ZingTruyen.Store

Đồng Nhân Ngắn Giác Chủy

Người gõ cửa

_tsurumaru_kuninaga_

“Túi thơm dùng làm tín vật, thay ta nói lời yêu trước với em.

Còn lời âu yếm trong em có ta, trong ta có em, ta sẽ chính miệng nói cho em vào tương lai em lớn.”

Tui đã trở lại với truyện ngọt trầm lắng (?) này đây hê hê hê. Truyện HE, mang một góc nhìn mới, cách hiểu mới về nhìu hành động của ca ca. Truyện chị tác giả này lúc nào cũng khắc họa siu rõ tình cảm của ca ca với đệ đệ là từ hai phía, siu thích lun hê hê.

Hơi dài, cũng sợ mọi người lại không thèm đọc, nhưng mà hong hiểu sao mình khá thích cái này, thui cào bằng nghị lực xong up lên đại…
______
Lời tác giả:
1w+, về những năm ca ca nuôi đệ đệ lớn ấy.

* Tới nói một chút về cách ca đệ cứu rỗi lẫn nhau nào

* Hồi ức xen kẽ, góc nhìn hai hướng

* Một đống setting riêng, không cần để ý đâu

00.

Cánh cửa kia, không phải ai cũng có tư cách gõ.

01.

Nếu như không có Cung Viễn Chủy, mình sẽ trở thành bộ dạng gì?

Đêm canh giữ ngoài Chủy cung hôm tết Thượng Nguyên ấy, Cung Thượng Giác vẫn luôn hỏi đi hỏi lại vấn đề này trong lòng. Hắn nghĩ, chỉ sợ là hắn sẽ hóa điên.

Thực ra hắn thực sự đã từng điên một thời gian.

Lúc ấy cha mẹ ấu đệ đều bị Vô Phong giết chết, hắn nhốt mình ở Giác cung, không chịu ra khỏi cửa. Cũng không biết nên nghĩ gì làm gì, lúc ấy tràn ngập trong lòng hắn, ngoại trừ nỗi chán ghét cuộc đời không còn niềm vui này, chỉ còn hận ý vô tận.

Đêm khuya mơ lại, mở mắt nhắm mắt đều là máu tươi đầm đìa. Một giây trước Cung Lãng Giác còn giơ đèn lồng cười đến thoải mái, giây tiếp theo đã nắm đoản đao, cùng Linh phu nhân nằm trên nền đá lạnh băng. Hình bóng nhỏ nhắn ấy vừa nức nở cầu xin, hét ca ca cứu ta với, vừa giãy dụa vươn tay. Rồi sau đó mùi máu tươi xộc lên, nồng tới Cung Thượng Giác suýt không thở nổi nữa.

Mà mỗi lần hắn dùng toàn lực muốn nắm lấy bàn tay kia, lại sẽ bừng tỉnh từ giấc mộng, mình đầy mồ hôi lạnh. Trong tầm mắt chỉ còn bóng tối vô tận, cảm xúc quá kích thích khiến Cung Thượng Giác nhịn không được mà nôn khan.

Kim Phục ngoài phòng lo lắng dò hỏi, lúc phá cửa xông vào cũng chỉ có thể nhìn thấy Cung Thượng Giác ngồi lại trên giường há miệng thở dốc. Hắn rõ ràng còn sống, lại dường như đã chết đi.

Công tử phải phấn chấn lên. Kim Phục luôn nói như vậy.

Đạo lý này sao Cung Thượng Giác có thể không hiểu. Nếu hắn không rõ, đã nên tự cứa cổ vào ngày hôm ấy, cùng người nhà hóa thành ngàn ngọn đèn trời. Nhưng hắn còn phải báo thù. Dù sao thì máu tươi sao có thể rửa sạch bằng nước trong? Màu đặc quánh, nên dùng thứ đặc nồng ngang hàng để tế bái.

Nhưng hắn chỉ là, nhịn không được mà muốn khóc thôi.

Cung Thượng Giác nghĩ, hắn phải mượn sự yếu đuối thống khổ này mà chết thử một lần, mới có thể biết sau này nên sống sót tiếp thế nào.

02.

Bảy ngày sau Cung Thượng Giác liền đi ngoại vụ, nửa năm không về. Không phải hắn không muốn về, mà là do hắn không dám. Mãi tới tận có hôm đi đàm phán liên minh với Quy Nguyên Đường, bắt được thích khách Vô Phong, hắn mới ra roi thúc ngựa trở về Cung Môn, lại một lần nữa bước vào Giác cung.

Bày biện nơi đây vẫn như cũ, ký ức rõ ràng khiến Cung Thượng Giác thậm chí có thể nhớ được lần trước trốn tìm với đệ đệ hoạt bát thích cười kia, Cung Lãng Giác trốn sau cây cột nào. Biểu cảm lạnh băng suốt một đường hơi giãn ra, hắn chạm tay vào bên mép bồn hoa, hoài niệm khẽ vuốt.

Bồn hoa trống không trước đây trồng rất nhiều sơn trà trắng, mùa xuân tới liền nở rộ, mùi hương nồng nàn, rất được Cung Lãng Giác yêu quý. Mỗi năm, Linh phu nhân đều dùng nó làm túi thơm cho hắn đeo bên người.

Trẻ con dùng đồ tùy tiện, không biết giữ gìn, mấy túi thơm khi ấy, giờ đây muốn tìm lại cũng chẳng còn cái nào. Cung Thượng Giác than nhẹ một tiếng, quay đầu lại thoáng thấy một bóng dáng.

Đó là Cung Viễn Chủy còn bé.

Nhóc con nho nhỏ bọc trong áo lông xù, nhút nhát sợ sệt mà bước ra hỏi Cung Thượng Giác có thể dạy cho em võ công hay không. Em nói phụ thân em đã chết, nếu không có võ công sẽ bị người bắt nạt.

Sau đó Cung Thượng Giác tặng em thanh đoản đao kia.

Gương mặt đã lâu không nở nụ cười, lúc cười lên còn hơi cứng, nhưng Cung Thượng Giác vẫn cố gượng cười. Hắn không màng tới hốc mắt đỏ bừng, chỉ vào lúc nhóc con muốn đến lấy lễ vật, ôm em thật chặt vào lòng mình.

Cảm giác ấm áp là thật. Khoảnh khắc ấy, Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy, hắn đã tìm được người có thể khiến hắn thấy mình cần thiết, ký thác duy nhất của hắn trên thế gian. Vì thế, hắn nói, hắn đã nhận được lễ vật tốt nhất rồi.

Mà tết Thượng Nguyên vào nhiều năm sau đó, hắn ngồi trên thềm đá vùi đầu gào khóc, là vì đang sợ hãi sẽ mất đi ý nghĩa duy nhất để hắn có thể làm Cung Thượng Giác mà sống này.

Dù có không phải cung chủ Giác cung, cũng không là Cung Nhị tiên sinh, thậm chí dù cho hắn không giết Vô Phong, không tuân theo Cung Môn, Cung Viễn Chủy cũng sẽ vĩnh viễn gọi hắn một tiếng ca ca, chỉ vì hắn là Cung Thượng Giác.

Có Cung Viễn Chủy, tới cả mọi người trong Cung Môn cũng nói, Giác công tử lại một lần nữa mang bộ dáng nên có của người niên thiếu.

