ZingTruyen.Store

Đồng Nhân Ngắn Giác Chủy

Ngóng trông trở về

_tsurumaru_kuninaga_

"Lúc Cung Thượng Giác đi làm việc bên ngoài thường mong được trở lại, mà trong Cung Môn cũng có người ngóng trông hắn về nhà."

___

Mùa đông tràn đến sơn cốc Cựu Trần rất nhanh, mấy hôm trước còn chỉ cần mặc áo khoác ngoài là được, hôm nay đã cần đốt lò sưởi trong nhà. Lò sưởi Thương Cung mới cải tiến đúng thật là vô giá muốn mua cũng không được, hơn nữa bọn họ dùng than ngân ti, trong phòng không mù mịt khói, cũng không có mùi khét khó chịu gì.

Cung Viễn Chủy đang phối dược trong căn phòng ấm áp như xuân này. Lá bạc nơi đuôi tóc theo động tác y mà kêu leng keng giòn tan, cổ áo lông hồ ly trắng tôn cho y thêm vài phần ôn hòa.

"Công tử, bên ngoài có tin, đội của Giác công tử đã sắp vào sơn cốc."
Kim Phục đứng ngoài gõ gõ cửa.

"Sao không báo sớm chút chứ?" Cung Viễn Chủy lộ vẻ vui mừng, lấy áo lông chồn trên tay Kim Phục đã sớm chuẩn bị, hối hả đi ra ngoài.

Qua góc ngoặt này là đường lớn nối thẳng với cổng lớn. Cung Thượng Giác vừa qua eo núi đã nhìn thấy hai người đứng cạnh cổng nơi xa xa. Cung Viễn Chủy khoác áo khoác lông chồn, ôm bình sưởi trông mòn con mắt, phía sau là Kim Phục cầm đao đứng canh.

Khuôn mặt bình thường bình thản không gợn sóng của Cung Thượng Giác sớm đã hóa thành một bầu ôn nhu vào khoảnh khắc nhìn thấy người nọ. Cung Viễn Chủy cũng chỉ vừa nhìn qua đã thấy Cung Thượng Giác dẫn đầu phía trước. Người kia khoác áo choàng sắc đen huyền điểm chỉ bạc không chút bụi trần, mặt mũi anh tuấn cũng không nhuốm vẻ mỏi mệt, mái tóc đen được buộc lại bị gió núi thổi bay bay, tựa như giọt mực nhiễm mặt nước.

Cung Viễn Chủy nhìn đến ngây người, chớp mắt vài cái rồi mới bỗng đứng phắt dậy, luống ca luống cuống đưa bình sưởi trong tay cho Kim Phục.

Theo sau đó là một tiếng "ca" khó nén vui sướng, người thiếu niên cung chủ Chủy Cung chạy như bay tới chỗ Cung Thượng Giác ở nơi xa.

Kim Phục bỗng bị nhét một bình sưởi ấm nóng vào lòng ngực, còn chưa kịp gọi một câu "Chủy công tử", người mới vừa rồi còn đang ngồi ở đây đã chạy được một quãng xa, chỉ để lại bóng dáng áo choàng phấp phới cùng tiếng lục lạc vang lanh lảnh.

Cung Thượng Giác thấy đệ đệ nhà mình tươi cười chạy tới chỗ mình, khóe môi ngày thường luôn mím chặt cũng không nhịn được mà cong một vòng cung. Hắn giơ tay làm người sau mình dừng lại, bản thân kẹp bụng ngựa tiến tới đón y.

Hai người dừng giữa sơn đạo, Cung Thượng Giác cưỡi ngựa nên đi được xa hơn một chút. Lúc chỉ còn cách Cung Viễn Chủy vài bước, ngựa của hắn hãm bước chân vội vàng lại, tựa như hiểu ý mà không muốn bụi mù mịt làm sặc tới vị tiểu công tử phấn điêu ngọc trác này.

Chỉ là khoảng cách chưa tới trăm bước thôi, Cung Viễn Chủy chạy tới lại phải hơi thở hổn hển —— tâm mạch y bị hao tổn, chưa kịp lành hẳn đã phải đấu một trận liều chết với Vô Phong. Tuy Cung Thượng Giác đã nâng niu dưỡng y như ngọc quý, vẫn không tránh khỏi mà để lại bệnh căn. Nhưng cũng may chạy một chút như vậy có thể cường gân hoạt huyết, khiến gương mặt Cung Viễn Chủy hơi ửng hồng, có vẻ trông càng khỏe khoắn hơn.

Cung Thượng Giác xoay người xuống ngựa, kéo lại cho kỹ áo lông chồn vì chạy mà xộc xệch của Cung Viễn Chủy, rất vừa lòng nhìn người hắn chưa được gặp một tháng trời.

"Lông ngân hồ mới săn ở Tái Bắc quả nhiên là hợp mặc trên người Viễn Chủy đệ đệ nhất."

