ZingTruyen.Store

Dong Nhan Ngan Giac Chuy

Lại là ca đệ và Giang Nam đây! Mặc dù hai truyện không liên quan gì tới nhau, cũng không cùng tác giả, nhưng truyện lần này bình đạm ngọt ngào, tui thấy có thể sẽ là liều thuốc chữa lành (và dùng để tự thuyết phục mình) sau Giang Nam hảo đó.

_______

 Summary: Sau khi trần ai lạc định, Cung Thượng Giác quyết định dắt đệ đệ ra ngoài du lịch, tiện thể học hầm canh để bổ dưỡng thân thể.

 Warning tác giả: ooc thì là tại tui, setting tự đặt nhìu.
_______

Giang Nam tháng 5, dòng Dao Hà chảy róc rách nơi Lạc Thành, trong sông lá sen cao vút, tôn lên phong cảnh tường trắng ngói rộng, nước óng ánh sắc nắng vàng đẹp tới xiêu lòng. Một chiếc thuyền nhỏ đẩy dạt lá sen, hướng tới một căn tứ hợp viện, người xuống thuyền là Cung Nhị công tử của Cung Môn. Trong tay hắn có vài vị dược liệu, vài món mứt hoa quả bọc đường sấy khô, cùng một con ngỗng lông trắng như tuyết, mềm mịn mượt mà.

Cung Thượng Giác tay đầy ắp đi vào nguyệt môn rũ hoa quải liễu, liền thấy vị chủ nhân còn lại của tiểu viện đang lắc lư vắt vẻo nằm trên giường tre, miệng ngậm một lá liễu nhỏ không biết từ cây liễu nào, nhìn chằm chằm một khoảng không mà ngẩn người. Cung Nhị tiên sinh chân trái mới bước vào cửa, người kia liền nhận ra, hơi ngồi dậy nhìn về hướng hắn. Thấy được con ngỗng trắng kia, đôi mắt đen láy của em đầy nghi hoặc, nhẹ nhàng gọi “Ca?”

Cung Thượng Giác nói: “Chấp nhận hỏi lời khuyên Nguyệt công tử, hắn nói nên hầm canh nhiều chút cho em." Hắn vừa nói vừa để đồ đạc trên tay xuống bàn đá trong góc tiểu viện, rồi thuận tay khoác áo ngoài của mình lên người đệ đệ.
  
Thời tiết tháng 5 đối với người bình thường thì có thể nói là gió thổi phơ phất, nhưng đối với Cung Viễn Chủy tâm mạch từng bị tổn thương, gân tay từng bị đứt mà nói, trời vẫn còn mang vài phần lạnh lẽo. Đứa nhỏ này vốn không quá hoạt bát hiếu động, lại tự mình thí dược suốt tháng quanh năm, hai lần liên tiếp bị thương nặng càng khiến em thành mỹ nhân yếu ớt, vừa sợ lạnh lại vừa sợ nóng. Mỗi ngày dùng cơm em cũng chỉ như ăn chút chút như mèo, mới được nửa năm người đã gầy đi trông thấy. Mùa đông khoác áo choàng, nào có phải đang mặc quần áo, mà như là phủ tạm quần ảo lỏng lẻo lên người thì đúng hơn.

Cung Thượng Giác phát hiện cứ như vậy tiếp thì không được, liền xách đệ đệ ra ngoài hóng gió ngoài Cung Môn một chút.

Ngoài cung tuy tốt, nhưng chỉ có khuyết điểm là việc giặt quần áo nấu cơm phải tự tay làm. Ở Cung Môn, dù cho có muốn ăn gan rồng tủy phượng thì cũng chỉ cần nói một câu; nhưng ngoài Cung Môn, trong thành lớn không nói, có tửu lâu đầy đủ mọi thứ, nhưng tiểu thành hai huynh đệ đang ở này, thực sự dù cho Cung Thượng Giác có muốn đệ đệ được ăn canh thang cũng phải tự xắn tay làm lấy, bắt đầu từ giết ngỗng vặt lông.

Cung Thượng Giác đang chuẩn bị rửa tay nấu canh thang ngồi lại bên đệ đệ, trò chuyện cùng em một chút, hỏi em có lạnh không, rồi lại hỏi em có đói không. Cung Viễn Chủy trả lời từng câu từng câu một. Trong lúc hai huynh đệ họ nói chuyện, con ngỗng mới mang về được đặt trên bàn đá. Chắc là dây cỏ trói chân ngỗng bị lỏng, nó giãy giụa mấy cái, vậy mà thoát ra được, chạy tới một bên khác của Cung Viễn Chủy rồi nằm xuống.

