[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch
2:83
Nói thật, hai ngày nay Lê Thốc theo dõi màn "kịch" này mà trong lòng vô cùng khoái chí. Anh thừa biết con đường huyễn cảnh này năm xưa Ngô Tà còn vượt qua được, lẽ nào đám nhóc này lại gặp nguy hiểm đến tính mạng? Anh nghe theo lệnh đưa họ vào chẳng qua là muốn dọa đám nhóc một phen, sẵn tiện mài giũa tính khí tụi nó. Tất nhiên, trong đó còn có cả tâm địa xấu xa muốn xem Ngô Tà bị bẽ mặt, nghe đâu đây toàn là "lịch sử đen" của Ngô gia tiểu tam gia.
Nhìn Ngô Tà luống cuống tay chân ở bên trong, anh thực sự thấy hả dạ. Hắc Hạt Tử trước đó còn bảo anh có nét giống Ngô Tà thời trẻ, giống chỗ nào cơ chứ? Lê Thốc thầm bĩu môi, cái bộ dạng thảm hại của Ngô Tà lúc này còn kém xa anh.
Đang lúc khoanh tay nhàn nhã "ăn dưa" hóng hớt, tình tiết trong huyễn cảnh đột ngột rẽ sang một khúc quanh chết chóc. Từ lúc Quách Thành Vũ bị Uông Trẫm chặn đánh, mọi thứ đã hoàn toàn chệch đường ray, văng ra khỏi kịch bản định sẵn.
Lê Thốc nhướng mày, lập tức hiểu ra vấn đề: Chắc chắn có chuột nhắt lẻn vào rồi. Anh hạ lệnh triệt tra ngay lập tức. Đám thuộc hạ nhanh chóng tìm thấy dấu vết bị phá hoại tại lõi của trận pháp Thanh Đồng Linh, nội gián cũng bị lôi ra ánh sáng. Nhưng kẻ đó lại dứt khoát tự sát, dùng cái chết để bảo vệ cho đám người Uông gia đang ẩn mình trong bóng tối.
Lê Thốc cố gắng cưỡng ép thâm nhập vào huyễn cảnh nhưng vì trận pháp đã bị phá hủy, anh không cách nào tiếp tục đưa thêm người vào chi viện. Cơn giận của Lê Thốc lập tức bốc lên ngùn ngụt. Đừng nhìn anh ở trước mặt Ngô bà nội là một "Ngô Tiểu Mao" ngoan ngoãn hiền lành, anh còn là một "Lê Thất Gia" khiến giới giang hồ nghe danh đã khiếp vía. Dám chơi trò âm hiểm ngay dưới mí mắt anh?
Gương mặt Lê Thốc không còn một gợn sóng, so với việc đập bàn quát tháo thì trạng thái này mới thực sự là lúc anh đã động sát tâm. Đám thuộc hạ dưới tay sợ đến mức không dám thở mạnh, ngay cả đầu ngón chân cũng chẳng dám xê dịch nửa phân.
Lê Thốc lạnh lùng ra lệnh: "Đi, tìm cách đánh thức ba người trong huyễn cảnh dậy. Liên lạc với Trương Hải Khách bảo lão nghĩ cách, nếu lão giải quyết được, tôi bảo Ngô Tà ký cho lão mười cái giấy thông hành đi gặp Trương Khởi Linh."
Nhưng điều tồi tệ là, dù bên ngoài cố gắng bù đắp thế nào, ba người trong huyễn cảnh vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Xem ra phải giải quyết con chuột nhắt gây ảnh hưởng đến trận pháp trước. Lê Thốc liếc nhìn đám thuộc hạ vô dụng, nén cơn thịnh nộ: "Đi mời Tứ thúc."
