ZingTruyen.Store

[Đồng nhân OP] Hương tàn trên dòng thuỷ triều trắng

Chương 12. Gặp gỡ bí mật với Ace

_Rosie_xa_

Những cơn gió buốt giá của Tân Thế Giới rít qua vách đá dựng đứng của hòn đảo hoang vắng, cuốn theo những chiếc lá phong đỏ rực xoay vòng như những đốm lửa tàn. Grace đứng đó, trùm kín người trong chiếc áo choàng màu xám tro, che đi bộ quân phục Hải quân trắng toát bên trong. Cô đã đợi ở đây hai tiếng đồng hồ, trái tim thấp thỏm không yên.

Đây là một hành động phản bội Hải quân. Một Đại tá Hải quân, con gái nuôi của Đô đốc Akainu, cháu của anh hùng Hải quân Garp lại bí mật gặp gỡ Đội trưởng đội 2 của Băng Hải tặc Râu Trắng. Nếu bị phát hiện, án tử hình là điều chắc chắn. Nhưng Grace không bận tâm. Những tin tức tình báo cô đọc được gần đây về việc Marshall D. Teach phản bội và Ace đang đơn độc truy đuổi hắn khiến cô không thể ngồi yên.

Một ngọn lửa bùng lên nhẹ nhàng phía sau lưng cô, xua tan cái lạnh của gió biển. Grace quay lại. Portgas D. Ace đang đứng đó, dựa lưng vào một thân cây khô, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện trên khuôn mặt lấm tấm tàn nhang.

"Đã lâu không gặp, cô em gái nhỏ của anh. Giờ em oai phong quá nhỉ, Độc Dược Sư Grace", Ace lên tiếng, giọng điệu trêu chọc nhưng ánh mắt lại ấm áp lạ thường.

Grace tháo mũ trùm đầu xuống, để lộ mái tóc nâu đỏ bay trong gió. Cô không cười đáp lại anh. Cô lao đến, đấm mạnh vào ngực Ace một cái, nhưng rồi lại giữ nguyên tay ở đó, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh.

"Anh là đồ ngốc, Ace. Anh đang làm cái quái gì ở vùng biển này vậy?" Grace trách móc, giọng cô lạc đi.

Ace cười xòa, chỉnh lại cái mũ cao bồi màu cam của mình. Anh ngồi xuống mỏm đá, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho Grace ngồi cùng.

"Anh đang đi làm việc phải làm thôi. Tên Râu Đen đó đã phạm vào luật lệ sắt đá nhất trên tàu của Bố Già. Hắn đã giết đồng đội. Là đội trưởng, anh phải bắt hắn đền tội."

"Lại là Bố Già", Grace nhíu mày, ngồi xuống cạnh anh. "Lúc nào anh cũng Râu Trắng, Râu Trắng. Anh có biết Chính phủ Thế giới và cả Akainu đang coi băng của anh là cái gai lớn nhất trong mắt không? Họ đang giăng bẫy chờ các anh sai lầm đấy. Và việc anh đi một mình thế này chính là điều họ mong đợi."

Ace nhìn ra biển khơi xa xăm, ánh mắt trở nên kiên định. "Em không hiểu đâu, Grace. Bố Già đã cho anh một mái nhà, cho anh một danh phận mà anh chưa từng dám mơ tới. Ông ấy không quan tâm anh là con của ai, ông ấy gọi anh là con trai. Vì danh dự của ông ấy, anh không thể lùi bước."

Grace nhìn sườn mặt nghiêng của Ace, thấy rõ sự trưởng thành và cả sự cố chấp trong đó. Cô nhớ về Luffy, cậu em trai vẫn đang vô tư gây náo loạn ở Enies Lobby. So với Luffy, con đường của Ace nặng nề và u tối hơn nhiều.

"Anh nghe tin về Luffy chưa? Thằng nhóc đó đã tuyên chiến với cả thế giới để cứu đồng đội", Grace đổi chủ đề, cố gắng làm dịu bầu không khí.

Ace bật cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang vọng giữa tiếng sóng biển. "Nghe rồi chứ! Thằng nhóc đó lúc nào cũng làm mấy chuyện động trời. Anh rất tự hào về nó, và cả em nữa, Grace. Dù em chọn đứng bên kia chiến tuyến, anh biết em vẫn là em gái của bọn anh."

