Dong Nhan Thien Giang Hien Thuc Nam Lot Xac To Gia Ao
Tên điên này, bộ không có não sao? Cái gì mà hôn phu thì không phải bạn trai chứ? Rồi còn hẹn hò nữa?! Điên rồi! UFO đâu, mau ra đây đưa hắn về ngay cho bà!!!!! Cô nghĩ.
Không phải sốt đâu thầy, mà là do mấy tên kia đang nhắc tới em hoài đấy. Thật bực! Cô thầm chửi trong lòng, nhưng khi thấy thầy bước đến bàn cô, chuẩn bị đưa tay sờ trán, thì cô nhanh chóng đứng bật dậy xin phép:
- "Vâng ạ. Có lẽ em bị cảm nhẹ rồi, xin phép thầy em lên phòng y tế ạ." Dù sao thì thầy rất tốt nên cô không muốn thầy lo lắng, cũng chẳng mong thầy đổ máu, thôi thì cứ nhận sốt, xong rồi lên đó đánh một giấc cho đỡ mệt.
Nói rồi, cô nhìn thầy gật đầu một cái mới dám bỏ đi. Đến khi tan học thì ra về, lại không may vấp đá trật chân một phát, đau điếng cả người. Cô rủa:
- "Cmn, bà tác giả à, sao tôi không đánh ghen không cứu người mà bà vẫn kiếm cớ cho tôi bị đau vậy hả? Chết tiệt! Cách tốt nhất bà đừng để tôi gặp mặt nếu không tôi hứa sẽ chăm sóc 'chu đáo' cho bà luôn đó!!!!!"
Hừ, cô bực dọc lết đôi chân 'què' trở về, vừa vào tới cửa liền thưa:
- "Con về rồi đây!"
- "Thê quân, em về rồi đấy à?" Thuần Khanh thân mang cái tạp dề hồng đáng yêu bước ra từ nhà bếp, mái tóc đen mượt để xõa càng tôn lên nét dịu dàng của một thục nam, khuôn mặt xinh đẹp không giấu nổi vui mừng.
Anh thật sự rất nhớ thê quân, dù chỉ mới qua mấy tiếng nhưng thật sự anh không kềm lòng được, giờ thê quân đã về rồi, nhạc phụ nhạc mẫu cũng đã đi chơi, có lẽ tối khuya mới trở về nên bây giờ là kuông gian riêng tư của đôi lứa, thích thật!
- "Ừm, em về rồi." Gia Áo nhìn người "vợ hiền" của mình đang đi đến thì vui vẻ, mọi bực tức cũng theo đó mà lạc trôi, không còn đeo bám cô nữa.
Thuần Khanh thấy cô đổ mồ hôi hột, hơi đau lòng lấy khăn lau nhẹ, nhỏ giọng ân cần:
- "Thê quân à, lau mồ hôi trước đi, anh sẽ lập tức lấy thảo dược bổ máu cho em massage chân."
- "Hả? Sao anh biết chân em bị trật?"
- "Vừa nãy anh đứng trên ban công nhìn từ xa thấy bước chân của em hơi lạ. Em vất vả rồi."
- "Ừm. Cảm ơn anh, phu quân." Cô vừa cười nói với Thuần Khanh vừa khóc trong lòng: Thôi xong, có thể nói là mình đã quen với sự chu đáo của anh ấy rồi. Nhưng mà... mình thích kiểu người phải hơi bạo một chút, phải biết chủ động một tí, a, chủ động!!!!!
Nghĩ tới đây, cô không khỏi đỏ mặt khi nhớ đến cảnh Thuần Khanh hôn mình, tuy không sâu hay bá đạo nhưng mà lại rất ngọt, ngọt hơn cả mật ong thêm đường, aaaaaaa, mình biến thái quá!
Đang trong dòng tự kỉ thì một tiếng nói to vọng vào từ phía cửa làm cô giật mình, cũng đúng lúc Thuần Khanh đang bê nồi thảo dược đi ra, ánh mắt khó hiểu bắn về phía cửa chính, tên ngoài kia cất tiếng gọi:
- "Chuyển phát nhanh! Tô Gia Áo!"
Bà nó, quên mất! Hôm nay là ngày hắn tặng hoa, đòi hẹn hò!
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
¤¤¤¤¤¤¤¤ THE END ¤¤¤¤¤¤¤
Hi mina,
Tuần này ta lười nên để dồn luôn một ngày đăng hai chap nha, mong mina tiếp tục ủng hộ. Vui vẻ!
Thân,
Cẩm cẩm
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store