[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch
4:20
Nhà họ Trì với tư cách là thông gia, đã lặn lội đến nhà họ Ngô giúp đỡ từ trước đó một tuần.
Trước khi đi, họ cũng đã có vài phần suy đoán về gia thế của Ngô Úy, nhưng khi thực sự đặt chân vào Ngô gia lão trạch, thâm tâm ai nấy đều không khỏi kinh hãi. Ngôi tứ hợp viện mang đậm phong cách Trung Hoa này, từng đường chạm trổ hoa văn trên mái hiên đều toát lên vẻ thâm trầm, uy nghiêm, nhìn qua là biết không phải gia đình tầm thường.
Chẳng nói đâu xa, ngay cả cặp vòng đồng trên cổng lớn cũng đủ khiến người ta chết lặng. Trì phụ vốn là người lăn lộn trong giới thương trường, thường xuyên giao thiệp nên cũng có hiểu biết về đồ cổ. Ông nhớ rõ một chiếc vòng đồng tương tự từng được đấu giá tại Hồng Kông với mức giá 9,6 triệu tệ, mà đó mới chỉ là giá của một chiếc. Ở đây treo cả đôi ngay trên cửa đại môn, đúng thật là "hào môn đến mức không nể nang ai".
Ban đầu, người nhà họ Trì còn lo lắng Ngô Nhị Bạch không ưa Trì Sính sẽ khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Nào ngờ, nhà họ Ngô lại tiếp đón họ vô cùng nhiệt tình, lễ tiết chu toàn đến mức không tìm ra được một kẽ hở nào để chê trách.
Trì phụ thấy vậy liền thừa thắng xông lên, thử dò hỏi về chuyện hôn sự của Trì Sính và Ngô Úy. Ai dè, hễ nhắc đến cháu trai thì Ngô Nhị Bạch cười rạng rỡ, nhưng chỉ cần đụng tới chuyện kết hôn, ông lại lập tức "giả điếc", một mực mời Trì phụ uống trà.
Từng chén trà trôi xuống bụng, Trì Viễn Đoan uống đến mức no căng, không còn muốn thốt lên lời nào nữa. Thôi thì cũng may trà này không phải là Quân Sơn Ngân Châm, đều tại thằng con Trì Sính trước đây quá khốn nạn, cứ để nó nếm mùi khổ sở chút cũng đáng!
Trì Giai Lệ cùng chồng không tham gia vào chuyện của bậc tiền bối, mà cùng Ngô Úy, Trì Sính tất bật lo liệu tạp vụ cho tiệc thôi nôi. Có sự giúp sức của họ trong việc trang trí và soát lại danh sách khách mời, hai phu phu Ngô - Trì cũng nhẹ nhõm đi phần nào.
Đêm xuống, Trì phụ và Trì mẫu nằm trên giường tổng kết lại chuyện ban ngày. Trì phụ u ám thở dài: "Không được thì cứ để thằng Sính ở rể đi. Ngô Nhị Bạch dù sao cũng chỉ có một đứa con trai, tôi dù sao còn có một đứa con gái, tính ra không lỗ."
Lời nói đầy vẻ không nỡ nhưng lại pha chút bất lực. Đây tính là cưới vợ hay gả con đây? Rồi ông phải chuẩn bị sính lễ hay của hồi môn? Kết quả, lời vừa dứt đã bị Trì mẫu dội gáo nước lạnh: "Ông tình nguyện, người ta chắc gì đã chịu?"
"Ngủ đi! Con cháu tự có phúc của con cháu, để nó tự mình cố gắng." Trì Viễn Đoan hậm hực xoay người, đắp chăn đi ngủ, thôi thì chuyện đau đầu này cứ để Trì Sính tự giải quyết.
Đến ngày đại tiệc, Đâu Đâu và Nhị Bảo dậy từ sớm, còn được đội ngũ tạo hình chuyên nghiệp tươm tất phục vụ. Đứng đó một chỗ thôi mà trông như hai vị tiên đồng ngọc nữ bước ra từ tranh vẽ.
Ngô Nhị Bạch nói là "làm lớn", quả thực không hề ngoa chút nào. Tiệc thôi nôi mà trống vang trời, pháo nổ rộn rã, còn hoành tráng hơn cả đám cưới nhà người ta. Dẫu sao Ngô gia cũng đã quá lâu không có đại hỉ sự như thế này, lần cuối cùng long trọng thế này là thôi nôi Ngô Úy, thấm thoắt đã gần ba mươi năm trôi qua.
Khách mời hôm nay ngoài người của Cửu Môn, họ hàng bên ngoại Ngô Tà, giới chính thương ở Hàng Châu, còn có cả người thân phía nhà Trì Sính và Quách Thành Vũ.
