Dong Nhan One Piece Luyen Nguc Hoa Sac
Dưới nơi sâu thẳm nhất của Địa Giới tăm tối, đã có kẻ vượt qua cánh cổng phán xét. Phản lại mọi thứ, kể cả là thiên mệnh."Đứng lại ngay!"Trước là thiên binh, sau là quỷ sai. Thật sự là bị dồn vào đường cùng."Là các ngươi ép ta!"Hỏa thể bùng cháy thiêu đốt toàn bộ thiên binh quỷ sai, chân nhanh chóng chạy đi thật nhanh. Chỉ mong có thể rời khỏi nơi này.Chạy thêm được tầm chục bước thì dừng lại. Trước mặt cậu, là nam nhân với y phục màu lam."Hải Thần!""Ngừng lại đi. Ta không muốn nhìn thấy một kẻ quật cường như ngươi phải chết!""Chết sao? Ta đã sống bao giờ đâu mà chết chứ." Giọng nói không nóng không lạnh vang lên. Nó bình thản đến kì lạ."Ta phát chán khi phải đám người dưới Địa Giới nói về thiên mệnh này thiên mệnh nọ rồi! Thiên mệnh là thứ gì chứ, chỉ những kẻ đã thành thần như các ngươi mới tuân theo. Ta thì không." Đôi mắt rực lên ngọn lửa mạnh mẽ"Mệnh ta, ta định""Hay, hay lắm!"Tiếng vỗ tay vang lên giữa không gian, chất giọng đầy mê hoặc. Yêu Thần ngồi trên lưng ngồi con sói đen khổng lồ, tay xoay xoay cây sáo đen, vẻ mặt đúng chất hóng drama."Ta thích câu đó của ngươi đấy!"Yêu Thần xuất hiện bao giờ cũng là mối lo của Thiên Giới và Địa Giới bởi chả có ai biết rốt cuộc hắn đàn nghĩ gì.Trong Tam Giới có ba người cấm kị không nên gặp.Đứng thứ ba là Quỷ Kiếm.Đứng thứ hai là Hữu Hình.Và đứng hàng đầu, người mà tuyệt đối đừng nên chạm mặt, Yêu Thần-Lạc Vô Tâm."Một Hỏa Linh* mà lại có thể có được một cơ thể đầu đủ trọn vẹn như một con người. Ngươi hẳn đã vượt qua không ít gian khổ. Ta có lời khen cho sự quật cường đó!"(Hỏa Linh: chữ Linh ở đây là chỉ linh hồn)"Ta nói này, chỗ của ta đang thiếu một kẻ như ngươi. Ngươi có muốn tham gia không?""Yên Thần đại nhân, kẻ này vẫn chưa rõ là thiện hay tà. Không thể tùy tiện như vậy được" Hải Thần lên tiếng can ngăn lại."Haizzz, ta nói này Hải Thần. Ngươi cổ hủ thì cũng đừng có lôi ta vào, ta rất là bắt kịp thời đại này nhá! Ta dẫu sao cũng sống lâu hơn ngươi mười mấy vạn năm, ta đâu phải chưa nhìn thấy qua kẻ nào thiện lương kẻ nào tà ác. Ta nói đúng không Dạ ca ca"Yeu Thần vỗ vào thân con sói đen, đôi mắt bạc của nó nhìn hắn dịu dàng nó cất giọng nói"Đừng loạn nữa!""Ta biết òi!"Hắn hắng họng một cái, đôi mắt ngọc lam Saphia trở nên nghiêm túc."Hỏa linh kia, ngươi vốn là một trong những ngọn lửa dưới Địa Giới vốn dĩ là đi theo số phận của ngươi ở dưới đó trừng phạt con người. Nhưng kháng lại số phận của mình, vốn theo luật lệ phải phán ngươi tội chết. Nhưng bất quá...." Hắn nở nụ cười mê hồn "Ta không muốn nhìn thấy một hạt giống tốt như vậy mà ra đi. Thật là phí của trời đó!"Từ trước tới nay, chưa có một ai đoán được tâm tư của Yêu Thần, kể cả cha mẹ hắn."Ta sẽ cho ngươi một