ZingTruyen.Store

Dong Nhan Quyen 1 Bnha Nguoi Hung Bi Nguyen Rua

Buổi tối trước đó, Onanoko đã thức đến 11 giờ đêm để chuẩn bị mọi thứ. Lần này cô sẽ đến trường cao chuyên chú thuật và qua đêm tại kí túc xá của trường nên cần phải thu xếp quần áo và các vật dụng cá nhân cần thiết.

Ga tàu sáng hôm ấy ngập tràn không khí háo hức và hồi hộp. Các học sinh lớp 1-A, người thì phấn khích, người lại lo lắng, nhưng tất cả đều mang một tinh thần háo hức và tò mò về lần đầu thực tập với các anh hùng chuyên nghiệp. Onanoko cũng phải đến đó để tập hợp và nhận vali đựng trang phục anh hùng, hay nói đúng hơn là đồng phục trường cao chuyên. Dù sao thì cả hai thứ đều cùng là một chất liệu mà.

"Tất cả đã có trang phục hết rồi phải không? Thông thường thì các em sẽ không được mặc chúng ở nơi công cộng đâu. Đừng để mất hay bị gì đấy nhé."

"Vâng!"

"Hãy nhớ kỹ rằng các em đang đi cùng với một anh hùng chuyên nghiệp để thu thập kinh nghiệm thực tiễn. Chỉ thế thôi, giải tán."

Dường như vế này của Aizawa không dành cho Onanoko gì lắm. Vì trong chuyến đi này cô không hướng tới việc thực tập với anh hùng như những người khác, mà là một hành trình khác biệt hoàn toàn. Đúng là người thành công thường có lối đi riêng.

Cầm chiếc túi đánh số 21 trong tay, Onanoko xoay người, chuẩn bị hướng đến lối ra nhà ga thì đột nhiên, giọng nói quen thuộc của Midoriya và Uraraka vang lên từ phía sau.

"Nozumi-san!"

"Onanoko-chan!"

Cô quay lại, nhìn hai người bạn của mình đang tiến lại gần. Uraraka hạ giọng.

"Cậu thật sự định trì hoãn kỳ thực tập lần này sao?"

Onanoko nhìn họ trong chốc lát. Cô đáp lại câu hỏi của cậu với một cái gật đầu đơn giản.

"Tôi đã nói trước với Aizawa rồi. Tôi sẽ đi thực tập vào kì sau."

Midoriya hơi mím môi. "Được rồi. Nếu đó là điều cậu muốn thì tớ và Uraraka-san không nhắc nữa, nhưng cậu phải liên lạc cho bọn tớ đấy nhé."

Cô bé tóc nâu cũng gật gù liên tục. Gương mặt Onanoko dịu lại. "Ừ. Tôi biết rồi. Cảm ơn các cậu."

Không lâu sau, tiếng gọi của Sarayaki vọng lại.

"Nozumi-chan, xong chưa? Đến giờ đi rồi!"

"Vâng. Em đến ngay."

Onanoko chào tạm biệt Midoriya và Uraraka trước khi chạy đến chỗ người phụ nữ tóc hồng mặc bộ vest đen đang đứng trước cổng nhà ga.

Ánh mắt Midoriya và Uraraka nhìn qua nhìn lại giữa bóng dáng của Onanoko và Iida. Một người đang một mình đi về phía chuyến tàu dẫn đến Hosu, nơi đã diễn ra tai nạn của anh trai Ingenium của cậu ta. Người còn lại thì thay vì đi thu thập kinh nghiệm thực tiễn thì lại đi học thêm và rèn luyện bản thân ở một ngôi trường khác. Onanoko còn chưa đủ mạnh hay sao?

Cô gái tóc bạc ngồi vào ghế phụ bên cạnh Sarayaki. Chiếc xe lăn bánh, đi đến Kyoto.

Sarayaki là một thành viên trong hệ thống cao tầng của giới chú thuật. Cho nên cô ấy cũng có thể giao các nhiệm vụ cho Onanoko. Mặc dù là đặc cấp, Onanoko vẫn có đủ thời gian ngủ 6 tiếng và không cần phải làm việc mệt mỏi giữa hai môi trường khác nhau là anh hùng và chú thuật. Tất cả cũng nhờ có Sarayaki nâng đỡ.