Cung Viễn Chủy dường như thấy nhóc này thú vị, vuốt ve cái đầu mềm mượt của nó.

Cung Thượng Giác không để ý, hỏi han như thường lệ, sờ sờ trán em liền xắn tay áo vào nhà, chuẩn bị nấu nước giết ngỗng. Đợi tới khi hắn chuẩn bị xong một nồi nước sôi hôi hổi, ra tiểu viện, lại phát hiện đệ đệ đã mở một bao mứt hoa quả, đang ngươi một ngụm ta một ngụm cùng ăn với ngỗng bự, hình như đã kết được một tình hữu nghị thân thiết nào đó.

Cung Thượng Giác tiếp tục không để bụng, tùy tay lấy một phiến lá liễu. Hắn vốn định dùng lá tiễn con ngỗng này về trời, nhưng Cung Viễn Chủy nghe thấy tiếng ca ca bứt lá liền lập tức ôm chặt ngỗng bự, cầu tình cho nó:

"Ta không muốn ăn canh ngỗng đâu."

Đối mặt đệ đệ, tính tình Cung Thượng Giác vô cùng hiền lành, hắn hỏi:

"Là không muốn ăn canh, hay là em muốn con ngỗng?".

“Muốn ngỗng.” Đôi mắt trong veo của Cung Viễn Chủy hắc bạch phân minh, lúc em và ngỗng cùng nhìn chằm chằm tay Cung Thượng Giác, biểu cảm vậy mà lại giống y như đúc. Cung Thượng Giác nhớ tới đệ đệ lúc nhỏ cũng không có sủng vật làm bạn, liền ngay lập tức mềm lòng, buông tha ngỗng bự, cho nó bầu bạn với Cung Viễn Chủy ngồi trong tiểu viện chờ cơm.

Hôm sau, nhớ tới đệ đệ hôm trước chưa được uống canh, hôm sau Cung Thượng Giác lại mang về một con bồ câu, muốn nấu canh bồ câu non.

Bồ câu được buộc ở cửa sổ phòng bếp, nghiêng đầu ngó nghiêng khắp nơi, không biết đại nạn của mình sắp tới. Cung Thượng Giác đang định búng một cái tiễn nó về chầu trời, hóa thành chất bổ dưỡng cho thân thể đệ đệ, thì bỗng cửa sổ đối diện lại thò ra khuôn mặt Cung Viễn Chủy.

Còn có một cái lồng bồ câu xiêu xiêu vẹo vẹo đan bằng nan tre.

Lòng Cung Thượng Giác lập tức hơi thắt lại.

Chủy công tử, thiên tài y độc song tu trăm năm khó gặp của Cung Môn, tâm linh thủ xảo vô cùng. Đừng nói tới một cái lồng bồ câu, dù cho có bảo em lấy nan tre đan đồ thủ công mỹ nghệ thì em cũng có thể làm dễ như trở bàn tay, mỗi kiện đều là trân phẩm
—— dù sao tết Thượng Nguyên cũng không phải chưa từng làm —— nhưng gân tay bị cắt hiển nhiên đã ảnh hưởng tới độ nhạy bàn tay em,đôi bàn tay trước đây có thể tùy ý phối dược chế độc tinh xảo này, giờ đây tới cả một cái lồng bồ câu cũng không đan tốt được.

Cung Thượng Giác còn đang đau lòng tới không biết nên mở miệng thế nào, cũng may Cung Viễn Chủy ở một bên không để bụng, em mở miệng trước :

“Ca ca huynh xem, ta đan cũng không tồi nhỉ?"

Không tồi, Cung Thượng Giác trợn mắt nói dối, chỉ là thiếu một con bồ câu.

Thế là con bồ câu ấy được đặt vào cái lồng vặn vẹo nghiêng ngả của Cung Viễn Chủy. Đã vậy, vì khe hở lồng được làm quá lớn, Cung Thượng Giác không thể không nhân lúc màn đêm buông xuống, đệ đệ ngủ say, khẽ tay khẽ chân ra tiểu viện. Trong ánh mắt kinh sợ của ngỗng bự, hắn tỉ mỉ cắt hết phi vũ của bồ câu, cũng cân nhắc sau này không bao giờ mua bồ câu nữa.

Cách một hôm nữa, hắn lại xách về nhà một con gà mái.

“Là gà mái?” Cung Viễn Chủy đánh giá, “Cũng tốt, nuôi để đó ấp gà con!"

Em vào phòng ôm ra áo khoác gấm dệt vân nổi của mình, trải một cái ổ gà bên cạnh ổ ngỗng. Gà mái nằm lên, ngày thứ hai đã không nhục sứ mệnh mà đẻ được một quả trứng gà lớn, kêu ầm ĩ khiến ngỗng chạy khắp sân. Cung Viễn Chủy chạy tới ổ gà đào trứng, đặt quả trứng nóng hổi lên tay Cung Thượng Giác.

