ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch

4:10

HinNguyn881971

Ngô Úy thực sự đã quá mệt mỏi, nên sau khi Trì Sình rời đi, cậu lại chìm sâu vào giấc ngủ chập chờn. Không biết đã bao lâu trôi qua, một cơn ác mộng bất chợt ập đến.
​Trong mơ, cậu và anh trai đang ở dưới một ngôi mộ vô danh. Giữa cơn hỗn loạn, hai anh em lạc mất nhau. Ngôi mộ ấy sụp đổ đúng như dự tính, gạch đá đè nặng khiến cậu không thở nổi. Ngô Tà lo lắng dùng tay trần bới từng mảnh vụn phế tích để cứu cậu ra. Còn cậu bị mắc kẹt không thể nhúc nhích, cảm giác trái tim sắp ngừng đập. Ngay một giây trước khi ngạt thở, cậu bừng tỉnh.
​Lúc này cậu mới nhận ra lồng ngực mình đang bị một thứ gì đó đè nặng — đó là một đứa bé bụ bẫm, trần truồng như nhộng. Thấy cậu tỉnh lại, đứa trẻ vung vẩy đôi tay mập mạp, bi bô gọi: "Bảo... Bảo..."
​Nhìn thấy đôi đồng tử dựng đứng trong mắt đứa bé, Ngô Úy thoáng giật mình. Cậu vội bế nó lên, một khối thịt nặng trịch, mềm mại. Cậu thử nhéo má nó một cái, đứa trẻ không những không khóc mà còn cười nắc nẻ.
​Ngô Úy kinh ngạc hỏi: "Nhị Bảo?"
​Đứa nhỏ như nhận được mệnh lệnh, vừa vỗ tay vừa cười, miệng vẫn lầm bầm: "Bảo... Bảo..." Càng nói càng thấy phấn khích, nước dãi bắt đầu chảy ròng ròng.
​Ngô Úy bế nó đi về phía chuồng nuôi của "Tiểu Hũ Giấm", lục tìm một lượt và xác định con rắn đã biến mất. Rõ ràng, đứa bé trong lòng cậu chính là "Tiểu Hũ Giấm", hay chính là Đằng Xà. Quả cầu ánh sáng mà Thiên Đạo ban tặng trước lúc rời đi đã nhập vào thiên đình của nó. Đó hẳn là phần tinh phách mà Đằng Xà đã cưỡng ép tách ra để tìm cậu, không ngờ thực sự giúp nó hóa hình người.
​Vừa buồn cười vừa bực mình, cậu véo mũi nó: "Đồ ngốc này, thần tiên không làm lại chạy xuống đây làm con trai tôi."
​Đứa nhỏ không hề giận, trái lại còn ôm lấy tay cậu rướn người về phía trước. "Bạch" một tiếng, nó thơm một cái rõ kêu lên mặt Ngô Úy, miệng vẫn luôn mồm: "Bảo... Bảo..."
​Ngô Úy hoàn toàn bất lực. Cậu chưa từng có kinh nghiệm chăm trẻ, bây giờ phải làm sao đây? Đúng lúc đó, một tiếng "ùng ục" phát ra từ bụng đứa bé. Nó vỗ vỗ cái bụng nhỏ, chỉ tay vào miệng: "A..."
​Chưa nuôi con bao giờ, Ngô Úy đang phân vân nên cho nó ăn thức ăn cho rắn hay là uống sữa bột. Sữa bột thì nhà không có, nhưng thức ăn cho rắn thì tích trữ không ít. Cậu đặt đứa nhỏ lên bàn trà phòng khách rồi đi lấy đồ ăn. Đứa nhỏ không khóc không quấy, ngồi im thin thít, đôi mắt tròn xoe nhìn theo cậu chằm chằm.
​Ngô Úy cầm thức ăn cho rắn bước ra, định nhét vào miệng nó thì cửa nhà "cạch" một tiếng mở ra. Trì Sình vừa về đến nơi đã chứng kiến cảnh tượng kinh dị: Ngô Úy đang định đút một con chuột nhắt chết vào miệng một đứa bé chưa đầy tuổi.
​Hắn hít một hơi khí lạnh. Đứa cháu ngoại đi bên cạnh còn chỉ tay vào con chuột nhắt hét lên: "Cậu ơi, cái gì thế? Cháu cũng muốn ăn!"
​Trì Sình vội bịt miệng Đậu Đậu lại: "Không, cháu không muốn đâu."
​Hắn đánh giá đứa trẻ kia, góc nghiêng giống Ngô Úy đến tám phần, liền có hứng thú trêu chọc: "Úy Úy, ai đây? Họ hàng nhà em à? Đừng bảo là con riêng của em đấy nhé?"
​Vừa dứt lời, đứa bé quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, đôi đồng tử dựng đứng lập tức làm lộ thân phận. Trì Sình vội đặt Đậu Đậu xuống đất: "Đợi ở đây một lát, cậu có việc."
​Đứa bé thấy hắn tiến lại gần liền ôm chặt cổ Ngô Úy chui tọt vào ngực cậu. Trì Sình không chắc chắn lắm hỏi: "Đây là... Tiểu Hũ Giấm?"
​Cái cục thịt đang vùi đầu trong ngực nghe tiếng liền quay lại, phun nước miếng "phì phì" vào hắn, ý vị xua đuổi mười mươi. Ngô Úy thấy mà buồn cười, đúng là "đời cha ăn mặn đời con khát nước", báo ứng của Trì Sình đến rồi.
​Trì Sình nhìn đôi đồng tử dựng đứng kia, nhíu mày: "Úy Úy, mắt nó cứ thế này thì không dẫn ra ngoài được đâu."
