ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân One Piece] Nhật Kí Hải Tặc Của Umi

Chương 3: Băng Hải Tặc Mặt Trời

nhiemnhan3425

# 13

Cái mạng của tôi nói không điêu chứ nó thật sự rất lớn. Cơ thể bị suy dinh dưỡng, ăn đòn như cơm bữa nhưng vẫn sống. Đến bây giờ bị chìm xuống dưới nước ấy thế mà vẫn có người vớt lấy cái mạng nhỏ này giúp tôi.

Số tôi rất may mắn, nhảy xuống không bao lâu thì đã có người cá cứu tôi. Người cá!!

Thật kích thích.

Dù người cá không phải như tưởng tượng là một mỹ nhân ngư xinh đẹp, tóc dài mượt mà, đôi mắt lấp lánh sao trời, da trắng mịn màng, eo thon, ngực lớn, đuôi cá như đính những viên ngọc.

Thực tế là một đám người có cơ thể kì lạ cùng những màu sắc rất cháy, tôi đoán là họ người cá bởi trên cơ thể họ sẽ có vài bộ phận đặc trưng như đuôi cá, tay có màng, vây cá, răng nhọn, ... Nếu nhìn kĩ cũng rất giống cá, tôm, mực. Họ bơi trong mặt nước với ốc độ rất nhanh, động tác thuần thục thoăn thoắt nhẹ nhàng tiến về phía trước như đang bị rượt đuổi.

Mà quả thật chính là như vậy, trên người họ đều có dấu ấn của nô lệ, hẳn họ cũng đang bỏ trốn giống như tôi.

Cái số của tôi khá may mắn, nhảy xuống đúng lúc họ chuẩn bị rời đi.

Một người cá màu đỏ chót không nói không rằng đã tóm lấy áo tôi rồi lôi đi. Đằng sau là mấy chiếc tàu ngầm đang đuổi theo, tôi cũng chẳng có tâm tình suy đoán bọn tôi có trốn ra được không bởi tôi rất đang ngộp.

Má nó. Không có oxi!!

Rất nhanh sau đó tôi đã ngất đi do thiếu dưỡng khí, tới nước này thì  đành mặc phó thác cho số phận vậy.

#14

Quả nhiên đua với ai không đua, đua với người cá dưới nước là thua rồi. Những người cá đã thành công trốn thoát và "lôi" tôi theo.

Tôi tỉnh lại cũng là chuyện ba, bốn ngày sau khi đào tẩu. Người cá sau khi cắt đuôi đám người theo đuổi, họ đã "mượn tạm" một con tàu ở hòn đảo nào đó.

Dù không thông minh mấy nhưng tôi vẫn là kẻ biết ơn nghĩa, sau khi tỉnh dậy điều tôi nghĩ đầu tiên là cảm ơn họ, sau đó có lẽ họ sẽ cho tôi ăn?

Cứ tính như vậy trước đi.

Nghĩ bao giờ cũng hay lắm nhưng làm hay không là một chuyện khác. Tôi là con người duy nhất trên con tàu cộng thêm việc lâu năm chỉ tiếp xúc với linh hồn khiến tôi có chút ngượng ngùng khi xông vào đối mặt với họ.

Tôi lấp ló nhón chân thông qua cái cửa sổ nhìn vào căn phòng tràn ngập người.

Hầu như tất cả người cá đều tập trung ở gian phòng này, họ đang mở tiệc. Cách một cánh cửa nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng cười, tiếng nói chuyện cùng với cái âm nhạc xập xình, ừm, tiếng nhạc khá độc đáo?

Rất nhanh tôi đã chú ý đến bàn ăn rộng lớn kia, thức ăn thịnh soạn đầy đủ các món ngon, vật lạ, trang trí bắt mắt vô cùng.

Hẳn đói quá lâu nên tôi đã bị hoang tưởng rồi, tôi thấy như mấy món ăn đang phát ra âm thanh khiêu gợi: "Tới húp em đi anh."

