[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch
3:16
Ngô Úy toàn thân cứng đờ, bước chân đột ngột khựng lại, bản năng thôi thúc cậu muốn ngoảnh đầu nhìn lại. Liếc thấy Trì Sính bên cạnh ra hiệu cảnh báo, cậu mới cố sống cố chết kìm nén cái ý định đó xuống.
Ngô Tà dường như cũng nhận ra ánh mắt nhìn chằm chằm đầy dị thường sau lưng, lo lắng cho an nguy của em trai, cậu vô thức quay đầu lại. Đúng lúc này, Ngô Úy cảm thấy thứ đang bám trên lưng mình đột ngột rời đi. Chưa kịp thở phào, một nỗi bất an còn dữ dội hơn dâng lên trong lòng.
Chỉ thấy một xác da người (nhân bì dũng) nhẹ bẫng lướt qua trước mắt, đâm sầm vào gương mặt đang trố mắt nhìn của Ngô Tà. Trương Khởi Linh phản ứng nhanh nhất, trong chớp mắt đã rút Hắc Kim Cổ Đao chắn vững chãi trước mặt Ngô Tà. Xác da người thấy vậy, xoay người bay về phía Ngô Úy, Trì Sính cũng lập tức vươn tay kéo Ngô Úy ra sau lưng bảo vệ.
Xác da người lơ lửng giữa hai người họ, lắc lư một hồi như thể đang phân vân, cuối cùng lại khoanh tay mở miệng, giọng điệu đầy vẻ bất mãn: "Không phải chứ? Ngô gia các người làm ăn kiểu gì vậy? Đây mà là đưa mẹ tôi về nhà sao, rõ ràng là định tiễn tôi về tây thiên thì có!"
Ngô Úy nghe xong lập tức phản ứng lại, vội vàng hỏi dồn: "Cô là công chúa của Nam Hải Vương?"
Xác da người kia vậy mà lại "lườm" một cái đầy tính nhân văn. Dù không nhìn thấy mắt nó đâu, nhưng cái vẻ cạn lời không thèm che giấu kia khiến tất cả những người có mặt đều bị công kích không phân biệt đối xử.
Ngô Úy hơi ngượng ngùng gãi mũi: "Sao cô biết là tụi tôi?"
"Ở đây ngoài các người ra còn có người sống nào khác không? Hơn nữa ngoại công tôi bảo, đứa nào ngửi thấy thơm, muốn ăn, thì chính là người lão cần tìm."
Lời vừa dứt, mí mắt Ngô Úy bắt đầu giật liên hồi. Anh trai Ngô Tà của cậu có cái thể chất "tà môn" này không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng cái xác nữ này ban đầu lại bám lấy cậu, cậu có cái thể chất này từ bao giờ? Sao cậu không biết??
Ngô Úy chợt nhớ lại lúc trước hỏi La Sát Vương liệu cậu có còn sử dụng được hoàn toàn năng lực của Kỳ Lân không. Lúc đó lão già kia thần thần bí bí bảo rằng có để lại cho cậu một chút "năng lực di truyền của lão Ngô gia". Giờ xem ra, đây đâu phải năng lực Ngô gia, rõ ràng là năng lực "hút quái" của anh trai Ngô Tà! Hai người này tụ lại một chỗ, đúng là nhân đôi sự tà môn.
Công chúa da người thấy mấy người đứng đực ra đó mãi không nhúc nhích, lại mất kiên nhẫn lên tiếng: "Sao thế? Mấy anh định ở đây làm một chén à? Còn không mau đi?"
Vương Bàn Tử nghe vậy liền khoái chí, đi quanh cái xác da người hai vòng, tắc lưỡi khen ngợi: "Giỏi thật, công chúa điện hạ cũng 'bình dân' gớm!"