03.

Hồi Cung Viễn Chủy mới vừa dọn đến Giác cung, em ở phòng gần chỗ Cung Thượng Giác. Bởi vì tuổi tác lẫn vóc dáng em đều còn nhỏ, để có thể tìm thấy em nhanh hơn, Cung Thượng Giác sai người đánh một đôi chuông bạc, rồi tự tay buộc lên tóc Cung Viễn Chủy. Tiếng vang lanh lảnh êm tai, nhóc con thích vô cùng, tới cả lúc ngủ cũng không muốn gỡ.

Cung Thượng Giác nhớ tới Cung Viễn Chủy đã từng nói chưa từng có ai tặng em lễ vật, lòng không khỏi chua xót một đợt. Về sau, hắn vẫn luôn thích tìm mấy thứ nho nhỏ mới lạ ở khắp nơi, xòe bàn tay đưa tới trước mặt đệ đệ, nghe em cười nói một tiếng cảm ơn ca ca với mình.

Xưng hô một lần nữa vang nơi Giác cung này đã vừa an ủi Cung Thượng Giác, lại vừa gợi lên nỗi đau còn ẩn trong lòng hắn. Hôm Cung Viễn Chủy chuyển đến được tròn một tháng, hắn đi địa lao gặp tên thích khách Vô Phong kia. Đêm đó, hắn liền lại mơ thấy cha mẹ cùng ấu đệ đã mất. Tỉnh lại, không kiềm được cảm xúc trong lòng, Cung Thượng Giác nhắm mắt lại, nghĩ rằng đã đến lúc rồi.

Hắn sẽ giết thích khách Vô Phong kia.

Là rót một ly rượu độc, hay là tay cầm loan đao, tự mình róc thịt đây?

Cung Thượng Giác biết được có hỏi cũng không ra được gì, mấy hôm nay cũng không thèm cho người nọ một ánh mắt. Làm công cụ đền mạng, tác dụng của người nọ có lẽ chỉ là cung cấp máu tươi cùng đau đớn để duy trì bình tĩnh sau cơn điên của hắn. Nghĩ tới trong tay mình sắp có thêm một  tính mạng thích khách Vô Phong, Cung Thượng Giác bỗng nhiên không nhịn được mà muốn phá lên cười.

Môi cong lên, nước mắt lại rơi xuống trước. Hắn lau đi giọt nước trên mặt, mở mắt lại thấy Cung Viễn Chủy bên giường.

Nhóc con nghiêng đầu, kéo lục lạc lắc nhẹ theo. Em chớp mắt, hỏi có thể ngủ cùng ca ca hay không.

Cung Viễn Chủy chưa từng dính người đến thế này. Cung Thượng Giác vội giấu đi nét điên cuồng, thay bằng nụ cười nhu hòa, đứng dậy bế đệ đệ lên giường. Hắn sợ nửa đêm khống chế không được, lúc bừng tỉnh từ cơn ác mộng sẽ dọa tới em, nên hắn trầm giọng thỏa thuận.

"Ta kể chuyện xưa cho Viễn Chủy, nghe xong rồi, ca ca đưa Viễn Chủy về ngủ được không?"

Nhóc con lắc lắc đầu.

Cung Thượng Giác không khỏi nghi hoặc: "Trước đây không phải Viễn Chủy vẫn luôn tự ngủ sao? Sao tối hôm nay lại một hai muốn ngủ cùng ca ca vậy?"

"Bởi vì ca ca không vui." Cung Viễn Chủy nắm tay: "Ta tới giúp ca ca đuổi chuyện không vui đi!"

Cung Thượng Giác ngơ ngác sững người.

Hắn không biết Cung Viễn Chủy đã nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của mình thế nào, chỉ là kể từ khi trở thành cung chủ Giác cung, đã không còn ai hỏi hắn có vui vẻ hay không nữa. Có lẽ những trách nhiệm phải gánh vác quá trầm trọng, khiến niềm vui đã thành một thứ nhỏ bé không đáng nói. Nhưng mà, giờ đây, lại có một người nói với hắn, nói muốn giúp hắn đuổi chuyện không vui đi.

Trái tim Cung Thượng Giác một khắc trước còn nghĩ về thích khách Vô Phong với đầy sát khí, giờ lại đột nhiên mềm xèo. Hắn nhéo nhéo gương mặt Cung Viễn Chủy, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ bảo với em mình cũng không phải không vui.

Cung Viễn Chủy không thèm tin đáp án này, nằm xuống bĩu môi nói: "Ngủ một mình sẽ không vui đâu.”

Cho nên em tới ngủ cùng ca ca.

Cung Thượng Giác hiểu được ý trong lời của em, cũng nhận lấy tình cảm này. Hắn nằm bên Cung Viễn Chủy, từng chút từng chút vỗ nhẹ đưa em vào giấc.

Từ đó về sau, hai người chung gối, Cung Thượng Giác không còn mơ thấy ác mộng nữa.

04.

Mảnh sứ đâm vào ngực ngày tết Thượng Nguyên được lấy ra, Cung Viễn Chủy đã thoát cơn nguy kịch mơ màng ngủ mấy ngày. Lúc tỉnh lại em rơi nước mắt, câu đầu tiên nói ra là lời hỏi cháo có độc hay không.

Cung Thượng Giác dùng tay lau nước mắt cho đệ đệ, nói cháo không độc. Hốc mắt hồng hồng cùng đôi môi tái nhợt chợt thành gai nhọn găm chặt vào lòng Cung Thượng Giác. Hắn nghĩ, rõ ràng hắn là người đã dạy Cung Viễn Chủy khóc, lại cũng theo năm tháng dài, càng ngày càng không thể chịu được việc nhìn em rơi lệ.

Hồi nhỏ Cung Viễn Chủy cảm xúc đạm bạc, từ lúc tới Giác cung tuy thân cận với hắn, nhưng vẫn giữ tính tình gặp chuyện gì cũng chịu đựng không nói. Có lần trời mưa, đứa nhỏ này vì vội vã chạy tới Giác cung nghênh đón hắn, không để ý ngã một cái. Lúc được bế lên, em chỉ hờn dỗi quần áo bẩn rồi, xoa xoa đầu gối, tới cả bôi thuốc cũng không chịu.

Cung Thượng Giác nhìn em vẫn tung tăng nhảy nhót cũng không để ý nhiều. Ngờ đâu, đêm đó lúc hắn ôm vào lòng ngủ, em bỗng nổi cơn sốt bừng bừng. Y sư bị Kim Phục túm tới vào xem qua liền nói sợ là có vết thương tới xương nên đã gây triệu chứng viêm, rồi qua một bên viết phương thuốc. Chờ lấy dược liệu nấu thuốc bưng đến, Cung Viễn Chủy đã được lau mình bằng khăn mát bốn lần.

Nước canh đen xì được đựng trong chén sứ trắng, Cung Thượng Giác thổi thổi rồi đặt ở án kỷ bên mép giường, nghiêng mặt nhìn Cung Viễn Chủy.

"Em không đau sao?" Hắn hỏi.

Nhóc con nghẹn ngào trả lời một câu đau, nhưng lời này lại làm Cung Thượng Giác càng thêm khó chịu.

"Đau thì sao lại không nói? Tại sao lại không khóc?”