Thiên đường là đây, nhìn cơm thừa canh cạn ô thiu quá lâu khiến tôi nghi ngờ bản thân đã mất vị giác nhưng giờ đây nhìn mấy món ăn kia khiến vị giác của tôi sống lại rồi.

Tôi chần chừ không biết có nên vào hay không. Không lẽ vào với tư thế ngầu ngầu, kiểu dâng chơi, giọng điệu như gặp lại bạn cũ nói mấy thứ như: "Hey mấy bro, cảm ơn vì đã cứu tôi, mở tiệc tùng nào?"

Ừm, có vẻ không ổn lắm, nhìn vào cái cơ bắp cuồn cuộn kia tôi có thể liên tưởng đến viễn cảnh bản thân bị đấm ngay mặt sau đó bị đem ném xuống biển.

Có lẽ tôi nên mềm mỏng một xíu, bò vào trong đó quỳ lạy họ vì đã cứu mạng, sau đó kể khổ bản thân bị đói thế nào rồi xin một miếng ăn.

Nghe hơi hèn nhưng có vẻ ổn hơn, khả năng cao sẽ không bị ném xuống biển.

Lòng đã quyết nhưng chưa kịp thực thi một bàn tay đặt trên vai khiến tôi ngừng lại cái hành động đẩy cửa mình.

Sợ nha má! Cái bàn tay lành lạnh tự nhiên xuất hiện không tiếng động, người bình thường hẳn sẽ quay lại xem chuyện gì đang xảy ra nhưng cái bản năng hèn ngấm tận xương tủy của tôi lại bộc phát trước khi suy nghĩ.

Não chưa kịp hoạt động thì tôi đã phát hiện bản thân mình không biết bằng cái phép thuật ảo ma canada nào đó khiến tôi đã quỳ rạp cúi đầu trên mặt thuyền. Không khác gì tôi đang quỳ lạy cúng bái người chết.

"..."

Tôi nghe thấy tiếng cười phát ra từ trên đỉnh đầu.

Bạn nghĩ tôi sẽ xấu hổ?

Ha hả, xấu hổ không ăn để sống được.

Hẳn người đó đang vui nên sẽ không đánh tôi đâu nhỉ? Nhờ tiếng cười khiến tôi có can đảm ngước đầu lên xem đó là ai.

Dời tầm mắt từ bàn chân đỏ chót cùng với đôi giày cao su tôi dần dần quan sát người đứng trước mình.

Thân hình đỏ rực, bộ mặt có chút hung dữ, đầu quấn khăn màu xanh lá cùng với mái tóc đen để tự nhiên ra sau. Trên lưng hình như là vây cá, trông nó rất sắc nhọn. Ông ta mang một cái áo không cài nút để lộ bờ ngực rắn chắc kết hợp với quần da đen, nổi nhất vẫn là dấu ấn trên người ông ta, mặt trời.

Từ người ông ta phát ra một cái ánh sáng nhàn nhạt màu đỏ pha lẫn màu đen, lần đầu tiên tôi thấy trạng thái linh hồn mâu thuẫn như thế.

Một linh hồn kì lạ thế kia khiến tôi có chút tò mò.

Dường như ánh mắt của tôi dán chặt trên người quá lâu khiến ông ta có chút khó chịu.

Tôi lần thứ hai lại bị ông ta lôi áo kéo đi, tôi bị kéo đến đầu mạn thuyền, từ đây có thể thấy được đại dương bao la, rộng lớn và kì vĩ đến như thế nào.

Ông ta ném tôi về phía mũi thuyền rồi, "Con người, tỉnh rồi thì biến đi."

Tôi há mồm không biết nói gì, giữa biển này thì tôi đi đâu?

Làm lơ cái biểu tình hoảng sợ cực độ, ông ta giương chân như định đá tôi xuống biển, tôi giật mình ôm lấy cái chân hư hỏng này lại.

Vài phút trước còn cười, xem tôi là trò đùa, khi vui xong liền ném đi? Quá thảm đi!

"Tôi không biết đi đâu cả. Làm ơn đừng đá tôi."

Muốn đá thì vô đất liền rồi ông muốn làm gì thì làm, dù ông ném tôi đi tôi cũng mãn nguyện.