Cái xác da người lại lườm lão một cái, đốp chát: "Chả trách ngoại công tôi bảo ở đây có một lão béo mồm mép tép nhảy. Huynh đệ à, tôi chỉ chết thôi chứ đâu có ngu, bình thường tôi cũng hay ra ngoài dạo chơi tiện thể tìm mẹ mình đấy!" Béo gia bị mắng cho ngẩn người, gãi mũi ngoan ngoãn ngậm miệng.
Lưu Tang đứng cạnh lập tức quăng cái nhìn hả hê sang, ai ngờ cái xác da người quay ngoắt lại bồi thêm một câu: "Ồ, còn có một thằng ngu tóc dài nữa."
"Phì!" Bàn Tử không nhịn được bật cười thành tiếng.
Lưu Tang khóe mắt giật giật, không khách khí đáp trả: "Cái lão béo mồm độc địa kia cũng chẳng khá hơn đâu, cười cái gì mà cười?"
Thấy hai người sắp sửa cãi nhau giữa mộ đạo, cái xác da người bay lên trước hai bước, gắt gỏng: "Chịu nổi mấy người đàn ông các người luôn, lề mề quá! Còn không đi, tôi bảo gián biển bò lên cắn mông bây giờ!"
Dứt lời, trong mộ đạo vẳng lại tiếng bò "sột soạt". Bàn Tử vừa nghĩ tới kinh nghiệm bị bọ hung thi thiến cắn mông năm xưa, vội vàng đuổi theo: "Đại muội tử, đừng mà! Đừng có đùa kiểu đó!"
Ra tới cửa hầm mộ, cái xác da người đột nhiên xoay người, "bộp" một cái lại bám lên lưng Ngô Úy: "Được rồi, giờ tôi phải giả làm vật chết, các người đừng để lộ sơ hở đấy." Nói xong liền im bặt.
Mọi người không ý kiến gì, duy chỉ có Trì Sính là không vui, tiến lên định gỡ cái xác ra: "Nam nữ thụ thụ bất thân có hiểu không?! Hơn nữa đây là bạn trai tôi." Hắn chỉ tay về phía Lưu Tang, "Này, bên kia có một tên độc thân kìa, cô bám lên người nó đi, đừng có đụng vào Úy Úy nhà tôi!"
Xác da người cạn lời, lơ lửng thoát ra khỏi người Ngô Úy: "Cái tên đoạn tử tuyệt tôn (đoạn tụ) như anh thì quản tôi bám ai? Thứ nhất tôi là nữ, thứ hai giờ tôi là người chết, tôi làm gì được chứ? Thật phục luôn, từng người một đều là hũ giấm chuyển thế à? Chả trách ngoại công tôi cũng ghét các người, dứt khoát tống cổ ra ngoài cho rảnh nợ, để các người ở lại sợ làm hư đám yêu quái thuần khiết bên trong! Anh còn lải nhải nữa là tôi bám lên người anh đấy!"
Ngô Úy thấy hai người lại cãi nhau, đành bất lực đứng ra điều đình, tặng Trì Sính một ánh mắt "bình tĩnh", rồi chủ động đồng ý để xác da người bám lên mình. Nhưng cái xác này cũng bắt đầu nổi cáu: "Anh bảo tôi bám thì tôi bám, bảo không thì không à? Tôi mất mặt lắm chứ bộ?"
Nói xong, nó dứt khoát quay sang bám chặt lấy Ngô Tà. Trương Khởi Linh ánh mắt khẽ động, tay lại đặt lên chuôi Hắc Kim Cổ Đao. Cái xác nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu đầy vẻ đe dọa: "Mạng của tình nhân anh còn phải nhờ vào nhà tôi đấy, nghĩ cho kỹ xem nên có thái độ thế nào với ân nhân cứu mạng." Ngô Tà nghe mà ngơ ngác, nhưng mặt đã đỏ bừng lên, nhất là khi thấy Trương Khởi Linh lẳng lặng thu tay về, vành tai cậu càng nóng hơn.
