Dong Nhan Ngan Giac Chuy
Lúc nghe được tiếng xuýt xoa mơ hồ tới từ phòng ngủ, Cung Thượng Giác còn đang xử lý số công văn tồn đọng gần đây của Cung Môn.Nước trà trong tầm tay mà nhóc con để lại cho mình trước khi đi ngủ đã nguội ngắt, tới tận khi hắn vội vàng chuẩn bị đứng dậy đụng phải nó, Cung Thượng Giác mới ý thức được đã nửa canh giờ kể từ khi mình bảo nhóc con đi ngủ trước đi. Hắn lo lắng Cung Viễn Chủy xảy ra chuyện gì, ném bút trên tay xuống rồi vội vàng chạy tới bên người Cung Viễn Chủy.
Trong phòng chỉ có một ngọn nến trên đầu giường đang sáng, ánh nến lung lay thấy không rõ bóng người, hẳn là Cung Viễn Chủy để lại cho mình. Cung Thượng Giác đi tới mép giường ngồi xuống, lại nhìn thấy được Cung Viễn Chủy đang đầm đìa mồ hôi lạnh, cuộn tròn trong chăn, vừa ôm tay trái vừa xuýt xoa. Em thậm chí còn không nhận ra Cung Thượng Giác ở ngay bên mình.Cung Thượng Giác trong lòng hoảng hốt vội đào người từ trong chăn ra ôm vào lòng. Hắn nâng đầu gối Cung Viễn Chủy, đặt em lên đùi mình, lúc này mới phát hiện Cung Viễn Chủy thật ra còn chưa tỉnh lại, có vẻ là bị bóng đè. Tay phải em nắm chặt lấy cổ tay trái chính mình, trong miệng ậm ờ thì thầm gì đó.“Viễn Chủy? Viễn Chủy! Mau tỉnh lại!” Cung Thượng Giác vỗ nhẹ nhẹ vài cái lên gương mặt Cung Viễn Chủy, rồi lại khẽ lay thân thể em. Lúc này, Cung Viễn Chủy mới chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên em cau mày, nhìn chằm chằm gương mặt Cung Thượng Giác bằng ánh mắt trống rỗng, rồi sau một lúc lâu mới dường như đã thật sự tỉnh mà chớp chớp mắt mình, vài giọt nước mắt vỡ ra nơi khóe mắt em.Trước đó mấy ngày, người của y quán có tới kiểm tra cho Cung Viễn Chủy. Tuy rằng có thể nói tổng thể khôi phục không tệ, nhưng thật ra vết thương nơi tay trái của Cung Viễn Chủy vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Cung Thượng Giác cũng không dám yên tâm, hôm qua ở đại đường đã trực tiếp trình bày rằng thương bệnh Viễn Chủy vẫn chưa lành, cần có người chăm sóc, hắn thực sự không thể rời đi, nên nửa năm tới không thể ra khỏi Cung Môn quá một tuần.
Cung Tử Vũ hoang mang: "Cả Giác cung của huynh vậy mà không tìm ra một hạ nhân nào có thể chăm sóc cho Cung Viễn Chủy? Còn cần cung chủ cả một cung như huynh tự mình canh giữ bên người?"Lúc ấy Cung Viễn Chủy cũng không trong điện, chắc là còn đang ngủ ở Giác cung, cho dù có tỉnh rồi thì cũng sẽ nằm ăn vạ trên giường đợi mình trở về. Nghĩ vậy, lòng Cung Thượng Giác bỗng thấy hơi ngòn ngọt, nhưng ngoài mặt hắn vẫn vô cùng khách khí chắp tay bảo:"Mọi việc ở Giác cung đều ổn, không cần Chấp Nhận nhọc lòng. Chỉ là ta thực sự quá không yên lòng về Viễn Chủy, về nguyên nhân, ta tin trong lòng các vị đang ngồi ở đây đều rõ ràng. Thế nên, mong trưởng lão cùng Chấp Nhận thông cảm."Sau trận chiến ấy với Vô Phong, nếu tính ra thì Cung Viễn Chủy xem như bị thương nặng nhất. Lúc ấy, Nguyệt trưởng lão tự mình chỉ huy người của y quán, bận tối mặt tối mũi ba ngày ba đêm, cuối cùng mới miễn cưỡng bảo vệ được gân tay trái của em. Mà Cung Thượng Giác có Xuất Vân Trọng Liên Cung Viễn Chủy để cho hắn, nên khi tỉnh dậy tình trạng cũng không đáng lo. Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại của hắn chính là hỏi thăm tình trạng của Cung Viễn Chủy.Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc Cung Viễn Chủy tiếp được lưỡi dao kia bằng tay trần ngay trước mắt mình, Cung Thượng Giác lại cảm thấy nghĩ lại mà kinh. Mặc dù hắn đã từ lời nhiều người, biết được Cung Viễn Chủy còn cần nhiều thời gian hơn mới có thể chậm rãi hồi phục, trong mỗi giấc mộng đêm khuya, hắn vẫn sẽ bị cảnh tay áo bên trái trống không của Cung Viễn Chủy dọa tới tim như ngừng đập. Chỉ có ngay lập tức với tới tay trái ấm áp giấu dưới chăn của người đang nằm bên cạnh mình, tránh đi miệng vết thương mà nắn nắn xoa xoa tay em, hắn mới có thể bình tâm trở lại.Tới hắn còn bị như vậy, càng không bàn tới Cung Viễn Chủy. Từ lúc nhóc con có thể xuống giường tới giờ đã gần như lúc nào cũng như hình với bóng với Cung Thượng Giác. Em còn không trở về Chủy cung của mình, sai người mang hết lò thuốc và y thư của mình sang Giác cung. Tới cả phòng ngủ bản thân tại Giác cung em cũng không muốn ở, thành thạo mà nằm trên giường ca ca, đắp chăn ca ca. Đôi mắt em đầy mong chờ mà nhìn Cung Thượng Giác chỉ mặc một lớp áo trong đang đứng bên mép giường, nhỏ giọng nói: "Ta… ta đã nằm xuống rồi… Hôm nay trời lạnh, ca ca không thể đuổi ta đi…."Làm sao mà nỡ lòng đuổi em đi được nữa? Cung Viễn Chủy vốn dĩ cũng là người Giác cung, em muốn nghỉ ngơi ở đâu thì nghỉ ngơi ở đó. Bởi vậy, đối mặt với "uy hiếp" của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác cũng không nói gì. Hắn chỉ nhẹ nhàng giở lên chăn nằm xuống một bên, thuận tiện còn xoay người qua hỏi:"Muốn ngủ ở đây thì nhanh nhanh nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Hay là Viễn Chủy bây giờ vẫn giống khi còn nhỏ, muốn ca ca dỗ nửa canh giờ mới nguyện ý đi ngủ?"Cung Viễn Chủy được đồng ý liền an tâm lại ngay. Em khẽ mỉm cười, dịch dịch lại gần Cung Thượng Giác thêm một chút trong chăn, rồi nhắm mắt lại làm bộ đã chuẩn bị vào giấc. Em nhỏ giọng cười:"Hì hì, ca ca cũng phải nghỉ ngơi sớm chút nha."Kể từ lúc ấy Cung Viễn Chủy không nhắc tới việc phải ngủ một mình nữa, tựa như một lần bị thương đã khiến em trẻ con lại như hồi còn bé. Dù sao Cung Thượng Giác cũng không đuổi mình đi. Cung Viễn Chủy trong lòng rõ ràng, ca ca cơ bản là luyến tiếc bản thân.Để gân tay trái của Cung Viễn Chủy có thể mau chóng hồi phục, Cung Thượng Giác không ít lần chạy qua chỗ Nguyệt trưởng lão. Thỉnh thoảng phải xuống núi, hắn cũng sẽ hỏi đại phu dưới chân núi xem dùng thuốc nào tốt nhất, khi nào dùng, dùng thế nào, một lần bao nhiêu là thích hợp…
Hắn tự mình hỏi mọi thứ, quán xuyến không để sót chỗ nào, khiến không ít người đều bảo Chủy công tử có thể có được vị huynh trưởng như ngài, đúng là phúc đã tu ba kiếp.Cung Thượng Giác lại lắc đầu, cười đến có chút chua xót. Hắn nhỏ giọng phản bác lại:"Không, có được Viễn Chủy ở bên ta, mới chính là phúc phận lớn nhất của Cung Thượng Giác ta."