Hai đứa nhỏ miệng mồm ngọt xớt, thấy các cô gái trẻ thì gọi "chị", gặp các anh đẹp trai thì gọi "anh", người lớn tuổi hơn chút thì gọi "chú, dì", còn bậc trưởng bối thì cứ một điều "ông", hai điều "bà". Khách khứa ai nấy đều khen ngợi không ngớt lời, đặc biệt là dáng vẻ nghiêm túc chào hỏi của Nhị Bảo nhỏ bé trông vô cùng hóm hỉnh. Mọi người đều bảo đứa trẻ này tuy ngoại hình giống Ngô Úy, nhưng tính cách lại giống bác nó hơn.
Trong mắt những người thân thuộc phía "bạch đạo" của Ngô gia, Ngô Tà vẫn là chàng trai ngoan ngoãn ngày nào, tốt nghiệp đại học rồi khởi nghiệp ổn định. Đặc biệt là người nhà bà ngoại, họ hoàn toàn không coi anh là người đàn ông 40 tuổi, mà vẫn đối đãi như trẻ con. Lúc vui vẻ còn xoa đầu, nhéo má anh, khen anh trẻ trung như sinh viên. Đối với những lời này, Ngô Tà chỉ biết cười trừ đầy vẻ gượng gạo.
Trong khi đó, những người Cửu Môn khác, đặc biệt là nhà họ Trần, chứng kiến cảnh này thì mặt cắt không còn giọt máu, mắt không dám nhìn thẳng. Họ thà giả làm khúc gỗ, không khí còn hơn, vớ vẩn để cái kẻ "lòng đen tay độc" Ngô Tà kia ghi thù tính sổ sau này thì chỉ có nước tiêu đời.
Nhà họ Ngô khi mời khách đã nói rõ, hiện tại trong nhà ngoài đích tôn Ngô Úy còn có một đứa cháu trai gọi bằng bác. Bởi vậy, hồng bao khách chuẩn bị đều là hai phần. Ngô Úy nhận hồng bao một cách đường hoàng chính chính, thấy hai đứa nhỏ cầm không xuể còn tìm thêm hai cái túi to cho chúng. Một lát sau, túi đã căng phồng, hai "ông chủ nhỏ" bận rộn đến mức vui quên lối về.
Hôm nay mặt mũi Ngô gia đúng là lớn đến tận trời xanh, bởi ngay cả sổ mừng cũng do đích thân Hoa gia (Giải Vũ Thần) chấp bút. Đáng lẽ để gia nhân làm là được, nhưng Hắc Hắc (Hắc Nhãn Kính) lại xung phong nhận việc. Khổ nỗi Ngô Tà làm sao dám giao tiền mừng vào tay hắn? Mặc cho Hắc Hắc dùng đủ chiêu uy hiếp dụ dỗ hay lôi cả tình thầy trò ra, Ngô Tà vẫn nhất quyết không buông.
Nghĩ đến việc Tiểu Ca không thích đứng cửa đón khách, nhưng anh chắc chắn phải đi, nên Ngô Tà định sắp xếp cho Tiểu Ca viết sổ. Sợ một mình Tiểu Ca bận không xuể, anh đành muối mặt cầu xin Tiểu Hoa. Nếu không phải nể mặt con trai nuôi, Giải Đương gia đời nào chịu làm cái việc này? Đẳng cấp yến tiệc kiểu gì mà mời được cả Giải đương gia tự tay viết sổ cơ chứ?
Mấy người bạn trong giới học thuật của Ngô Nhất Cùng chẳng rõ sự đời, chỉ đứng quanh bàn khách vây xem rồi tấm tắc: "Hai cậu thanh niên viết sổ này khôi ngô quá, chữ nghĩa cũng thật đẹp!"
Nhưng đám người Cửu Môn đến mừng lễ thì khác hẳn, ai nấy đều run cầm cập. Ai mà không biết hai vị này, một người là sát thần mặt lạnh, một người là tiếu diện hổ. Chưa kể bên cạnh còn có một lão "chuột đen" (Hắc Hắc) lúc thì bưng trà, lúc thì rót nước, chạy quanh hai người kia như chong chóng chỉ sợ họ mệt.
Có kẻ vốn định tặng lễ vật qua loa cho xong, nghĩ bụng chẳng lẽ Ngô gia lại dám làm mất mặt họ ngay tại chỗ? Nhất là Trần Kim Thủy, gã với Ngô Tà, Ngô Úy không hẳn là quen, mà đúng hơn là nhìn nhau không thuận mắt. Gã đến chẳng qua là nể mặt Ngô Nhị Bạch và Ngô lão phu nhân.
Ngờ đâu cái tên Hắc Hắc tổn đức kia, thấy mấy nhà không hợp với Ngô Tà tặng lễ là cố tình xướng tên thật to, khiến mấy nhà đó không xuống đài nổi, đành chữa thẹn bảo "đồ mang thiếu, tí nữa gửi thêm". Để không mất mặt, gã đành đau lòng sai đàn em tức tốc chạy về bù thêm một phần lễ nữa. Hắc Hắc nhìn thấy thế còn khen gã "đại khí", khiến gã chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Khương Tiểu Soái và Lê Thốc với tham gia với tư cách là thế hệ thứ ba của Ngô gia, cộng thêm một Quách Thành Vũ siêu cấp biết giả ngoan, hôm nay phụ trách tiếp đón các bậc trưởng bối. Họ đi theo Ngô nãi nãi, tiếp đãi các bà lão bạn của bà. Người già vốn thích nói chuyện với đám hậu bối trắng trẻo, ngoan ngoãn thế này. Mấy người họ đáp lời vô cùng đắc thể, chu đáo, lúc thì thêm trà, lúc thì cười phụ họa, khiến các bà lão cười đến híp cả mắt.
