ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch

2:66

HinNguyn881971

Đến nơi, A Quý chỉ tay về phía bờ hồ nói: "Các vị ông chủ, đây chính là hồ Dương Giác. Nơi này ít người qua lại, nhưng phong cảnh thực sự rất khá."
Ông dặn dò mọi người dựng trại tại đây, còn mình định đưa Vân Thái trở về. Vân Thái lại tỏ vẻ không vui. A Quý rõ ràng không yên tâm, định khuyên vài câu thì bị cô con gái kéo tay rỉ tai thầm thì điều gì đó. Ánh mắt A Quý đảo quanh mấy người một lượt, cuối cùng dừng lại trên hai bàn tay vẫn đang nắm chặt của Ngô Tà và Trương Khởi Linh. Biểu cảm của ông từ lo lắng chuyển sang ngỡ ngàng tột độ, quay sang nháy mắt với Vân Thái: "Con chắc chứ?"
Vân Thái gật đầu mạnh một cái.
A Quý gãi gãi sau gáy, đổi giọng đầy vẻ khó tin: "Vậy... vậy được thôi. Cha về lấy ít đồ, con ở đây giúp các ông chủ dựng lều, thể hiện cho tốt vào." Nói xong ông quay người đi thẳng, bước chân còn nhanh hơn cả lúc tới.
Lúc này Ngô Tà mới hậu tri hậu giác, sực nhớ ra tay mình vẫn đang bị Trương Khởi Linh nắm lấy. Cậu vội dùng khuỷu tay huých đối phương, ra hiệu cho anh buông tay. Khi Trương Khởi Linh nới lỏng, Ngô Tà rút tay về chỉ thấy đầu ngón tay tê dại, chắc là do bị nắm quá lâu nên máu không lưu thông kịp.
Trương Khởi Linh không nói gì, chỉ khẽ cuộn những ngón tay vừa buông lỏng lại, liếc nhìn Vân Thái một cái rồi quay người đi về phía bờ hồ. Ngô Tà ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình, cảm giác tê rần khi máu lưu thông trở lại vẫn chưa tan biến, mà trái tim dường như cũng bị thứ gì đó khẽ chạm vào.
Chưa kịp thu xếp lại tâm tư, Ngô Úy và Khương Tiểu Soái đã đột ngột xuất hiện hai bên trái phải.
"Thế nào rồi anh?" Ngô Úy nhướng mày, mắt lóe lên tia nhìn ranh mãnh, "Cảm giác nắm tay thế nào?"
Khương Tiểu Soái lại nhìn Ngô Úy với vẻ mặt quái gở, tặc lưỡi: "Tôi phục Đại Úy thật đấy, hóa ra hai anh em nhà cậu yêu đương đều chung một quy trình à?" Anh cố ý kéo dài giọng, nhìn Ngô Tà và Ngô Úy từ trên xuống dưới: "Chậc, chỉ dùng tay thôi sao? Hai người là học sinh tiểu học đấy à?"
Mặt Ngô Tà "phừng" cái đỏ rực, lắp bắp không nói nên lời. Nếu là Vương Bàn Tử thì cậu còn mắng được vài câu, nhưng đây lại là em trai mình. Ngô Úy cũng đỏ mặt nhưng lại trưng ra vẻ bất cần đời: "Cậu không phải học sinh tiểu học mà cậu lại đi ngủ với họ Quách..."
Lời còn chưa dứt đã bị Khương Tiểu Soái nhanh tay bịt miệng: "Được rồi tổ tông của tôi ơi, trách tôi mồm miệng hư hỏng..."
Dù Ngô Úy nói chưa hết câu nhưng Ngô Tà đã hiểu. Ánh mắt cậu vô thức nhìn về bóng lưng đơn độc bên bờ hồ. Cậu nhớ lại mống "tài liệu học tập" mà Trì Sính từng gửi, rồi bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng đó. Nếu Tiểu Ca bị cậu đè... sực, cậu rùng mình một cái, trong đầu hiện lên hình ảnh những "tiểu thụ" yểu điệu thục nữ trong tài liệu của Trì Sính.
Eo ôi, đáng sợ quá!
