Dong Nhan Thien Giang Hien Thuc Nam Lot Xac To Gia Ao
- "Mọi người, đây chính là vụ giết người." Cô bỗng nhiên lên tiếng, khiến cho căn phòng im bặt đi vì hốt hoảng.- "Vậy... hung thủ..." Lục phu nhân run rẩy hỏi.Cô nhếch môi trêu chọc, ngón tay quơ qua quơ lại trước mọi người, rồi đột ngột dừng ngay trước mặt Lục phu nhân, cô nói:- "Hung thủ, không ai khác chính là cô, cô Linh Đan!" Ngay lập tức, ngón tay cô đã chỉ thẳng mặt cô hầu nữ.- "Không, không thể nào. Sao lại là tôi được chứ." Cô nàng sợ hãi, miệng lắp ba lắp bắp.- "Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói qua thủ thuật giết người trước." Cô nói rồi hơi ngưng lại nhìn lướt qua từng người.- "Theo tôi đoán, đầu tiên, hung thủ đã gặp trực tiếp nạn nhân và làm gì đó hoặc nói điều gì để khiến nạn nhân không chú ý rồi dùng kim đã xỏ chỉ - chính là thứ này đây..." đoạn, nói rồi cô giơ cái bao khi nãy ra, xong mới tiếp tục:- "Hắn dùng nó đâm sâu vào huyệt thái dương bên trái của nạn nhân khiến ông ta ngất đi. Vì hắn đối diện trực tiếp với nạn nhân mà nạn nhân lại không đề phòng nên có thể đoán, đó là người quen thân thiết, như vậy có thể giới hạn lại hung thủ chính là một trong số những người có mặt tại hiện trường vụ án, cũng chính là mọi người.Sau đó hung thủ nắm một đầu sợi chỉ kéo ra, máu va vào phần dây luồn qua đuôi kim, rồi lập tức đông lại. Vì chỗ bị đâm quá nhỏ, mắt thường không thể nhìn thấy được nên cảnh sát không biết việc này mà kết luận, đây là vụ tự sát." Vừa nói cô vừa đưa ra những ảnh chụp đã phóng to.- "Bước tiếp theo, hung thủ kéo thân thể nạn nhân về phía chiếc dây đã chuẩn bị, đưa đầu nạn nhân vào lỗ, rồi kéo mạnh đầu còn lại của dây trên thanh xà ngang, cột chặt, nhưng vì lực cô không đủ nên sợi dây không hề đưa lên cao mà lại hơi thấp thấp so với một người đứng trên ghế rồi mắc cổ vào cho nên, hiện trường lập tức có điểm sai. Và ta lại có thể giới hạn hung thủ vào người già yếu hay phụ nữ. Mà tôi nhận thấy, lão gia đây vẫn còn khỏe mạnh lắm. Nên hung thủ lại bị giới hạn thành cô - Linh Đan và Lục Phu nhân.Còn nữa chiếc ghế mà hung thủ đứng, hung thủ đã quên một điều chính là, phải đẩy ngã nó về phía sau. Như vậy thì mới đúng là hiện trường vụ tự sát.Cuối cùng hung thủ lập tức ra khỏi phòng, khóa cửa lại. Mà theo như tôi đoán, hung thủ đã dùng chìa khóa của nạn nhân trực tiếp khóa cửa phòng, bởi vì một bên túi quần hơi xộc xệch, như là bị ai moi móc lên.Cứ như vậy, hung liền dấu chìa khóa đi rồi chạy đến tìm quản gia với vẻ mặt hốt hoảng, thế là mọi việc tiến triển thuận lợi như hung thủ nghĩ.Thế nhưng, cô Linh Đang, kế hoạch của cô sẽ vô cùng hoàn hảo, nếu cô chú ý vài điểm mà tôi nói trước đó. Đặc biệt chính là, cô quá lộ liễu và tự tin nên không hề đeo bao tay, vì vậy trên cây kim này đã có dấu vân tay cô cùng máu của nạn nhân. Chính nó đã tố cáo tội của cô! Còn có, vị trí tử huyệt - huyệt Thái Dương, chỉ có cô là rõ nhất. Không phải sao?"