"Ta ghét con người.", ông ta chán ghét nhìn tôi, bàn tay nắm lấy tóc tôi kéo ra hòng nhằm tránh khỏi cái ôm "thân thương" đu bám chân.

Ghét con người còn vớt tôi lúc chết đuối đi? Nói chuyện quá ngang ngược.

Người cá đều như vậy sao, nói chuyện phi logic quá mức. Một trai trẻ đáng thương như tôi sao theo kịp mạch não của mấy người này.

Ngữ điệu tôi có chút nóng nảy, hét toáng lên:

"Tôi không phải con người."

"..."

"..."

???

Không chỉ ông ta đứng hình mà tôi cũng hóa đá, tôi vừa nói cái vẹo gì vậy?

"Thằng nhóc này xem ta rất dễ lừa lừa, quả nhiên bản năng của con người nhỉ, nói dối không chớp mắt."

Âm thanh khinh bỉ vang lên, sau đó tôi lơ lửng trên không, chính xác hơn là tôi bị lão nắm cổ giương ra trước biển. Chỉ cần lão thả tay là tôi sẽ đi kết bạn với mấy bạn cá.

Tôi bất giác nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn ông ta.

Phóng lao thì đành theo lao vậy!

"Ôn-- Ông... bình tĩnh chút... Tôi tính ra cũng chỉ là một nửa con người thôi."

Ông ta hứng thú ồ lên, dường như đã xem tôi là một con khỉ diễn xiếc xem tôi có thể nói được cái gì đó hay ho.

"Thật ra tôi đã chết rồi, đây là cuộc đời thứ hai của tôi, tôi có thể nhìn thấy linh hồn của người chết và giao tiếp với họ. Con người bình thường thì làm gì có ai làm được điều đó đúng không? Ông nghĩ xem, tôi là con người à?"

Tôi dè dặt hỏi ông ta, thật ra bản thân tôi biết mình đang nói bậy nhưng mong nó có hiệu quả dù chỉ chút ít. Ngay bản thân tôi còn thấy ảo huống chi đối với người khác.

Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt chuyên chú làm tôi có chút chột dạ không dám nhìn thẳng.

Hồi lâu mới có tiếng đáp lại, "Lúc đó ở dưới biển ngươi vẫn cử động được hẳn không phải là kẻ ăn trái ác quỷ. Nhưng cũng không loại trừ khả năng ngươi đang nói dối."

Lại là trái ác quỷ, lúc trước có lẽ năng lực của tôi cũng bị lão John xem là do ăn trái ác quỷ.

"Ném đi vẫn là tốt nhất."

Má nó, nói qua nói lại lão vẫn thả tôi xuống biển. May sao tôi chộp nắm được cái mũi thuyền.

Tưởng như đã an toàn ai ngờ lại bị đổi cách thức chết là cái cảm giác như thế nào?

Không cam tâm!

Ông người cá cũng chả quan tâm đến tôi chật vật như cá mặt cạn mà nhẫn tâm quay đầu bỏ đi.

"Ông người cá bình tĩnh chút đi."

"Nếu ông để tôi chết như vậy thì ông cứu tôi chi vậy, để tôi chết chìm một cách thống khoái ở đó là được rồi."

"Ông là biến thái à, muốn thử cái cảm giác cứu người rồi giết người à. Lương tâm của ông đâu rồi, ông còn là cá không?"

"Đạo đức của một con cá đâu rồi, má nó, sát nhân, không không, sát cá."

"Đừng đi nhanh như vậy, cứu tôi đi, kosei, à không, tôi rất có năng lực để giúp ông đó."

"Tôi.... Tôi..." Tôi có thể giúp gì đây, cái kosei này không chiến đấu, cũng chẳng phòng thủ được, dọa người nhát ma giữa đêm là giỏi.

Dọa người? Tôi bỗng chợt nhớ ra một chuyện. Tôi cắn răng hét lên, "Ông là người cá đã trốn thoát một năm trước đúng không?"

Bước chân ông ta cứng đờ lại, sau đó chậm rãi xoay người hiện ra khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn tôi tựa như đang nhìn một xác chết.