​Ngô Úy cũng đang đau đầu, thì đứa bé nhìn người này một cái, người kia một cái rồi chớp mắt. Trong tích tắc, đồng tử nó trở lại trạng thái của con người bình thường. Ngô Úy vừa mừng vừa sợ, nhấc nó lên thơm một cái: "Oa, Nhị Bảo biết chiêu này sao? Giỏi quá!"
​Đứa bé như bắt được từ khóa, lập tức "chụt chụt" đáp lễ vài cái, bôi đầy nước dãi lên mặt Ngô Úy, miệng không ngừng gọi: "Bảo, Bảo, Bảo".
​Trì Sình nhìn mà thấy "nhức răng" vì ghen tị, hắn đưa tay bế thốc đứa nhỏ xuống đất: "Nó tự đi được không? Cứ bế mãi thế này ra thể thống gì."
​Đứa nhỏ vừa chạm đất liền nằm bò ra, dường như chưa phản ứng kịp mình đang ở đâu. Nó bò vài bước rồi loạng choạng đứng lên. Đậu Đậu thấy vậy hăng hái chạy tới chọc vào bụng nó: "Cậu ơi, sao em không mặc quần áo? Xấu hổ quá!"
​Đứa bé nắm lấy tay Đậu Đậu, Đậu Đậu cứ ngỡ là em muốn chơi cùng, vừa ghé sát lại liền bị nó "ngoạm" một phát đau điếng đến phát khóc. Vết cắn để lại hai lỗ nhỏ y hệt vết rắn cắn khiến Trì Sình và Ngô Úy hoảng loạn.
​Ngô Úy bình tĩnh phân tích: "Nếu có độc thì Đằng Xà đã làm thằng bé chết ngay lập tức rồi. Vết thương không tím tái, chắc không sao, chỉ cần sát trùng thôi." Nói rồi cậu quay sang đánh nhẹ vào tay Nhị Bảo: "Học đâu thói cắn người thế hả? Sao lại bắt nạt anh! Lần sau còn thế không?"
​Đứa bé thấy người anh vừa nãy bị mình cắn cho cười khà khà, giờ mình bị đánh liền oán ức, mắt rưng rưng rồi khóc toáng lên. Tiếng khóc của hai đứa trẻ vang vọng khắp căn nhà như còi báo động. Đậu Đậu thấy đứa nhỏ kia khóc còn to hơn mình thì sợ quá không dám khóc nữa, núp sau lưng Trì Sình: "Cậu ơi, em ấy giống cái loa phường quá."
​Hai vị phụ huynh dở khóc dở cười. Ngô Úy phải hôn lên mặt Nhị Bảo nó mới nín khóc rồi lại cười toe toét. Trì Sình nhìn cảnh này, không chỉ "nhức răng" mà tay cũng thấy ngứa ngáy.
​Sợ vết cắn của Đậu Đậu có vấn đề, cả hai quyết định dẫn tụi nhỏ đi bệnh viện, sẵn tiện mua đồ dùng cần thiết cho Nhị Bảo. Việc đầu tiên là phải mặc quần áo cho nó.
​Cả hai mỗi người bế một đứa đi khám nhi. Bác sĩ vừa thấy vết thương đã càu nhàu: "Sao lại để trẻ con bị rắn cắn thế này?". Hai người chỉ biết cúi đầu vâng dạ, không dám cãi nửa lời.
​Xác nhận không có độc, họ tiến thẳng đến cửa hàng mẹ và bé. Đậu Đậu nghe nói mua đồ cho em liền hào phóng lôi hết tiền trong túi ra: "Cháu mua cho em, cháu có tiền!". Trì Sình định lừa lấy 476 tệ của thằng bé để mua kẹo mút nhưng nó không mắc bẫy. Cuối cùng, Trì Sình phải dùng tiền của Đậu Đậu bù thêm một ít để mua thùng sữa bột.
​Nhị Bảo có vẻ chỉ lạnh lùng với mỗi Trì Sình, còn với Đậu Đậu thì nó cười rất ngọt ngào. Gương mặt giống Ngô Úy đến tám phần cùng đôi mắt to tròn khi cười lên trông cực kỳ đáng yêu. Đậu Đậu phấn khích hét lên: "Em cười với cháu kìa! Em ngoan nhé, sau này anh nuôi em."
​Trì Sình rỉ tai Ngô Úy: "Đậu Đậu trông cứ như đang huấn luyện chó ấy nhỉ?". Ngô Úy đang đẩy xe nôi, chỉ biết mỉm cười với người xung quanh rồi kín đáo giẫm mạnh vào chân Trì Sình một cái.
​Tối đến, cả bọn đi ăn nhà hàng. Nhị Bảo ngồi trên ghế trẻ em, nhìn bàn thức ăn mà nước dãi chảy dài. Nhưng bác sĩ đã dặn trẻ nhỏ chưa đầy tuổi không được ăn đồ mặn mòi, dầu mỡ. Dù là Đằng Xà chuyển thế nhưng giờ mang thân xác con người, vẫn nên nuôi theo cách con người cho chắc ăn.
​Đậu Đậu thấy em thèm quá, định lén đút đồ ăn trẻ em của mình. Hai người lớn nhìn nhau, chọn cách mắt nhắm mắt mở cho Nhị Bảo nếm thử chút ít.
​Bữa tối kết thúc, Trì Sình định đưa Đậu Đậu về nhà cũ nhưng thằng bé nhất quyết đòi ở lại ngủ với em. Nhị Bảo cũng vỗ tay hưởng ứng. Hai người lớn đành gọi điện xin phép bố mẹ Trì. Tội nghiệp Đậu Đậu, thằng bé không hề biết hai người lớn "xấu xa" đang lên kế hoạch đợi nó ngủ say sẽ "vượt biên" tống nó về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store