Để kiểm soát lỗ hổng não bộ đang mở rộng, cậu vội vàng chạy lại giúp mọi người dựng lều. Trì Sính và Quách Thành Vũ nhìn nhau, thấy vẻ mặt hồn xiêu phách lạc của cậu thì chẳng dám giao cho việc đóng cọc, chỉ để cậu buộc dây lều và kéo bạt. Ngô Tà cắm cúi kéo dây, lực mạnh đến mức suýt chút nữa nhổ cả cọc đất lên, như muốn trút hết những ý nghĩ lộn xộn trong đầu theo sức lực ấy ra ngoài.
Bên kia, Khương Tiểu Soái đang thọc lét bắt Ngô Úy nhận thua, liếc thấy bộ dạng của Ngô Tà, hai người nhìn nhau nén cười rồi cũng xúm lại giúp một tay. Ngô Tà đang mải vật lộn với thanh chống lều, vừa khó khăn lắm mới đè nén được chút tâm tư kỳ quái xuống thì ánh mắt như có chân, lại tự tìm đến Trương Khởi Linh ở bờ hồ.
Anh vẫn đứng đó trong tư thế cũ, gió thổi tung vạt áo, góc nghiêng khuôn mặt mờ ảo trong hoàng hôn, lại toát ra một cảm giác cô độc lạ kỳ. Chưa kịp nhìn kỹ, tai cậu đã lùng bùng tiếng thì thầm của Tiểu Soái và Ngô Úy như tiếng muỗi kêu.
"Cậu và Quách Thành Vũ tiến triển đến bước nào rồi?" Giọng Ngô Úy đè thấp nhưng đầy vẻ truy hỏi, "Chẳng phải cậu bảo đàn ông với nhau là 'thấy sắc nảy lòng tham' sao? Nghe có vẻ kinh nghiệm lắm mà, đã hôn môi hắn chưa?"
Giọng Khương Tiểu Soái hoảng loạn: "Chưa... chưa có! Cậu hỏi cái này làm gì!"
"Thế cậu lấy tư cách gì nói tụi tôi?" Ngô Úy cười khẩy, "Mồm thì nói đạo lý bộn bề, bản thân chẳng phải cũng chưa có động tĩnh gì sao?"
"Ai bảo không có động tĩnh..."
Những lời sau đó Ngô Tà không nghe rõ, chỉ cảm thấy đầu óc "oàng" một tiếng, những ý niệm vừa mới dập tắt lại như cỏ dại mọc lan rực rỡ, khiến vành tai nóng bừng. Cậu lỡ tay khiến thanh chống lều đâm "cộp" vào cánh tay mình, đau đến mức nhăn mày méo mặt.
"Tôi bảo hai người này," Ngô Tà quay lại, giọng nói hơi căng thẳng, "Không làm việc thì đi chỗ khác mà thầm thì, đứng đây nói cái gì thế?"
Khương Tiểu Soái và Ngô Úy ngẩng đầu, thấy mặt Ngô Tà đỏ như sắp nhỏ máu, ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc về phía bờ hồ, lập tức trao đổi một ánh mắt kiểu "hiểu rồi nha".
"Được rồi, được rồi," Ngô Úy nén cười xua tay, "Chỗ này đủ người rồi, em với Tiểu Soái qua chỗ Bàn Tử giúp một tay."
Nói xong hai người chuồn lẹ về phía Vương Bàn Tử và Vân Thái. Ngô Tà nhìn theo bóng lưng họ rồi lại quay nhìn bờ hồ. Trương Khởi Linh không biết đã quay người lại tự lúc nào, đang nhìn về phía cậu. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, vẻ cô độc trên người anh chợt tan biến, thay vào đó là một chút hơi thở nhân gian. Ngô Tà vội vàng quay mặt đi, tim đập như đánh trống, thanh chống lều trên tay suýt chút nữa lại rơi xuống đất.
Ánh trăng cùng tiếng côn trùng len lỏi vào lều, khiến không gian càng thêm u tĩnh. Trong lều nghe rõ cả tiếng thở, Ngô Tà mở mắt nhìn chằm chằm vào những đường vân trên vải lều, đầu óc quay cuồng như đèn kéo quân.
Cảm giác tê dại ở đầu ngón tay khi nắm tay ban ngày, nhịp tim khi đối diện bên bờ hồ, cả những lời nói dở dang của Khương Tiểu Soái hòa lẫn với những hình ảnh trong "tài liệu" của Trì Sính khiến đầu cậu căng như dây đàn. Cậu không dám trở mình sợ phát ra tiếng động làm phiền giấc ngủ của Ngô Úy và Tiểu Soái bên cạnh.