Thấy khách khứa đã gần đông đủ, Ngô Tà đứng dậy dắt hai đứa nhỏ và gọi đôi phu phu Ngô Úy chuẩn bị khai tiệc. Vừa xoay người đã nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Ôi trời ơi, con trai nuôi ơi, ba béo nhớ con chết mất thôi!"
Ngô Tà quay đầu nhìn, hóa ra là Vương Bàn Tử và Vân Thái. Đây quả là niềm vui bất ngờ, bởi Vân Thái đã mang thai 8 tháng, vốn nghĩ không tiện đi xa. Thấy Bàn Tử đỡ Vân Thái chậm rãi bước tới, Ngô Tà và Ngô Úy lập tức rảo bước đón lấy, gương mặt tràn ngập sự ngạc nhiên xen lẫn lo lắng: "Bàn Tử! Vân Thái! Sao hai người lại tới đây?"
Ngô Úy nhìn vào bụng bầu của Vân Thái, giọng đầy quan tâm: "Vân Thái sắp sinh đến nơi rồi, sao có thể bôn ba dặm trường thế này!"
Bàn Tử xua tay cười: "Yên tâm, không sao hết! Vân Thái vừa hay đến bệnh viện của Hoa gia chờ sinh, bác sĩ bảo vận động vừa phải còn dễ đẻ hơn." Nói đoạn, gã nắm tay Vân Thái: "Cô ấy lúc trước nghén nặng, giờ đỡ nhiều rồi. Tôi còn tưởng anh em mình tôi phải làm bố trước, ai ngờ bị thằng nhóc Úy nẫng tay trên!"
Nói xong, Bàn Tử dang rộng hai tay về phía Nhị Bảo, lớn tiếng gọi: "Nhị Bảo, mau lại đây cho ba béo bế cái nào!"
Nhị Bảo mắt sáng rực, đôi chân ngắn cũn chạy ùa tới, được Bàn Tử đón lấy gọn hơ. "Ôi, con trai nuôi của tôi!" Bàn Tử bế cậu bé lên hôn một cái chùn chụt: "Tiệc thôi nôi của con, sao ba béo vắng mặt cho được!"
Sau đó, gã bế Nhị Bảo xoay sang Vân Thái: "Gọi mẹ nuôi đi con!"
Nhị Bảo giọng lảnh lót, đầy khí thế gọi: "Mẹ nuôi!"
Vân Thái cười dịu dàng, lấy từ trong túi ra hai chiếc khóa trường mệnh bằng bạc tinh xảo, một chiếc đeo nhẹ lên cổ Nhị Bảo, một chiếc đeo cho Đâu Đâu đang được Trì Sính bế. "Đây là do ông nội nuôi của con tự tay đúc, tặng quà cho hai đứa."
Khóa trường mệnh có hoa văn quấn quýt kèm họa tiết dơi và hồ lô, còn gắn thêm những chiếc chuông bạc nhỏ, cử động là phát ra tiếng kêu leng keng thanh thúy. Hai đứa trẻ cầm lấy chơi đùa, cười không khép được miệng.
Bàn Tử thấy hai bảo bối thích thú thì càng đắc ý, tự luyến: "Tay nghề đúc bạc của tộc người Miêu chúng tôi không phải dạng vừa đâu! Lão gia tử đã lâu không ra tay, vì cái khóa này mà đặc biệt lôi đồ nghề ra, tay nghề chẳng hề mai một, bảo vệ con trai nuôi của tôi bình an mỗi năm!"
Ngô Tà thấy gã cứ một câu "người Miêu chúng tôi", không nhịn được trêu chọc: "Không phải ông là hoàng tử Phan Gia Viên, dân Bắc Kinh chính hiệu sao? Giờ lại thành người Miêu rồi?"
Bàn Tử chẳng chút ngại ngùng, bộ dạng "tôi ăn cơm mềm tôi tự hào": "Hừ, nhập gia tùy thục, đi theo vợ thì phải theo vợ, hiểu không hả Trương Ngô thị?"
Ngô Tà nghe thấy cái danh xưng "Trương Ngô thị" thì tức khắc xù lông, xông tới đấm gã: "Bàn Tử chết tiệt này, anh dám gọi bậy bạ gì đấy?"
Bàn Tử linh hoạt né tránh, bế Nhị Bảo chạy tót vào viện: "Ối, con trai nuôi ơi, bụng đói rồi, mình đi ăn thôi..."
Ngô Tà không cam lòng, vớ lấy cái khay đựng quà lưu niệm ở cửa đuổi theo phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store