ZingTruyen.Store

6

Mặc dù chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Bluejam vẫn nhận ra nguồn cơn của sự việc chính là do Ace. Hắn ta lập tức xông tới đạp Ace xuống đất, lên nòng nhắm thẳm họng súng vào giữa đầu cậu nhóc.

Hành động đột ngột của hắn ta đã khiến không ít người giật thót tim, cảm thấy lo lắng cho tính mạng đứa trẻ.

"Thật sự đó, không có người lớn nào đáng tin ở bên cạnh bọn trẻ hết sao?"

Crocodile rít thêm một hơi từ điếu xì gà trên tay, vẻ mặt thản nhiên: "Xem nào... Những kẻ được chọn thường cứng đầu lắm, sẽ không chết dễ dàng như này đâu."

Quả nhiên, ý định đó của Bluejam làm sao có thể thành công được, hắn ta còn chưa kịp bóp cò, một người phụ nữ to lớn tóc cam đã cầm rìu lao đến, lực đạo mạnh mẽ khiến Bluejam phải loạng choạng lùi lại. Tất cả những tên sơn tặc trên núi Colbo đều xuất hiệhiện, Dogra hoảng hốt nhìn vết thương nghiêm trọng trên người Luffy, sau khi đã tìm được mấy đứa nhỏ nhà mình, Dadan lập tức ra lệnh mọi người rút lui.

Nhìn thấy quân tiếp viện đến ứng cứu kịp thời, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Shank còn mỉm cười trêu chọc:

"Ôi, Dadan trưởng thành rồi. Mới ngày nào còn thấy bà ta bỏ mặc Ace và gọi cậu nhóc là ác quỷ nữa kìa."

Oden gật đầu: "Có lẽ bà ta coi mình như mẹ của ba đứa trẻ rồi, mà đã làm cha mẹ thì đâu có ai để con gặp nguy hiểm chứ."

Mọi người xung quanh cũng đồng ý, dù sao Oden cũng là người duy nhất trên tàu này đã có gia đình và trở thành cha mẹ...

Mặc dù nghe thấy Dadan yêu cầu rút lui, Ace vẫn chôn chân tại chỗ, cầm vũ khí lên và nhất quyết không chịu di chuyển.

"Tôi sẽ không chạy đâu." Cậu nhóc buông lời khẳng định chắc nịch.

"Khônggggg!! Chạy đi giùm cái, thằng ngốc này!" Nghe xong câu nói đó, Buggy cảm giác như mình sắp phát điên với cái tên cứng đầu này đến nơi rồi.

"Cứ rời khỏi đây rồi muốn làm gì thì làm chứ, cả lũ sắp bị nướng thành than hết rồi kìa." Một người khác cũng nôn nóng thúc giục.

Shank nghiêng đầu thắc mắc: "Sao thằng nhóc không chạy?"

Rayleigh khẽ miết cằm, một cảm giác quen thuộc ùa đến, đầu óc vì tập trung suy nghĩ mà hơi nhíu mày lại:

"Vì đằng sau cậu nhóc là gia đình mình?"

Roger làm ký hiệu "BINGO" về phía Rayleigh: "Có đúng không, tôi cũng nghĩ như vậy đấy."

Đương nhiên là cậu sẽ nghĩ như thế rồi, lúc nào mà cậu chẳng làm vậy chứ... Mọi người trên tàu thầm nghĩ.

Ở bên kia, những thủy thủ đoàn trên Moby Dick cũng cảm  khó hiểu. Chỉ có một vài người dường như đã ngộ ra lí do, thuyền trưởng Râu trắng tặc lưỡi, mặt mày nhăn nhó:

"Chậc, nhìn cảnh này làm ta lại nhớ đến tên đáng ghét nào đó."

Nhìn gương mặt kiên định của cậu nhóc, Dadan biết không thể lay chuyển được Ace, vậy nên bà ta ra lệnh cho thuộc hạ mang Luffy chạy trước, nói rằng sẽ chịu trách nhiệm với Ace sẽ đưa nó về sau.

Buggy đan chặt hai tay vào nhau, thầm cầu nguyện cho số phận của hai người.

Ở một nơi khác giữa núi rác rực lửa, trong lúc mọi người đang gào khóc thảm thiết và gần như đã chấp nhận tử thần kề cận, đột nhiên có một con đường hiện ra mà không hề bị lửa lan tới. Phía bên kia đường, có một con thuyền đã neo sẵn ở đó...

"Hửm? Lại có nhân vật mới xuất hiện à?" Mọi người đều thắc mắc.

Trên con thuyền, có một nhóm người choàng áo khoác đen che kín mặt mũi, một người trong số đó cất giọng đầy uy lực:

"Hỡi tất cả những người muốn chiến đấu vì sự tự do! Hãy bước lên con thuyền này!"

Trụ sở quân Cách mạng, một ghi chép viên đang hăng say viết lại các sự kiện chợt ngưng lại, ngạc nhiên trợn tròn mắt, theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía nhóm thủ lĩnh đang ngồi gần đó. Đương nhiên là tất cả mọi người đều nhận ra đây là bản thân trong tương lai, Kuma lên tiếng đầu tiên:

"Vậy là vào thời điểm này, bước đầu tiên trong kế hoạch của chúng ta coi như đã hoàn thành rồi."

