ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch

2:78

HinNguyn881971

Ngô Úy vừa bước chân ra khỏi đại môn Hoắc gia đã thấy Ngô Tà đang tựa lưng vào chiếc Jeep màu đỏ. Thấy em trai ra, Ngô Tà lập tức đón lấy, hỏi liên hồi như súng liên thanh: "Tiểu Úy, bên trong sao rồi? Em nói gì với Hoắc lão thái thái thế? Sao mà lâu vậy?"
Ngô Úy nhếch môi, cố ý trêu chọc: "Còn gì nữa anh? Thấy bà ta bắt nạt anh, vốn định xông lên đập cho một trận, sau thấy bà ta già rồi nên thôi." Ngô Tà nghe ra là lời đùa giỡn nên không hỏi thêm, chỉ vỗ vai cậu.
Lúc này, từ ghế lái chiếc Jeep thò ra một cái đầu, Hoắc Tú Tú giục giã: "Đừng tán dóc nữa, mau đi thôi."
Ngô Úy nhướng mày, giọng đầy ý cười: "Ồ, Tú Tú tỷ, lần này chị lại định bán tụi em đi đâu đây?"
Mặt Hoắc Tú Tú xị xuống, giọng đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi nhé Tiểu Úy, chị thực sự không biết bà nội lại làm thế. Chị vừa giải thích với anh Ngô Tà rồi, chị cũng không ngờ bà lại hố cả chị, tức chết đi được!"
Ngô Úy sao không biết cô vô tội? Nếu không thì Tú Tú đã chẳng trực tiếp đánh sập sân tập của Hoắc gia để thả người ra. Cậu đoán Tú Tú về nhà thế nào cũng bị bà nội giáo huấn, nên không nhắc lại chuyện cũ mà chỉ hỏi: "Vậy giờ chúng ta đi đâu?"
Hoắc Tú Tú chỉ tay vào xe, vội nói: "Đi tạ lỗi chứ sao! Mời các anh đi ăn, đi massage, thư giãn một bữa cho đã!"
Cả nhóm phóng xe như bay đến nhà hàng, sau khi đánh chén một bữa no nê liền kéo nhau đến trung tâm xông hơi đại bồn tắm. Hoắc Tú Tú nhìn đám đàn ông chuẩn bị nhảy vào bồn, xua tay: "Các anh một lũ đàn ông con trai, tôi không góp vui đâu. Hôm nay chi phí cứ ghi hết vào tài khoản của tôi. Tôi về trước đây, chắc bà nội đang đợi tính sổ với tôi rồi."
Mọi người vẫy tay tiễn cô ra cửa với vẻ mặt sầu não. Thế nhưng chỉ vài phút sau, Hoắc Tú Tú lại quay ngược trở lại, đi thẳng đến trước mặt Ngô Tà, dịu giọng nói: "Anh Ngô Tà, cái Kiểu Thức Lôi đó, có thể cho em xem một chút được không?"
Nói đoạn, cô thậm chí còn giơ ngón tay thề thốt: "Em hứa không nói với bà nội đâu, chỉ là tò mò thôi, rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến bà phí công tổn sức như vậy, đến cả cháu gái ruột cũng hố bằng được để chiếm lấy."
Ngô Tà không nghĩ ngợi nhiều, tay đã chạm vào chiếc túi đựng bản vẽ. Ngô Úy vốn đang cùng Trì Sính đùa nghịch đạp nước trong bồn, nghe thấy ba chữ "Kiểu Thức Lôi" liền khựng lại, ngước mắt nhìn Tú Tú. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần.
Trì Sính thấy sự chú ý của Ngô Úy dời đi, liền nhìn theo rồi trao đổi ánh mắt với Quách Thành Vũ. Hai "lão làng" này sao không nhận ra điểm bất thường? Hoắc Tú Tú vừa nãy còn mặt mày ủ dột sợ bị mắng, giờ lại hối hả đòi xem bản vẽ, ngay cả lý do "tò mò" cũng nghe thật gượng ép. Nhưng thấy Ngô Úy chưa lên tiếng, hai người cũng giữ im lặng quan sát.
Khương Tiểu Soái đang hưởng thụ màn massage của Quách Thành Vũ, thấy đối phương dừng tay cũng thắc mắc ngẩng đầu nhìn.
Bàn tay định lấy bản vẽ của Ngô Tà bỗng khựng lại, bầu không khí xung quanh quá đỗi kỳ quái. Trương Khởi Linh nhìn "Hoắc Tú Tú" ngày càng tiến sát gần Ngô Tà, ánh mắt chợt sắc lẹm. Không đợi đối phương kịp hành động, anh trực tiếp ra chiêu khóa chặt cổ nàng ta.
Ngô Tà còn chưa kịp phản ứng, hai người đã trao đổi liên tiếp vài chiêu trong phòng, quyền cước mang theo kình phong, hoàn toàn phá vỡ không khí thư giãn ban nãy. Cuối cùng "Hoắc Tú Tú" lách cổ tay một cái, rõ ràng là chủ động nhường bộ, bực bội lột chiếc mặt nạ da người ra, bĩu môi: "Chán ngắt."
Ngô Tà nhìn rõ khuôn mặt dưới lớp mặt nạ, thảng thốt: "Tiểu Hoa? Sao lại là cậu!" Cậu siết chặt bản vẽ Kiểu Thức Lôi, giọng mang theo chút chất vấn: "Cậu cũng liên thủ với Hoắc lão thái thái để hố tôi sao?"