“Ca ca nói gì đó? Viễn Chủy không nghe rõ.”"A? À, không có gì." Cung Thượng Giác thoát khỏi hồi tưởng, nhìn biểu cảm lo lắng trên mặt Cung Viễn Chủy, mỉm cười muốn em yên tâm. Hắn buông bình thuốc mỡ nhỏ trên tay, nâng tay trái Cung Viễn Chủy lên kiểm tra, rũ mắt nhìn chằm chằm vết sẹo nhìn thôi cũng khiến người hãi hùng ấy."Dạo này em thấy tay trái hồi phục thế nào rồi?"Lúc đó Cung Viễn Chủy cười trả lời hắn: Cảm ơn ca ca, đã đỡ hơn nhiều rồi.Nhưng hiện giờ Cung Viễn Chủy lại đau đến mức trong lúc ngủ mơ cũng phải cắn răng ôm tay trái mình. Cả người em cuộn tròn lại, trán chống tường lạnh băng, quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi lạnh, lưng run nhè nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Vì vừa dậy chưa tỉnh táo hoàn toàn, lại vừa mở mắt đã thấy người làm mình an tâm, nên tất cả cảm xúc giấu nơi đáy lòng đều bùng hết lên. Em nhấc nửa thân trên, sau khi được Cung Thượng Giác ôm vào lòng thì không nhịn được nữa mà nức nở thành tiếng.Em nhỏ giọng nói: “Ca ca… Tay đau… Còn ngứa lắm…” Nói rồi em chủ động ngoan ngoãn đưa tay trái tới trước mặt Cung Thượng Giác cho hắn xem. Cung Thượng Giác một tay ôm lấy ngưòi Cung Viễn Chủy, một tay nắm lấy cổ tay mảnh dẻ kia, tinh tế nhìn. Hắn thử nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chạm chạm cạnh miệng vết thương, phát hiện lòng bàn tay đệ đệ mình nóng bừng. Theo như kinh nghiệm trước đây, đây hẳn là hiện tượng bình thường khi vết thương khép lại.Trái tim căng chặt lúc này mới từ từ thả lỏng. Cung Thượng Giác tựa như đang dỗ trẻ con mà vỗ vỗ lưng Cung Viễn Chủy, chờ em khóc xong, để yên cho Cung Viễn Chủy lau hết nước mắt nước mũi lên vai áo hắn."Không sao, Viễn Chủy. Chỉ là vết thương sắp lành rồi, nên mới vừa ngứa vừa đau. Nhưng em không thể tùy ý chạm vào miệng vết thương, nếu không thì nó sẽ khép chậm lại, ca ca nhìn, trong lòng cũng khó chịu lắm."Việc làm ca ca khó chịu, Cung Viễn Chủy sẽ tuyệt đối không làm. Thế nên em gật gật đầu nơi hõm cổ Cung Thượng Giác ngay, giọng nghèn nghẹn nói ta biết rồi. Nhưng rồi khi Cung Thượng Giác chuẩn bị buông em ra trở về tiếp tục xử lý công việc, Cung Viễn Chủy lại giơ tay trái lên nói: “Nhưng mà… Vẫn khó chịu lắm…”Cung Thượng Giác cười cười, thả người lại giường. Bản thân hắn cũng không vội đứng dậy, mà nằm nghiêng bên cạnh em. Hắn chống sườn mặt mình, nương ánh nến ngắm biểu cảm còn hơi mơ màng của Cung Viễn Chủy, bàn tay còn lại kéo chăn lên đắp kĩ cho em, rồi thuận thế mà dừng trên ngực Cung Viễn Chủy vỗ về. Hắn cười hỏi:"Vậy Viễn Chủy muốn thế nào mới có thể không khó chịu nhỉ?”“Ca ca ở đây với ta.”Em nói ra những lời này lại thật dứt khoát, cũng không phải lời thỉnh cầu mà như đã chủ mưu lâu rồi. Nhưng