Còn nhỏ vậy đã học được chịu đựng, vậy người khác biết đau lòng em thế nào đây?

Cung Viễn Chủy liếm liếm môi, nói khóc lên thì kỳ cục quá, em mới không thèm khóc đâu.

Tính tình trẻ con.

Cung Thượng Giác thở dài, lấy chiếc đũa dính chút nước nhuận môi cho Cung Viễn Chủy rồi khuyên nhủ:

"Em quên lời ca ca đã từng nói rồi sao? Lần ở trên thềm đá ấy?

Cung Viễn Chủy nghe xong lời này im lặng một lúc lâu, Cung Thượng Giác vốn tưởng rằng em đã quên, đang muốn nói tiếp thì lại nghe được câu trả lời.

"Không quên. Ca ca nói, khóc là lòng bị thương, muốn được người an ủi. Nhưng lòng ta không bị thương, tại sao lại muốn người an ủi? Nếu được an ủi, chân ta sẽ lành nhanh hơn chút sao?”

Lời này thực ra cũng không có vấn đề gì, Cung Thượng Giác lại lần đầu nhận ra chuyện dạy một đứa trẻ một việc gì khó khăn tới nhường nào. Hắn không biết nên giải thích an ủi về mặt tinh thần thế nào, cũng không giữ được vẻ mặt cố nghiêm lại, nên đỡ trán làm vẻ đau đầu.

Bỗng nhiên, hắn liếc tới bát thuốc bên tay.

Trong lòng có ý tưởng, Cung Thượng Giác dùng thìa múc thuốc, đút vài thìa liên tiếp cho Cung Viễn Chủy rồi hỏi:

"Được người khác đút thuốc cho, có phải trong lòng em thấy ấm hơn không?”

Vốn tưởng rằng có ví dụ thực tế thì Cung Viễn Chủy có thể lĩnh ngộ được ý vị trong lời, nào ngờ đứa nhỏ này lắc đầu, mặt nhăn nhúm nói dược đắng quá hà.

Bất đắc dĩ buông chén, Cung Thượng Giác cân nhắc một chốc, rồi lại đứng dậy đi thiện phòng chọn vài loại mứt hoa quả bày đầy trước mặt Cung Viễn Chủy, rồi dùng cách cứ một ngụm thuốc thì ăn một miếng mứt để đút em uống cạn chén.

Cổ tay hắn hơi mỏi, nhưng hắn tiếp tục ôn nhu hỏi em, có phải uống thuốc như vậy thì tới cả thuốc đắng cũng trở nên hơi ngọt hơn hay không.

Ai ngờ Cung Viễn Chủy lại lắc đầu

Xem ra vẫn là không được, Cung Thượng Giác thở dài. Hắn có hơi không rõ rốt, cuộc nên dạy đứa nhỏ mẫn cảm lại biệt nữu này thế nào để em hiểu, trẻ con tuổi em có quyền được bộc lộ yếu đuối của mình, được người khác chăm sóc. Thế nhưng, vào giây tiếp theo, hắn liền thấy Cung Viễn Chủy dùng tay vỗ vỗ ngực mình, vui sướng nói:

"Thuốc vẫn đắng lắm, nhưng nơi này trở nên ngọt rồi.”

Nhìn gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt sáng ngời như sao trời của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác đột nhiên lại nghĩ, có lẽ việc làm nũng là thiên phú không cần được dạy của trẻ con nhỉ.

Chỉ cần đứa trẻ ấy có thể cảm nhận được, mình đang được yêu thương.

05.

Cung Viễn Chủy từ lúc ấy trở nên thích ăn ngọt, cũng từ lúc ấy học được khóc.

Nhưng em chỉ khóc với một mình Cung Thượng Giác.

Nếu một hai phải hỏi nguyên nhân, Cung Viễn Chủy có lẽ sẽ nói, chắc là tại vì chỉ có trong mắt Cung Thượng Giác, em mới là đứa trẻ vĩnh viễn được thiên vị kia.

Tình yêu khiến người yếu ớt trở nên kiên cường, lại cũng làm người kiên cường trở nên yếu ớt.

Ví dụ như lần đó đánh nhau với Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy thực ra không định khóc. Không chỉ không khóc, sau khi bị Kim Phồn đẩy ngã một cái, em còn đứng lên vung một ít độc, lấy một địch hai mà đánh hai người kia mặt mũi bầm dập.

Cung Tử Vũ đánh không lại em, Kim Phồn thì không dám đánh em.

Cung Viễn Chủy vô cùng hiểu rõ việc này, cũng thông minh mà lợi dụng nó. Chờ tới lúc hai người đối diện đều hết sức quỳ rạp trên đất, Cung Viễn Chủy mới không chút khách khí mà lườm họ. Ai bảo Cung Tử Vũ không có mắt, giẫm chết hai con độc trùng đang chiến đấu, hại em không biết được rốt cuộc kết quả mình đoán có chuẩn không.

Tất cả đều trong dự kiến, chỉ là điều duy nhất Cung Viễn Chủy tính sai chính là, vào lúc em toàn thắng, đang muốn nghênh ngang bỏ đi, cảnh tượng này xui xẻo thế nào lại bị Cung Tử Thương bắt gặp, cũng bị nàng báo lên với trưởng lão viện.

Mấy lão già ở trưởng lão viện luôn luôn thiên vị Cung Tử Vũ, còn Chấp Nhận thì càng không phải nói, thân là cha ruột Cung Tử Vũ, nhất định sẽ thiên vị con trai mình. Con cháu trong Cung Môn đánh nhau với nhau sẽ bị cấm túc 5 ngày, em còn hạ độc, hẳn là ít nhất cũng một tuần trở lên. Cung Viễn Chủy nghĩ như vậy, cũng không tỏ ý kiến gì thêm.

Không phải chỉ là cấm túc thôi sao?

Cung Viễn Chủy mang tâm thái không sao cả, ôm cánh tay bước vào trưởng lão viện, vừa muốn lớn giọng mở miệng liền thấy Cung Thượng Giác đã sớm đứng một bên.

Câu “muốn phạt thì cứ phạt” bỗng nhiên cố thế nào cũng không nói nên lời, em ngập ngừng gọi một tiếng ca ca, rồi ngay lập tức tủi thân rơi nước mắt.

Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn nhìn thấy cảnh tượng này sốc tới rơi cằm. Hai người họ người tím mắt trái, người xanh mắt phải, mặt vặn vẹo nhìn qua có hơi đáng sợ.

Dù thế, hai người vẫn liếc mắt truyền lời với nhau.

Người bị đánh là hai người chúng ta chứ nhỉ? Hắn khóc cái gì vậy?

Cung Viễn Chủy cũng không biết mình đang khóc vì điều gì, dù sao em chính là càng nghĩ lại càng buồn hơn, lúc trưởng lão hỏi chuyện cũng chỉ nức nở trả lời ngắn gọn là Cung Tử Vũ đạp chết sâu của con.

Cung Tử Vũ đương nhiên không biết sâu gì ở đây. Hắn chỉ thấy Cung Viễn Chủy ngồi xổm dưới đất nghiêm túc nhìn chằm chằm gì đó, liền thò lại gần hỏi một câu đang xem gì, sau đó đã bị người đẩy ngã dập mông.