"Ta còn chưa kịp chính miệng cảm tạ ca ca."

"Thấy chữ như thấy người, em có viết trong thư rồi mà, giống nhau." Cung Thượng Giác vừa nói vừa lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong lòng, kéo tay Cung Viễn Chủy qua, bôi cao trong bình lên lòng bàn tay người nọ. Vết thương sâu tới tận xương trước kia đã lành lại, nhưng vết sẹo uốn lượn nó để lại vẫn trông ghê người.

Cao thuốc bị nhiệt độ cơ thể Cung Thượng Giác sưởi tới ấm áp, bàn tay cầm kiếm nhiều năm chạm lên bàn tay vừa sinh da non, Cung Viễn Chủy ngứa tới hơi rụt tay lại.

“Còn đau à?” Cung Thượng Giác nhíu mày.

“Không phải,” Cung Viễn Chủy vội nói, “Là ngứa.”

Cung Thượng Giác giãn mày, rũ mắt cẩn thận tinh tế bôi cho y.

“Ca,” Cung Viễn Chủy ngập ngừng, “Thuốc này…” Bản thân y là thiên tài chế dược, chỉ cần ngửi một chút cũng biết thuốc này hiếm có khó tìm thế nào.

"Nghe bảo là một phương thuốc đã thất truyền, ta tìm khắp cả Giang Nam cũng chỉ tìm thấy lọ này, không biết có công hiệu tốt thế nào, nhưng cứ thử xem sao."

Cung Viễn Chủy bị câu nói nhẹ nhàng bâng quơ này khiến cả lòng mềm ấm, nước mắt dần đong đầy khóe mi.

"Vậy mà đã muốn khóc rồi hử?" Cung Thượng Giác thu bình sứ lại thấy người kia hồng hốc mắt, không khỏi có hơi dở khóc dở cười. Đệ đệ này của hắn từ lúc bị thương tới nay hình như còn thích khóc hơn trước đây. Hắn vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn chưa rơi trên đuôi mắt người kia, "Hay Viễn Chủy đệ đệ của chúng ta thực sự là giao nhân biến thành hả?"

“Ca!” Giọng Cung Viễn Chủy vẫn còn nghẹn ngào nức nở, nghe mới hờn dỗi vô cùng, "Huynh chỉ biết chê cười ta thôi."

“Nào có.” Cung Thượng Giác vẫn cười, hắn yêu việc Cung Viễn Chủy chỉ làm nũng với mình vô cùng.

Lại một cơn gió lạnh thổi qua đường núi khiến mặt lạnh buốt giá. Cung Viễn Chủy không nhịn được mà hơi rụt vào áo lông chồn. Cung Thượng Giác cũng đương nhiên chú ý thấy, liền bọc kỹ áo lại cho đệ đệ.

"Biết lạnh mà còn không cầm bình sưởi."

“Không lạnh mà.” Cung Viễn Chủy hơi hơi sụt sịt mũi, “Có ca, không lạnh mà.”

Cung Thượng Giác hiển nhiên là bị những lời này của y làm vui vẻ, hơi lộ chút ý cười. Hắn đỡ Cung Viễn Chủy lên ngựa rồi bản thân cũng xoay người lên. Một tay hắn vòng lấy vòng eo có thể nói là mảnh khảnh của người nọ, ôm người thật chặt trong lòng.

Lưng ngựa xóc nảy, sau lưng dựa lên ngực ca ca mình, Cung Viễn Chủy bỗng thấy cả người mình nóng bừng lên, bên tai hồng rực như sắp nhỏ máu. Nhớ lúc học cưỡi ngựa hồi nhỏ, ca ca cũng ngồi sau mình như thế này. Mà bây giờ giữa huynh đệ họ lại có thêm một phần tình ý khác, so với ngày xưa thì không hiểu sao lại có thêm chút ngượng ngùng.

“Đang nghĩ gì vậy? Viễn Chủy.” Giọng nói của Cung Thượng Giác truyền tới từ sát bên tai, Cung Viễn Chủy thậm chí còn cảm nhận được chút rung động nơi lồng ngực hắn.

“Không có gì…” Càng thêm xấu hổ rồi, Cung Viễn Chủy nghĩ.

Cung Thượng Giác có vẻ bị y chọc cười: "Viễn Chủy cũng đã cập quan rồi, còn thẹn thùng vì chút chuyện này sao?"

“Ca!”

"Được rồi được rồi, Viễn Chủy nhà ta còn nhỏ, là ca ca không tốt." Cung Thượng Giác cũng biết da mặt Cung Viễn Chủy mỏng, không thể trêu quá trớn.

Vào cổng Cung Môn rồi, hai người cũng không xuống khỏi ngựa, đây là đặc quyền Giác Cung.