Quả nhiên, Tứ thúc ra tay không bao lâu đã tóm gọn hai con "chuột", chính là hai tên tàn dư họ Uông. Sau khi Ngô Úy về Hàng Châu, Tiểu Hoa và Hắc Hạt Tử cũng đi nơi khác, nới lỏng giám sát khiến hai tên này lẻn về nước lúc nào không hay. Nghĩ đến sự sai sót lớn này trong sự nghiệp của Hắc Hạt Tử, nếu không phải lúc này cười không nổi, Lê Thốc nhất định phải gọi điện trêu chọc Tô Vạn về sư phụ của cậu ta một trận.
Lê Thốc định phanh thây Uông Trẫm ngay tại chỗ, nhưng Uông Thạc lại tỏ vẻ đắc ý, hoàn toàn không lo lắng cho thất bại của kế hoạch. Hóa ra Uông Trẫm đã dùng tính mạng làm cái giá để cưỡng ép đưa ý thức vào huyễn cảnh, cái xác để lại bên ngoài chỉ là cái vỏ không hồn. Lê Thốc giận dữ định xử luôn cả Uông Thạc, nhưng vì gã đang nắm giữ "con tin", anh đành phải giam gã lại trước.
Không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh lại "chơi chết" bạn trai của Ngô Úy? Đợi Ngô Tà và Ngô Úy từ Lạc Dương về, anh biết ăn nói thế nào? Lê Thốc bực bội nghiến răng, đây chính là thất bại lớn nhất kể từ khi anh nắm quyền.
Giữa lúc đám thuộc hạ còn đang run rẩy, Ngô bà nội đã lên tiếng trước. Chống gậy xuống đất, giọng bà không cao nhưng đầy uy nghiêm: "Ngô Tà và Ngô Úy không có nhà, chẳng lẽ một bà già này không chống đỡ nổi Ngô gia? Thật sự coi Ngô gia chúng ta không còn người sao?"
Bà liếc qua xác đám nội gián, giọng lạnh như băng: "Loại ăn cháo đá bát này, băm ra cho chó ăn. Còn mấy đứa các người, làm việc bất lực, tự mình đến Gia Pháp Đường nhận phạt, còn có lần sau thì đi làm thức ăn cho chó luôn một thể." Đám thuộc hạ sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, dập đầu lia lịa rồi vội vã lui xuống.
Lê Thốc nhìn chằm chằm màn hình giám sát, trong lòng lần đầu dâng lên sự hối hận. Tất cả đều tại anh muốn xem trò vui của Ngô Tà mà trì hoãn thời gian thoát khỏi huyễn cảnh. Tình hình bên trong vẫn đang xấu đi trầm trọng. Giây phút Khương Tiểu Soái trúng đạn ngã xuống, nhịp tim của Lê Thốc như lỡ đi một nhịp. Chỉ trong vài tích tắc, Quách Thành Vũ rồi Trì Sính lần lượt trọng thương, máy giám sát sinh tồn rú vang điên cuồng, đèn cảnh báo đỏ rực râm ran đến gai người.
"Mẹ kiếp!" Lê Thốc vò rối mái tóc, gầm lên với đám thuộc hạ vô dụng: "Lũ ăn hại! Còn ngây ra đó làm gì? Đốt Tỉnh Thần Hương dự phòng, đưa vào lõi trận pháp ngay! Lấy thêm tấm kính đồng ở thư phòng tôi ra đây, mau!"
Lê Thốc nhìn chằm chằm màn hình. Trên đó, Quách Thành Vũ đang rơi lệ máu, cúi đầu hôn lên trán Khương Tiểu Soái giữa bãi chiến trường thảm khốc. Ở phía bên kia, dấu hiệu sinh tồn của Trì Sính và Khương Tiểu Soái đang lịm dần.
"Bà nội," giọng Lê Thốc run rẩy đầy ức chế, "Nền móng huyễn cảnh bị người họ Uông giở trò, giờ nó đã trói chặt với thần hồn của người bên trong... Nếu còn kéo dài, không chỉ là trọng thương đâu, mà sẽ chết thật đấy."
Bà nội Ngô chống gậy, các đốt ngón tay trắng bệch nhưng gương mặt vẫn bình thản: "Mấy đứa trẻ này tướng mạo đều trường thọ, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành."
