ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch

3:24

HinNguyn881971

Trước khi tới Thập Nhất Thương, Ngô Úy đã tìm hiểu rất kỹ. Nơi này sở dĩ trấn áp được vạn loại tà túy, thảy đều nhờ vào sự hiện diện của Trương Khởi Sơn.
Nhưng cậu là ai cơ chứ? Mục tiêu của cậu chính là biến Trương Khởi Sơn thành pháo hoa rực rỡ nhất trần đời. Có điều, để không liên lụy đến kẻ vô tội, cậu phải tìm được thứ thay thế lão tặc họ Trương, đó là lý do vì sao cậu cứ mắng lão là giặc già nhưng đến tận bây giờ mới ra tay hành động.
Cậu vỗ vỗ ba lô, chắc chắn rằng con Kỳ Lân bằng ngọc đã nằm yên bên trong. Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu cứ ngỡ mình đối mặt với một cái xác khô, ai ngờ lão già này lại biến dị. Giờ đây nhìn con Cùng Kỳ Vương hung tàn trước mắt, cậu thầm nghĩ món đồ trong bao không biết còn dùng được không, phải tìm cách lấy lại ba lô đã.
Âm khí thực thể hóa đã bị rút cạn, để lộ ra diện mạo thật của lòng hồ. Hồ sâu tầm ba tầng lầu, vách đá đen kịt, nhẵn bóng không một điểm tựa, lấp loáng ánh xanh u tối như loại ngọc Ô Kê trong phỉ thúy. Cả lòng hồ như được đục ra từ một khối ngọc nguyên khối, không hề có vết nối.
"Cược một ván vậy!" Ngô Úy hít sâu, lấy đà nhảy lên vách đá, dùng kỹ thuật leo trèo ngang dọc định vọt lên trên. Thế nhưng, cái ba lô cậu muốn lấy đột nhiên lao vút về phía sau như có mắt. Cậu kinh hãi ngoái đầu, thấy La Sát Công chúa xòe tay, chiếc bao rơi gọn vào lòng bàn tay bà ta. Chỉ một giây phân tâm ấy, lực đà của Ngô Úy tan biến, cậu mất thăng bằng ngã xuống, may mà Ngô Tà nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp.
Hai anh em chưa kịp đứng vững, La Sát Công chúa đã mở bao, lấy ra pho tượng Ngọc Kỳ Lân. Ngay lập tức, dị biến nảy sinh.
Cỗ quan tài Cùng Kỳ Vương vốn đang im lìm đột ngột phun trào âm khí như triều dâng. Cái xác Cùng Kỳ trong nháy mắt ngưng tụ thành thực thể: đầu thú nhe răng trợn mắt, lưng đầy gai xương, đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra hàn khí đóng băng cả xương tủy. Nó nhấc móng trước định tát thẳng về phía mọi người, chưởng phong mạnh đến mức đá sỏi trên mặt đất đều run rẩy.
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, con Ngọc Kỳ Lân trong tay La Sát Công chúa đột ngột mở mắt. Sắc ngọc ôn nhuần biến mất, thay vào đó là lớp lân giáp đen tuyền ánh kim loại lạnh lẽo. Con thú nhỏ vừa vươn mình đã lớn nhanh như thổi, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành cự thú cao ngang ngửa Cùng Kỳ Vương.
"HỐN ——!" Kỳ Lân ngửa cổ gầm vang, tiếng rền như chuông đồng khiến động tác của Cùng Kỳ Vương khựng lại. Không để đối phương kịp phản ứng, Kỳ Lân đã vồ tới, móng sắc cào mạnh vào lưng đối thủ. Hai bóng đen quấn lấy nhau, tiếng vảy giáp va chạm và tiếng gầm rú vang động cả không gian. Cùng Kỳ Vương cậy vào âm khí nồng đậm, liên tục phun ra sương đen toan bao vây đối thủ, nhưng Kỳ Lân vô cùng linh hoạt, vừa né tránh vừa húc mạnh vào nhược điểm.
Mỗi lần va chạm, âm khí trên người Cùng Kỳ Vương lại nhạt đi vài phần. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, động tác của Kỳ Lân bắt đầu chậm lại. Suy cho cùng, tinh phách Kỳ Lân nằm ở Ngô Úy, tinh huyết nằm ở La Sát Vương, hiện tại đây chỉ là một cái vỏ rỗng, đối đầu với Cùng Kỳ Vương được nuôi dưỡng bởi âm khí ngàn năm thì khó lòng trụ vững.
Ngô Úy siết chặt nắm đấm, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Ngô Tà cũng sốt ruột không kém. Cậu đã nghe em trai kể về lai lịch thứ này; nhìn Kỳ Lân bị đánh, cậu thấy đau xót như nhìn thấy chính em trai mình bị thương vậy. Đúng là một màn tra tấn kép về cả thị giác lẫn tình cảm.