Cung Thượng Giác không thèm để ý, hắn chỉ cảm thấy Cung Viễn Chủy chớp chớp đôi mắt hướng mình như vậy thật đáng yêu, bản thân cơ bản là không thể chối từ được.Huống chi hắn cũng không muốn lại dây dưa lằng nhằng thêm với những thứ linh tinh danh sách ấy nữa. Trong lúc dưỡng thương, Cung Thượng Giác đã nghĩ thông được rất nhiều điều. Áng mây mù mỏng chắn giữa Cung Viễn Chủy và Cung Môn trước kia dường như đã bị ánh nắng sớm chiếu qua, biến mất sạch sẽ sau khi Cung Viễn Chủy bị hắn làm bị thương tới kinh mạch mệnh môn.Cung Thượng Giác nghĩ, mình đã gần như đã hiến nửa đời mình cho Cung Môn, cũng vì thế mà bỏ qua Viễn Chủy. Giờ đây tất cả đã trần ai lạc định, hắn cũng tự nhận bản thân và Cung Viễn Chủy đã không còn nợ Cung Môn điều gì. Đã đến lúc hắn phải nghiêm túc ở bên người đã luôn bên cạnh hắn.Hắn không còn luôn ưu tiên việc Cung Môn lên trước, mà là ưu tiên suy xét nếu bản thân đi quá xa quá lâu, lại không thể mang Viễn Chủy cùng đi, nhóc con ở nhà có khi nào sẽ lo lắng cho mình. Hắn cũng không biết người khác có thể chăm sóc đàng hoàng cho đệ đệ mình được không. Nếu đã vậy, còn không bằng trước khi vết thương Viễn Chủy khỏi, hắn không đi đâu là tốt nhất.Giờ đây nghĩ lại, lựa chọn này đúng là sáng suốt nhất. Cung Thượng Giác lấy khăn của mình lau mồ hôi lạnh trên trán cho Cung Viễn Chủy đã bắt đầu không mở nổi mắt nữa, hỏi em:"Lúc nãy mơ thấy gì vậy? Lại có thể dọa cả cung chủ Chủy cung tới chừng này?" Dưới động tác tựa như trấn an của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy nửa tỉnh nửa mê lại cọ cọ về phía hắn. Lúc ngửi được hương nguyệt quế nồng hơn, em đã dựa hẳn vào khuỷu tay Cung Thượng Giác, ậm ờ như ngậm gì trong miệng mà nhỏ giọng thì thầm: Ta mơ thấy tay trái của mình mãi mà chẳng khỏi, kéo chân ca ca, còn lãng phí bao dược liệu tốt đến vậy.Tuy em không rõ những thuốc mỡ và nước thuốc ấy được làm thế nào, nhưng em chính là thảo dược kỳ tài trăm năm khó gặp, ngửi một chút thôi liền biết bên trong có gì. Mà những loại dược liệu được dùng lên mình đều là mấy món quý báu, em cũng vì vậy mà lo lắng vết thương của bản thân mãi không thấy lành hơn, lãng phí một mảnh tâm ý của ca ca.Em buồn ngủ tới không mở nổi mắt, tới lời nói cũng lộn xộn, nhưng Cung Thượng Giác vẫn là đã hiểu em có ý gì. Hắn thò lại gần hôn hôn lên trán Cung Viễn Chủy, nhéo vành tai nhóc con, nghiêm túc mười phần mà nói cho em:"Làm gì có chuyện lãng phí? Tâm ý của ca ca đều ở nơi em. Miệng vết thương kia dù có không khỏi nổi thì với Cung Môn cũng không sao cả, nhưng ta muốn Viễn Chủy có thể giống như trước đây, làm những điều em thích. Chỉ cần sau này Viễn Chủy vẫn luôn ở bên ta, ta sẽ…"Lời này của hắn chưa được nói xong, vì Cung Viễn Chủy đã an tâm ngủ từ lúc được hắn hôn lên trán và nói nửa câu trước. Chỉ còn bàn tay trái đang dần lành còn nằm gọn trong bàn tay nắm chặt của Cung Thượng Giác.Cung Thượng Giác bất đắc dĩ, đành phải thổi tắt ánh nến nhỏ, rồi ôm người nằm hẳn xuống. Hắn cảm nhận được động tác của Cung Viễn Chủy, dù trong mơ cũng vì thân cận hắn vô cùng mà rúc rúc vào trong lòng mình. Rốt cuộc, hắn cũng không nhịn được, vào lúc sợi tóc đen mềm mại của Cung Viễn Chủy cọ lên sườn mặt bản thân, khẽ cong khóe miệng lên.____
