Dong Nhan Sakamoto Days Hom Nay Ishikawa San Cung Muon Tu Chuc
Sát Đoàn nhánh Kanto quản lý các nhiệm vụ ám sát, điều phối nhiệm vụ, sửa chữa thiệt hại cho đến chế tạo vũ khí... Nói cách khác, nơi đây chính là tập đoàn đa cấp lớn nhất Sát Đoàn. Theo lời của một ai đó. Order Nagumo hiếm có dịp rảnh rỗi sau hơn hai tháng ghé qua trụ sở Sát Đoàn. Khác với những kẻ ngày thường luôn vắng mặt như anh thì 40% nhân viên ở đây cắm rễ định kì, bán mạng cho tiền, xắp xếp nhiệm vụ ám sát cho các thành viên Sát Đoàn lại không thể thong thả ăn pocky như Nagumo. 80% coffein nguyên chất làm thuốc khích thích thay heroin, nhân viên làm công cho Sát Đoàn chính là con đường tôi luyện nô lệ công việc chuyên nghiệp. Thanh niên bước vào thang máy, mắt không nhìn nhấn lên tầng cao nhất, cổ họng phát ra điệu nhạc kì quặc chờ đợi cho thang máy dừng lại. Nagumo xách theo túi nhựa từ cửa hàng tiện lợi thong thả bước vào phòng quản lý của Ishikawa Sumire, cũng là nơi thiêng liêng nhất trụ sở ngụ trị hóa thân tao work bàn đầy giấy tờ và lúc nào cũng phảng phất mùi cà phê đậm đà. Order hệ văn phòng bàn giấy nheo đôi mắt xám bạc thâm quầng đằng sau cặp kính vuông khi thấy Nagumo bước vào, tay vẫn còn cầm tách cà phê đậm đặc bốc khói nóng. "Nagumo, nếu không có việc gì thì biến khỏi đây dùm." Ishikawa không khỏi khó chịu khi không gian yên tĩnh của bản thân lại bị thằng nhóc kém tuổi phá bĩnh. Mất ngủ kèm với căng thẳng khiến tâm trạng chị xuống dốc, sự xuất hiện của Nagumo càng khiến Ishikawa thêm bực bội. "Chị giận tôi à? Tôi xin lỗi mà, cũng đã hai tháng rồi chị nên bỏ qua đi chứ." Nagumo tự nhiên thả mình xuống sofa, lời xin lỗi chẳng có tí trân thành nào giống như đang dỗ dành lại có phần ngả ngớn. "Nhiệm vụ hai tháng trước là ám sát đối tượng không bao gồm phá hoại tài sản. Mọi thứ trong bán kính 20m đều bị cậu làm cho thiệt hại, cuối cùng người thu dọn tàn cuộc là chị chứ không phải cậu." Càng nói Ishikawa càng gằn giọng. Hai đêm thức trắng sử lý mớ thiệt hại vì trong số đống công trình bị phá hủy hầu hết là công trình của nhà nước. "Không phải sử lý tàn cuộc là việc của chị hả?""Nín! Rồi có ngày Chúa sẽ giáng thế và trừng phạt cậu bằng quyền năng deadline đấy Nagumo à."'Quyền năng deadline là cái khỉ gì?', nghĩ thế nhưng Nagumo vẫn biết điều ngậm miệng hoặc nếu không hiện thân của deadline sẽ thật sự xuất hiện rồi giáng cây thánh giá xuống đầu anh. Thanh niên bóc mở hộp pocky thứ hai ra, mùi cà phê đậm đặc của Ishikawa hoàn toàn ắt đi mùi thơm của chocolate. "Nhân tiện chị biết hôm nay tôi gặp ai không? Là thằng Sakamoto đấy, sau 5 năm giải nghệ giờ nó mập mạp lên hẳn..."Ishikawa ngó lơ cái miệng thao thao bất tuyệt của Nagumo mà tập trung vào đống mail chưa đọc lẫn chồng giấy tờ chưa kí. Lọn tóc bạc xám mĩ miều rũ xuống gò má nhợt nhạt, dây truyền thánh giá đung đưa theo cử động của chị. Sát thủ vốn không tin vào Chúa, Ishikawa càng rõ hơn bất cứ ai, nhưng hằng ngày chị vẫn hướng lời cầu nguyện đến Chúa để tự nhủ với bản thân, và cũng để cầu nguyện ngài giáng sấm sét hay bất cứ thứ gì xuống đầu Nagumo và tiễn đưa tên đó xuống địa ngục đi. Không, với tính cách của nó thì đến địa ngục cũng không chấp nhận nổi tiêu chuẩn đạo đức méo mó đó. "Ông Takamura đâu?" Anh ta ngó nghiêng. Chị vẫn không ngẩng đầu, nhàn nhạt trả lời. "Có nhiệm vụ cho ông ấy rồi." Nói đoạn chị rướn người với lấy sổ sách thống kê. "Chẳng phải cậu cũng có việc với lũ kia sao. Còn ở đây làm gì?"Thanh niên nheo mắt cười, Nagumo chẳng bao giờ nghiêm túc với Ishikawa như Hyo hay giành sự tôn trọng nhất định giống các thành viên khác chỉ vì chị đảm nhiệm vị trí cực kỳ quan trọng của Sát Đoàn. Mang danh là Order nhưng Ishikawa chẳng mấy khi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ ám sát vì chị quá bận rộn. Chị dễ khiến đối phương hiểu lầm về bản thân vì gương mặt trẻ măng, và cơ thể nhỏ bé ẩn sau bộ đồ tu nữ rộng thùng thình khiến người khác lầm tưởng chị như con cừu mặc người đùa bỡn. Cái vẻ ngoài yếu nhớt đầy hoàn hảo đánh lừa được cả sát thủ chuyên nghiệp, con mồi lẫn lũ ma mới gia nhập Sát Đoàn. Chết tiệt, sao đống giấy tờ này kí mãi không hết chứ?"Không vội, không vội~" Nagumo đứng dậy không quên túi nilon và đống vỏ rác. Anh tiến tới gần chiếc bàn ngập trong giấy đặt lên đấy một chiếc sandwich phết kem tươi dâu tây. "Đây, ăn nó đi rồi tăng ca vui vẻ." Sau đó nhanh chóng ra ngoài bỏ lại một Ishikawa tức xì khói.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store