Vừa bước ra khỏi hầm mộ, họ đã thấy trong doanh trại xuất hiện thêm mấy chiếc lều lạ mặt. Ngô Tà lập tức nhận ra người quen, kinh ngạc hỏi: "Ngũ Canh? Không phải Tiểu Úy bảo cho anh nghỉ phép rồi sao? Sao anh lại ở đây?"
Ngũ Canh không nói gì, chỉ không ngừng nháy mắt ra hiệu với Ngô Tà. Cậu chẳng hiểu gì, thắc mắc: "Mắt anh bị làm sao thế? Cứ giật liên tục, không khỏe thì đi khám bác sĩ đi! Tiểu Úy cho nghỉ rồi thì việc gì phải vội vàng đi làm sớm thế?"
Lời còn chưa dứt, từ bên cạnh đã có người bước ra, cúi người chào Ngô Tà: "Đại thiếu gia, Nhị gia mời cậu qua."
Ngô Tà nhìn thấy người tới là Nhị Kinh, ngay lập tức như quả bóng xì hơi, xụ mặt xuống: "Chú Nhị Kinh, sao chú cũng ở đây?" Nhị Kinh không đáp, chỉ làm thủ thế "mời".
Ngô Úy thấy thế định lén lút chuồn đi, nhưng vừa nhích được nửa bước, Nhị Kinh đã hắng giọng, thản nhiên nói: "Nhị thiếu gia, Nhị gia mời cậu cùng qua một lượt." Cậu lập tức như con mèo bị xách cổ, đờ người tại chỗ, cuối cùng đành ỉu xìu bước theo Ngô Tà về phía lều.
Trì Sính thấy vậy định đi theo, nhưng Nhị Kinh kín đáo liếc mắt ra hiệu cho Ngũ Canh. Ngũ Canh khổ sở vươn tay cản Trì Sính lại, giọng áy náy: "Xin lỗi, gia chủ bàn chuyện gia đình, người ngoài không tiện tham gia..." Trì Sính nheo mắt, khí áp xung quanh giảm xuống cực thấp, ánh mắt đe dọa khóa chặt Ngũ Canh. Ngũ Canh vừa chịu áp lực của đối phương, vừa nghĩ đây là bạn trai ông chủ, tiến thoái lưỡng nan, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Ngô Úy ngoảnh lại thấy cảnh đó, lắc đầu với Trì Sính ý bảo đừng kích động. Trì Sính nhìn cậu vài giây, cuối cùng cũng chịu buông lỏng. Ngũ Canh thở phào, không nhịn được an ủi một câu: "Yên tâm đi, ông chủ chỉ đi gặp cha mình thôi, chắc chắn không nguy hiểm đâu... Có điều anh có nguy hiểm hay không thì tôi không chắc." Câu sau anh lẩm bẩm nhỏ đến mức Trì Sính không nghe rõ, nhưng Lưu Tang thì nghe thấy tất, khoanh tay nhướng mày cười trên nỗi đau của người khác.
Hai anh em Ngô Tà, Ngô Úy đi sau Nhị Kinh, không ngừng trao đổi ánh mắt. Ngô Úy lén giơ hai ngón tay làm thủ thế "chuồn", rồi mấp máy môi không thành tiếng: Anh, hay là mình lén chạy đi? Ngô Tà cũng muốn lắm chứ, nhưng nhìn trận thế này thì chạy đằng trời, đành thở dài vỗ vai em trai như kiểu "cố lên".
Nhị Kinh vén rèm lều, cung kính báo cáo: "Nhị gia, hai vị thiếu gia tới rồi."
Trong lều, Ngô Nhị Bạch vẫn là dáng vẻ điềm đạm, nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Nhưng Ngô Tà và Ngô Úy nhìn thấy thì da đầu tê dại, chân run cầm cập chỉ muốn quay đầu chạy trốn. Họ quá hiểu Nhị thúc/Cha mình, cái biểu cảm ôn hòa đó luôn dành cho người ngoài, một khi dùng nó với con cháu trong nhà thì chắc chắn là điềm báo của một trận lôi đình.
