm giác vui vẻ đi."Amamiya san? Oh no! Không chịu đâu, hãy gọi mình là Himawari, nha~" "Ân, cậu cũng gọi tôi Iris là được." "Haha, vậy chúng ta là bạn rồi nha Iris, đồng phục của chúng ta giống nhau, là học cùng trường, thật có duyên đâu!" Himawari đã cười đến không thấy mặt trời rồi."Quả thật, chúng ta mau đi thôi." Iris nói xong, nhấc chân đi về phía trước, Himawari thấy vậy cũng chạy theo, trên đường đi không ngừng lải nhải chuyện của cô ấy mặc cho Iris có nghe không, thật quá tra tấn lỗ tai....đến khi vô đến cổng trường, cô nàng mới chốt lại một câu làm Iris sững sờ."....Iris, cậu biết không, cậu là..người bạn đầu tiên của tớ, thật đó."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store