"Đây là đường về Giác Cung mà, ca ca không đi báo cáo với Cung Tử Vũ trước sao?"

"Đưa em về trước đã." Cung Thượng Giác nói, “Quầng mắt cũng hơi thâm rồi, mấy hôm nay không ngủ ngon hử?"

“…Không có ca ca, ta không ngủ ngon được." Lời này là thật, mặc dù trận đại chiến với Vô Phong đã qua một thời gian, Cung Viễn Chủy vẫn thường xuyên mơ thấy Cung Thượng Giác người đầy máu ngã xuống trước mặt mình, bừng tỉnh rồi liền trằn trọc khó ngủ cả đêm. Lúc có Cung Thượng Giác bên cạnh, y bừng tỉnh thì người kia cũng cùng tỉnh dậy, thuần thục kéo y vào lòng, vỗ vỗ lưng trấn an y như đang vỗ về một đứa nhỏ. Lúc Cung Thượng Giác không ở đây, Chủy Cung lại tĩnh lặng tới không có sức sống, y cứ vậy mà nhiều đêm dựa đầu giường ngồi tới khi bình minh ló lên.

“Em đó…” Cung Thượng Giác không cần nghĩ cũng biết y bị bóng đè làm khó mà chìm vào giấc ngủ được, "Chốc nữa về Giác Cung, ta ở bên em, em cứ an tâm ngủ đi."

"Nhưng sẽ làm trễ nải ca ca báo cáo công việc."

"Việc báo cáo nào có thể quan trọng bằng Viễn Chủy." Cung Thượng Giác nói, “Em chính là chuyện quan trọng nhất của ta."

Vào Giác Cung rồi, Cung Thượng Giác ấn người ngồi xuống trước bàn, tháo trang sức điểm đầy trên tóc em ra rồi nhẹ nhàng từng chút một chải lại mái tóc đen dày. Tóc Cung Viễn Chủy lại dài thêm một chút rồi, sợi tóc mềm mại mượt mà, cầm trong tay thoải mái vô cùng, Cung Thượng Giác vẫn luôn yêu thích không buông tay.

"Dài thêm một chút nữa thì vấn tóc lên sẽ đẹp hơn."

"Viễn Chủy của ta thế nào cũng đẹp hết." Cung Thượng Giác nói rồi kéo mặt Cung Viễn Chủy qua, cúi người hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Cung Viễn Chủy bị bắt ngẩng đầu lên, cần cổ thon dài vẽ lên một độ cong xinh đẹp. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ hắt lên vùng cổ bị Cung Thượng Giác nắm hờ, tựa như một khối nhuận ngọc chưa được tạo hình, đang được thưởng thức.

“Ca…” Tóc đen xõa phủ khắp giường, Cung Viễn Chủy nghẹn ngào mơ hồ gọi Cung Thượng Giác, đôi mắt khóc tới hồng hồng bị cơn buồn ngủ chọc tới hơi lim dim lại.

“Ca ở đây, ngủ đi.” Cung Thượng Giác kéo chăn lên cao, phủ qua đầu vai y.

Cung Viễn Chủy tựa như khi còn nhỏ, nắm chặt lấy ngón tay Cung Thượng Giác, rồi rốt cuộc mới không thắng nổi cơn buồn ngủ, chìm vào ngủ say.

Cung Thượng Giác đợi hơi thở y vững vàng một hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng rút tay ra. Hắn ra khỏi sân mới thấy bóng Kim Phục. Cung Thượng Giác nhận lấy áo choàng trong tay Kim Phục, đi hướng về Vũ Cung.

Kim Phục quay đầu lại nhìn thoáng qua cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt của Cung Thượng Giác, thầm nghĩ may là mình đã theo hai vị công tử nhiều năm, biết ý mà xua hết người ra cổng lớn, không thì sợ là Chủy công tử tỉnh lại sẽ lại ầm ĩ mất.

“Kim Phục.”

“Công tử, thuộc hạ không hiểu ngài lắm đâu ạ." Kim Phục ôm đao hành lễ, nghĩ ngợi, rồi lại thêm một câu, “Cũng không hiểu rõ Chủy công tử."

Cung Thượng Giác khẽ cười một tiếng: “Vậy thì đi nhanh đi.”

“Dạ.”

____

Đoạn cuối Kim Phục nói vậy là vì sợ Cung Nhị lại "Ngươi đang suy đoán ý của ta sao?" "Ngươi hiểu ta lắm sao?"

Chúc mừng năm mới mọi người!! Cũng đã được gần nửa năm kể từ lúc mình leo lên thuyền, năm vừa rồi mình đã rất vui vì được gặp mọi người, cùng đu cp này! Chúc cho mọi người năm nay sẽ vui vẻ khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn, chúc cho cp chúng ta đu sẽ luôn hạnh phúc bên nhau.

Nguồn: baomaoxiangwenzhou

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store