Thời đại này cũng không còn nhiều chú thuật sư gì nữa. Xu hướng bây giờ là "anh hùng giải cứu thế giới" khi mà dị năng xuất hiện. Cho nên Onanoko là học sinh duy nhất được chăm sóc ở đây.

Sarayaki cho cô bé học trường cao chuyên chú thuật Kyoto này một phần là do các giáo viên và trở lý đa số là nữ, Onanoko sẽ được thoải mái hơn. Còn một phần khác là do... đây cũng là nơi gia tộc Gojou toạ lạc.

Và Onanoko cũng chưa bao giờ có ý định quay lại nơi đó để tìm lại thân thế của mình. Hay nói cách khác là cô chưa sẵn sàng.

Khi đến nơi thì Sarayaki cũng lái xe rời khỏi vì có việc, Onanoko một mình đi vào khu vực ngoại ô. Xung quanh là những cây cao xanh tốt. Hít vào thở ra một hơi thư giãn. Onanoko đi sâu hơn theo con đường dẫn vào trường cao chuyên.

Onanoko có thời gian vào kí túc xá tạm thời của cô. Bên trong phòng không có bụi bẩn gì, hoàn toàn sạch sẽ và ngăn nắp. Cô đặt túi vào góc tường, rồi mở chiếc vali ra. Onanoko thay trang phục trước khi đến lớp.

Cô mở cửa, ngồi vào chiếc ghế giữa trung tâm bàn học. Cô chỉ có một thân một mình cùng với nguyền hồn cộng sinh Fukurou, nhưng thời gian ở đây chỉ có bảy ngày nên cô cũng không để tâm nhiều lắm. Hầu như bình thường cô đã luôn hoạt động đơn độc rồi. Không có bạn học thậm chí còn dễ chịu và thoải mái hơn nhiều đối với cô.

Ngoài những kiến thức mà chỉ trong giới chú thuật mới có ra, cô cũng phải học sơ qua các môn học cơ bản. Trừ các giờ giải lao để ăn trưa ra thì Onanoko sẽ dành cả ngày học hành và tự luyện tập trong phòng thể chất.

Khi Onanoko có thể trở về kí túc xá trường cao chuyên thì cũng đã là 8 giờ tối. Cô có thể pha nước nóng để tắm vào buổi này. Sau đó, cô lập tức đóng kín cửa, ngã lưng lên giường, hoàn toàn quên mất việc ăn tối. Onanoko cứ thế mà ngủ một giấc. Ngày đầu tiên ở trường cao chuyên kết thúc trong mệt mỏi, nhưng cô đã quen với điều này rồi.

;

Ngày thứ hai, Onanoko vì quá đói nên phải dậy sớm. Giờ giấc bắt đầu tiết học ở đây khá khác biệt so với UA. 5 giờ 30 phút, cô rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi thay bộ thường phục thoải mái nhất. Xong xuôi, cô chạy bộ từ ngoại ô xuống thành phố.

Onanoko bước vào một quán mì ramen mới mở cửa mà cô chưa từng ghé qua. Cô ngồi vào quầy, gọi cho mình một phần.

Đồ ăn ở đây cũng không tệ. Onanoko vừa chậm rãi thưởng thức bữa sáng vừa kiểm tra điện thoại của mình. Không có tin nhắn mới từ Midoriya, Uraraka, hay Iida. Có lẽ ba người họ đều đang bận bịu bên văn phòng thực tập.

Sau khi ăn xong bữa sáng và thanh toán, Onanoko tìm đến cửa hàng tiện lợi trong khu phố gần đấy để mua thêm một ít cơm nắm, mì ăn liền và nước để dùng trong ngày. Gom lại cũng phải được một túi lớn. Onanoko không thể chạy trong khi xách chúng được, sẽ rơi vãi ra mất.

Thời gian đi bộ từ thành phố quay lại ngoại ô cũng mất khoảng chục phút. Nhưng đến 8 giờ cô Utahime mới lên lớp, không cần phải gấp.

Cả ngày hôm nay cũng chẳng khác gì nhiều so với hôm qua. Chỉ khác là Onanoko phải nhận thêm một ít tài liệu nghiên cứu, cũng khá dày đấy.

Chiều hôm đó, Onanoko cởi đồng phục chú thuật sư rồi vào phòng thể chất. Fukurou dùng chú thuật của hắn tạo cho cô các hình nộm để đánh. Đó cũng là một trong những cách lão nguyền hồn khuyến khích cô tự luyện tập. Đến khi hoàng hôn buông xuống, Onanoko mới dừng lại. Mồ hôi thấm đẫm cơ thể.