Lê Thốc siết chặt nắm tay đến mức xương kêu răng rắc: "Trương Hải Khách đâu?! Lão mà không nghĩ ra cách, tôi sẽ đập nát cái huyễn cảnh này, cưỡng ép phá trận mặc kệ cái thứ tín vật tộc trưởng gì đó!"
"Không được!" Ngô bà nội nghiêm giọng ngăn cản, "Cưỡng ép phá trận, thần hồn của ba đứa nó sẽ bị xé nát! Đi lấy vòng ngọc Phượng Huyết của ta tới, thứ đó có thể tạm thời trấn giữ thần hồn. Thông báo cho anh trai cháu và những người khác, bảo họ về từ Lạc Dương ngay, có chuyện rồi."
Lê Thốc nghiến răng quay người đi. Khi lướt qua màn hình, anh thấy Quách Thành Vũ đang ôm chặt lấy Khương Tiểu Soái, từ từ nằm xuống. Dữ liệu trên màn hình nhảy loạn xạ, ánh đèn đỏ rực rọi lên mặt anh, làm lộ rõ vẻ hối hận và lệ khí đan xen. "Khốn khiếp..." anh chửi thề một tiếng, lảo đảo lao ra khỏi phòng: "Lần này mà có án mạng, tôi sẽ san phẳng mộ tổ cả nhà họ Uông!"
Vừa đến cửa, tên thuộc hạ canh giữ trận Thanh Đồng Linh đã lao tới như điên, suýt đâm sầm vào anh: "Tam thiếu... à không, Lê Thất Gia!" Hắn bị lệ khí của Lê Thốc dọa cho khiếp vía. Người trước mặt lúc này đâu còn là Ngô gia tam thiếu ôn hòa thường ngày, mà rõ ràng là một "địa đầu xà" nói một không hai.
Lê Thốc thót tim, gắt lên: "Lại có chuyện chó má gì nữa?"
"Lê Thất Gia, huyễn cảnh... huyễn cảnh xảy ra chuyện rồi! Thanh Đồng Mẫu Linh đột ngột rung động dữ dội, thuộc hạ không cách nào tiếp cận được!"
Lê Thốc lao nhanh về phía phòng trận pháp. Từ xa đã thấy đám thuộc hạ quỳ rạp xung quanh. Càng tiến vào trung tâm, cảnh tượng càng hãi hùng: có kẻ tai chảy máu, thất khiếu trào máu đã hôn mê sâu; có kẻ điên điên khùng khùng dùng đầu đập tường, đập cây, hoặc lao vào cắn xé lẫn nhau. Một luồng sức mạnh vô hình ngăn cản khiến anh không thể bước tiếp.
Lê Thốc đấm mạnh một cú vào cột nhà, tiếng vang khô khốc chứa đựng cơn thịnh nộ bị đè nén. Tiếng chuông đồng càng lúc càng rít cao, sắc lạnh như muốn đâm thủng hộp sọ con người. Bất chợt, toàn bộ thiết bị huyễn cảnh phát ra những tiếng nổ liên hoàn, ánh lửa đỏ rực cả một góc trời. Khi tiếng nổ lặng xuống, tiếng chuông lấy mạng kia cuối cùng cũng im bặt.
Hiện trường chỉ còn lại một đống tro tàn. Chiếc chuông đồng cùng với tín vật tộc trưởng của Trương Khởi Linh đã tan thành mây khói. Một cảm giác trống rỗng và đau xót tột cùng bóp nghẹt trái tim Lê Thốc. Anh đứng lặng giữa đống đổ nát, không thốt nên lời.
Đúng lúc đó, một tên thuộc hạ khác lại lao vào, giọng run lên vì vui mừng khôn xiết: "Tam thiếu! Tam thiếu! Màn hình giám sát... dấu hiệu sinh tồn của cả ba người bọn họ đang hồi phục rồi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store