Còn về phần Kim Phồn, hắn đương nhiên càng không biết. Thân là thị vệ, thấy Cung Tử Vũ bị đẩy ngã, hơn nữa có vẻ sắp bị đánh, hắn nhất định phải tới chắn rồi. Hắn nắm cổ tay Cung Viễn Chủy muốn cản lại, Cung Viễn Chủy lại cũng bị hắn đẩy ngã ra đất.

Vốn dĩ sau khi Kim Phồn nâng Cung Tử Vũ dậy xong còn vừa lẩm bẩm "mạo phạm rồi”, vừa muốn đi đỡ Cung Viễn Chủy, kết quả hắn còn chưa tới gần đã bị ném bột độc, rồi sau đó đơn phương chịu đòn cùng Cung Tử Vũ.

Rõ ràng nhìn thế nào cũng thấy hai người họ thảm hại hơn chứ? Cung Tử Vũ méo miệng, đang muốn lên án sự thật bi thảm mình bị cào lên mặt ba cái, bị đá năm cái, Cung Thượng Giác lại giành trước một bước, ôm quyền nói

"Trưởng lão hẳn biết Viễn Chủy cũng không phải người dễ lộ cảm xúc ra ngoài, hẳn là hôm nay đúng là đã chịu thua thiệt rồi.”

Phía sau hắn, Cung Viễn Chủy cũng mở bàn tay, bồi thêm một câu:

"Cung Tử Vũ dẫm chết sâu của con, còn sai Kim Phồn đánh con."

"Ngươi nói bậy!" Cung Tử Vũ chán nản, lại bị Cung Viễn Chủy dí con sâu trong tay vào mặt, chất vấn:

"Đây là sâu ta xem, ngươi dám nói không phải do ngươi dẫm chết không?”

"Ta..." Cung Tử Vũ phản ứng chậm một giây, lúc muốn phản bác lại thì Cung Viễn Chủy đã qua chỗ Kim Phồn. Chỉ thấy em vỗ vỗ bả vai Kim Phồn, lại hỏi: "Ngươi dám nói, ngươi không đẩy ta?"

Kim Phồn rũ mắt không nói lời nào.

"Vậy việc ngươi hạ độc bọn ta thì sao!” Cung Tử Vũ rốt cuộc nắm bắt cơ hội phản bác một câu.

"Chỉ là thuốc mềm chân cấp thấp thôi.”

"Không cần ồn ào nữa." Hoa trưởng lão ngồi giữa lên tiếng, nhìn Chấp Nhận trước, rồi sau đó lại nhìn Cung Thượng Giác:

"Việc hôm nay, theo ta thấy…”

Còn chưa nói xong, lại bị Cung Thượng Giác giành trước một bước ngắt lời.

"Hôm nay Viễn Chủy đúng là đã bị thua thiệt, nhưng mà em ấy cũng đã tự xử lý. Nếu cả hai bên đều có tổn thất, con cũng không thay Viễn Chủy truy cứu nữa.”

"Nhưng mà hạ độc..."

"Không phải loại độc quan trọng gì, chỉ cần uống thuốc giải là được. Mà điều này cũng chứng minh được, dù cho có bị Tử Vũ đệ đệ chọc tới trước, hay bị Kim Phồn dĩ hạ phạm thượng, Viễn Chủy vẫn có chừng mực.”

"Cũng chẳng cần thuốc giải, thuốc mềm chân cấp thấp chỉ có hiệu lực trong một nén hương, bọn họ đã sớm hồi phục rồi.” Cung Viễn Chủy đã ngừng nước mắt, bị Cung Thượng Giác dắt bên người.

Trưởng lão cùng Chấp Nhận nhất thời cũng không còn gì để nói, thở dài phất phất tay, cũng chỉ có thể nhìn Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy cùng nhau rời đi.

Đứa lớn dắt đứa nhỏ, lớn thì sủng nịch trầm ồn, nhỏ thì vui vẻ hoạt bát.

Không giống nhau lắm, lại dường như giống nhau như đúc.

06.

Sau sự kiện kia không lâu, trưởng lão viện liền phái người dạy lại cho Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy quy củ Cung Môn, khiến Cung Tử Vũ kêu khổ không ngừng cả ngày. Ngược lại, người được phái đến chỗ Cung Viễn Chủy lại bị Cung Thượng Giác cản lại.

Nhưng mà lệnh của trưởng lão, không tuân theo đầy đủ nhưng cũng không thể bất tuân. Thế nên thời gian ấy là
Cung Thượng Giác dạy Cung Viễn Chủy quy củ, còn người được trưởng lão phái xuống kia thì đứng một bên, phụ trách giám sát ghi chép.

Người nọ thực sự phiền vô cùng.

Lúc Cung Viễn Chủy ngồi dưới đất đùa hoa nghịch cỏ, Cung Thượng Giác đưa một chén trà nóng thì bị hắn lấy mất, còn nằng nặc nói gì mà huynh trưởng sao có thể bưng trà rót nước cho ấu đệ. Mà chờ tới buổi tối đi ngủ, người nọ lại cản trở đủ điều, bảo là huynh đệ cùng gối là không hợp với quy củ, báo hại Cung Viễn Chủy chỉ có thể nửa đêm bò cửa sổ vào.

Dần dà, Cung Thượng Giác cũng học được giả vờ nghiêm mặt, vào lúc Cung Viễn Chủy hành lễ không tiêu chuẩn thì cố ý thu hết sức lại mà đánh mu bàn tay em. Mà chỉ cần bắt được lúc người kia không chú ý, hai người họ sẽ trộm kề tai nói nhỏ.

Cung Thượng Giác nói với Cung Viễn Chủy, nếu có ai bắt nạt em, em cứ đánh lại, không cần quan tâm quy củ gì đâu.

Cung Viễn Chủy nói với Cung Thượng Giác dạ, chờ người xấu dạy quy củ đi rồi, thế nào em cũng phải trùm đầu đánh người.

Chuyện này cuối cùng không thể thực hiện, vì chưa đợi được người nọ đi thì Cung Thượng Giác đã vì ngoại vụ rời Cung Môn. Cung Viễn Chủy mất hứng trêu người, cũng chỉ vào đêm trước khi người nọ về trưởng lão viện thì đánh thuốc mê, dùng đoản đao không rút khỏi vỏ hung hăng chém vài cái mà thôi.

Thanh đoản đao kia là thanh Cung Thượng Giác cho em.

Ngày tiếp theo, Cung Viễn Chủy nhìn bóng dáng xoa xoa lưng nghĩ mãi cũng không ra tại sao của người kia, cười ra tiếng. Trong lòng em lại nghĩ, rốt cuộc thì bao giờ ca ca mới có thể trở về.

Mà chuyện nghĩ mãi cũng không ra không chỉ là vậy.

Ví dụ là, trưởng lão viện tới giờ cũng không hiểu nổi, người phái đi dạy quy củ trước kia lúc về đã cam đoan chắc nịch Chủy công tử đã nề nếp quy củ, vậy mà tại sao sau đó chưa từng thấy Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn bảo vệ quy củ nghiêm túc lần nào.

Việc này nếu tới hỏi Cung Viễn Chủy, hẳn em sẽ cười khinh bỉ, vào lúc mọi người tức ói máu thì hỏi một câu quy củ Cung Môn là cái gì chứ.