- "Cô Linh Đan, cô còn gì để nói nữa không?" Sau khi kết thúc phần suy luận của mình, cô liền nghiêm túc nhìn về phía cô giúp việc, hỏi.- "Ha ha ha... không ngờ mọi chuyện tôi làm lại bị vạch trần. Tất cả... cũng là do hắn mà ra! Tại hắn! Hắn đáng chết! Loại người không bằng cầm thú đó, cần gì phải sống chứ hả! Hả! Hức hức hức..." Linh Đan ngồi bệch trên nền nhà, tuôn một tràng chửi vả, xong lại không kiềm nén được mà che mặt khóc.Lúc ấy nhìn cô yếu đuối biết nhường nào, hung thủ, kẻ sát nhân, kẻ giết người, nếu... không phải là vì bị bức vào đường cùng, khiến cho tinh thần bị chao ngã, liệu... họ có phải làm những việc phạm pháp phi nhân như vậy không?!!- "Cô Linh Đan, tôi có thể hỏi cô, nguyên nhân cô giết ông Quốc Tấn không?"- "Tôi... hắn, 1 tuần sau khi tôi đến đây, hắn... hắn kêu tôi mang trà vào thư phòng, rồi... hắn... hắn cưỡng hiếp tôi, tôi... cố vùng vẫy, nhưng không được... Sau đó tôi muốn tố cáo hắn ta, nhưng hắn lại dám... hắn dám đe dọa tôi!Hắn đã nói, nếu tôi không ngoan ngoãn, nếu tôi dám tố cáo hắn, hắn... hắn sẽ không để nội được yên... tôi sợ lắm, tôi sợ lắm. Thế là, vào ngày đó, lúc hắn đang làm vấy bẩn cơ thể tôi, tôi... tôi mới đâm hắn, tôi giết hắn. Hắn đáng chết, đáng chết! Không đúng sao?!!!" Cô ấy ngồi đó, nước mắt làm nhòa đi mặt sàn, sự bất lực cùng sợ hãi, những nỗi đắng cay mà cô ấy chịu phải, tất cả... đã đẩy cô vào con đường đen tối không lối thoát. Có đôi lúc, cô cũng biết, pháp luật không phải hoàn toàn đúng, sự thật không phải hoàn toàn được phơi bày trước công chúng, vì vậy, nên cô mới được sinh ra, đem hết mệt trắng mặt đen trên thế giới này làm rõ, cho dù là chủ tịch nước, là hắc bang bang chủ hay bất cứ ai, dù có phải đặt cược cả tính mạng, thì cô, vẫn sẽ cố hết sức lật tẩy sự thật!- "Linh Đan, cô không hề sai, nhưng cách làm của cô quá vội vã, hắn đáng chết, nhưng cô không cần phải tự tay giết hắn, cô có thể tố cáo hắn hay nói đúng hơn là lợi dụng pháp luật để khiến hắn phải trả giá đắt cho tội lỗi của chíng mình, để hắn sống không bằng chết. Nếu khi ấy cô chịu suy nghĩ một chút, thì sẽ thấy, hắn bị bắt rồi thì sẽ không thể làm gì nữa, chẳng phải hắn ta đang thiếu vốn đầu tư lúc đó sao? Như vậy, làm thế nào mà hắn có thể thuê người làm hại nội cô chứ? Nói chung, xét trên phương diện nào thì đó cũng chỉ là lời dọa nạt thôi!Linh Đan, cô có thể về thăm nội, đợi lúc thực hiện vai trò của người cháu xong. Cô sẽ đi đầu thú... chứ?" Gia Áo dịu dàng mỉm cười, đưa đôi bàn tay ngọc ngà ra trước mặt cô, mềm mại mà hữu lực, khiến cô có cảm giác, tất cả tội lỗi, nỗi ô nhục mà bản thân chịu phải, đã được tháo dỡ. Thật thanh thản!