“Mời ca ca ăn trứng gà.” Em cười hì hì nói.

Cung Thượng Giác không ăn, trưa hôm đó lấy dầu mè chiên trứng gà vàng óng ánh thơm ngào ngạt, đặt vào chén Cung Viễn Chủy, đồng thời lại mang về một con vịt, vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp nấu canh.

Khác với ngỗng, bồ câu, con vịt vừa vào cửa đã quạc quạc ầm ĩ, hai chân giãy dụa. Cung Viễn Chủy vừa nhìn qua, liền thấy Cung Thượng Giác ngại ồn ào, vô tình vươn ngón tay búng đầu vịt, nó liền không thể động đậy nữa.

Cung Thượng Giác còn muốn động thủ, Cung Viễn Chủy hô to: “Ca ca đừng!”

Từ sau hôm tết Thượng Nguyên kia, Cung Thượng Giác nào còn dám lơ là với nhất cử nhất động, với từng âm thanh đệ đệ phát ra. Vì thế, Cung Viễn Chủy vừa kêu một tiếng, cánh tay xách cánh vịt lập tức theo đó mà buông lỏng. Cung Viễn Chủy liền ngồi xổm xuống nắm vịt kiểm tra thử.
  
Con vịt này hai mắt nhắm nghiền, bị Tam công tử lay một hồi lâu mới từ từ tỉnh dậy, hoảng sợ bỏ chạy vào ổ ngỗng trong góc sân. Vịt chiếm nhà ngỗng, gây ồn ào náo động rất to, tiểu viện vốn chỉnh tề nay vịt bay ngỗng nhảy, bồ câu kêu gù gù. Cung Viễn Chủy trấn an con này, lại trấn an con kia, lục lạc treo trên tóc vang theo từng bước chân em.

Xem ra có Cung Viễn Chủy ở đây, gia cầm khó mà mất mạng trong tiểu viện, có cảm giác như thể tụi nó sẽ cùng nhau yên vui đến già ở đây. Cung Thượng Giác lần nữa hỏi thăm, nghe nói canh cá cũng có công dụng tương đương. Việc này đơn giản, hắn thậm chí không cần mua cá, chỉ cần nhặt hai cục đá, nắm trong tay ra khỏi cửa nhà, đứng cạnh sông nhỏ chảy qua gần cửa một chốc.

Tay hắn phóng vài viên đá, không mấy chốc mà cá đang ăn hoa sen dưới sông đã bị đánh văng lên bờ, trên mặt đường đá xanh loang lổ vài giọt máu bắn.

Cung Thượng Giác mẫn cảm với nùi máu, lại không ăn thịt tanh, chịu đựng mùi máu tươi của cá nước ngọt, xách cá vào cửa, liền thấy vị đại đội trưởng hiệp hội bảo vệ gia cầm thường trú trong viện trợn mắt tròn xoe hỏi:

"Ca, huynh đây là…?"

Cung Thượng Giác giải thích công dụng: “Dùng để hầm canh cho em.”

Cung Viễn Chủy đại phu luyện cả y lẫn độc nhìn cá trong tay hắn một cái rồi nói:

"Canh cá trích giúp lợi sữa (cho con bú…), không liên quan tới ta, ta không uống."

Nói rồi em cũng không dây dưa gì thêm, lấy cá khỏi tay Cung Thượng Giác đem chia cho ngỗng vịt mổ. Tới giờ phút này, Cung Thượng Giác rốt cuộc cũng bắt đầu hoài nghi. Đầu tiên, hắn nghĩ về tay nghề nấu nướng bản thân —— mỗi lần hắn nấu cơm, tuy Cung Viễn Chủy ít thèm ăn, nhưng cũng ăn được một chén nhỏ đầy, có vẻ cũng không phải miễn cưỡng. Hắn lại hồi ức lại hồi trước khi họ ra khỏi Cung Môn, lúc đầu Cung Viễn Chủy cũng không được vui vẻ, lúc thì đặt vấn đề, lúc thì có ý chối từ. Mãi tới cuối cùng, em mới ngập ngừng bảo, em cảm thấy tay mình không được tốt, thân thể cũng không được khỏe mạnh, sẽ kéo chân sau ca ca.

Lúc ấy đại kiếp nạn của Cung Môn đã qua, cả nhà quây quần, Cung Thượng Giác muốn chọc em cười, Cung Tử Vũ bên kia ngầm hiểu, liền nói chen vào trước rằng, ca ca cũng chẳng phải heo, nào có phân biệt chân trước chân sau đâu.