Với Cung Viễn Chủy mà nói, trong lòng em chỉ có một quy củ, đó chính là nghe lời Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nói với em không được để bị bắt nạt, em liền phải sống trương dương. Không thì ai mà nhìn ra được em là người duy nhất được ca ca thiên vị chứ?

07.

Lúc Thượng Quan Thiển bị nhốt lại thẩm vấn, Cung Viễn Chủy không đi xem. Tới khi nghe nói người đã được thả, em mới đi xem một lần. Nghe nói là bị dụng hình, cả người tả tơi thê thảm.

Tin tức này được nghiệm chứng vào lúc em thấy khuôn mặt trắng bệch của Thượng Quan Thiển. Mỹ nhân rơi lệ trước mắt vốn nên là một cảnh đẹp, Cung Viễn Chủy lại chỉ cảm thấy khắp mặt mũi nàng tràn ngập hai chữ Vô Phong.

Ca ca thẩm vấn nàng thế nào nhỉ? Rượu độc, giũa, hay là bàn ủi nóng bỏng. Cô nhi phái Cô Sơn, ai nói là người phái Cô Sơn không thể trở thành Vô Phong? Ca ca hẳn sẽ không vì vậy mà mất lòng nghi ngờ.

Cung Viễn Chủy từng thấy Cung Thượng Giác thẩm vấn phạm nhân thế nào nên cũng biết, Thượng Quan Thiển có thể tồn tại, nhất định là vì còn chỗ hữu dụng. Chỉ là dù cho có hữu dụng, trông có vẻ nàng cũng đã chịu không ít khổ đau.

Người đã xem xong, Cung Viễn Chủy cũng không keo kiệt mà để lại vài lời châm chọc, lúc chuẩn bị bước ra cửa liền thấy Cung Thượng Giác đi đến với bộ dạng có vẻ hơi sốt ruột. Thượng Quan Thiển có lẽ sẽ cho rằng Cung Thượng Giác tới tìm nàng, nhưng Cung Viễn Chủy lại biết cũng không phải vậy.

Hình tượng ca ca tốt xây dựng đã quá lâu, nên khi đối diện với Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác sẽ không tự giác mà thu lại mặt tàn nhẫn của mình. Cung Viễn Chủy biết, ca ca vẫn luôn không muốn để mình thấy cảnh bàn tay hắn nhuốm máu.

Cho nên lúc Thượng Quan Thiển ốm yếu xuất hiện trước mắt em, hắn mới vội vàng tới, đút thuốc uống xong thương càng thêm thương cho phạm nhân chính tay mình tra tấn, che giấu hết những vết sẹo làm người sợ hãi kia đi, làm bộ hắn chưa từng mất khống chế hành hình một nữ tử.

Chỉ là Cung Thượng Giác quên mất, Cung Viễn Chủy của hiện tại, cũng đã sớm có thể ra tay tàn nhẫn độc ác. Thiên tài độc dược thành danh từ thuở niên thiếu, sao có thể hiếm khi nhìn thấy màu máu được?

Em cũng không còn là một đứa trẻ.

Cung Viễn Chủy vén vạt áo rời đi. Chờ vị ca ca chuyên tâm diễn kịch phát hiện ra, tới tìm mình, em đã bắt đầu tự rót tự uống rượu. Cung Thượng Giác hỏi sao bỗng nhiên em lại uống rượu một mình thì em trả lời:

"Rượu cũng không phải thuốc, chẳng lẽ còn cần người đút?”

Nguyên nhân thực sự đương nhiên không phải điều này. Cung Viễn Chủy nhìn ý cười không giấu được nơi khóe môi Cung Thượng Giác, thầm nghĩ có vài lời phải mượn rượu mới có đủ can đảm nói rõ.

Uống một hơi cạn sạch ly rượu Cung Thượng Giác đưa cho, Cung Viễn Chủy mím môi, nói:

"Ca, ta đã thấy huynh thẩm vấn phạm nhân."

Thực ra Cung Thượng Giác vẫn chưa từng biết, hồi còn bé Cung Viễn Chủy từng lẻn vào địa lao Giác cung. Hôm đó em dạo tới dạo lui, dừng lại ở nơi sâu nhất địa lao, thấy được một bóng hình quen thuộc.

Là Cung Thượng Giác đang thẩm vấn thích khách Vô Phong.

Nói là thẩm vấn, nhưng lại càng giống như đang bàn bạc nên tàn nhẫn xử tử thế nào.

Bàn tay khớp xương rõ ràng của Cung Thượng Giác nhẹ nhàng phất quá từng loại hình cụ, cuối cùng bưng lên rượu độc, bóp mồm thích khách kia mở ra rồi đổ xuống, một ly lại một ly.

Khuôn mặt Cung Thượng Giác vừa có nụ cười lại vừa vương nước mắt, khác hoàn toàn với bộ dạng Cung Viễn Chủy luôn thấy hằng ngày.

Thích khách rốt cuộc không chịu được đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi.

"Lúc ấy máu bắn lên quần áo của ca ca, nhuộm cả hoa văn thêu bằng chỉ vàng thành màu đỏ thẫm.”

Cung Viễn Chủy dường như đang nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, đôi mắt nheo lại của em khiến Cung Thượng Giác nắm chặt bàn tay. Hắn không dám ngẫm kỹ lúc ấy Cung Viễn Chủy đã nghĩ gì, một câu “em có sợ không” nghẹn ở yết hầu, hắn không dám hỏi ra.

Hắn sợ Cung Viễn Chủy nói sợ hãi, cũng sợ Cung Viễn Chủy nói không sợ.

Nhưng Cung Viễn Chủy lại cười rộ lên, mở miệng trước: "Ca ca biết lúc ấy ta suy nghĩ gì không?”

Tuy là câu hỏi, nhưng Cung Viễn Chủy lại không cho Cung Thượng Giác cơ hội đáp lời. Gần như là vừa dứt lời, em đã lập tức đưa ra đáp án.

"Lúc ấy ta suy nghĩ, ly rượu độc kia thật kém cỏi. Nếu để ta nghiên cứu chế tạo, nhất định sẽ tạo ra được độc dược có thể làm người chịu tra tấn lại chết lặng yên không tiếng động, làm cho người uống vào không thể hộc máu làm bẩn quần áo ca ca nữa.”

Cung Thượng Giác ngây ngẩn cả người.

Cung Viễn Chủy có vẻ luôn đưa ra được đáp án ngoài dự đoán người khác.

Một lúc lâu sau đó, hắn mới nhẹ giọng hỏi Cung Viễn Chủy không cảm thấy tàn nhẫn sao. Mà lần này hắn rút kinh nghiệm, không đoán trước câu trả lời của Cung Viễn Chủy nữa.

Sau đó hắn nghe thấy đệ đệ mình nói với hắn, không tàn nhẫn.

"Ta biết ca ca chán ghét máu tanh, cũng biết được lòng ca ca hận Vô Phong tới tận xương. Cho nên dù co có tàn nhẫn tới mấy, nhưng nếu là với Vô Phong, cũng không tính là tàn nhẫn nữa.”

Cung Viễn Chủy nhắm mắt lại, vẫn nuốt những lời còn lại vào trong.

Em nghĩ, không cần biết là đối với ai đi nữa, chỉ cần người làm là Cung Thượng Giác, em đều sẽ không cảm thấy tàn nhẫn.