Ca đệ đã bình yên ngủ rồi, đêm nay mọi người cũng ngủ ngon nha 💞
Hôm kia up Bồ Đề thấy cũng dịu (?) mà hình như ít ai để ý, tui mới lặn một tuần mọi người đã quên tui rùi sao 😭
Nguồn: https://shihuanbushihuan275.lofter.com/post/30f6153d_2ba410449?incantation=rzjEa6ArQWcC
Trong phòng chỉ có một ngọn nến trên đầu giường đang sáng, ánh nến lung lay thấy không rõ bóng người, hẳn là Cung Viễn Chủy để lại cho mình. Cung Thượng Giác đi tới mép giường ngồi xuống, lại nhìn thấy được Cung Viễn Chủy đang đầm đìa mồ hôi lạnh, cuộn tròn trong chăn, vừa ôm tay trái vừa xuýt xoa. Em thậm chí còn không nhận ra Cung Thượng Giác ở ngay bên mình.Cung Thượng Giác trong lòng hoảng hốt vội đào người từ trong chăn ra ôm vào lòng. Hắn nâng đầu gối Cung Viễn Chủy, đặt em lên đùi mình, lúc này mới phát hiện Cung Viễn Chủy thật ra còn chưa tỉnh lại, có vẻ là bị bóng đè. Tay phải em nắm chặt lấy cổ tay trái chính mình, trong miệng ậm ờ thì thầm gì đó.“Viễn Chủy? Viễn Chủy! Mau tỉnh lại!” Cung Thượng Giác vỗ nhẹ nhẹ vài cái lên gương mặt Cung Viễn Chủy, rồi lại khẽ lay thân thể em. Lúc này, Cung Viễn Chủy mới chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên em cau mày, nhìn chằm chằm gương mặt Cung Thượng Giác bằng ánh mắt trống rỗng, rồi sau một lúc lâu mới dường như đã thật sự tỉnh mà chớp chớp mắt mình, vài giọt nước mắt vỡ ra nơi khóe mắt em.Trước đó mấy ngày, người của y quán có tới kiểm tra cho Cung Viễn Chủy. Tuy rằng có thể nói tổng thể khôi phục không tệ, nhưng thật ra vết thương nơi tay trái của Cung Viễn Chủy vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Cung Thượng Giác cũng không dám yên tâm, hôm qua ở đại đường đã trực tiếp trình bày rằng thương bệnh Viễn Chủy vẫn chưa lành, cần có người chăm sóc, hắn thực sự không thể rời đi, nên nửa năm tới không thể ra khỏi Cung Môn quá một tuần.
Cung Tử Vũ hoang mang: "Cả Giác cung của huynh vậy mà không tìm ra một hạ nhân nào có thể chăm sóc cho Cung Viễn Chủy? Còn cần cung chủ cả một cung như huynh tự mình canh giữ bên người?"Lúc ấy Cung Viễn Chủy cũng không trong điện, chắc là còn đang ngủ ở Giác cung, cho dù có tỉnh rồi thì cũng sẽ nằm ăn vạ trên giường đợi mình trở về. Nghĩ vậy, lòng Cung Thượng Giác bỗng thấy hơi ngòn ngọt, nhưng ngoài mặt hắn vẫn vô cùng khách khí chắp tay bảo:"Mọi việc ở Giác cung đều ổn, không cần Chấp Nhận nhọc lòng. Chỉ là ta thực sự quá không yên lòng về Viễn Chủy, về nguyên nhân, ta tin trong lòng các vị đang ngồi ở đây đều rõ ràng. Thế nên, mong trưởng lão cùng Chấp Nhận thông cảm."Sau trận chiến ấy với Vô Phong, nếu tính ra thì Cung Viễn Chủy xem như bị thương nặng nhất. Lúc ấy, Nguyệt trưởng lão tự mình chỉ huy người của y quán, bận tối mặt tối mũi ba ngày ba đêm, cuối cùng mới miễn cưỡng bảo vệ được gân tay trái của em. Mà Cung Thượng Giác có Xuất Vân Trọng Liên Cung Viễn Chủy để cho hắn, nên khi tỉnh dậy tình trạng cũng không đáng lo. Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại của hắn chính là hỏi thăm tình trạng của Cung Viễn Chủy.Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc Cung Viễn Chủy tiếp được lưỡi dao kia bằng tay trần ngay trước mắt mình, Cung Thượng Giác lại cảm thấy nghĩ lại mà kinh. Mặc dù hắn đã từ lời nhiều người, biết được Cung Viễn Chủy còn cần nhiều thời gian hơn mới có thể chậm rãi hồi phục, trong mỗi giấc mộng đêm khuya, hắn vẫn sẽ bị cảnh tay áo bên trái trống không của Cung Viễn Chủy dọa tới tim như ngừng đập. Chỉ có ngay lập tức với tới tay trái ấm áp giấu dưới chăn của người đang nằm bên cạnh mình, tránh đi miệng vết thương mà nắn nắn xoa xoa tay em, hắn mới có thể bình tâm trở lại.Tới hắn còn bị như vậy, càng không bàn tới Cung Viễn Chủy. Từ lúc nhóc con có thể xuống giường tới giờ đã gần như lúc nào cũng như hình với bóng với Cung Thượng Giác. Em còn không trở về Chủy cung của mình, sai người mang hết lò thuốc và y thư của mình sang Giác cung. Tới cả phòng ngủ bản thân tại Giác cung em cũng không muốn ở, thành thạo mà nằm trên giường ca ca, đắp chăn ca ca. Đôi mắt em đầy mong chờ mà nhìn Cung Thượng Giác chỉ mặc một lớp áo trong đang đứng bên mép giường, nhỏ giọng nói: "Ta… ta đã nằm xuống rồi… Hôm nay trời lạnh, ca ca không thể đuổi ta đi…."Làm sao mà nỡ lòng đuổi em đi được nữa? Cung Viễn Chủy vốn dĩ cũng là người Giác cung, em muốn nghỉ ngơi ở đâu thì nghỉ ngơi ở đó. Bởi vậy, đối mặt với "uy hiếp" của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác cũng không nói gì. Hắn chỉ nhẹ nhàng giở lên chăn nằm xuống một bên, thuận tiện còn xoay người qua hỏi:"Muốn ngủ ở đây thì nhanh nhanh nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Hay là Viễn Chủy bây giờ vẫn giống khi còn nhỏ, muốn ca ca dỗ nửa canh giờ mới nguyện ý đi ngủ?"Cung Viễn Chủy được đồng ý liền an tâm lại ngay. Em khẽ mỉm cười, dịch dịch lại gần Cung Thượng Giác thêm một chút trong chăn, rồi nhắm mắt lại làm bộ đã chuẩn bị vào giấc. Em nhỏ giọng cười:"Hì hì, ca ca cũng phải nghỉ ngơi sớm chút nha."Kể từ lúc ấy Cung Viễn Chủy không nhắc tới việc phải ngủ một mình nữa, tựa như một lần bị thương đã khiến em trẻ con lại như hồi còn bé. Dù sao Cung Thượng Giác cũng không đuổi mình đi. Cung Viễn Chủy trong lòng rõ ràng, ca ca cơ bản là luyến tiếc bản thân.Để gân tay trái của Cung Viễn Chủy có thể mau chóng hồi phục, Cung Thượng Giác không ít lần chạy qua chỗ Nguyệt trưởng lão. Thỉnh thoảng phải xuống núi, hắn cũng sẽ hỏi đại phu dưới chân núi xem dùng thuốc nào tốt nhất, khi nào dùng, dùng thế nào, một lần bao nhiêu là thích hợp…
Hắn tự mình hỏi mọi thứ, quán xuyến không để sót chỗ nào, khiến không ít người đều bảo Chủy công tử có thể có được vị huynh trưởng như ngài, đúng là phúc đã tu ba kiếp.Cung Thượng Giác lại lắc đầu, cười đến có chút chua xót. Hắn nhỏ giọng phản bác lại:"Không, có được Viễn Chủy ở bên ta, mới chính là phúc phận lớn nhất của Cung Thượng Giác ta."