Nhị Kinh biết ý liền lui ra ngoài. Ngô Nhị Bạch thong thả rót hai chén trà, ra hiệu: "Ngồi xuống nói chuyện." Hai anh em không dám phản kháng, khép nép ngồi vào ghế. Ngô Nhị Bạch lại bảo: "Nếm thử đi." Cả hai hớp một ngụm, lòng hơi thả lỏng, may mà không phải "Quân Sơn Ngân Châm".
Thế nhưng Ngô Nhị Bạch như đọc được suy nghĩ của họ, chậm rãi nói: "Sao thế? Thấy không phải Quân Sơn Ngân Châm nên vui lắm à? Ta bao giờ dùng thủ đoạn đối phó người ngoài để dạy dỗ hai đứa bây chưa? Hay là... hai đứa lại gây ra họa lớn gì rồi?" Dứt lời, ông đặt ấm trà xuống bàn. Tiếng "cạch" thanh thúy ấy như tiếng sấm nổ ngang tai, hai anh em lập tức đặt chén trà xuống, lưng thẳng tắp, không dám thở mạnh.
Ngô Nhị Bạch khóa ánh mắt vào Ngô Úy: "Là giấu ta, thuyết phục bà nội khởi động cấm chế huyễn trận? Hay là," ông quay sang Ngô Tà, "giấu ta, lén lút xuống mộ? Cuối cùng, ông nhìn cả hai, nhấp một ngụm trà rồi giọng lạnh như băng: "Hay là... GIẤU TA ĐI CẶP KÈ VỚI ĐÀN ÔNG?"
Câu nói này như sấm đánh ngang tai. Dù đã chuẩn bị tâm lý bị vạch trần, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Hai anh em chân nhũn ra, thiếu điều muốn quỳ sụp xuống.
Ngô Nhị Bạch cười lạnh: "Sao? Dám làm không dám nhận? 30 tuổi đầu không thèm yêu đương, hóa ra là để dành 'chiêu lớn' này cho ta à?" Ông nheo mắt nhìn Ngô Úy, "Ta đã nghi ngờ từ lâu rồi, bao nhiêu năm qua chẳng thấy bóng dáng đứa con gái nào quanh quẩn bên con cả."
Ngô Úy chỉ biết cười trừ. Ngô Nhị Bạch lại quay sang Ngô Tà: "Còn con? Đại học không phải có bạn gái sao? Từ khi nào lại chuyển sang thích đàn ông? Ba con có biết không?" Ngô Tà há miệng định nói nhưng không dám. Cậu không thể bảo cái "bạn gái" hồi đại học thực chất là nam giả nữ được, nói ra thì quá vô lý.
Hai anh em đang vắt óc tìm cớ thì Ngô Nhị Bạch hừ lạnh: "Hai đứa bây giỏi thật, tiền trảm hậu tấu, bà nội cũng gật đầu đồng ý rồi, làm gì còn chỗ cho ta lên tiếng?"
Mắt Ngô Úy sáng lên: "Cha, ý cha là... cha cũng đồng ý rồi ạ?"
"Ta đồng ý?" Ngô Nhị Bạch mỉa mai, "Tiền trảm hậu tấu mà còn đòi ta đồng ý? Với lại nhìn xem hai đứa bây tìm được hạng người gì, mắt nhìn người quá kém. Một đứa tìm đồng nghiệp của ông nội mình, một đứa tìm một tên lãng tử đa tình. Hừ, cũng khéo chọn thật. Sao? Nghịch ngợm tuổi dậy thì đến muộn à??"
Ngô Úy đánh bạo thầm thì: "Cha, Trì Sính anh ấy không phải lãng tử, anh ấy đối với con..."
