[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch
2:8
"Bàn gia tao xuống bao nhiêu cái đấu, lần đầu tiên thấy thứ này! Trước có Huyết thi đuổi, sau có Cửu Đầu Xà Bách quấn, hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt rồi!"
Cái miệng hắn liến thoắng không ngừng, tiếng vang vọng trong hang động trống trải, chẳng những không làm giảm bớt sự sợ hãi, ngược lại càng khiến bầu không khí xung quanh thêm phần quỷ dị. Những sợi dây leo như có sinh mệnh, đang từ từ siết chặt, thít vào da thịt đau thấu xương.
Trì Sính và Quách Thành Vũ nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên ý cười giễu cợt đồng điệu, cái tên "Tiểu Thiên Chân" này, đúng là hợp với ông anh vợ của họ thật.
Hai người đang tính kế thoát thân, bên kia Vương Bàn Tử đã đột ngột hít sâu, phình bụng lên rồi lại thót bụng lại thật nhanh, tạo ra một khe hở nhỏ giữa cơ thể và dây leo.
Ngay khi Cửu Đầu Xà Bách còn chưa kịp phản ứng, hắn vặn mình một cái thật mạnh, mượn chút không gian lỏng lẻo đó rút dao găm ra, đâm phập vào dây leo đang quấn trên người mình.
Sợi dây leo như vật sống giật nảy lên bần bật, dường như cảm nhận được đau đớn kịch liệt, giây tiếp theo điên cuồng siết chặt, rồi quăng mạnh một cái, ném Vương Bàn Tử như ném bao tải xuống tế đàn bên dưới.
Trì Sính và Quách Thành Vũ nhìn mà mí mắt giật giật, tên béo này trông thì ục ịch, nhưng lại là một kẻ liều mạng đáng gờm.
"Bịch!"
Chỉ nghe một tiếng động trầm đục, Vương Bàn Tử đập mạnh vào bệ đá tế đàn, rên lên một tiếng rồi nằm im bất động.
Trì Sính và Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm xuống tế đàn, nhìn thân hình to béo nằm im lìm kia, nghi ngờ không biết hắn có phải đã ngã chết rồi không.
Bỗng nhiên, cái xác béo đang nằm đó bật dậy, nhanh nhẹn lồm cồm bò lên, tay quờ quạng vào đống bột trắng bên mép tế đàn, bốc một nắm trát lên người mình, miệng còn đắc ý oang oang: "Hê, Bàn gia đoán quả không sai, trong vòng bảy bước ắt có thuốc giải, thứ này tuyệt đối là bột Thiên Tâm Thạch!"
Nói rồi, hắn lại bốc thêm một nắm to, đi về phía mấy người đang bị dây leo treo lơ lửng trên không trung sắp bị siết thành "bánh chưng", lần lượt bôi lên người từng người.
Kỳ lạ thay, thứ bột trắng đó vừa dính vào người, Cửu Đầu Xà Bách đang siết chặt như bị bỏng rụt lại, dường như gặp phải mối đe dọa cực lớn, đồng loạt buông lỏng lực đạo.
Mấy người mất đi điểm tựa, rơi "bịch bịch" xuống đất, tuy ngã đau điếng nhưng cuối cùng cũng thoát khỏi sự trói buộc của dây leo.
Ngô Tà giật phắt thứ bịt miệng ra, ôm cổ bị siết đỏ bừng thở hổn hển: "Bàn Tử, sao anh biết ở đây có bột Thiên Tâm Thạch?"
Vương Bàn Tử phủi phủi bột trên tay, vẻ mặt đắc ý: "Đó là đương nhiên, muối Bàn gia ăn còn nhiều hơn cơm các cậu ăn, chút mánh khóe này mà không nhìn ra à?"
Mọi người thoát nạn, tạm thời không còn nguy hiểm.
Ngô Úy lúc này mới có tâm trí đánh giá gã béo từ đâu chui ra này, ánh mắt mang theo vài phần dò xét, dường như đang phán đoán xem đối phương là địch hay bạn.