Nghe tiếng thở đều đặn của hai người, Ngô Tà khẽ thở dài, rón rén ngồi dậy, quàng thêm chiếc áo khoác rồi lẻn ra ngoài. Bờ hồ ban đêm lạnh hơn ban ngày, gió mang theo hơi nước phả vào mặt khiến đầu óc hỗn loạn của cậu tỉnh táo đôi chút.
Đi được vài bước, cậu thấy một bóng hình đang ngồi trên tảng đá ven hồ, là Trương Khởi Linh. Ngô Tà nhẹ chân bước tới, thấy anh đang rũ mắt nhìn xuống đáy hồ. Ánh trăng soi sáng khuôn mặt anh, khiến vẻ điềm tĩnh thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự lạc lõng hiếm thấy, như một đứa trẻ không tìm thấy đường về. Dáng vẻ đó khiến tim Ngô Tà thắt lại, một nỗi xót xa trào dâng.
"Tiểu Ca?" Ngô Tà khẽ gọi rồi ngồi xuống cạnh anh.
Trương Khởi Linh quay sang nhìn cậu, vẻ lạc lõng nhạt đi đôi chút nhưng anh không nói gì, chỉ nhích sang một bên nhường chỗ rộng hơn cho cậu. Hai người cứ thế ngồi im lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ bờ.
Ngô Tà nhìn anh, do dự hồi lâu mới mở lời: "Tiểu Ca, có phải anh... nhớ ra gì rồi không?" Cậu thực sự muốn hỏi về quá khứ của anh, nhưng lời đến môi lại nuốt ngược vào trong. Bởi vì Trương Khởi Linh của hiện tại, chẳng nhớ gì cả.
Trương Khởi Linh lắc đầu, ánh mắt lại rơi xuống mặt hồ: "Cảm thấy... nơi này rất quen thuộc." Giọng anh rất khẽ, mang theo chút không chắc chắn.
Lòng Ngô Tà mềm nhũn, cậu thuận theo lời anh: "Cứ từ từ thôi, tôi... chúng tôi sẽ cùng anh tìm đáp án."
Trương Khởi Linh quay lại nhìn cậu, dưới ánh trăng, đôi mắt anh sáng lên đôi chút, khẽ "ừ" một tiếng. Hai người không nói thêm gì nữa, cứ thế vai kề vai ngồi ngắm trăng. Ánh bạc rát lên mặt hồ vỡ vụn thành từng mảng sáng lấp lánh, gió đêm dịu dàng thổi qua, xua tan mọi ý nghĩ xáo rỗng. Ngô Tà cảm thấy mí mắt nặng dần, sự mệt mỏi ban ngày và cảm giác an tâm lúc này ập tới, cậu vô thức tựa sát vào người Trương Khởi Linh, đầu khẽ đặt lên vai anh, hơi thở dần trở nên ổn định.
Cơ thể Trương Khởi Linh cứng đờ trong giây lát, anh cúi đầu nhìn Ngô Tà đang dựa vào vai mình, ánh mắt dần mềm mại đi. Anh giơ tay, do dự một hồi rồi nhẹ nhàng kéo lại chiếc áo khoác trên người Ngô Tà để cậu khỏi lạnh, sau đó giữ nguyên tư thế ngồi, lặng lẽ nhìn mặt hồ cho đến khi trời gần sáng mới đứng dậy, cẩn thận bế ngang Ngô Tà đưa về lều.
Sáng hôm sau khi Ngô Tà dụi mắt ngồi dậy, cậu thấy mình đang nằm trong túi ngủ quen thuộc, trên người còn đắp chiếc áo khoác mang mùi xà phòng thanh khiết của Trương Khởi Linh.
Bên ngoài lều vọng vào tiếng trêu chọc của Khương Tiểu Soái: "Anh trai à, đêm qua đi 'tâm sự thâu đêm' với Tiểu Ca đấy à?"
Ngô Tà sững người, chạm tay vào chiếc áo khoác trên người, hơi thở quen thuộc vương vấn nơi đầu mũi. Ánh trăng bờ hồ, nhiệt độ nơi bờ vai và ánh mắt lạc lõng mà dịu dàng của Trương Khởi Linh đêm qua dần hiện rõ trong tâm trí. Cậu khẽ mỉm cười, xếp gọn chiếc áo khoác để sang một bên, chút cảm xúc không tên trong lòng lại đậm thêm vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store