cơ hội để ngươi chứng minh mình không phải là một kẻ mang tâm tư độc ác.""Bằng cách nào?!""Nói ra thì mất vui. Trước tiên cứ cho ta biết,ngươi gọi là gì?"Vậy chợt đứng hình, tên gọi ư? Làm gì có, lửa trong Địa Giói làm gì có tên gọi."Ta không có tên gọi""Ồ! Vậy thì tiếc quá. Thôi được rồi, để bổn Yêu Thần đây nghĩ một tên cho ngươi. Một cái tên mà chỉ riêng ngươi phù hợp và xứng đáng có nó!"Hắn xoa cằm của mình rồi nhìn xuống cậu. Mái tóc đỏ rực của lửa, đôi mắt hổ phách sáng. Là một viên đá quý tuyệt vời nếu có một chút hương vị nhân gian. Sinh trưởng ở Địa Giới nhưng lại có thể quật cường như vậy."Rengoku Akai. Nhớ cho kĩ, đó là tên ngươi."Được ban tên là một đặc ân to lớn. Bởi cái tên nói lên hết thảy sinh mệnh của người sở hữu nó."Cảm ơn""Ấy khoan nói cảm ơn ta. Ta chưa bao giờ làm việc gì không công cả. Ta là có một câu hỏi dành cho ngươi, nếu ngươi có thể trả lời được thì ta sẽ chấp nhận lời cảm ơn này""Câu hỏi đó là gì?""Ngươi là ai?"Chưa kịp nói gì thì dưới chân cậu hiện lên một lỗ hổng không gian, toàn bộ cơ thể cậu rơi xuống.Chới với giữa không trung, cứ tưởng đâu là kết thúc nhưng rồi chợt nhận ra xung quanh bị bao bọc trong nước. Akai quá mức bất ngờ không kịp làm gì, không khí trong cơ thể nhanh chóng tràn ra ngoài. Cậu chỉ kịp nhìn thấy coa cái bóng nhảy xuống bơi về phía mình.Trong mơ màng vậy nghe rất nhiều giọng nói khác nhau bên tai."Này, cậu gì đó ơi! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại dùm cái đi!""Ý, tóc cậu ta màu đỏ nè, nhìn đẹp ghê ớ!""Mau gọi bác sĩ đi, gọi bác sĩ đi. À khoan tớ chính là bác sĩ!""Tên đầu tảo nhà ngươi có phải đã dìm chết người ta rồi hay không?""Ngươi nói cái gì hả tên mày xoắn kia!"Ồn quá!Thật muốn ngủ một chút!--------------------------------Giới thiệu nhân vật:Tên: Rengoku Akai Tuổi: Cứ đến chỗ này là ta lại đau não.Phi thường lãnh đạm. Đối với mấy trò hề của nhóm Mũ Rơm không có được bao nhiêu phản ứng. Ít khi mở miệng nói chuyện. Chỉ phản ứng đơn giản như: gật đầu, lắc đầu, "Ừ", "Cảm ơn". Nhận xét sự việc đơn giản, mắt có thể nhìn thấy nhiệt độ cơ thể người. Cực kì đẹp trai, rất thu hút phái nữ. Không hay cười bởi vì cười là mọi giới tính đều lên cơn đau tim. Không biết cách từ chối người khác. Mặt không có bao nhiêu sắc thái tóm lại là mặt lạnh nhưng không liệt. Thường hay đi chung với Zoro vì hắn lạc đường thì cậu kéo lại, cậu bị vây lấy thì hắn kéo cậu ra. Không hay ngủ, một ngày chỉ ngủ 4 tiếng nên hay bị ép ngủ thêm, khi ngủ dậy thì cực kì khó ở. Da trắng vai rộng eo thon, đúng chuẩn thụ! Ấy bậy, đừng để ý tới nó.
Bên phải là thời điểm hiện tại. Bên trái là thời điểm hai năm sau. Lưu ý, hiện tại tóc cậu ấy dài chỉ đủ che phần cổ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store