"Đối với con thế nào?" Ngô Nhị Bạch cắt lời, "Ta đã điều tra tận gốc rồi, trước đây quanh hắn không bao giờ thiếu người, con thì hay rồi, người ta nói vài câu bùi tai là dâng cả trái tim ra?" Câu này làm Ngô Úy đỏ mặt, định biện minh thì Ngô Tà giúp lời: "Nhị thúc, Trương Khởi Linh thì chú biết rồi đó, xét theo vai vế Trương gia thì chưa biết ai chiếm hời của ai đâu. Với lại bao năm qua Tam thúc hố cháu bao lần, nếu không có Trương Khởi Linh bảo vệ, cháu đã chẳng được như bây giờ."
Nghe đến đây, sắc mặt Ngô Nhị Bạch dịu đi nhiều. Những khó khăn của Ngô Tà và Ngô Úy là do thế hệ trước sắp đặt, ông không muốn và cũng không đủ sức thay đổi. Đôi khi ông tự hỏi, liệu mình còn tư cách để quản giáo hai đứa trẻ này không? Đây có lẽ cũng là lý do mẹ ông mặc kệ hành động "không đứng đắn" của hai đứa cháu.
Ông nhấp thêm ngụm trà, giọng dịu đi nhưng vẫn không buông lỏng hoàn toàn: "Bà nội đồng ý là việc của bà, ta ở đây vẫn chưa đồng ý. Thời gian tới hai đứa liệu hồn mà cư xử, đừng đi quá gần hai tên kia, ta còn phải xem xét xem chúng nó có thực lòng với hai đứa không đã."
Mắt Ngô Úy sáng rực lên, câu này rõ ràng là mở ra một con đường sống. Cậu định gật đầu thì bên ngoài vọng vào tiếng Nhị Kinh: "Nhị gia, Lưu Tang lại nghe trộm." Sau đó là tiếng ho khẽ đầy gượng ép của Lưu Tang.
Ngô Nhị Bạch bất lực day trán: "Cho nó lăn vào đây." Lưu Tang bước vào với vẻ mặt "tôi chẳng nghe thấy gì hết", lầm bầm: "Nhị gia, nếu tôi bảo tôi đang nghe tiếng sóng biển thôi chứ không hóng hớt, ngài có tin không?"
Ông không thèm vạch trần, chỉ liếc cái tai nghe: "Lần sau không muốn đeo thì thôi, tai nghe đặt làm riêng đắt lắm, nhét bông gòn là đủ rồi." Lưu Tang rụt cổ xin tha.
Sau khi đuổi Lưu Tang ra, Ngô Nhị Bạch xua tay bảo hai anh em ra ngoài. Ngô Tà và Ngô Úy như được đại xá, chạy trốn khỏi lều nhanh như chớp. Vừa ra ngoài đã thấy Trì Sính và Trương Khởi Linh đứng đó. Một người nhìn chằm chằm Ngô Úy đầy lo lắng, một người tuy vẫn tĩnh lặng như mặt hồ nhưng sự quan tâm trong ánh mắt thì đến cả Ngô Úy cũng nhận ra.
Ngô Úy thấy ấm lòng, bước tới kéo tay áo Trì Sính nói nhỏ: "Cha em không hoàn toàn phản đối đâu, bảo là phải xem xét thêm." Trì Sính thở phào, xoa đầu cậu: "Không sao, anh đợi được."
Ngô Tà đi tới bên Trương Khởi Linh, chưa kịp nói gì đã thấy anh đưa cho chai nước, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm kín đáo. Cậu nhận lấy nước, vành tai đỏ hồng, nhấp một ngụm rồi lặng lẽ xích lại gần anh. Lưu Tang đứng đằng xa bĩu môi, nhưng vẫn thức thời quay đi chỗ khác không làm bóng đèn.
Gió trên doanh trại vẫn thổi, nhưng hai anh em nhà họ Ngô biết rằng, dù chưa giải quyết triệt để nhưng coi như đã vượt qua được cửa ải khó khăn nhất. Ít nhất, họ không còn phải giấu giếm người nhà nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store