Dong Nhan One Piece Mizuiro
"Mau thả ta ra tên hải tặc đáng ghét... Đừng có đụng vào người ta""Ngoan ngoãn đi theo chúng ta" Shiryu không hài lòng với thái độ chống đối của Mizu nhưng cũng chẳng dám làm gì cô ấy. Aokiji chỉ đành vác cô lên vai tránh việc cô cứ như con đông - tây - nam - bắc, hướng khắp nơi mà chạy."Thả tôi xuống, tên đáng ghét..." Dù có gào mồm lên kêu trời kêu đất thì cũng chẳng có ai dám ra tay cứu cô. Thấy Mizu quá ồn ào, Aokiji đánh mạnh một cái vào cặp đào của cô làm cô kêu lên một tiếng khiến ai cũng phải im lặng.Mizu xấu hổ không dám ho he một lời nào nữa. Còn Aokiji thì khác, anh ta vẫn thong thả đi, chẳng thèm quan tâm tới những cặp mắt đang hướng về phía mình. Shiryu vì hành động táo bạo của Aokiji mà há hốc mồm, hắn không nghĩ tên đó lại dám làm hành động đó trước mặt bàn dân thiên hạ..."Sao không kêu nữa đi?" Mizu không trả lời, giờ cô đâu còn mặt mũi nào để trả lời Aokiji nữa. Hiện tại cô muốn giả chết để không phải chịu cảm giác này. Cô muốn thổ huyết..."Đứng đấy làm gì? Dọn dẹp mọi thứ đi còn gì nữa" Aokiji ra lệnh, tất cả cũng giải tán nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói với nhau câu nào, phải chăng là họ đang chờ đợi điều gì đó? Aokiji theo chân của Shiryu đến phòng để giam Mizu lại. Xong chuyện cả hai đi ra mà không thèm quay đầu lại, Mizu vẫn ngồi đó không nói gì, chỉ âm thầm tìm cách thoát ra...Một lúc lâu sau, Aokiji quay lại với đĩa thức ăn nóng hổi và yêu cầu cô phải ăn hết."Sao tự dưng chú tốt với em quá vậy?! Là do bọn chúng làm sao?""Em vẫn nghĩ chúng rảnh tới mức đi nấu ăn cho em hả?" Mizu cúi gằm mặt xuống rồi cầm thìa lên ăn. Đã mấy ngày rồi chưa được miếng nào vào bụng làm cô cảm thấy đĩa thức ăn trước mặt rất ngon, dù nó chỉ là cơm trắng và một ít cá."Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn""Ừm... Em cảm ơn" Mizu lí nhí nói, cô ngẩng đầu lên muốn hỏi gì đó thì anh lại chặn miệng bằng câu hỏi về tin tức khiến em khó có thể ăn ngon tiếp cho được."Em xin lỗi... Chuyện đó là do em... Em đã xin từ chức và... Sakazuki cũng đã đồng ý với em""Chỉ để bảo vệ hắn mà em che giấu sự thật này hay sao?!""Em không có bảo vệ hắn...""Vậy thì hành động của em khi đó là gì?""Vậy chú muốn có thêm một trận chiến giống như trận chiến thượng đỉnh vào hai năm trước hay sao?""Chú muốn có thêm người chết chỉ vì tên hải tặc đó? Hay thêm sự loạn lạc trên khắp các vùng biển mà em và chú ngày nào cũng phải đi để ngăn cản hay sao? Hay sự phát triển của hải quân một lần nữa về con số không chỉ vì hắn?! Chú muốn mọi chuyện một lần nữa sảy ra như vậy sao?"
Aokiji cứng họng không biết nên nói gì đành im lặng. Mizu biết mình nói với hắn có chút vô ích liền cúi xuống ăn tiếp. Xong chuyện, cả hai tiếp tục sảy ra xích mích khi Mizu đã lầm tưởng rằng Aokiji đã giết sư phụ của mình. Cô mạnh tay tát hằn một bên má của Aokiji làm máu mũi anh ta chảy thành dòng. Mizu khóc nức nở trong khi anh ta vẫn cố gắng giải thích rằng mình đang cố gắng bảo vệ Garp trước Shiryu và toàn băng hải tặc Râu Đen.
"Sau bao nhiêu năm sống với tôi mà em vẫn nói rằng tôi là người hại phó đô đốc Garp hay sao?!" Aokiji giữ tay em lại đè em vào tường"Em..." Mizu không thể làm gì anh khi cả tay và chân đều bị khống chế"Em không tin tưởng tôi?! Cho dù tôi có nói rằng Garp vẫn sống?" Aokiji nhíu mày hỏi, hoá ra sau bao nhiêu năm sống cùng nhau cho đến bây giờ, Mizu vẫn chưa bao giờ tin tưởng hắn. Hoá ra tất cả những gì trước kia em dành cho hắn đều là do hắn tưởng tượng."Em thật sự không có ý đó..." Nhìn vào đôi mắt đen đầy tâm tư đó, em không hề cảm nhận được sự giả dối nào từ anh. "Rốt cuộc là em có bao giờ tin tưởng tôi hay không hả Mizu?" Aokiji lạnh lùng nói làm Mizu không biết nên giải thích thế nào. Cô nhanh chóng dùng hành động cùng với lời xin lỗi mong Aokiji tha thứ cho mình vì đã lỡ nghi ngờ anh. "Em xin lỗi Aokiji... Lẽ ra em nên tin chú..." Thấy Aokiji vẫn cương quyết không nghe và có ý định rời đi bỏ mặc Mizu ở đấy với tâm trạng dằn vặt. Mizu bất ngờ ôm lấy Aokiji từ đằng sau và dành một lời xin lỗi chân thành đến anh, mong anh tha thứ cho sự hiểu lầm này của mình."Em thật sự xin lỗi chú, em biết trong truyện này em sai nên chú tha lỗi cho em nhé..." Aokiji đặt tay mình lên tay Mizu, chậm rãi quay người lại ôm lấy em, lợi dụng cái ôm mà sờ mó cơ thể em."Này khoan đã... Chú Aokiji, chú làm như vậy là xấu tính đấy... Dừng lại đi..." Mặc kệ sự phản đối gay gắt từ em, Aokiji vẫn tiếp tục hành động làm em có phần sợ hãi mà giãy dụa không thôi."Ta chưa đồng ý lời xin lỗi của em đâu, Mizu" Hắn ghé sát tai Mizu thủ thỉ, nhìn gương mặt đỏ chót vì hành động của mình, Aokiji nổi hứng muốn đè em ra ăn tại đây"Nhưng mà như vậy thì chú cũng không được... Ưm~" Em vô tình rên lên một tiếng nhỏ cũng làm anh kích thích, anh ta giống như con tiêu thân bay thẳng vào ngọn lửa đang cháy phừng phừng trước mắt."Ngoan nào" Anh ta dỗ ngọt "Chú không được tự tiện động chạm vào người em như vậy" Mizu đập vào ngực Aokiji muốn tránh né nụ hôn nhưng không được, anh ta được đà lấn tới cởi còng tay cho Mizu rồi xoay người em lại."Chú Aokiji... Ở đây không phải nơi chú có thể làm vậy được!!"-------------------------------------------------Ai hóng chap sau hông nè🫣🫣Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store