Onanoko lại tiếp tục trở về kí túc xá vào lúc 8 giờ tối. Sau khi tắm xong, cô vừa ăn cơm nắm vừa kiểm tra điện thoại như mọi khi. Lần này, một tin nhắn hiện lên ở trên thanh thông báo. Nó đã được gửi đến từ hơn một tiếng trước.

Izuku: "Cậu sao rồi? Hôm qua tớ mải thức khuya luyện tập quá nên quên mất. Xin lỗi cậu nha."

Onanoko nhanh chóng trả lời tin nhắn.

Nozumi: "Không sao đâu. Hôm qua tôi cũng bận với mệt nên ngủ quên."

Dường như Midoriya ở đầu dây bên kia đã có thời gian rảnh, hồi âm được gửi đến chưa đầy một phút sau đó.

Izuku: "Vậy hả? Ở đó có vất vả lắm không?"

Nozumi: "Không hẳn. Tôi đã quen với việc học và hành rồi. Còn cậu thì sao?"

Izuku: "Tớ đã khá khó khăn để có thể bắt kịp Gran Torino. Nhưng tớ cũng rút ra được khá nhiều bài học trong hai ngày đầu tiên."

Nozumi: "Nghe có vẻ tốt. Cậu cứ tập trung vào đó đi. Biết đâu sau này vấn đề kiểm soát One For All của cậu sẽ được cải thiện."

Izuku: "Ừm. Cảm ơn cậu, Nozumi. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng để bản thân bị kiệt sức."

Onanoko hơi khựng lại. Midoriya lúc nào cũng tỏ ra quan tâm cô. Cậu xem cô như một người bạn, một con người có thể chia sẻ mọi thứ với cậu. Onanoko luôn trân trọng những mối quan hệ như thế.

Nozumi: "Lo cho bản thân cậu trước đi, đồ ngốc."

;

Ngày thứ ba ở trường cao chuyên, cứ ngỡ như thời gian biểu sẽ tiếp diễn như bình thường. Nhưng không, một chú thuật sư đặc cấp như Onanoko mà không có nhiệm vụ quá bảy ngày thì lại thiên vị con bé này quá. Cũng phải biết mở đường cho người ta kiếm tiền chứ.

"Em nghe đây, nee-san." Onanoko ngay lập tức bắt máy sau khi nhận được cuộc gọi từ Sarayaki.

"Sắp có nhiệm vụ rồi. Lát nữa chị đến đón em."

"Eh?" Cô gái tóc bạc có hơi bất ngờ. Bình thường đều là tự thân Onanoko đi, nhưng lần này có cả Sarayaki hộ tống nữa. "Vâng. Em biết rồi."

Buổi chiều hôm ấy, mặt trời sắp sửa khuất bóng, Sarayaki lái xe đến đưa Onanoko đi. Nhiệm vụ lần này khá đặc biệt. Nó diễn ra ở một buổi dạ hội trong một nhà hàng sang trọng, rốt cuộc có loại lời nguyền nào đang ở trong đó?

Mà trước hết, họ cần phải ăn mặc thích hợp để có thể vào một nơi như thế. Sarayaki dừng lại trước một cửa hàng quần áo. Cô gái tóc hồng kéo Onanoko vào bên trong. Không gian sang trọng với ánh sáng mờ ảo và những bộ đồ lộng lẫy được trưng bày. Mỗi chiếc đều như một tác phẩm nghệ thuật.

Sarayaki vốn đã luôn mặc sẵn bộ vest đen mỗi khi ra ngoài. Bất kỳ lúc nào cô đi họp, đi làm, hoặc thậm chí là đi thanh tẩy chú linh, chị ta vẫn mặc nó. Cho nên bây giờ chỉ cần mua đồ cho Onanoko thôi. Cô vốn làm gì mang theo một bộ đồ xa xỉ trong tình huống này.

Cô gái tóc bạc đưa mắt nhìn qua những chiếc váy, những gam màu tươi sáng không hợp với cô chút nào. Onanoko luôn thích sự kín đáo, tối giản, đặc biệt là không muốn thu hút sự chú ý. Sarayaki hiểu gu thời trang của em gái. Cô lấy một chiếc váy, đưa cho Onanoko rồi đẩy cô bé về hướng phòng thử đồ.