Bất chợt, La Sát Công chúa lướt tới bên cạnh Ngô Úy. Động tác bà ta nhanh đến mức Ngô Tà chưa kịp hỏi han thì móng tay bà ta đã dài ra, sắc lạnh đâm thẳng vào tim Ngô Úy! Ngô Tà chết lặng định ngăn cản, Ngô Úy theo bản năng muốn né tránh nhưng bị một sức mạnh vô hình khóa chặt. Cậu chỉ cảm thấy lồng ngực hơi mát lạnh, không hề đau đớn, cả quá trình diễn ra chỉ trong hai giây.
Đầu ngón tay La Sát Công chúa lơ lửng một giọt chất lỏng màu vàng đỏ (kim hồng), bên trong ẩn hiện hư ảnh Kỳ Lân rõ nét. Đó chính là chút tinh huyết còn sót lại mà La Sát Vương cố ý để lại trong người Ngô Úy khi lấy máu trước đó. Hiện tại, nó tỏa ra ánh sáng ấm áp như một đốm lửa đã được thuần hóa.
Ngô Tà chẳng thèm quan tâm hai con thú đang cắn xé nhau nữa, lao tới giật phăng cổ áo Ngô Úy ra. Soi xét hồi lâu không thấy lấy một vết đỏ trên lồng ngực láng mịn của em trai, cậu mới thở phào, nhưng vẫn lo lắng hỏi: "Thật sự không có cảm giác gì? Có chóng mặt, tim đập nhanh không..."
"Anh, em không sao." Ngô Úy sờ lên ngực, da thịt vẫn ấm áp bình thường, nhịp tim vẫn bình ổn mạnh mẽ.
Trong lúc hai anh em nói chuyện, La Sát Công chúa đã búng nhẹ giọt tinh huyết kia đi. Chất lỏng kim hồng như sao băng xẹt qua không trung, hòa thẳng vào hư ảnh Kỳ Lân. Trong tích tắc, ánh sáng vàng đỏ chạy dọc theo lân giáp, bóng thú vốn đang mờ nhạt đột ngột ngưng tụ cực độ, thể hình to thêm một vòng, lân giáp đen nhánh hiện lên những luồng lưu quang tinh tế.
Nó gầm lên một tiếng chấn động thiên địa, móng trước nhấn mạnh vào lưng Cùng Kỳ Vương khiến đối phương thét lên đau đớn. Kỳ Lân cúi đầu, nhe nanh xé xác cổ họng đối thủ, âm khí đen ngòm tràn ra như nước lũ. Không để Cùng Kỳ Vương kịp phản kháng, Kỳ Lân xé nát thân xác đối phương, âm khí tán loạn, bóng dáng đồ sộ của Cùng Kỳ Vương mờ dần rồi tan biến thành tro bụi xám xịt trên mặt đất.
Kỳ lạ thay, khi Cùng Kỳ tan biến, bộ hài cốt ngọc ngà trong cỗ quan tài nhỏ bên cạnh bỗng tỏa ra ánh huỳnh quang dịu nhẹ, rồi cũng hóa thành cát bụi bay đi. Mọi người mơ hồ thấy bóng hình một người phụ nữ mặc sườn xám thời Dân quốc chậm rãi bay lên, cô có gương mặt mờ ảo nhưng lại tiến thẳng tới nắm lấy tay một người đàn ông cũng đang dần hư hóa.
Người đàn ông đó mặc quân phục, tư thế hiên ngang, trước khi tan biến còn ngoảnh lại, ánh mắt xuyên qua màn sáng dừng trên hai anh em nhà họ Ngô. Ông không nói gì, chỉ mấp máy môi truyền đạt một câu không thành tiếng. Ngô Tà và Ngô Úy đối diện nhau, đồng thời đọc hiểu lời nhắn ấy:
"Năm đó, là tôi có lỗi với Trương Khởi Linh."
Hai tàn ảnh xoay người, trở nên trong suốt rồi tan vào không trung như sương sớm. Con Kỳ Lân vừa thắng trận, oai phong như sư tử tuần tra lãnh địa, đi quanh lòng hồ một vòng rồi dừng lại ở trung tâm. Nó dẫm nhẹ chân trước, đáy hồ vốn đang lõm xuống bỗng từ từ nâng cao lên, bằng phẳng với mặt đất. Những trận văn trên sàn đá như sống dậy, bò lên quấn quanh thân thể Kỳ Lân. Chớp mắt, bóng thú khổng lồ hóa thành một bức tượng Kỳ Lân cao bằng hai người, uy nghiêm trấn giữ chính giữa tầng 18. Xiềng xích vỡ vụn, các điêu khắc tà vật xung quanh đồng loạt quỳ rạp dưới chân tượng Kỳ Lân như thần phục chủ nhân mới.
Hai anh em nhà họ Ngô thở phào nhẹ nhõm. Ngoảnh lại đã chẳng thấy mẹ con La Sát Công chúa đâu nữa. Đúng lúc này, cửa thang máy vang lên tiếng "tít", Bạch Hạo Thiên bước ra. Ngô Tà gãi mũi, bỗng thấy mình hơi "da mặt mỏng", nếu là hai năm trước thì bị bắt quả tang thế này cậu cũng chẳng ngại, nhưng giờ thì khác.