Cậu rất nhanh thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn Ngô Tà, trên mặt lại treo lên biểu cảm ngây thơ vô tội, tò mò hỏi:
"Anh, vị chú béo này là...?"
Vương Bàn Tử nghe xong lập tức xù lông, rướn cổ cãi lại với Ngô Úy: "Này, thằng nhóc con này ăn nói kiểu gì đấy? Ai là chú cậu? Bàn gia đây gọi là thân khoan thể béo (người rộng rãi thì béo tốt), phong hoa chính mậu (tuổi trẻ tài cao), tuổi mười sáu trăng tròn hiểu không? Đang độ xuân xanh đấy!"
Hắn vỗ ngực, mặt đầy vẻ tự hào, "Ở Phan Gia Viên, Bàn gia ta cũng là nhân vật có máu mặt, người đời tặng cho biệt danh 'Mô Kim Tiểu Vương Tử', 'Oanh Tạc Mỹ Chu Lang'!"
Ngô Tà bị hai người chọc cười đến mức vỗ đùi đen đét, vội vàng giảng hòa, quàng vai Ngô Úy giới thiệu với Vương Bàn Tử: "Đây là em trai tôi Ngô Úy, năm nay mới mười chín, xét theo tuổi tác gọi anh một tiếng chú, thực ra cũng chẳng sai đâu."
Sợ Bàn Tử lại xù lông, không đợi đối phương mở miệng, hắn vội vàng quay sang Trì Sính và Quách Thành Vũ: "Hai người này là người làm đi theo tôi, mắt hồ ly kia là Quách Tử, Quách Thành Vũ; nhìn giống con rắn kia là Trì Tử, Trì Sính."
Cuối cùng mới chỉ vào Vương Bàn Tử nói với ba người: "Vị này chính là con 'ma đầu to' trong đường hầm mộ lúc nãy, họ Vương tên Nguyệt Bán (chữ Bàn bẻ đôi), mọi người gọi anh ta là Bàn Tử hay Bàn ca đều được, là dân trong nghề chính hiệu đấy."
Vương Bàn Tử nghe thấy ba chữ "ma đầu to", chép miệng bất mãn một tiếng, nhưng cũng không so đo chuyện xưng hô "chú" nữa, chỉ hất cằm về phía Trì Sính và Quách Thành Vũ: "Hai vị trông cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ, đi theo Tiểu Thiên Chân bao lâu rồi?"
Quách Thành Vũ nhếch môi cười, không trả lời trực tiếp, Trì Sính thì liếc nhạt hắn một cái, coi như chào hỏi.
Bàn Tử thấy Trì Sính và Quách Thành Vũ không tiếp lời, cũng chẳng hề thấy ngượng ngùng, tự mình vỗ ngực tiếp tục: "Tôi với ông chủ nhỏ của các cậu, đó gọi là không đánh không quen biết, giao tình vào sinh ra tử hẳn hoi. Sau này ấy à, mọi người đều là anh em, Bàn gia tôi trong cái nghề này cũng được coi là chuyên gia, sau này có lượn lờ Phan Gia Viên, cứ báo danh hiệu Vương Bàn Tử tôi, đảm bảo có tác dụng!"
Nói xong, thấy mọi người hoặc cúi đầu chỉnh đốn trang bị, hoặc quan sát xung quanh, chẳng ai hưởng ứng lời mình, hắn cũng thấy hơi cụt hứng, bĩu môi "xùy" một tiếng, quay đầu bắt đầu quan sát kỹ nơi họ vừa rơi xuống.
Đây là một không gian u tối hơn cả phòng mộ trước đó, vách đá bốn phía phủ đầy rêu xanh ẩm ướt, trong góc còn rải rác vài bộ xương khô không rõ tên tuổi, không khí nồng nặc mùi lạ lùng trộn lẫn giữa bùn đất và sự mục nát.
Giữa phòng mộ đặt một cỗ quan tài pha lê, pha lê tuy có chút tạp chất, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng thấp thoáng bên trong, dường như có người nằm.
Sự tò mò của Vương Bàn Tử và Ngô Tà lập tức bị khơi dậy, hai người gần như cùng lúc lao tới, bám vào mép quan tài nhìn vào trong.