"Chị đưa cho em cái gì đấy?" Onanoko liếc nhìn Sarayaki qua vai.

"Cứ mặc đi. Không thích thì đổi cái khác."

Một lát sau, Onanoko bước ra với chiếc váy màu huyết dụ. Thiết kế trang nhã với phần cổ áo cao và tay dài, phồng phềnh phần dưới. Onanoko nhìn vào gương, cảm giác vừa vặn khiến cô thấy thoải mái hơn một chút.

"Em thích chứ?" Sarayaki nhìn cô.

"Vâng."

"Vậy lấy cái này nhé? Xong rồi thì đến địa điểm nhiệm vụ thôi. Chị biết em muốn hoàn thành mọi thứ càng nhanh càng tốt mà."

Onanoko gật đầu. Sarayaki thanh toán. Cô gái tóc bạc vẫn mặc bộ đồ mới mua mà rời khỏi cửa hàng. Cả hai nhanh chóng di chuyển đến nhà hàng bị nguyền rủa. Trông nó vẫn rất sáng sủa và bình thường, chẳng giống một nơi bị ám chút nào cả.

"Đừng mất cảnh giác, Nozumi-chan. Có rất nhiều người đã mất tích khi đi vào nơi này đấy."

Sarayaki niệm chú. "Sinh ra từ bóng đêm. Tăm tối hơn cả bóng đêm. Hãy thanh tẩy sự ô uế này." Một kết giới màu đen xuất hiện bao quanh khu vực. Đó là màn.

Onanoko bước lên những bậc thang, đẩy cửa ra. Bên trong là khung cảnh các quý tộc đang khiêu vũ cùng nhau. Fukurou liền đắp cho cô một chiếc mặt nạ hình cú ngay trước khi vào. Những vũ hội như này mà thiếu mặt nạ thì đúng là một thiếu sót lớn.

"Làm thế nào mà có người vào đây rồi biến mất nhỉ?" Onanoko tự hỏi.

Lông mày cô khẽ nheo lại khi thấy phía bên kia vũ đài, là một nhân vật bí ẩn đang nhảy trên sân khấu trong bộ ballet nổi bật như một thiên nga trắng. Nhưng thứ cô chú ý chính là lượng chú lực cao ngất ngưởng mà cô có thể cảm nhận được.

"Nó là chú linh!" Fukurou nhắc cô.

"Biết rồi."

Onanoko khẽ lách qua những con người đang say mê với âm nhạc du dương và điệu nhảy. Cô tiếp cận con chú linh kia và cho nó một quả cầu bóng tối ngay tức thì.

Khi hắc cầu nổ tung cũng là lúc vũ công thiên nga biến mất. Chỉ còn lại những cọng lông trắng bay phấp phới. Các quý tộc xung quanh cũng không thấy đâu nữa. Khung cảnh chỉ còn lại một vũ hội tan hoang và ánh đèn vàng nhấp nháy một cách quỷ dị. Lời nguyền Fukurou xuất hiện, che chở cho Onanoko.

"Quả nhiên, những gì chúng ta thấy nãy giờ chỉ là ảo giác. Tất cả là mộng cảnh trong lãnh địa của nó thôi."

"Tôi đã nghi rồi mà. Làm gì có chỗ nào bị ám mà hào nhoáng đến mức đó chứ?"

Đột nhiên, lông vũ xung quanh chuyển sang màu đen. Nó nhắm đến Onanoko mà bay thẳng vào. Fukurou tung cánh. Chú lực toả ra trong gió. Tất cả các phi dao sắc nhọn bị phá nát trong chốc lát.

Onanoko tạo ra những hắc cầu mới, sẵn sàng tiếp chiêu. Cô để ý đến những chiếc gương được treo xung quanh. Onanoko ném hàng loạt quả cầu màu tím đen vào chúng. Âm thanh kính vỡ cùng với tiếng rên rỉ vang lên. Khi mặt kính bị vỡ nát thì chất dịch màu tím của chú linh trào ra qua các mảnh thủy tinh.

"Nó trốn ở đây."

Fukurou vẫn ôm Onanoko từ sau lưng và bảo vệ cô khỏi các đòn đánh lén từ điểm. Cô đập vỡ hết những tấm gương bị nguyền rủa. Cuối cùng, chú linh hiện cũng chịu ló mặt ra. Một sinh vật có hình người nhưng không rõ ràng, như một cái bóng mơ hồ. Sức mạnh đỉnh cao đến mức có hẳn một lãnh địa thiên tư cho bản thân, nó phải thuộc dạng lời nguyền đặc cấp.