Bạch Hạo Thiên lờ đi vẻ lúng túng của cậu, đi thẳng tới trước mặt Ngô Úy, chìa tay: "Thẻ của tôi." Ngô Úy thản nhiên trả lại.
Cô nàng lắc lắc tấm thẻ, nhướng mày: "Thế thôi à? Không có biểu hiện gì sao?"
Ngô Úy nhìn đống tro xám trên đất, hất cằm: "Quay về bảo anh tôi ký cho cô mười cái chữ ký." Mắt Bạch Hạo Thiên sáng rực: "Chốt kèo!"
Chẳng đợi Ngô Tà hỏi han, Ngô Úy đã rút xẻng nhỏ và chổi lông từ ba lô ra, ngồi xổm xuống "xoèn xoẹt" quét dọn đống tro bụi xám kia vào một chiếc hũ cốt đã chuẩn bị sẵn. Cậu thầm nghĩ Tứ A Công và ông nội mình đều hỏa táng, Trương Khởi Sơn cũng nên được "hóa" như vậy, giờ thì đúng ý rồi. Cậu vỗ vỗ hũ cốt, giọng đầy đắc ý: "May mà đồ chuẩn bị không phí công."
"Chú lấy thứ này làm gì?" Ngô Tà ngồi xổm cạnh bên, chọc chọc vào cái hũ.
Ngô Úy cười gian: "Em hứa với một người, sẽ dùng tro cốt của Trương Khởi Sơn để bắn pháo hoa."
Bạch Hạo Thiên nghe mà mí mắt giật giật: "Anh đúng là đại nghịch bất đạo! Thù hằn gì mà lớn thế? Chẳng phải ông ấy vừa xin lỗi rồi sao?"
Hai anh em chẳng thèm phản ứng. Ai cũng hiểu việc họ vào đây suôn sẻ là có "nội gián" giúp đỡ, Bạch Hạo Thiên biết chuyện vừa rồi cũng chẳng lạ. "Ông ta xin lỗi là xin lỗi người nhà Trương Khởi Linh, nhưng người ông ta có lỗi đâu chỉ mình anh Tiểu Ca." Ngô Úy lý trực khí tráng, "Với lại anh ấy quên rồi, nhưng em thì nhớ! Hưởng thụ thái bình lâu thế rồi, một câu xin lỗi mà muốn xong chuyện à? Mơ đi!"
Ngô Tà nhìn cái hũ cốt, bỗng nhiên "hắc hắc" cười rộ lên. Tiếng cười khiến Bạch Hạo Thiên nổi gai ốc, cô thầm nghĩ lời đồn Ngô Tiểu Tam Gia sau khi "góa vợ" thì tinh thần không bình thường có lẽ là thật.
"Tiểu Úy, một nửa để bán, một nửa để bắn, thấy có kèo không? Một lần thỏa mãn hai tâm nguyện."
Mắt Ngô Úy sáng rực, hai anh em nhìn cái hũ cốt như nhìn thấy mỏ vàng, cùng phát ra tiếng cười quái dị. Bạch Hạo Thiên đứng sau mà thấy lạnh sống lưng. Thần tượng của cô sao lại thành ra thế này?
"Hai người... định bán cho ai?" Cô run rẩy hỏi.
Hai anh em dừng cười, đồng loạt quay lại nhìn cô. Bạch Hạo Thiên xua tay: "Tôi không mua!" Thấy họ vẫn nhìn, cô đành cắn răng: "Trừ khi... tặng kèm 100 chữ ký và ảnh chân dung của Ngô Tà, tôi có thể cân nhắc."
Ngô Tà lúc này mới nhận ra cô nàng là fan cuồng của mình, cậu chỉ biết cười gượng gạo rồi tiếp tục nghịch cái hũ cốt.
"Cô cũng dám đòi thật!" Ngô Úy liếc nhìn cô, "Tôi dám đưa, cô dám nhận không? Không sợ Bắc Á (Trương Khởi Linh) dỡ xương cô ra à?"
Bạch Hạo Thiên càng phấn khích hơn: "Ảnh đơn không có thì ảnh đôi cũng được! Ảnh đôi thì giảm số lượng xuống một nửa!"
"Thế cô định trả bao nhiêu tiền?" Ngô Úy vừa nghe thấy mùi tiền là mắt sáng rực.
Ngô Tà thấy em trai dám "bán" mình ngay trước mặt, liền vỗ mạnh vào đầu cậu một cái: "Mau làm việc đi! Còn dám công khai thảo luận 'giá bán' của anh mình à?"
Ngô Úy ôm đầu, hậm hực im lặng tiếp tục quét dọn, nhưng đôi mắt vẫn đảo liên hồi, rõ ràng là chưa từ bỏ thương vụ béo bở này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store