Chỉ thấy trong quan tài lẳng lặng nằm một thi thể nữ sống động như thật, bên cạnh còn có một thi thể nam đeo mặt nạ hồ ly bằng đồng xanh, hoa văn trên mặt nạ ánh lên tia sáng lạnh lẽo trong bóng tối.
Trì Sính và Quách Thành Vũ cũng muốn tiến lên xem cho rõ, vừa nhích được hai bước, đã thấy hai người đang vây quanh quan tài ánh mắt đột nhiên trở nên đờ đẫn, như bị thứ gì đó mê hoặc tâm trí, giây tiếp theo vậy mà lại đỏ mắt lao vào đánh nhau túi bụi.
Trì Sính và Quách Thành Vũ nhìn nhau, đều nhận ra điều bất thường, định tiến lên kéo hai người ra.
Ngô Úy lại nhanh chân hơn một bước, "can ngăn", lúc thì "vô tình" ngáng chân Vương Bàn Tử một cái, lúc thì lén đẩy nhẹ một cái trợ lực khi Ngô Tà vung nắm đấm, kết quả dưới sự "trọng tài đen" của cậu, Vương Bàn Tử trở thành bao cát đơn phương chịu trận.
Ngay khi hai người đánh nhau "khó phân thắng bại", Ngô Tam Tỉnh mất tích đã lâu cùng Phan Tử và những người khác cuối cùng cũng khoan thai đến muộn.
Khóe mắt Ngô Úy liếc thấy bọn họ, ánh mắt khẽ động, đưa tay dứt khoát bóp vào sau gáy hai người đang đánh nhau. Cả hai mềm nhũn người, cùng lúc ngã vật ra đất.
Ngô Tam Tỉnh thấy thế, lập tức móc từ trong ngực ra một vật, rảo bước đi đến bên quan tài pha lê, nhanh chóng nhét vào hộp ngọc tím trong lòng thi thể nữ.
Làm xong tất cả, ông ta lại vớ lấy hòn đá bên cạnh, đập nát bấy đầu lâu của thi thể nam đeo mặt nạ hồ ly đồng xanh.
Liếc thấy mí mắt Ngô Tà giật giật, dường như sắp tỉnh, Ngô Tam Tỉnh lập tức đổi sắc mặt, cố ý làm ra vẻ muốn tráo đổi vật phẩm trong quan tài, tay còn chưa chạm vào mép quan tài, đầu óc vốn còn mơ màng của Ngô Tà trong nháy mắt tỉnh táo.
"Tam thúc! Chú muốn làm gì?" Ngô Tà lồm cồm bò dậy, lao tới đè chặt tay Ngô Tam Tỉnh, mặt đầy cảnh giác, "Cháu nhìn thấy hết rồi nhé!"
Hắn nói rồi, giật lấy chiếc hộp ngọc tím từ tay thi thể nữ, quay đầu hỏi Ngô Úy, "Con cáo già này đến từ bao giờ thế?"
Ngô Úy vẻ mặt vô tội lắc đầu: "Anh, Tam thúc bọn họ vừa mới tới thôi."
Ngô Tà trước giờ luôn tin tưởng em trai mình vô điều kiện, lập tức trừng mắt nhìn Ngô Tam Tỉnh, trước vẻ mặt "đau lòng như cắt thịt" của đối phương, hắn hất cằm đắc ý nhét hộp ngọc tím vào ba lô của mình, như thể vừa đánh thắng trận lớn.
Ngô Tam Tỉnh nhìn động tác của hắn, đáy mắt lướt qua một tia thâm ý khó phát hiện, miệng lại càm ràm: "Thằng nhóc này, Tam thúc còn lừa mày được chắc?"
Trì Sính và Quách Thành Vũ đứng một bên, xem vở kịch này rõ mồn một, trong lòng không khỏi thầm than, người nhà họ Ngô này, ngoại trừ Ngô Tà, ai nấy đều là diễn viên đại tài.