Ivankov gật đầu: "Nhưng giờ thì cả thế giới đều đã biết, xem ra phải thay đổi nhiều đấy."

Tâm trạng của mọi người đều đang nửa buồn nửa vui, kế hoạch thành công thì tuyệt thật đấy, nhưng mà nếu chỉ có bọn họ biết thì vui hơn nhiều.

Trên tổng bộ Hải quân lúc này, quả nhiên hai hàng lông mày của Sengoku nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Mặc dù không biết mục đích của mấy người này là gì, nhưng một tổ chức không biết rõ danh tính đột nhiên xuất hiện và tập hợp người dân lại, cẩn thận vẫn hơn.

Diễn biến về đám cháy dừng lại ở đó, một giây sau, khung cảnh đã chuyển thành ban ngày. Núi Colbo, trong căn nhà gỗ duy nhất an tọa trên đỉnh núi, mấy tên sơn tặc đang đè Luffy nằm xuống giường, không cho cậu nhóc tiếp tục giãy giụa.

Nhìn cảnh tượng này, không ít người thở phào nhẹ nhõm khi thấy đứa trẻ ở nơi an toàn, đồng thời cũng dấy lên một số thắc mắc.

"Sao lại sáng rồi? Vậy đứa nhóc còn lại thì sao?"

"Đúng rồi, còn bao nhiêu thứ, sao mà cắt ngang nửa chừng vậy?"

"Tôi muốn tìm Ace và Dadan! Sabo chắc cũng đang lo lắm...!!" Băng gạc trắng quấn hết nửa khuôn mặt cậu bé mũ rơm, nửa còn lại lộ ra đang giàn giụa nước mắt.

"Chắc hẳn là không có chuyện cậu nhóc với Dadan không thoát ra kịp đâu nhỉ?" Vừa nói xong, Buggy cũng tự toát mồ hôi hột với giả thiết của mình.

"Không phải đâu..." Shank nhíu mày phản bác ngay lập tức, nhưng giọng điệu lại dần trở nên không chắc chắn: "...Nhỉ?"

"Đương nhiên rồi." Roger khẳng định không có chút do dự.

"Ta tin vào trực giác của ta, Ace sẽ không chết đâu."

May thay, cậu nhóc không phải đợi lâu, vài tiếng sau, Ace vác theo Dadan trên vai xuất hiện trước cửa nhà. Cả hai đều tràn đầy thương tích. Luffy nhanh chóng lao đến ôm lấy Ace như một cơn gió, sau đó lại bị Ace cốc vào đầu vì khóc nhè.

Nhìn thấy hai người bình an trở về, những người đang xem lập tức cảm thấy lo lắng trong lòng đã vơi đi phân nửa, Marco cũng vậy, sau đó lại để ý đến thương tích chồng chất của hai người kia.

"Nhưng nhiều máu quá, phải nhanh chóng băng bó lại đi đã."

Ace kể lại diễn biến tối hôm đó cho bọn sơn tặc nghe, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì cả hai đã bình an trở về. Bây giờ, Dadan mới hỏi Ace lí do tại sao lại không chịu chạy trốn, cậu nhóc trầm ngâm một lúc rồi trả lời:

"Nếu tôi vì sợ hãi mà chạy trốn, tôi cảm giác như mình sẽ mất đi một điều gì đó rất quan trọng. Hơn nữa, trong thời khắc đó, phía sau tôi... chính là Luffy."

Nghe xong những lời này, một không khí tĩnh lặng tràn ngập Moby Dick trong phút chốc, rồi mọi người nhanh chóng "ồ" lên đầy kinh ngạc.

Là một Samurai, Izou luôn coi trọng một cái chết vinh quang và có ý nghĩa thay vì mạng sống của chính mình, vì thế, khi chứng kiến hành động của Ace, anh không giấu những lời tán thưởng:

"Có cốt khí lắm."

Độ thiện cảm của các thành viên với cậu nhóc này tăng lên không ít, thậm chí còn có người còn nói:

"Bố Già! Thằng nhóc này sẽ hợp với chúng ta lắm đấy!"

Râu Trắng nghe thấy thì cười lớn: "GURARARARA, ta cũng nghĩ thế đấy."

 Xong, ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "...hay là mấy năm nữa chúng ta dạo qua biển Đông một chuyến nhỉ?"

"Vậy là chúng ta sẽ có thêm em trai đúng không?"

"Tuyệt vời, tôi sẽ dạy nhóc đó cách dùng kiếm."

"Cả súng nữa."

Trong lúc đó, Sabo đang tự mình ra khơi và bị Thiên Long Nhân bắn hạ ngay lập tức. Dogra đã ở đó chứng kiến mọi chuyện.

Trước diễn biến bất ngờ này, tất cả mọi người đều sốc đến tột độ, ai nấy cũng cực kỳ phẫn nộ trước hành vi vô nhân tính của Thiên long nhân trước một đứa bé mười tuổi. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám nhỏ giọng thì thầm với nhau mà thôi, làm gì có dân thường nào dám dây dưa đến quý tộc chứ, mất mạng như chơi đấy.