08.

Cung Viễn Chủy đã trưởng thành.

Sau lần tâm sự kia Cung Thượng Giác rốt cuộc cũng dần dần ý thức được điều này. Thế nhưng, trước mặt mình, thiếu niên vẫn mang vẻ trẻ con trước sau không đổi, tựa như người nói những lời đầy an ủi cùng ủng hộ ngày ấy không phải em vậy.

Cung Viễn Chủy không ngại làm đứa trẻ tùy hứng trước mặt Cung Thượng Giác, em cũng biết đó là điều Cung Thượng Giác hằng mong. Nhưng em vẫn muốn Cung Thượng Giác hiểu rõ, dù làm ca ca, hắn cũng có quyền được tâm sự hết nỗi lòng. Mà người làm đệ đệ như em, cũng có năng lực bảo vệ hắn.

Năng lực này, rốt cuộc cũng được phát huy trong đại chiến với Vô Phong.

Lúc bàn tay Cung Viễn Chủy đỡ lấy lưỡi đao sắc bén của Hàn Y Khách, cơn đau còn chưa tới ngay. Lúc ấy đôi mắt em đỏ quạch, suy nghĩ duy nhất trong đầu là, em đã bảo vệ Cung Thượng Giác.

Nhưng giây tiếp theo Cung Thượng Giác khóe mắt như muốn nứt ra vẫn xông lên, bị một chưởng phá tâm mạch, ngã xuống trước Cung Viễn Chủy, thậm chí là trước cả Hàn Y Khách.

Khi Cung Viễn Chủy bò đến bên ca ca, cơn đau trong bàn tay đã không là gì so với nỗi đau nơi lồng ngực, mọi thứ như tan biến hết đi sau từng tiếng gọi ca ca không có lời đáp lại. Em như hỏng mất mà gọi tên Cung Thượng Giác, vào một khắc trước khi ngất đi rốt cuộc nhớ tới Xuất Vân Trọng Liên, bông hoa có thể khởi tử hoàn sinh mà mình trồng ra.

Nhưng em đã không còn sức lực bế Cung Thượng Giác lên.

Cho nên em cũng chỉ có thể vào một khắc trước khi mất đi ý thức, ôm chặt lấy Cung Thượng Giác.

Vậy cũng có thể coi là bảo vệ nhỉ, Cung Viễn Chủy nghĩ. Chết rồi cũng không sao, dù sao em còn có thể cho bọn họ cùng tỉnh lại.

Nhưng lần sau vẫn là không nên chết nữa, thực sự quá đau.

09.

Trong lúc hôn mê, Cung Viễn Chủy có mơ một giấc mộng. Trong mơ, em trở lại tết Thượng Nguyên năm trước.

Làm đứa trẻ được ca ca thiên vị, đôi khi em cũng không nhịn được mà nghĩ rằng, rốt cuộc Cung Thượng Giác yêu bản thân hơn, hay là càng yêu Lãng đệ đệ hơn. Chỉ là so sánh có hơi mang tính chiếm hữu, lại bỗng thay đổi một chút sau ngày sửa ngọn đèn kia năm ngoái.

Lúc Cung Thượng Giác quát "Đệ cảm thấy mới nhất định sẽ tốt hơn cũ sao?" Cung Viễn Chủy đã rơi nước mắt. Em tất nhiên không so sánh được, vì thế đành phải chạy ra thềm đá ngoài cửa im lặng khổ sở.

Em nhạy bén nhận ra được ý tứ liên quan tới Cung Lãng Giác ẩn trong lời Cung Thượng Giác. Huynh ấy cảm thấy mới không bằng cũ sao? Cảm thấy, chính mình không bằng Cung Lãng Giác sao?

Cung Viễn Chủy nghĩ, cũng đúng, rốt cuộc Cung Lãng Giác kia mới là đứa trẻ sinh ra trong sự chờ mong của ca ca, còn chính mình dù sao cũng chỉ là nửa đường nhặt được. Nhưng em lại nghĩ, Cung Lãng Giác mới không có đãi ngộ ngủ cùng ca ca mỗi ngày. Kim Phục nói, mình chính là người duy nhất có thể ngủ cùng giường với ca ca.

Lúc còn đang nghĩ không ra nguyên cớ, phía sau lại truyền đến giọng nói của thị vệ lục ngọc mình vừa nghĩ tới.

"Đèn rồng kia là do Lãng công tử làm, là di vật còn lại của Lãng công tử, mong Chủy công tử có thể thông cảm."

Hóa ra, là do Cung Lãng Giác làm.

Chỗ khiếm khuyết ấy là sự non nớt lần đầu làm thử, cũng là dấu vết mong manh duy nhất còn lại trong nỗi nhớ mong dai dẳng kia. Cung Viễn Chủy đột nhiên liền mất tâm tình so sánh, thật lòng thật dạ thấy áy náy vì dấu vết kia biến mất.

"Không sửa đồ cũ nữa, sau này ta sẽ lại làm cho ca ca mấy cái mới." Em nói vậy.

Nhưng khi đó Kim Phục lại trả lời em thế nào? Y không bằng tân, người không bằng cũ. ("Áo mới mới tốt, người cũ mới hay” - triết za đáng bị trừ lương vì câu này - Kim Phục)

Cung Viễn Chủy lại bắt đầu có xúc động muốn rơi nước mắt, lại là vì Cung Thượng Giác. Em nghĩ, ca ca vẫn đang bị nhốt trong quá khứ đau xót kia. Em nghĩ, những gì mình làm vẫn không đủ.

Nếu em có thể đủ tốt, ca ca liền không phải thường xuyên nhìn ngọn đèn cũ kia mà ngây người. Nếu em đủ tốt, chuôi đao từng được Cung Lãng Giác cầm mà không có sức vung này đã nên đâm vào lồng ngực kẻ đầu sỏ gây tội năm ấy.

"Nhưng ta không phải quần áo." Cung Viễn Chủy nhẹ giọng nói.

Em không phải quần áo, nhưng em cũng không cần lo mấy vấn đề như mới có so được với cũ hay không. Bởi bây giờ em là đệ đệ duy nhất có thể ở bên Cung Thượng Giác, là đệ đệ duy nhất có thể trao hết tình yêu của mình cho hắn.

Không chỉ là toàn bộ, còn phải nhiều hơn toàn bộ một chút, là tình yêu nhiều nhất tốt đẹp nhất.

Cung Viễn Chủy nhấc quần áo đi thẳng về Chủy cung. Em nghĩ, chỉ cần ca ca có thể vui vẻ hơn trước đây một chút thôi, cũng có thể tính là em thắng rồi.

10.

Lúc trái tim Cung Thượng Giác một lần nữa nhảy lên đã là hai canh giờ sau đại chiến. Khi hắn tỉnh dậy, quanh thân mang hàn khí lạnh lẽo, vừa xem đã biết mới ăn Xuất Vân Trọng Liên.

Kim Phục tới báo Chủy công tử đi y quán tự mình giám sát chế thuốc. Cung Thượng Giác gật đầu, rồi nhìn chằm chằm vào hộp gỗ trống rỗng bên bàn mà ngẩn người.

Hắn nhớ tới một câu chuyện cũ.