Chút tâm tư đó của Trì Sính và Quách Thành Vũ, rõ ràng không được Ngô Tam Tỉnh để vào mắt.
Ông ta vẫn giữ bộ mặt đau khổ, tiếp tục diễn với Ngô Tà: "Cháu ngoan, cháu cứ để Tam thúc xem chút đi? Thứ này nhìn tà môn lắm, lỡ cháu không mở được, chẳng phải uổng công vô ích sao?"
Ngô Tà lại không ăn chiêu này, ôm chặt ba lô vào lòng, hừ lạnh một tiếng:
"Không mở được? Không mở được thì cháu đập ra không được à? Thứ này đã vào tay cháu, chú đừng hòng động não nữa."
Thấy thái độ Ngô Tà kiên quyết, Ngô Tam Tỉnh biết có tranh nữa cũng vô dụng, đành thở dài "bất lực", bày ra bộ dạng đau lòng vì bị cháu trai ruột "hố", xua tay nói: "Được được được, coi như cháu giỏi, cháu cầm thì cứ cầm đi, nhưng đừng có làm mất đấy."
Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt ông ta lại lén lút quét qua ba lô của Ngô Tà, sau đó xoay người gọi mọi người: "Nơi này không nên ở lâu, mau tìm đường ra thôi."
Vương Bàn Tử mắt thấy người khác ít nhiều đều có thu hoạch, chỉ có mình tay trắng, lập tức cuống lên.
Hắn xông tới bên quan tài pha lê, đưa tay định cạy miệng thi thể nữ.
"Bàn Tử anh làm cái gì thế!" Ngô Tà thấy vậy kinh hãi, vội vàng lao tới ngăn cản, "Anh cầm thú thế à?"
Vương Bàn Tử tuy mới quen người bạn nhỏ này không lâu, nhưng trong nháy mắt đã hiểu ra sự hiểu lầm trong lời nói của hắn: "Nghĩ cái gì thế Thiên Chân? Bàn gia tôi là loại người đó sao?"
Hắn chỉ chỉ vào khuôn mặt sống động như thật của thi thể nữ, "Cậu xem thi thể cô ta bảo quản tốt thế này, trong miệng chắc chắn ngậm Định Nhan Châu, đây là đồ tốt đấy!"
Nói rồi, hắn thực sự thò tay vào miệng thi thể nữ móc móc, kết quả không sờ thấy hạt châu nào, chỉ móc ra được một miếng ngọc nhỏ hình chìa khóa.
Ngô Tà nhìn thấy, lập tức vui vẻ, giật lấy miếng ngọc, hất cằm với Ngô Tam Tỉnh, đắc ý nói: "Này, Tam thúc chú nhìn xem, ai bảo không mở được? Chìa khóa đây chẳng phải đến rồi sao? Thứ này ấy mà, là của cháu thì vẫn cứ là của cháu thôi."
Lời vừa dứt, thi thể nữ bị lấy mất miếng ngọc như trong nháy mắt mất đi sự chống đỡ, bắt đầu phân hủy với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong chớp mắt đã hóa thành một đống bột phấn, tan thành mây khói.
Ngô Tà đang cầm miếng ngọc đắc ý, dưới chân không biết vấp phải cái gì, người nghiêng đi, ngã thẳng vào tế đàn bên cạnh.
"Ầm ầm ——"
Phòng mộ rung chuyển một hồi, cây Cửu Đầu Xà Bách khổng lồ phía trước bỗng nhiên nứt ra từ giữa, một khe hở thẳng đứng từ từ mở ra, bên trong vậy mà lại đẩy ra một cỗ quan tài đồng xanh cao chưa đầy hai mét.
Cỗ quan tài này tinh xảo hơn nhiều so với những cỗ bên ngoài, bề mặt đúc đầy hoa văn mạ vàng phức tạp, nhìn kỹ thì nội dung là thần nữ cưỡi chim xanh (Thanh Điểu) đến đón chủ mộ thăng thiên, phần mắt của con chim xanh mặt người quỷ dị kia còn khảm đá quý đen tuyền hút sáng, tỏa ra ánh sáng trầm mặc sâu không thấy đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store