Nhưng đối với một chú thuật sư cũng thuộc dạng đặc cấp như Onanoko, nhiệm vụ lần này chẳng có gì quá khó.

Sarayaki ngồi trước mũi xe bên ngoài, khoanh tay trầm ngâm. Chỉ thấy một vụ nổ phát ra từ một bên nóc nhà. Trường năng lượng tiêu cực dần biến mất.

Lớp màn được hoá giải. Onanoko bước ra khỏi hiện trường, hoàn toàn bình an vô sự.

"Em xong rồi."

Sarayaki cười cười. Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ như cô đã nghĩ. Cô vỗ vai Onanoko rồi ra hiệu cho cô bé lên xe. Khi đã yên vị chỗ ngồi, Sarayaki lái đi.

"Mà bộ váy này không thật sự cần thiết với em lắm."

"Ai bảo chị dẫn em đến đây rồi về đâu."

"Hả?" Onanoko nheo mắt khó hiểu.

"Em chưa ăn tối phải không? Ra khách sạn năm sao lai rai vài món rồi về. Chị đặt bàn trước rồi."

"Thiệt luôn á hả?"

Sau đó, Sarayaki chở Onanoko đến một nhà hàng khác gần cảng biển. Đúng là bộ trang phục này không chỉ là để dành cho nhiệm vụ. Sarayaki thật sự có ý định đưa Onanoko đi chơi hôm nay.

;

Ngày thứ tư ở trường cao chuyên, Onanoko vẫn sinh hoạt bình thường như những lần trước. Chỉ có điều, cô có chú ý đến chị trợ lí của cô Utahime. Một người phụ nữ tóc xanh có tóc mái cắt chéo.

Kasumi Miwa lớn hơn Sarayaki Mirano một tuổi, trông hai người nói chuyện cũng hợp cạ. Mà Sarayaki có giao tiếp với ai mà gặp khó khăn đâu, chỉ trừ kẻ nào không biết điều thôi.

Lí do Onanoko để tâm là do mỗi khi cô luyện tập xong vào buổi chiều, một mâm ấm chén đựng trà sẽ được đặt sẵn trước cửa.

"Chị lại đến nữa à?"

"A..." Miwa hơi giật mình. Lần này Onanoko chủ động bắt chuyện với cô thay vì chăm chú tập luyện. "Sarayaki có nhờ những người ở đây để ý đến em nhiều chút. Chuyện nhỏ thế này chị làm được mà."

"Em hiểu rồi. Chị để đó giúp em đi."

"Okay."

Tối hôm đó, Onanoko ở trong bếp. Trên lò là một chiếc nồi cỡ vừa, bên trong chứa rau cải, khoai tây và thịt bò. Tất cả đều đang được hầm nhỏ lửa liu riu.

"Cái này... cho chị thật hả?"

"Chị đã đến kí túc xá của em rồi thì phải làm gì đó chứ."

Miwa mím môi, cố gắng không để lộ gương mặt quá hạnh phúc của mình khi thấy Onanoko đang chuẩn bị potofu cho bữa tối.

"Trời ơi, người gì đâu mà dễ thương lại còn chu đáo nữa. Sarayaki tìm đâu ra em ấy thế?"

Onanoko ngồi đối diện với Miwa, cả hai cùng nhau ăn tối và trò chuyện với nhau về sở thích và thói quen của cả hai.

Mặc dù có ngoại hình gần như giống với Gojou Satoru, Miwa vẫn cảm thấy cô bé này vẫn có điểm đặc biệt và khác biệt so với chú thuật sư mạnh nhất đương thời. Mà dù sao thì bản thân Onanoko vẫn là một đặc cấp, cho nên không thể xem thường được.

Trong khi đó, ở bệnh viện đa khoa Hosu xa xôi, Midoriya, Todoroki và Iida đều phải nhập viện sau trận chiến căng thẳng với Stain - sát nhân hàng loạt đang hoành hành gần đây. Truyền thông cũng đưa tin rầm rộ.

Midoriya sau khi gửi một tin nhắn dài để giải thích tình hình cho Onanoko, cậu chỉ thấy chữ "đã xem" mà chưa trả lời.