Lúc ấy Cung Thượng Giác một lòng nghĩ về việc đèn cũ của Cung Lãng Giác không còn, không khống chế được mà nặng lời. Thực ra, câu nói tổn thương kia hắn vừa nói ra khỏi miệng đã hối hận, bàn tay vươn ra không trung lại chưa kịp chạm tới lục lạc nơi đuôi tóc Cung Viễn Chủy.

Em ấy hẳn sẽ lén trốn đi khóc nhỉ? Buổi đêm, Cung Thượng Giác chỉ chờ được tin đệ đệ không về ngủ với mình. Hắn thao thức cả một đêm, ngày hôm sau vội vã tới Chủy cung, không ngờ lại tới hụt.

Thị nữ tới bẩm, nói Chủy công tử vì có chuyện quan trọng, sớm đã đi y quán. Lời này không có gì là không ổn, nhưng Cung Thượng Giác lại nghĩ chắc là đệ đệ trong lòng khổ sở, cố ý trốn tránh không muốn gặp mình.

Từ nhỏ tới lớn Cung Viễn Chủy chưa từng giận dỗi với hắn, dù cho bây giờ tủi thân, cũng chỉ là lấy việc đi y quán để tránh gặp mặt, tựa như một chú mèo con không vui liền trốn đi liếm lông. Nhưng mà nếu so ra, ngược lại Cung Thượng Giác mong Cung Viễn Chủy có thể giận dỗi với mình. Vì thế, hắn quyết định dỗ chú mèo nhỏ chủ động chạy ra tìm bản thân.

Trở lại Giác cung, Cung Thượng Giác suy tư nên tặng Cung Viễn Chủy cái gì. Nếu hắn đã nói ra lời phân chia mới cũ này, không thể không đổi mới người kia từ trong ra ngoài.

Hình như quần áo của em ba tháng rồi chưa mua mới, nên thêm vài món. Vào đông lạnh lẽo, lông tơ bạch hồ lần trước làm áo khoác còn dư lại hẳn là đủ làm thêm ba sợi dây buộc trán. Hoa văn trên đai lưng đổi một chút, găng tay cũng phải dày hơn. Mặt khác, gần đây ám khí của Viễn Chủy cũng tăng không ít, nên làm một cái túi ám khí mới… Còn có lục lạc mới, vật trang sức mới, giày mới, bánh ngọt mới, hoa mới…

Những ý tưởng này đều được Cung Thượng Giác truyền cho Kim Phục. Ba ngày sau đó, hộp lớn hộp bé bắt đầu tràn tới Chủy cung như nước. Cùng theo đó, là một câu dặn của Cung Thượng Giác rằng có lời muốn nói với em.

Cung Thượng Giác tràn đầy lòng tin đợi một tuần, kết quả không đợi được Cung Viễn Chủy tới gặp mặt, ngược lại chờ được thị vệ từ chỗ Chấp Nhận tới giao nhiệm vụ. Hắn vội thay y phục, nón mũ, dặn dò với Kim Phục rồi thúc ngựa ra khỏi Cung Môn, lúc lại trở về đã là một tháng sau.

Không thấy được bóng hình quen thuộc ở chân núi, hắn có hơi hoảng hốt, cũng không màng đi bẩm báo với Chấp Nhận mà xoay người xuống ngựa, chạy hướng y quán. Đám thị vệ bị để lại phía sau nhìn nhau nghi hoặc: "Cung Nhị tiên sinh bị thương sao?"

Hình ảnh nhìn thấy lúc vọt vào y quán, giờ đây Cung Thượng Giác vẫn còn nhớ như in. Cửa gỗ bị đẩy ra, thiếu niên một thân mới tinh đứng trong viện, nghe được động tĩnh bèn ngoái đầu nhìn lại. Em nâng một đóa hoa sen trắng hơi trong trong, nở nụ cười xinh đẹp.

"Xuất Vân Trọng Liên ta trồng cho ca vừa mới nở hoa rồi. Ta đang muốn đi nghênh đón ca ca, không ngờ ca ca lại tới đây trước!”

Cung Thượng Giác nghe thấy Cung Viễn Chủy nói như vậy. Rồi người kia tới trước mặt hắn, đưa hoa sen ra. Hắn sửng sốt một chút mới nhận Xuất Vân Trọng Liên, ánh mắt lại không rời khỏi đệ đệ.

Đôi mắt Cung Viễn Chủy nhuốm màu hưng phấn, giọng nói vui vẻ: "Tháng này chính là thời kỳ mấu chốt, ta gần như quản ngày đêm, còn chưa kịp tới cảm ơn đồ ca ca tặng ta." Nói xong, em dạo một vòng tại chỗ, vui sướng nói đồ vật ca đưa ta thật đẹp mắt.

Giây tiếp theo cả người em đã bị Cung Thượng Giác ôm trong lòng ngực.

Đã quên mất giờ phút ấy hắn đã nói gì, nhưng Cung Thượng Giác lại nhớ rõ sự an tâm mà hơi thở ấm áp trong lòng ngực mang đến cho mình. Cảm xúc an tâm này làm bạn hắn rất nhiều năm, mà hắn vẫn luôn thừa nhận, hắn thực sự rất cần Cung Viễn Chủy.

"Ca ca, huynh tỉnh rồi sao!"

Một tiếng kinh hô đánh thức Cung Thượng Giác từ trong hồi ức, hắn nhìn đệ đệ bước tới cạnh giường, theo thói quen vươn tay muốn bắt mạch, lại nghĩ tới gân tay bị đứt rồi đột nhiên lùi về.

Đôi tay xinh đẹp như vậy, nay lại cuốn kín băng gạc.

Cung Thượng Giác nắm lấy cổ tay thiếu niên, túm người tới trước mặt mình. Cung Viễn Chủy vốn còn có chút trốn tránh, cảm nhận được hơi lạnh nơi cổ tay liền lập tức nhăn mày, lệnh thị nữ phía sau mang thuốc lên.

"Xuất Vân Trọng Liên quá lạnh lẽo, đây là thuốc dựa theo phương thuốc của ta, ca ca uống xong là có thể giảm bớt hàn chứng."

Thuốc được đưa tới tay Cung Thượng Giác, hắn ngửa đầu một hơi uống cạn sạch, đầu lưỡi đầy vị đắng lẫn chua xót. Nhìn nâng niu gương mặt Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác giờ phút này lại cảm thấy, hắn đã chết đi, giờ đây lại một lần nữa sống lại.

Hắn nghĩ, Cung Viễn Chủy lại cứu mình thêm một lần.

11.

Cung Môn đã lâu chưa náo nhiệt đến vậy. Pháo hoa đầy trời, một năm mới đã đến.

Tay Cung Viễn Chủy còn chưa được linh hoạt lắm, lại cứ nhớ thương mãi mấy gốc hoa cỏ mình trồng, suốt ngày chỉ muốn qua đụng tay đụng chân. Đêm nay bóng đêm như mực, Cung Thượng Giác tay cầm đèn bầu bạn cạnh Cung Viễn Chủy, còn chưa bước hẳn vào Chủy cung đã thấy hoa quỳnh nở rộ dọc hai bên đường.

Mùa đông vốn không phải mùa hoa quỳnh nở.

Nhưng những cánh hoa được tỉ mỉ nuôi nấng lại tỏa từng tầng từng tầng, trắng tinh như tuyết.

