[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch
3:14
Ở phía bên kia, Trì Sính rốt cuộc vẫn chậm chân một bước. Chỉ vì mải phân vân không biết nên tạ tội với Ngô Úy thế nào mà hắn chần chừ vài giây, để rồi khi định thần lại đã chẳng thấy bóng dáng hai người kia đâu nữa.
Hắn vừa ngoảnh đầu thì bắt gặp ngay Ngô Tà đang đứng giữa đường, tay đang tự vò vò đôi tai của chính mình.
"Cái tâm tính của Ngô Tà này bao nhiêu năm qua sao vẫn cứ giống Khương Tiểu Soái thế nhỉ?" Trì Sính thầm lẩm bẩm. Nghĩ đến chỉ số võ lực gần như bằng không của Ngô Tà, hắn quyết định sẽ âm thầm bảo vệ vị "Đại Cữu Ca" này giữa khu chợ linh giới cá rồng hỗn tạp. Ấn tượng của hắn về Ngô Tà vẫn còn dừng lại ở hình ảnh một "chàng quan nhân yếu đuối như hoa sen mới nở" trong huyễn cảnh trước đó.
Hắn lặng lẽ bám theo sau, mãi cho đến khi Ngô Tà hội ngộ với Trương Khởi Linh, Trì Sính mới thở phào nhẹ nhõm. Mạng của Ngô Tà coi như đã giữ được; nói thật, mỗi khi phải ở riêng với Ngô Tà, hắn luôn có cảm giác lo sợ nơm nớp.
Dù Ngô Tà lúc này không cần hắn bảo vệ nữa, nhưng Trì Sính nhất thời vẫn không tìm thấy Ngô Úy, đành phải tiếp tục kế hoạch cũ. Nhìn những màn tương tác của hai người họ, Trì Sính không khỏi tự vấn: Lần trước mình tìm cách gán ghép hai người này sao lại thất bại nhỉ? Rõ ràng chiêu này Quách Thành Vũ dùng rất hiệu nghiệm, sao đến lượt hắn lại hỏng bét?
Đang mải suy nghĩ, Trương Khởi Linh bỗng ngước mắt quét một cái về phía hắn. Hắn vốn chẳng hy vọng giấu được đôi tai của Muộn Du Bình, nhưng thấy đối phương không vạch trần, Trì Sính cũng lười lộ diện, cứ thế tiếp tục quan sát từ trong bóng tối.
Thế nhưng, nhìn hai người họ thong thả dạo phố, Ngô Tà thì mải mê trò chuyện như thể xung quanh không có người, quên hết cả trời đất, bầu không khí ngập tràn "bong bóng hồng" ấy khiến mắt Trì Sính cay xè. Hắn vừa cắn răng chịu đựng đống "cơm chó" vừa thầm sỉ vả bản thân: Đúng là thừa hơi! Sao mình lại cứ phải đi theo hai người này để chịu tội thế này?
Cho đến khi hai người dừng lại trước một sạp hàng nhỏ, chụm đầu nhìn đống chai lọ trên sạp, Trì Sính càng nhìn càng thấy mấy thứ đó quen mắt.
"Cổ phương Hộ Hoa Cao?!"
Không thể nào? Quan hệ của hai người này sao đột nhiên lại tiến triển thần tốc như ngồi tên lửa thế? Hắn đã bỏ lỡ tình tiết quan trọng nào sao? Trì Sính thực sự hoài nghi liệu một "lão xử nam" như Ngô Tà có hiểu được thứ đó dùng để làm gì không. Nhưng khi liếc thấy ánh mắt nhạt nhẽo mà chứa đựng vô vàn dịu dàng của Trương Khởi Linh dành cho Ngô Tà, Trì Sính đã hiểu ra tất cả.
Ngô Tà có hiểu hay không thì khó nói, nhưng gã bạn trai dự bị của Đại Cữu Ca chắc chắn là hiểu rõ mồn một. Hắn không khỏi chậc lưỡi, bảo sao gã này lại chơi được với Hắc Hạt Tử, tâm cơ cũng "đen" tới mức chảy cả nước ra rồi! Chỉ có Ngô Tà là kẻ hay mơ mộng, nhìn Trương Khởi Linh chỗ nào cũng thấy tốt, cứ thế tạc ra một hình tượng đóa sen tuyết Thiên Sơn không vướng bụi trần.
Trì Sính cảm thấy chán nản tột độ nhưng lại không thể dứt ra. Lúc này hắn như một con ruồi mất đầu, cứ bám theo Ngô Tà và Trương Khởi Linh biết đâu lại tìm thấy Ngô Úy; nếu đi lung tung không chừng lại lạc đến chốn nào. Hắn bực bội rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, cúi đầu bật lửa, nhưng quẹt mãi mà chẳng thấy mồi lửa nào hiện ra.
Hắn nghi hoặc lắc lắc chiếc bật lửa, tầm mắt đột nhiên khựng lại. Cảnh vật xung quanh bỗng chốc đứng khựng, thời gian như bị nhấn nút tạm dừng, chỉ còn lại mình hắn có thể cử động.