Quá dọa người!!

Mấy linh hồn đã chết tôi gặp cũng không đáng sợ bằng ông đâu. Tay tôi mềm nhũn, may không rớt xuống mà đã được ông người cá níu lại.

Tôi run rẩy ôm chặt lấy thân mình hoang mang nhìn ông ta. Ông ta ngồi xuống đối diện với tầm mắt của tôi,  "Làm sao ngươi biết được?"

"Không phải tôi nói ông rồi sao, tôi có thể nhìn thấy linh hồn và nói chuyện với họ, chuyện này là do tôi nghe họ nói vào một năm trước. Thêm cả cái hình xăm trước ngực ông nữa, nó có vết chồng lên hẳn ban đầu không phải là mặt trời mà là dấu ấn nô lệ."

Tất nhiên quan trọng nhất vẫn là đoán bừa thử vận may. Vừa nói tôi vừa vạch áo lên "khoe" cái ấn rồng đỏ chót này.

Nháy mặt khi nhìn thấy hình xăm, tôi thấy con ngươi ông ta đỏ lên, mấy cái gân nổi lên lần lượt nổi lên do ông ta dùng sức kiềm chế bản thân không nổi trận, ngu đến mấy tôi cũng thấy tâm tình bực tức cùng khuất hận của ông ta nên rất thức thời kéo áo xuống.

Ước gì bản thân mình tàng hình đi cho xong.

Động tĩnh của chúng tôi khá lớn, nhất là khi tôi gào thét cầu cứu nên rất nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của mấy người cá đang bày tiệc kia.

Một đám người cá vây quanh chúng tôi, tất nhiên họ cũng không dám hó hé nói gì khi thấy biểu tình chết chóc kia của người trước mắt tôi.

Hồi lâu thân thể trước mắt tôi mới đứng dậy, may là ông ta không có ý định ném tôi đi nữa.

Cả đám người cá tản ra tạo thành một lối đi, trước khi đi ông ta nói với một người cá rằng, "Coi chừng thằng nhóc kia."

Tạ ơn trời, thoát chết trong gang tấc.

Đột nhiên phát hiện ra bản thân mình khá thông minh và can đảm? Ha hả, hẳn là bản năng muốn sống khiến năng lực của bản thân bộc phát rồi.

Ừm, hơi rén, coi như tạm thời an toàn.

#15

Trên thuyền không có linh hồn nào cả nên tôi chẳng moi được thông tin hữu ích nào. Rất may là vẫn có người cá quan tâm đến sự hiện diện này của tôi. Đó là Aladine, ông ta cho tôi ăn dù chỉ là đồ ăn thừa sau bữa tiệc nhưng lại khiến tôi ngấu ghiến điên cuồng, tám năm sống trên đời cuối cùng cũng được ăn no một trận.

Aladine hình như đã bị dáng ăn của tôi dọa sợ, ông ta ngây người một lúc mới bảo tôi ăn chậm lại.

Aladine là một người cá thích cột tóc đuôi ngựa, chòm râu đặc trưng cùng với cái đuôi rất đặc trưng.

Linh hồn ông ta có màu xám trắng, một linh hồn bị tổn thương thể xác lẫn tinh thần. Hầu hết mấy người cá trên tàu này đều như vậy, đều là nô lệ bị hành xác trong tay "chủ nhân".

Aladine dựa vào tường, dò hỏi tôi, "Nhóc năm nay nhiêu tuổi?"

Cắn lấy một miếng thịt, tôi mơ hồ đáp lại.

"Tr--- Trám... Trám... Tám... Khụ khụ khụ... Má ơi, nghẹn..."

"..."

Aladine vòng sau lưng tri kỉ vỗ lưng tôi, đưa tôi ly nước.

"Bình tĩnh, bình tĩnh."

Ăn nhanh quá khiến tôi nhai không kịp, quá hậu đậu.

Sợ tôi bị sặc rồi lăn đùng chết lúc nào không hay nên Aladine rất thức thời để chuyện dò hỏi tôi ra sau.

























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store