Nhưng Cung Viễn Chủy nghe câu đùa nhạt của hắn xong cũng không cười, Cung Thượng Giác liền hơi căng thẳng. Hắn nghiêm mặt nói em là đệ đệ ta, ta chỉ lo lắng bản thân không chăm sóc em cho tốt được, sao có thể nghĩ em là gánh nặng.

“Ca ca không cảm thấy ta vô dụng sao?” Cung Viễn Chủy rầu rĩ hỏi.

Vân Vi Sam đầu óc nhanh nhẹn, liền nói: "Dĩ thức càn khôn đại, do liên thảo mộc thanh. Giác công tử đã đi hết cả thiên hạ, thương tiếc đệ còn không kịp, sao có thể cảm thấy Viễn Chủy đệ đệ vô dụng.”

*Dĩ thức càn khôn đại, do liên thảo mộc thanh: người dù đã chiêm nghiệm thăng trầm biến thiên của cuộc đời, của thế gian, nhưng khi nhìn thấy cỏ cây xanh mang sức sống vẫn cảm thấy vui vẻ yêu quý.

Cung Tử Vũ nói: “Đúng vậy!”

Vân Vi Sam lại nói: “Lòng hổ dữ cũng nâng niu một đóa hồng. Viễn Chủy đệ đệ không cần tự coi nhẹ mình.”

Cung Tử Vũ học lại: “Đúng vậy!”

Cung Tử Thương phàn nàn: "Đệ không thể nói cái gì khác hả?"

Cung Tử Vũ chần chờ nói: “Viễn Chủy đệ đệ cứ yên tâm đi đi?”

Cung Tử Thương: “……”

Cung Tử Thương mỉm cười nói: “A, đúng là miệng Chấp Nhận không phun nổi ngà voi ha."
  
Nhớ lại đến đây, Cung Thượng Giác nghĩ rằng chính mình cuối cùng cũng hiểu ra rồi.

Mọi việc trần ai lạc định, dĩ thức toàn thiên hạ, do liên thảo mộc thanh. Cung Viễn Chủy cũng không phải do thiện tâm quá mức nên mới muốn ăn chay cùng mình, chỉ là hai người bọn họ đều không cần phải giết chóc thêm nữa.

Đứa nhỏ này vừa mới cập quan, cũng đã nhìn thấy quá nhiều.

Cung Thượng Giác rửa sạch tay, đi ôm lấy đệ đệ đã nằm lại lên giường tre.

“Ca ca sau này sẽ luôn cùng em.” Hắn nói. “Ở bên cạnh em.”

Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn vô cùng mà để hắn ôm, toàn thân không gồng chút sức nào, giống một chú mèo nhỏ. Nhưng bộ dáng em tin tưởng không nghi ngờ, lại giống chú cún con. Cung Viễn Chủy vừa giống mèo con lại vừa giống cún con tỉnh khỏi suy nghĩ, hỏi chuyện gì, chuyện gì vậy?

Cung Thượng Giác tốt tính lại lặp lại thêm một lần, lần này đệ đệ vốn biết rõ hắn đã hiểu.

“Ca ca cảm thấy ta đang thương xuân bi thu sao.” Cung Viễn Chủy cười cười rồi nói, “Nhưng mà ta chỉ là đau lòng ca ca.”

Trong viện nhỏ Giang Nam có gió hạ thổi qua đầy nóng nực, có tiếng kêu vịt ngỗng này, em lén lút nắm chặt lấy tay Cung Thượng Giác, rất chú ý mà dùng bàn tay không bị thương của mình. Trong khoảnh khắc này Cung Thượng Giác lại lần nữa hiểu được, đệ đệ thân ái của hắn nhớ rõ hắn mẫn cảm với mùi máu, nhớ hắn không ăn thịt tanh, nên liền không muốn tay hắn phải chạm vào máu tanh không cần thiết.
  
Hắn hiểu ra, em luôn nghĩ tới mình, hắn lại luôn nghĩ tới em, họ quan tâm lo lắng cho nhau, cho nên mới có một sân ồn ào láo nháo đầy pháo hoa nhân gian, cây cỏ xanh tươi này.

Cung Thượng Giác nắm lại bàn tay từng chịu trọng thương, yếu ớt vô lực của đệ đệ, thật lòng thật dạ mà lại nói thêm một lần:

"Sau này ca ca sẽ mãi luôn bên em."

Như vậy là quá đủ rồi.  
  

  —END—

https://yaqingqingqing.lofter.com/post/4c2fc11e_2ba29d8d3?incantation=rzFkb2eoaBHK

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store