Câu nói đó như một mũi dao cứa vào lòng Grace. Cô không muốn nghe những lời từ biệt hay những lời chấp nhận số phận. Cô muốn anh sống.

Grace hít sâu một hơi. Cô biết lời nói suông sẽ không bao giờ lay chuyển được ý chí của một người mang chữ D trong tên. Cô quyết định dùng đến hạ sách. Cô lén mở nắp một chiếc lọ nhỏ giấu trong tay áo, đồng thời kích hoạt năng lực Aroma Aroma no Mi.

Một làn hương thơm dìu dịu, mong manh như sương khói bắt đầu lan tỏa quanh hai người. Đó không phải là mùi thuốc sát trùng hay độc dược, mà là Hương Hoài Niệm.

Mùi hương tái hiện lại không gian của mười năm về trước. Đó là mùi gỗ mục của ngôi nhà trên cây mà ba anh em từng cùng nhau xây dựng, mùi thịt nướng cháy cạnh của những bữa ăn vụng trộm, mùi cỏ dại sau cơn mưa rào ở núi Colubo, và cả mùi áo sờn cũ của dì Dadan.

Ace khựng lại. Đôi mắt anh mở to, sự cứng rắn trên khuôn mặt dần tan biến. Trong khoảnh khắc, anh không còn là Đội trưởng đội 2 lừng lẫy, mà chỉ là cậu bé Ace bướng bỉnh nhưng cô đơn của ngày xưa. Cảm giác bình yên, an toàn của gia đình ùa về, lấp đầy lồng ngực anh, khiến ý chí chiến đấu sục sôi bỗng chốc chùng xuống. Anh cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả để quay về nằm dài trên bãi cỏ làng Foosha.

"Về nhà đi, Ace", Grace thì thầm, giọng nói hòa lẫn vào trong hương thơm mê hoặc. "Đừng đuổi theo Râu Đen nữa. Hãy để Râu Trắng tự lo liệu. Anh chỉ cần sống thôi. Về lại Biển Đông, hoặc đi đâu đó thật xa cũng được. Em sẽ bảo vệ anh."

Ace nhắm mắt lại, hít sâu mùi hương của quá khứ. Một giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên má anh. Grace nín thở, hy vọng rằng cô đã thành công.

Nhưng rồi, một ngọn lửa nhỏ bùng lên từ vai Ace. Sức nóng của nó lan tỏa, thiêu đốt những tinh thể hương thơm xung quanh. Mùi hoài niệm tan biến, trả lại vị mặn chát và lạnh lẽo của biển cả Tân Thế Giới.

Ace mở mắt. Ánh nhìn của anh không còn mơ màng nữa, mà rực sáng hơn bao giờ hết. Anh quay sang nhìn Grace, mỉm cười dịu dàng nhưng đầy kiên quyết.

"Cảm ơn em, Grace. Mùi hương đó... thật tuyệt. Nó làm anh nhớ mọi người vô cùng."

Anh đứng dậy, chỉnh lại chiếc mũ, quay lưng về phía cô.

"Nhưng nếu anh quay đầu lại bây giờ, anh sẽ không còn mặt mũi nào để đối diện với Luffy, và quan trọng hơn, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Anh không muốn sống ngàn năm trong hối tiếc. Anh thà sống một ngày rực rỡ theo cách của riêng anh."

Grace ngồi chết lặng. Năng lực của cô, một lần nữa, thất bại trước ý chí tự do của những người cô yêu thương nhất.

Ace bước đi, ngọn lửa từ người anh để lại một vệt sáng dài trong ráng chiều tà. Anh giơ tay lên vẫy chào mà không quay đầu lại.

"Đừng lo lắng quá, bà cụ non. Lần tới gặp lại, nhớ mời anh uống rượu nhé!"

Grace nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau vách đá, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống. Trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng mãnh liệt. Cô có linh cảm rằng, đây có thể là lần cuối cùng cô được nhìn thấy nụ cười tự do ấy. Lần tới gặp lại, rất có thể sẽ là nơi địa ngục trần gian.

---

Mọi người cho mình xin 1 vote lấy động lực nha. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store