Trong tích tắc, thế giới chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Tiếng rao hàng ở chợ đêm, tiếng người chen chúc đều biến mất không dấu vết. Cảm giác bị cô lập khỏi thế giới này hệt như lúc hắn cùng Quách Thành Vũ chuyển cảnh trong huyễn cảnh trước đây.
Trì Sính nhổ điếu thuốc ra, đang định tính đối sách thì điếu thuốc trên đầu ngón tay đột nhiên vỡ vụn từng mảnh nhỏ. Giây tiếp theo, một người đàn ông mặc hán phục bước đến bên cạnh hắn, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai:
"Kỳ Lân bây giờ mắt nhìn người kém cỏi thế sao? Hút thuốc ở nơi công cộng, khác gì cởi quần đi bậy giữa đường? Huống hồ đây còn là nhà của ta?"
Cảm nhận được luồng uy áp từ kẻ đột ngột xuất hiện mà không bị ảnh hưởng bởi thời gian này, Trì Sính ngay lập tức dựng tóc gáy. Hắn siết chặt nắm đấm, cảnh giác nhìn chừng chừng vào đối phương, toàn bộ cơ bắp căng cứng.
Đúng lúc đó, một tiếng gọi "Ngô Tà" lo lắng và gấp gáp vang lên, cắt ngang màn tụ lực của hắn. Trì Sính ngước nhìn ra xa, thấy Trương Khởi Linh đang nhíu chặt mày, đầu ngón tay không ngừng rung động như đang cố sức thoát khỏi sự ràng buộc nào đó. Còn Ngô Tà đứng cạnh thì mặt đỏ gay, đỏ đến mức sắp nhỏ máu, rõ ràng là đang nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi nào đó.
Bên tai Trì Sính vang lên một tiếng cười khẩy. Gã đàn ông kỳ lạ kia hừ nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm: "Kỳ Lân à Kỳ Lân, có thể kết giao được với người bạn như ta, đúng là phúc đức mấy đời nhà ngươi."
Nói đoạn, gã phất tay áo, xoay người một cái đã biến mất khỏi tầm mắt của Trì Sính.
Cùng với sự rời đi của gã, cảnh vật tĩnh lặng xung quanh lập tức khôi phục bình thường, sự náo nhiệt của chợ đêm lại tràn vào màng nhĩ. Trì Sính nhạy bén nhận ra rằng, dù mọi thứ đã trở lại như cũ, nhưng bầu không khí giữa Trương Khởi Linh và Ngô Tà lại trở nên vô cùng khác lạ.
Lúc nãy khi hai người chụm đầu bên sạp hàng, tuy có chút "bong bóng hồng" nhưng Ngô Tà rõ ràng vẫn mang theo vài phần e dè và ngăn cách. Nhưng lúc này, giữa hai người bỗng dưng nảy sinh một cảm giác thân thuộc kiểu "thầm mến nhiều năm, vừa mới tỏ tường", hệt như cách họ chung sống trong giai đoạn cuối của huyễn cảnh.
Trì Sính khoanh tay, ngón tay mân mê cằm suy nghĩ nguyên nhân. Chưa kịp để hắn xác nhận suy nghĩ trong lòng, Ngô Tà đã đi thẳng về phía hắn. Trì Sính theo bản năng định quay người lẩn vào đám đông, nhưng phía sau đã vang lên giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Ngô Tà: "Cậu dám trốn thử xem? Xem kịch đủ chưa!"
Bước chân Trì Sính khựng lại, đành phải đứng yên tại chỗ.
Trương Khởi Linh đi sau Ngô Tà, thấy Ngô Tà túm lấy cổ áo Trì Sính liền ngước mắt nhìn với vẻ dò xét. Sau sự cố kỳ lạ vừa rồi, anh cũng đã hiểu tại sao mình cứ luôn muốn đấm kẻ này, nhưng lúc này, cái cảm giác muốn đánh người đó lại biến mất.
Chỉ vài giây sau, mắt Ngô Tà đảo liên hồi, rõ ràng là lại nảy ra ý đồ gì đó. Cậu quay lại bám lấy vai Trương Khởi Linh, xoay người anh đi hướng khác, nói: "Tiểu Ca, em trai tôi vào đây lâu thế rồi mà vẫn chưa có tin tức gì, em thực sự lo lắm. Hay là mình chia nhau ra hành động đi. Em đi với tên họ Trì này theo hướng này, anh đi hướng kia, không tìm thấy thì quay lại đây hội hợp, nhớ chú ý an toàn đấy."
Nói xong, cậu còn mượn lực đẩy nhẹ Trương Khởi Linh ra xa.
Trương Khởi Linh thuận theo lực đẩy của Ngô Tà tiến về phía trước hai bước. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, nhưng khi thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía Trì Sính lại trở nên lạnh lẽo, không chút hơi ấm.
Trì Sính chứng kiến cảnh này mà lòng than khổ. Hắn thấy biệt danh của Đại Cữu Ca đặt không đúng chút nào, gọi cái gì mà "Bình dầu khô", đây rõ ràng là một "Hũ giấm cổ thụ" thì có!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store