- "Vâng, cảm ơn cô, Mary!" Linh Đan cũng cười, nụ cười tươi sáng mà lúc trước đã đánh mất, cô nhanh chóng nắm lấy tay Gia Áo, xin lỗi và từ biệt mọi người để rời đi. Gia đình ấy cũng không ai ngăn cản làm khó cô ấy, thậm chí họ còn tạ lỗi với cô ấy và nói rằng, phần đời còn lại của bà cô ấy, họ sẽ lo.Mọi chuyện, cứ thế êm xuôi qua đi, tất cả đều đã được giải quyết. Số tiền thuê cô cũng đã được chuyển vào tài khoản riêng.Đến khi, tài xế của nhà đó đưa cô đến trước cửa công viên. Cô liền mệt mỏi lết xác về nhà. Và ở đó, trước cửa nhà, bóng dáng yểu điệu, mảnh mai của người cô thương mến, đang ngồi trước cửa nghịch con mèo nhỏ. Người đó khẽ ngẩng đầu, rồi chợt nhìn thấy cô, lại chợt mỉm cười ấm áp.Thuần Khanh...Thuần Khanh...̉Ở bên anh lâu như vậy, em lỡ quên mất những phần hắc ám mà thế giới này mang đến, giờ nhìn lại, cảm thấy mình chán ghét thế giới ấy vô cùng...Thuần Khanh...Ở bên anh, em cảm thấy sợ hãi con người em lúc trước,...Em cảm thấy mình không dám đối diện với cái thế giới ấy...Em cảm thấy mình yếu đuối hơn trước rất nhiều...Thuần Khanh...Em đột nhiên cảm thấy...Thế giới của chúng ta... quá xa cách... quá trái ngược...Thuần Khanh...Em mệt mỏi quá...Em muốn dựa dẫm vào anh...Thuần Khanh...Em quá đen tối...Anh quá trong sáng...Thuần Khanh...Em là bóng tối...Anh lại là ánh sáng...Liệu, chúng ta... có thể không...???Em lúc này... quá... mệt mỏi...!!!- "Thê quân, người về!!!" Thuần Khanh vui vẻ thả mèo ra, chầm chậm đi về phía cô, giọng nói tràn đầy nhu tình ấm áp. Như muốn xua tan hết mọi suy nghĩ của cô.Bỗng nhiên cô cười, mỉm cười thật tươi...Hốt nhiên cô khóc, khóc cho sự rung động...Rồi cuối cùng, bỏ ngoài tâm toàn bộ kí ức, cô nhào tới ôm chặt lấy eo thon, những hạt trân châu trong suốt vỡ òa tan vỡ trong lòng anh.Thuần Khanh tuy không hiểu gì, cũng hơi lo lắng nhưng anh vẫn ôm cô vào lòng vỗ về, cảm thấy thật hạnh phúc khi cô lại tìm tới anh lúc đau buồn, mệt mỏi. Anh, cũng không phải vô dụng đi!- "Thuần Khanh..."- "Ừm?"- "Thuần Khanh..."- "Vâng?"- "Phu quân..."- "Thê quân, sao thế?"- "Em mệt."- "Vậy hãy dựa vào tôi!"- "Thuần Khanh... Phu quân..."- "Ừm?"- "Cứ đứng như vậy, một lúc nữa thôi... có được không?"- "Được."Nói rồi, đôi nhân siết chặt lấy nhau, mặc cho mọi chuyện thế gian, họ dần chìm vào thế giới chỉ có đối phương.Phía bên kia, đằng sau bức tường nhà, ông bà Tô đang cười nham hiểm nhìn họ.- "Chậc chậc. Con gái, làm rất tốt nga~~"
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
¤¤¤¤¤¤¤¤ THE END ¤¤¤¤¤¤¤¤
Hello mina,
Mọi người thấy chương hôm nay thế nào?
Ta đã có điểm thi rồi a, dù không tốt mấy nhưng vẫn cảm ơn những bạn đã chúc ta trước đó. Chap này là đặc biệt tặng cho mọi người nha!!
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ!
Thân,
Cẩm cẩm
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store