“Ca ca nói gì đó? Viễn Chủy không nghe rõ.”"A? À, không có gì." Cung Thượng Giác thoát khỏi hồi tưởng, nhìn biểu cảm lo lắng trên mặt Cung Viễn Chủy, mỉm cười muốn em yên tâm. Hắn buông bình thuốc mỡ nhỏ trên tay, nâng tay trái Cung Viễn Chủy lên kiểm tra, rũ mắt nhìn chằm chằm vết sẹo nhìn thôi cũng khiến người hãi hùng ấy."Dạo này em thấy tay trái hồi phục thế nào rồi?"Lúc đó Cung Viễn Chủy cười trả lời hắn: Cảm ơn ca ca, đã đỡ hơn nhiều rồi.Nhưng hiện giờ Cung Viễn Chủy lại đau đến mức trong lúc ngủ mơ cũng phải cắn răng ôm tay trái mình. Cả người em cuộn tròn lại, trán chống tường lạnh băng, quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi lạnh, lưng run nhè nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Vì vừa dậy chưa tỉnh táo hoàn toàn, lại vừa mở mắt đã thấy người làm mình an tâm, nên tất cả cảm xúc giấu nơi đáy lòng đều bùng hết lên. Em nhấc nửa thân trên, sau khi được Cung Thượng Giác ôm vào lòng thì không nhịn được nữa mà nức nở thành tiếng.Em nhỏ giọng nói: “Ca ca… Tay đau… Còn ngứa lắm…” Nói rồi em chủ động ngoan ngoãn đưa tay trái tới trước mặt Cung Thượng Giác cho hắn xem. Cung Thượng Giác một tay ôm lấy ngưòi Cung Viễn Chủy, một tay nắm lấy cổ tay mảnh dẻ kia, tinh tế nhìn. Hắn thử nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chạm chạm cạnh miệng vết thương, phát hiện lòng bàn tay đệ đệ mình nóng bừng. Theo như kinh nghiệm trước đây, đây hẳn là hiện tượng bình thường khi vết thương khép lại.Trái tim căng chặt lúc này mới từ từ thả lỏng. Cung Thượng Giác tựa như đang dỗ trẻ con mà vỗ vỗ lưng Cung Viễn Chủy, chờ em khóc xong, để yên cho Cung Viễn Chủy lau hết nước mắt nước mũi lên vai áo hắn."Không sao, Viễn Chủy. Chỉ là vết thương sắp lành rồi, nên mới vừa ngứa vừa đau. Nhưng em không thể tùy ý chạm vào miệng vết thương, nếu không thì nó sẽ khép chậm lại, ca ca nhìn, trong lòng cũng khó chịu lắm."Việc làm ca ca khó chịu, Cung Viễn Chủy sẽ tuyệt đối không làm. Thế nên em gật gật đầu nơi hõm cổ Cung Thượng Giác ngay, giọng nghèn nghẹn nói ta biết rồi. Nhưng rồi khi Cung Thượng Giác chuẩn bị buông em ra trở về tiếp tục xử lý công việc, Cung Viễn Chủy lại giơ tay trái lên nói: “Nhưng mà… Vẫn khó chịu lắm…”Cung Thượng Giác cười cười, thả người lại giường. Bản thân hắn cũng không vội đứng dậy, mà nằm nghiêng bên cạnh em. Hắn chống sườn mặt mình, nương ánh nến ngắm biểu cảm còn hơi mơ màng của Cung Viễn Chủy, bàn tay còn lại kéo chăn lên đắp kĩ cho em, rồi thuận thế mà dừng trên ngực Cung Viễn Chủy vỗ về. Hắn cười hỏi:"Vậy Viễn Chủy muốn thế nào mới có thể không khó chịu nhỉ?”“Ca ca ở đây với ta.”Em nói ra những lời này lại thật dứt khoát, cũng không phải lời thỉnh cầu mà như đã chủ mưu lâu rồi. Nhưng