Hoá ra trong lúc Onanoko bận đi thanh tẩy chú linh. Ba người bạn cùng lớp của cô đang gặp rắc rối với thợ săn anh hùng.

"Iida, vết thương của cậu ổn rồi nhỉ?" Midoriya hỏi.

"Ừm. Có kết quả khám nghiệm rồi, không có vấn đề gì. Nên mẹ tớ sẽ đến đón tớ sớm."

Vừa dứt câu, một cuộc gọi đã điện thẳng đến số máy của Midoriya khiến cậu hết hồn nhảy dựng lên. Nhìn vào màn hình, tên liên lạc hiển thị là "Nozumi". Cậu nhanh chóng bắt máy.

"Alo? Nozumi-san có chuyện gì thế?"

"Iida có ở đó không?"

Midoriya ấp úng khi nghe thấy giọng nói hơi đanh lại của Onanoko. Cậu chợt có linh cảm xấu.

"Có. Mà cậu ấy sắp xuất viện rồi."

"Nếu Iida chưa đi thì đưa máy cho cậu ta nhanh lên."

"Ơ, cậu muốn nói chuyện với Iida sao?"

Nghe đến đây, Iida và cả Todoroki đều quay sang Midoriya. Midoriya cũng không khỏi bất ngờ. Cậu nhìn lại hai chàng trai trong phòng bệnh. Cậu thở dài. Chẳng có lí do gì để từ chối, Midoriya quay sang Iida và đưa điện thoại.

"Iida-kun, cậu nên nghe đi..."

Iida nhận lấy máy. Vẻ mặt có chút do dự. Chưa kịp lên tiếng, Onanoko đã nói như hét vào tai cậu.

"Iida Tenya! Cậu nghĩ cậu đang làm anh hùng sao? Lao vào nguy hiểm chỉ để thỏa mãn sự trả thù! Cậu có biết mình đang làm gì không hả? Tôi cũng đã ngờ ngợ ra mục đích của cậu đến Hosu rồi. Hôm đó tôi cũng đã cố tình nhắc khéo cậu mà cậu lại không nghe. Lời nói của tôi như nước đổ đầu vịt hết cả rồi đúng không?"

Iida chỉ biết câm nín. Một lớp trưởng luôn tự tin và nghiêm túc mà bây giờ lại bị cựu lớp trưởng mắng xối xả đến mức vuốt mặt không kịp. Onanoko không muốn xen vào chuyện của Iida quá nhiều, mà rõ ràng lần này cậu ta đã quá cố chấp với cảm xúc cá nhân.

"Cậu nghĩ cậu có thể một mình xử lý được Stain hay sao? Nếu Izuku và những người khác không ở đó, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu có nghĩ đến cảm giác của mọi người, đặc biệt là anh của cậu hay không? Nhỡ cậu có mệnh hệ gì thì sao?"

"Tớ xin lỗi, Onanoko-kun. Tớ đã không giữ lời, làm cậu thất vọng rồi."

Ở đầu dây bên kia, Onanoko hít thở sâu, cố gắng điều hòa bản thân. Cô hiểu Iida đã cảm thấy bức bối vì hình ảnh người anh mà cậu cho là hoàn hảo đã bị Stain hủy hoại. Nhưng điều này thậm chí đi xa hơn cô nghĩ.

"Thật tình. Chuyện này thậm chí còn ngu ngốc hơn cả cách Izuku tự hủy vì quirk đấy."

Miwa ngồi ở đối diện nhìn cô bé tóc trắng. Má hơi phồng lên vì thức ăn. Đôi mắt sáng lên khi thấy Onanoko lên lớp một trận cho người bạn của mình qua điện thoại.

"Ngầu quá!"

Đầu Iida hơi cúi thấp. Cậu nuốt khan, chỉ có thể lí nhí đáp lại. "Tớ hiểu rồi. Tớ hứa sẽ không tái phạm. Xin lỗi cậu lần nữa."

"Người mà cậu nên cảm thấy có lỗi là bản thân cậu và gia đình, không phải tôi."

Todoroki và Midoriya cũng chỉ biết nhìn nhau mà thở dài bất lực, không thể làm gì hơn. Cuộc gọi kết thúc. Iida trả lại điện thoại cho Midoriya. Chàng trai tóc bông cải xanh chỉ biết cười trừ.