Giải Vũ Thần khoanh tay tựa vào tường, rõ ràng không tán thành cách nói đó: "Đừng nói khó nghe thế chứ, liên thủ hố người cái gì? Chẳng qua là nợ bà ấy một ân tình, giờ trả lại mà thôi."
"Cậu trả nợ ân tình, mắc mớ gì lấy đồ của tôi ra làm bia đỡ đặng?" Ngô Tà hậm hực phản pháo.
Giải Vũ Thần nhướng mày, thong thả đáp: "Không được sao? Vậy trước tiên trả lại tấm thẻ đen cho tôi đi."
Vừa nghe đến "thẻ đen", vẻ phẫn nộ trên mặt Ngô Tà lập tức bay biến quá nửa, cậu cười nịnh nọt: "Ấy chết Tiểu Hoa, quan hệ hai ta mà nói chuyện tiền nong thì dung tục quá! Ý cậu là, tấm thẻ đó định tặng tôi luôn rồi hả?"
"Tặng cậu cũng được," Giải Vũ Thần xoay chuyển lời nói, ánh mắt rơi vào bản vẽ trên tay cậu, "Dùng số tiền trong thẻ để mua lại bản Kiểu Thức Lôi này từ cậu."
Những manh mối xâu chuỗi suốt mấy ngày qua, cộng thêm việc nhìn thấy "Trương gia lâu chủ" dưới đáy hồ Dương Giác và sân tập của Hoắc gia, Ngô Tà đã có tính toán trong lòng. Kiểu Thức Lôi này mười phần thì đến tám chín phần là chìa khóa để Trương Khởi Linh tìm lại ký ức, sao có thể dễ dàng đưa cho người khác? Cậu nghiến răng, quay sang bảo Trương Khởi Linh: "Tiểu Ca, trả thẻ cho Tiểu Hoa đi."
Trương Khởi Linh nghe lời, rút tấm thẻ đen từ túi ra, hất tay một cái phóng thẳng về phía Giải Vũ Thần. Giải Vũ Thần vươn tay bắt gọn, cảm nhận rõ ràng lực đạo của tấm thẻ mang theo kình khí, suýt chút nữa đã cứa vào mặt y. Y thầm chậc lưỡi: Quả nhiên kẻ có thể chơi chung với Hắc Hạt Tử thì chẳng phải hạng vừa. Cái hũ giấm này đổ đúng là tai bay vạ gió mà.
Vương Bàn Tử ngồi bên cạnh không hài lòng, đập mạnh vào thành bồn tắm kêu oai oái: "Này Tiểu Ca, anh làm thế là không trượng phu nhé! Lúc nãy tôi đòi thẻ anh không đưa, Ngô Tà bảo trả anh trả ngay lập tức? Đây là kỳ thị! Thiết Tam Giác chúng ta, hai người các người định khai trừ tôi ra đúng không?"
Trương Khởi Linh liếc ông một cái, không nói gì, chỉ kéo chiếc mũ trùm đầu lên che nửa khuôn mặt, giả vờ như không nghe thấy. Anh quay người ngồi xuống cạnh Ngô Tà, tiếp tục thọc chân vào bồn ngâm nước, hoàn toàn không cho Bàn Tử thêm một ánh mắt thừa thãi nào.
Bàn Tử thấy Tiểu Ca chẳng thèm đếm xỉa đến mình, ôm ngực lầm bầm: "Con trai phản nghịch làm đau lòng cha già quá đi!" Lời vừa dứt đã chạm phải ánh mắt sắc lẹm như dao của Trương Khởi Linh phóng tới, ông liền cười hì hì rồi ngậm miệng.
Giải Vũ Thần tùy tiện nhét tấm thẻ vào túi, quay sang nói với Ngô Tà: "Hoắc lão thái thái nhờ tôi nhắn lại một câu: Ngày mai gặp mặt một chuyến, bàn bạc về chuyện Kiểu Thức Lôi."
"Gặp cái gì mà gặp!" Khương Tiểu Soái bùng nổ trước tiên, bụng đầy lửa giận không có chỗ xả. Anh dù có kính lão đắc thọ đến mấy cũng chưa từng thấy bà lão nào vô lý đến thế! Nhớ lại hồi còn làm bác sĩ cộng đồng, các cụ già toàn cưng chiều anh, đây là lần đầu đụng phải lão bà bà quấy nhiễu thế này.
Quách Thành Vũ thấy anh tức đến đỏ mặt liền hỗ trợ ngay: "Hoa gia, hiện tại là Hoắc lão thái thái có việc cầu người, vậy mà còn bày đặt ra oai bắt chúng tôi qua gặp, chuyện này không hợp lý cho lắm."
"Đúng!" Bàn Tử lập tức hưởng ứng, đập đùi nói: "Thời gian địa điểm phải do chúng ta quyết định, thích thì đến không thích thì thôi! Đằng nào kẻ cần vả cũng không phải chúng ta, để bà ta tự nghĩ cho kỹ!"
Giải Vũ Thần nhún vai, không phản bác, dù sao y cũng chỉ là người truyền tin, gật đầu đồng ý: "Được, tôi sẽ truyền đạt lại." Nói rồi y quay người định đi.
"Này anh Tiểu Hoa," Ngô Úy đột nhiên miệng nhanh hơn não chêm vào một câu, "Anh mặc đồ nữ trông xinh hơn nhiều đấy."
Bước chân Giải Vũ Thần khựng lại, y quay đầu tặng cho cậu một cái liếc mắt đầy ưu nhã nhưng cũng không kém phần khinh bỉ. Trì Sính ngồi cạnh không nói gì, chỉ âm thầm thò chân dưới nước, dẫm nhẹ một cái vào chân Ngô Úy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store