Dong Nhan Nhac Chan Ai Cua Izumin
"Zin , ngươi không nhận ra ta sao, ta làCarol, xin các ngươi, hãy đưa ra trở về , cầu xin các ngươi...hu...hu..." Ta nhanh chóng gỡ bàn tay của nàng ra khỏi người mình, chỉ sợ thêm vài giây nữa nó sẽ biến thành móng vuốt cắm vào da thịt, bắt cóc ta ăn thịt đến khi chỉ còn lại bộ xương."Người ngươi nên cầu xin là ta, không phải hắn." Tiếng nói của Asisu tỷ tỷ từ sau tấm rèm vọng lại, cũng giúp ta nhanh chóng thoát thân. Đối với Carol, ta có ấn tượng vô cùng xấu, nhìn thì tưởng như nhân hậu, có gia giáo, không ngờ lại là những kẻ đi đào mộ để lấy của cải làm giàu. Tỳ nữ Ari nói, bình thường những kẻ xâm phạm lăng mộ đều phải chết tại chỗ, mà nàng ta còn có thể sống mà gào khóc thì hẳn là tỷ tỷ đã rất nhân từ."Trở về là chuyện không thể, với nhưng tội lỗi mà gia đình ngươi đã gây ra, cha ngươi chết cũng chưa đủ để các thần linh nguôi giận. Ngươi phải ở lại nơi này làm nô lệ, nếu còn náo loạn, ta không ngại đưa thêm những kẻ còn lại đến đây hiến tế""Ta là một công dân Mỹ, ngươi không có quyền tước đi sự tự do của ta, cũng không có quyền quyết định về tương lai của ta""Ngươi có thể thử" Nói xong, Asisu kéo ta ra ngoài, lúc đi gần đến cửa còn không quên nói giới thiệu lại " Nhưng ngươi cũng nên nhớ, đây là Ai Cập và thật trùng hợp, ta sắp trở thành nữ hoàng của nơi này" nghe vậy, Carol dãy dụa càng mạnh mẽ nhưng vẫn không thể thoát nổi sự kìm kẹp của hai tỳ nữ. Sau khi trở về cung điện, Asisu mệt mỏi nằm trên đệm, vừa uống rượu, vừa ngắm trăng. Thấy tỷ tỷ cô đơn buồn bã như vậy, ta cũng không ngại nhảy xuống ao trước mặt, dùng kỹ thuật bơi chó tuyệt đỉnh lượn vài vòng hái một bó lớn hoa sen tặng tỷ ấy. Tại sao ta lại bơi kiểu khiếm nhã như vậy hả? Ta cũng không rõ, có lẽ là bản năng đi. ( Mọi người đoán xem sao bạn nhỏ của chúng ta lại biết bơi kiểu này? Làm mèo miết rồi bơi cũng giống động vật luôn :)))Asisu đưa nhưng ngón tay thon dài trắng muốt của mình luồn qua nhưng sợi tóc vàng óng của ta ánh mắt vô định "Zin, đệ nên tránh xa công chúa Hittaito một chút" "Ai cơ? Mitamun ư? Nhưng tại sao?" Cô bé ấy tính cách tuy có hơi kiêu căng, nhưng cũng chưa từng làm hại đến ta. Chủ yếu vẫn là ta không kháng cự được mà thân cận với cô bé ấy. "Dã tâm của Menphis ...quá lớn. " ————
Nhiều ngày trôi qua, đúng như dự đoán của tỷ tỷ, Carol được Menphis đưa về từ công trường. Nghe mọi người tung hô vì cô ta có thể lọc nước, ta không kìm nổi bản thân chán ghét cô ta hơn, cái đó rõ ràng là những điều cơ bản trong sách ma thuật, kẻ ngốc như ta cũng từng phải học qua, vậy nên cô ta cũng chỉ giỏi bằng ta thôi, có gì hơn người?
Nhiều ngày trôi qua, đúng như dự đoán của tỷ tỷ, Carol được Menphis đưa về từ công trường. Nghe mọi người tung hô vì cô ta có thể lọc nước, ta không kìm nổi bản thân chán ghét cô ta hơn, cái đó rõ ràng là những điều cơ bản trong sách ma thuật, kẻ ngốc như ta cũng từng phải học qua, vậy nên cô ta cũng chỉ giỏi bằng ta thôi, có gì hơn người?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store