"Iida-kun, cậu biết đấy, Nozumi-san không phải là người dễ bày tỏ cảm xúc hay giỏi thuyết phục. Nhưng tự nhiên Nozumi-san nổi giận như vậy, chắc cậu ấy đã lo cho cậu lắm."

Cậu lớp trưởng gật đầu. "Tớ không dám phụ lòng cậu ấy nữa đâu."

Todoroki nhướng mày, nhìn Iida với ánh mắt đánh giá. "Nếu Onanoko ở đây, tôi nghĩ mọi thứ sẽ không dừng lại ở giảng đạo đâu."

Iida không thể chối bỏ sự thật rằng Onanoko đã nhìn ra vấn đề của mình trước khi bắt đầu thực tập. Nhưng cậu vẫn chọn cách phớt lờ, dẫn đến tình cảnh hiện tại.

"Cậu ấy đã nhắc nhở tớ ngay trong ngày tớ đăng ký địa điểm thực tập. Mà tớ lại bỏ qua chúng. Thân là lớp trưởng, tớ cảm thấy có lỗi với Onanoko quá."

"Cậu đừng nói vậy, Iida-kun. Nozumi-san chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

"Tớ biết chứ. Nhưng tớ đã để bị cảm xúc cá nhân lấn át."

"Cậu biết cái gì không đúng là được rồi." Todoroki thở dài. "Mà tôi không nghĩ Onanoko sẽ có lúc quyết liệt đến vậy."

Sau đó, mẹ của Iida đến đón cậu ta. Midoriya và Todoroki nhìn cả hai rời khỏi cổng bệnh viện. Trong lòng cả ba chàng trai đã cảm thấy nhẹ nhõm. Không gian yên tĩnh trong phòng chỉ còn lại hai người.

Todoroki đột nhiên lên tiếng. Đôi mắt dị sắc trầm tư nhìn ra cửa sổ.

"Tôi đã cảm thấy Onanoko là một người rất mạnh. Tôi có quan sát rất kỹ trận đấu của cậu ấy với Bakugou ở hội thao. Mặc dù Bakugou đã tìm ra được điểm yếu của Onanoko, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn thắng."

Midoriya nhìn Todoroki, gật đầu đồng tình. Chàng trai hai màu nói tiếp.

"Bản thân tôi cảm thấy Onanoko đi xa hơn chúng ta nghĩ. Tư duy, sức mạnh, và cả sự trưởng thành. Tôi không chỉ nói về việc cô ấy mạnh về thể chất hay kỹ năng, mà còn ở cách cô ấy nhìn nhận vấn đề."

"Thật ra thì tớ cũng rất hối hận vì không dám nói nhiều hơn với Iida, sợ lấn vào chuyện riêng tư quá. Tớ đoán Nozumi-san cũng có suy nghĩ giống tớ, cho nên mới làm vậy."

"Thường thì Onanoko không như thế đâu, đúng không?"

Midoriya xoa cằm, nhớ lại quãng thời gian cũ, khi mà cậu gặp Onanoko và làm bạn với cô.

"Ừ. Tớ biết Nozumi-san từ thời cấp hai rồi, muộn hơn Kacchan nhiều. Đúng là cậu ấy hội tụ đủ mọi thứ mà cậu vừa nhắc đến. Bên cạnh đó, cậu ấy ít có nổi giận với ai lắm, chắc mỗi Kacchan là ngoại lệ thôi."

Todoroki nghiêng đầu, vẻ mặt như đang chờ lời giải thích. "Bakugou? Tại sao lại thế?"

Một hình ảnh trừu tượng hài hước bỗng hiện lên trong đầu Midoriya: Bakugou và Onanoko đốp chát lẫn nhau như chó với mèo. Hai người họ vốn chẳng hoà hợp với nhau trong thời gian ấy. Cậu lắc đầu thật mạnh, xua đi đám mây bòng bong trong tâm trí.

"Hồi đó, Kacchan luôn nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, còn Nozumi-san cũng đã chứng kiến đủ cái hành vi và tính cách kiêu căng của cậu ta rồi. Cho nên lần nào chạm mặt là một trận náo loạn."

"Nghe thú vị thật."

Midoriya bật cười. Ánh mắt lấp lánh khi nhớ lại. "Cậu biết không. Có lần Kacchan xúc phạm tớ một cách quá đáng, Nozumi-san đã tát cậu ta á."

"Tát ư?"