Cung Viễn Chủy rất là thoải mái chạy tới bên từng cây, cẩn thận xem xét. Rồi em lại xoay người lại, cảm khái với Cung Thượng Giác thật đẹp quá, tuy rằng chỉ có thể nở vài canh giờ. Cung Viễn Chủy chưa bao giờ từng nói với Cung Thượng Giác lý do em thích hoa quỳnh, nhưng mà giờ đây Cung Thượng Giác dường như đã từ nụ cười kia tìm được nguyên do cho sự yêu thích này.

Vì vẻ đẹp kinh diễm động lòng người khi nở rộ, những bông hoa quỳnh này hẳn đã chuẩn bị nhiều năm.

"Chế thành túi thơm đi." Vì thế Cung Thượng Giác nói với Cung Viễn Chủy như thế.

Hắn gọi thị nữ mang lẵng hoa tới, cúi người cùng đệ đệ ngồi thấp xuống. Cung Viễn Chủy vui vẻ trả lời dạ xong, Cung Thượng Giác liền bắt đầu chọn cánh hoa. Công việc buồn tẻ lại nhạt nhẽo, nhưng hai người lại làm tới thư giãn ung dung.

Đợi đến khi lẵng hoa đã chứa đầy màu tuyết trắng, Cung Thượng Giác nắm cổ tay Cung Viễn Chủy trở về Giác cung. Mùi hương quanh quẩn suốt cả một đoạn đường, hắn mở đầu câu chuyện, nói Giác cung trước đây từng trồng rất nhiều hoa sơn trà.

"Sơn trà? Ca ca không phải thích nguyệt quế sao?" Cung Viễn Chủy đầu tiên nghi hoặc, rồi ngay sau đó lập tức nghĩ đến một khả năng, bừng nhận ra: "Là..."

"Là Lãng đệ đệ thích." Cung Thượng Giác cười cười, bàn tay nắm chặt tay Cung Viễn Chủy lại siết thêm vài phần.

Hàn Y Khách đã chết, đây là lần đầu tiên hắn nhắc tới Cung Lãng Giác. Đây cũng là lần đầu tiên, lòng hắn chỉ có hoài niệm, không mang chút hận thù nào khi nhớ tới Cung Lãng Giác. Hắn nhớ tới ngọn đèn cũ bị hỏng, nhớ tới những túi thơm đã mất đi kia, nhưng cuối cùng suy nghĩ lại lạc về Cung Viễn Chủy.

Bông hoa quỳnh yên lặng trưởng thành, để rồi hôm nay nở rộ đẹp đẽ này.

Bông hoa quỳnh hắn cần, cũng muốn bảo vệ tới mãi mãi này.

Không đầu không đuôi, nhưng Cung Thượng Giác bỗng nhiên than nhẹ ra tiếng. Hắn than không thể đánh mất túi thơm lần này làm được. Mà Cung Viễn Chủy tuy không hiểu thâm ý trong đó, lại vẫn kiên định gật đầu.

"Đồ ca ca cho, ta đều sẽ quý trọng đàng hoàng."

Cung Thượng Giác không nói nữa, chỉ là nắm Cung Viễn Chủy tiếp tục đi trên con đường dẫn tới Giác cung. Bầu trời bỗng bay bay vài bông tuyết trắng, tựa như ngày bọn họ mới vừa gặp nhau lần đầu.

Cung Viễn Chủy thuở nhỏ không hiểu vì sao lại phải khóc, nhưng hiện tại em đã hiểu.

Mà những gì Cung Viễn Chủy của hiện tại không hiểu, một ngày nào đó, Cung Thượng Giác sẽ giúp em biết được.

Túi thơm dùng làm tín vật, thay ta nói lời yêu trước với em.

Còn lời âu yếm trong em có ta, trong ta có em, ta sẽ chính miệng nói cho em vào tương lai em lớn.

Cung Thượng Giác nghĩ như vậy.

12.

Cửa phòng chủ nhân Giác cung mỗi đêm đều sẽ mở ra vì bóng dáng trên hành lang. Bóng hình ấy từ nhỏ nay đã lớn, đã trưởng thành thành bộ dáng vĩ ngạn. Chỉ có một điều duy nhất vẫn không đổi thay, là chuông bạc khẽ rung trên tóc, cùng cánh cửa nghe tiếng liền rộng mở kia.

Cánh cửa từng đợt tiếng chuông tới gõ đó, không phải cánh cửa gỗ, mà là cửa lòng.

Không người hỏi có thể vào được không, cũng không người trả lời vào đi. Nhưng Cung Viễn Chủy sẽ thản nhiên cất bước, Cung Thượng Giác sẽ dang hai tay nghênh đón. Túi thơm đựng hoa quỳnh đan xen chỉ, tiếng lục lạc bị gỡ ra giòn vang. Hai người ôm nhau ngủ, trong quanh năm bầu bạn ấy, em đã sớm ở lại căn phòng người khác không được đụng vào.

13.

Giờ đây, người gõ cửa đã ở bên trong cánh cửa, mà người trong cửa rồi không cần gõ cửa nữa.

End.

--------------------------------

Lời cuối truyện của tác giả:

Thật ra điểm mlem của ca đệ là, tuy rằng xem qua mặt ngoài thì thấy đệ đệ càng ỷ lại ca ca hơn, nhưng thực ra tui lại thấy là ca ca càng cần đệ đệ, càng không thể rời đệ đệ. Đứa nhỏ hắn nuôi lớn từ nhỏ, làm hắn cảm thấy cuộc sống còn có ý nghĩa ngoài việc giết Vô Phong bảo vệ Cung Môn, làm hắn cảm thấy hắn không chỉ là sống với thân phận Cung Nhị tiên sinh, cung chủ Giác cung, mà còn sống với thân phận Cung Thượng Giác, tồn tại dưới thân phận ca ca của Cung Viễn Chủy.

Cánh cửa trái tim Cung Thượng Giác đã sớm đóng lại vào lúc cha mẹ ấu đệ chết thảm. Nhưng Cung Viễn Chủy mang theo tiếng lục lạc rung, từng chút từng chút bước vào. Tui không chút nghi ngờ, nếu không có đệ đệ,  hắn thật sự sẽ hóa điên, đêm khuya mộng hồi chỉ toàn là cảnh người nhà chết thảm cùng nỗi hận tàn nhẫn với Vô Phong, sao hắn có thể chịu đựng được đây?

Vì thế mà tui mang nhưng tâm tư ấy,
viết nên áng văn này, viết hai người bị thương nâng đỡ nhau, chữa khỏi lẫn nhau. Đặt tên truyện là Người gõ cửa, bởi tui nghĩ có lẽ lúc ôm nhau ở hành lang dài kia, là hạnh phúc đã đến gõ cửa họ.

Từ ngữ không thể diễn tả hết ý muốn nói, có lẽ khó hiểu lại hỗn loạn, chỉ mong có thể kể được một phần vạn sự tốt đẹp của ca đệ.

Nếu được, mong mọi người có thể để lại nhiều bình luận.

Hẹn gặp lại ở truyện sau.

Nguồn: https://ay413.lofter.com/post/317915c7_2ba78a193?incantation=rzHXntsraT5r
Chị tác giả nói hết mấy lời tui muốn nói, giờ hỏng biết note gì lun…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store