Nhưng hải tặc thì khác, nhất là mấy tên thủy thủ đoàn trên Oro Jackson và Moby Dick không hề kiêng dè gì mà chửi mắng thằng khốn Thiên Long Nhân kia.

Quân cách mạng cũng vậy, bọn họ yên lặng quan sát người vừa xuất hiện trên màn hình.

Thiên Long Nhân, cũng là mục tiêu mà Quân Cách Mạng nhắm đến.

"Chắc chắn chúng ta sẽ lật đổ cái hệ thống chính phủ và Thiên long nhân thối nát này." Dragon tuyên bố đanh thép.

Khi Dogra trở lại nơi ở trên núi Colbo, Luffy vẫn không hề hay biết mà vui mừng thông báo rằng Ace và Dadan đã trở về.

"Ôi trời... Luffy và Ace mà biết tin thì phải làm sao đây?"

Lúc Dogra kể lại những chuyện mình vừa nhìn thấy về Sabo, tất cả đều ngạc nhiên đến nỗi không tin vào những điều vừa nghe được. sau đó cả hai đứa trẻ đều tự trách bản thân vì đã nghĩ rằng Sabo sẽ hạnh phúc và không đưa cậu ấy trở lại.

"...Không phải lỗi của hai nhóc mà." Shank không đành lòng nhìn cảnh hai anh em đang đau khổ ân hận như thế.

"Sao mà sau bao nhiêu năm mà chỉ thấy độ khốn nạn của bọn Thiên Long Nhân ngày càng tăng lên thế?" Marco phỉ nhổ, Vista và Jozu ngồi cạnh cũng gật đầu tán thành.

Ace là người phản ứng dữ dội nhất, thằng nhóc hung hăng nắm lấy cổ áo của Dogra tra hỏi, muốn đi tìm những kẻ đã giết Sabo để trả thù, rồi lập tức bị Dadan ngăn lại.

"Không thể nào, nếu làm thế thì thằng nhãi này sẽ bị bắn chết chỉ trong vòng một giây." Doflamingo thẳng thừng nhận xét trước hành động nông nổi ngu ngốc của Ace.

Bà hét vào mặt cậu nhóc tàn nhang: "Kẻ đã sát hại Sabo là đất nước này! Thế giới này! Mi có thể làm gì được chứ? Cái chết của cha ngươi đã thay đổi thời đại này, chỉ khi ngươi trở thành một người vĩ đại như ông ta, chỉ sau lúc đó, ngươi mới có thể sống và chết theo cách mà ngươi muốn!"

"...Ồ, Nói hay lắm." Buggy đơ ra một lúc mới phản ứng lại, khen ngợi trước lời lẽ hùng hồn của Dadan.

"Không biết cha của Ace rốt cuộc là người nào nhỉ?" Shank ngẫm nghĩ, vẫn chưa quên tình tiết trước đó: "Lúc trước Dadan còn gọi Ace là đứa con của quỷ nữa."

"Chắc hẳn ông ta phải có tên tuổi lắm, 'một người vĩ đại' cơ mà." Thiếu niên tóc xanh nói thêm, sau đó cũng lâm vào suy tư như thằng bạn mình: "Có khi nào là người chúng ta biết không?"

Về phần những người lớn khác, bọn họ cũng đang để ý đến những lời Dadan nói về cha của Ace.

"Thay đổi thời đại này sao...?" Rayleigh nhỏ giọng lẩm bẩm, đoạn phim về lúc Roger bị xử tử hiện ra trong ký ức ông ta, ngay sau đó, bọn họ nói rằng Thời đại hải tặc đã ra đời. Đây có phải ý của Dadan muốn nói không, vậy không phải Ace chính là...

Một giả thuyết không thể tin nổi lóe lên trong đầu Rayleigh, ông quay đầu sang, nhìn về phía thuyền trưởng của ông ta vừa mới bị Crocus gọi ra khám bệnh một phút trước.

"Này, Rayleigh..." Gaban lên tiếng, hai người bọn họ đối mắt với nhau, giao tiếp trong thầm lặng một lúc lâu, cuối cùng Rayleigh là người phá vỡ sự im lặng này trước.

"Cứ theo dõi thêm đã."

Gaban gật đầu, tiếp tục nhìn lên màn hình, nhìn cậu nhóc tóc đen hung dữ giờ đã bị Dadan trói lại, ngăn không cho nó đi tìm Thiên Long nhân.

Nếu điều đó là sự thật...

Nếu điều đó là sự thật, ông chắc chắn sẽ không để cho cậu bé phải trải qua tuổi thơ như thế này được.

Cả hai đều tự nhủ trong lòng.

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngoài những cặp đôi đã canon trong One Piece (Roger/ Rough, Oden/ Toki, Raleigh/ Shakky,...) thì không có thêm cp nào nữa đâu. Thế nên mọi người thích tự delulu ghép cặp ai cũng được hết :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store