Nghe đến đây tự nhiên Todoroki thấy nhột nhột ghê.

"Ừm. Tớ đã rất bất ngờ đấy." Midoriya bụm miệng, kiềm chế lại. "Nhưng mà, từ khi vào UA thì họ thay đổi chút ít rồi, không còn chí choé nhau như trước nữa. Đó cũng là điều tốt."

"Không biết bây giờ hai người họ đang ở đâu nhỉ?"

"Kacchan thì tớ không rõ. Còn Nozumi-san thì đang ở Kyoto."

"Kyoto? Cậu ta qua đó làm gì thế?"

Midoriya hơi khựng lại. "À... hình như chưa ai nói cho cậu biết chuyện này..."

Cậu nhanh chóng giải thích về việc Onanoko được Aizawa cho phép hoãn kỳ thực tập để tham gia một khóa học đặc biệt ở một trường học bên Kyoto. Khi nghe xong, Todoroki trầm ngâm, như đang cố gắng ghép các mảnh thông tin lại với nhau.

"Không ngờ cậu ấy có tầm nhìn khác biệt như vậy."

Midoriya gật đầu. "Tớ cũng ngưỡng mộ Nozumi-san lắm. Tớ hi vọng một ngày nào đó mình có thể bắt kịp được cậu ấy."

"Tôi cũng vậy."

;

Ngày thứ năm, Onanoko đã xem được tin tức về kẻ giết anh hùng được lan truyền rộng rãi. Ngồi trong cửa hàng tiện lợi, cô vừa ăn mì vừa xem tin tức trên điện thoại cầm tay.

Stain đã bị bắt sau khi tấn công bảy anh hùng và ba học sinh cao trung ở Hosu, khả năng cao là đang nhắc đến Midoriya, Todoroki và Iida nhưng không nói trực tiếp danh tính cũng như thiệt hại cụ thể.

Ngoài ra, liên minh tội phạm cũng đã tấn công thành phố trong đêm hôm đó. Mọi người cho rằng cả hai sự việc này có liên quan với nhau.

Đoạn video ghi lại cũng được phát sóng. Nội dung trong đó cũng chứa đựng thông tin và tư tưởng có thể lan truyền từ người này sang người khác.

"Thể hiện đức tin bằng cách thanh trừng?"

Đúng vậy. Xã hội hiện tại trắng đen lẫn lộn. Người tốt kẻ xấu không biết đường đâu mà lần. Anh hùng cũng có thể mang bộ mặt giả tạo và không đúng đắn. Tội phạm cũng không hẳn là xấu xa hoàn toàn. Nhưng anh hùng và tội phạm như hai mặt của đồng xu. Nếu một bên không tồn tại thì bên còn lại cũng chẳng có nghĩa lý gì.

"Thế này thì cực đoan quá rồi."

Onanoko chỉ hi vọng sau này không ai nối tiếp tư tưởng của kẻ giết anh hùng. Mà nếu có, cô sẽ "thanh tẩy" chúng.

;

Ngày thứ sáu, Onanoko được Sarayaki đưa đến thư viện, nơi này chắc sẽ có thứ cô cần. Sarayaki chẳng cần nói đến lần hai, đã lập tức chiều theo em gái.

Hoăng Tinh Cung bây giờ đã bị bỏ hoang, nhưng những cuốn sách và tài liệu quý giá vẫn còn để đó. Onanoko đi vào bên trong. Mùi khói bụi vương vấn khắp nơi khiến cô phải khịt mũi khó chịu. Mau tìm đồ cho xong để còn mang về nghiên cứu nữa.

;

Ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng Onanoko ở trường cao chuyên chú thuật. Cô thu dọn đồ đạc của mình và kiểm tra chúng lại một lần nữa.

Onanoko đóng cửa lại sau lưng. Trên vai là chiếc túi đeo chéo, bên trong đã chứa thêm sách và tài liệu, trên tay là vali đựng trang phục. Cô khoác lên mình bộ đồng phục màu xám của học viện anh hùng, bước ra cửa.

"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ."

Cô gái tóc bạc cúi đầu chào mọi người. Sarayaki xoa đầu Onanoko. Cả hai tạm biệt Utahime và Miwa trước khi quay lại thành phố để Onanoko tiếp tục chương trình học tập ở UA.

Cuối cùng thì cũng kết một tuần, đã đến lúc về với thế giới anh hùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store