Cung Thượng Giác không thèm để ý, hắn chỉ cảm thấy Cung Viễn Chủy chớp chớp đôi mắt hướng mình như vậy thật đáng yêu, bản thân cơ bản là không thể chối từ được.Huống chi hắn cũng không muốn lại dây dưa lằng nhằng thêm với những thứ linh tinh danh sách ấy nữa. Trong lúc dưỡng thương, Cung Thượng Giác đã nghĩ thông được rất nhiều điều. Áng mây mù mỏng chắn giữa Cung Viễn Chủy và Cung Môn trước kia dường như đã bị ánh nắng sớm chiếu qua, biến mất sạch sẽ sau khi Cung Viễn Chủy bị hắn làm bị thương tới kinh mạch mệnh môn.Cung Thượng Giác nghĩ, mình đã gần như đã hiến nửa đời mình cho Cung Môn, cũng vì thế mà bỏ qua Viễn Chủy. Giờ đây tất cả đã trần ai lạc định, hắn cũng tự nhận bản thân và Cung Viễn Chủy đã không còn nợ Cung Môn điều gì. Đã đến lúc hắn phải nghiêm túc ở bên người đã luôn bên cạnh hắn.Hắn không còn luôn ưu tiên việc Cung Môn lên trước, mà là ưu tiên suy xét nếu bản thân đi quá xa quá lâu, lại không thể mang Viễn Chủy cùng đi, nhóc con ở nhà có khi nào sẽ lo lắng cho mình. Hắn cũng không biết người khác có thể chăm sóc đàng hoàng cho đệ đệ mình được không. Nếu đã vậy, còn không bằng trước khi vết thương Viễn Chủy khỏi, hắn không đi đâu là tốt nhất.Giờ đây nghĩ lại, lựa chọn này đúng là sáng suốt nhất. Cung Thượng Giác lấy khăn của mình lau mồ hôi lạnh trên trán cho Cung Viễn Chủy đã bắt đầu không mở nổi mắt nữa, hỏi em:"Lúc nãy mơ thấy gì vậy? Lại có thể dọa cả cung chủ Chủy cung tới chừng này?" Dưới động tác tựa như trấn an của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy nửa tỉnh nửa mê lại cọ cọ về phía hắn. Lúc ngửi được hương nguyệt quế nồng hơn, em đã dựa hẳn vào khuỷu tay Cung Thượng Giác, ậm ờ như ngậm gì trong miệng mà nhỏ giọng thì thầm: Ta mơ thấy tay trái của mình mãi mà chẳng khỏi, kéo chân ca ca, còn lãng phí bao dược liệu tốt đến vậy.Tuy em không rõ những thuốc mỡ và nước thuốc ấy được làm thế nào, nhưng em chính là thảo dược kỳ tài trăm năm khó gặp, ngửi một chút thôi liền biết bên trong có gì. Mà những loại dược liệu được dùng lên mình đều là mấy món quý báu, em cũng vì vậy mà lo lắng vết thương của bản thân mãi không thấy lành hơn, lãng phí một mảnh tâm ý của ca ca.Em buồn ngủ tới không mở nổi mắt, tới lời nói cũng lộn xộn, nhưng Cung Thượng Giác vẫn là đã hiểu em có ý gì. Hắn thò lại gần hôn hôn lên trán Cung Viễn Chủy, nhéo vành tai nhóc con, nghiêm túc mười phần mà nói cho em:"Làm gì có chuyện lãng phí? Tâm ý của ca ca đều ở nơi em. Miệng vết thương kia dù có không khỏi nổi thì với Cung Môn cũng không sao cả, nhưng ta muốn Viễn Chủy có thể giống như trước đây, làm những điều em thích. Chỉ cần sau này Viễn Chủy vẫn luôn ở bên ta, ta sẽ…"Lời này của hắn chưa được nói xong, vì Cung Viễn Chủy đã an tâm ngủ từ lúc được hắn hôn lên trán và nói nửa câu trước. Chỉ còn bàn tay trái đang dần lành còn nằm gọn trong bàn tay nắm chặt của Cung Thượng Giác.Cung Thượng Giác bất đắc dĩ, đành phải thổi tắt ánh nến nhỏ, rồi ôm người nằm hẳn xuống. Hắn cảm nhận được động tác của Cung Viễn Chủy, dù trong mơ cũng vì thân cận hắn vô cùng mà rúc rúc vào trong lòng mình. Rốt cuộc, hắn cũng không nhịn được, vào lúc sợi tóc đen mềm mại của Cung Viễn Chủy cọ lên sườn mặt bản thân, khẽ cong khóe miệng lên.____
Ca đệ đã bình yên ngủ rồi, đêm nay mọi người cũng ngủ ngon nha 💞
Hôm kia up Bồ Đề thấy cũng dịu (?) mà hình như ít ai để ý, tui mới lặn một tuần mọi người đã quên tui rùi sao 😭
Nguồn: https://shihuanbushihuan275.lofter.com/post/30f6153d_2ba410449?incantation=rzjEa6ArQWcC
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store