[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch
2:18
Nghe bốn chữ này, sắc mặt mọi người có mặt đều đồng loạt biến đổi.
Ngoại trừ Trì Sính và Quách Thành Vũ, hai người nhìn nhau, tuy không hiểu "Linh đồng sinh tế" rốt cuộc có nghĩa là gì, nhưng chỉ nghe cái tên thôi cũng biết tuyệt đối không phải chuyện tốt lành.
Vương Bàn Tử càng giống như con hổ bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông, chỉ vào quan tài chửi ổng lên: "Cái lão súc sinh này cũng quá thất đức rồi! Làm ra cái trò táng tận lương tâm thế này! Thảo nào cái mộ rách nát của lão bị Bàn gia ta va phải, hóa ra là do lão tự mình gây nghiệp, số kiếp đáng phải chịu kiếp nạn này!"
Hắn càng mắng càng giận, giơ chân định đá vào quan tài, bị Ngô Tà túm lại: "Bàn Tử đừng manh động, xem tình hình đã!"
Nói rồi quay đầu lại, giải thích với Quách Thành Vũ và Trì Sính đang ngơ ngác: "Linh đồng sinh tế, chính là bắt đồng nam đồng nữ huyết mạch thân thiết nhất của chủ mộ, bẻ gãy tay chân, nhét chúng vào trong cái đỉnh này trong tư thế quỳ, rồi bỏ thêm đủ loại cổ trùng vào, cuối cùng khi 'vật tế' còn sống thì bịt kín miệng đỉnh chỉ chừa lại lỗ thở..."
Nói đến đây hắn dừng lại một chút, như thể không cách nào nói tiếp, hít sâu một hơi mới tiếp tục: "Hơn nữa trước khi 'vật tế' bị bỏ vào, còn bị ép uống loại thuốc đặc chế, chuyên dùng để tăng cường hơi thở và sinh lực, chính là để chúng phải chịu đựng sự giày vò trong đỉnh nhiều hơn, sống sờ sờ chịu đựng đủ bảy ngày mới được chết, trong thời gian đó cần phải để chúng phát ra tiếng gào thét thê lương đau đớn. Nếu âm thanh không đủ thê thảm, bọn họ sẽ dùng phương pháp kích thích cổ trùng, đẩy nhanh tốc độ cắn xé. Giữa chừng nếu có một đứa chết, thì đổi một lứa khác tiếp tục luyện chế, cho đến khi cả hai 'vật tế' đều chịu đựng đủ bảy ngày mới thôi."
"Đây là một loại chú thuật âm độc đến cực điểm." Thấy Ngô Tà không nói nổi nữa, Bàn Tử tiếp lời giải thích, "Nghe nói dùng cách này luyện ra đồng nam đồng nữ, linh hồn và niệm lực có thể đạt đến cực hạn, có thể giúp chủ mộ đả thông ranh giới âm dương, để hắn sau khi chết có thể qua mặt Âm Ty, chuyển thế sớm, làm người kiếp sau."
Lời này vừa thốt ra, ngay cả Quách Thành Vũ vốn ít nói cũng phải nhíu mày.
Ánh mắt Trì Sính nhìn về phía hai cái đỉnh lùn kia càng thêm vài phần tàn nhẫn, vì tư dục của bản thân mà dùng tính mạng và sự đau đớn của trẻ thơ làm vật tế, chủ mộ này quả thực cầm thú cũng không bằng.
Ngô Úy túm chặt vạt áo Ngô Tà, lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của anh trai, theo bản năng dựa sát vào người hắn.
Trương Khởi Linh thì đưa tay ấn lên mép quan tài, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn bên trên, không biết đang nghĩ gì, chỉ có đường môi hơi mím chặt, để lộ ra một tia tức giận khó phát hiện.
Vương Bàn Tử càng nói lửa giận càng bốc lên ngùn ngụt, đột ngột rút dao găm bên hông ra, sải bước lao tới trước quan tài Thiếu Tử, nhìn bộ dạng là muốn trực tiếp dùng sức cạy ra.
"Bàn Tử anh làm gì thế?" Ngô Tà vội vàng đưa tay ngăn hắn lại, "Đây là đúc bằng nước thép, anh tưởng cạy ra được thật chắc?"
Vương Bàn Tử đỏ mắt quay đầu lại, dao găm trong tay siết chặt: "Cái thứ súc sinh làm ra chuyện táng tận lương tâm này mà còn muốn nằm yên ổn bên trong à? Bàn gia hôm nay cho dù dùng tay móc, cũng phải móc lão từ bên trong ra, bắt lão dập đầu tạ tội với hai đứa nhỏ kia!"
Nhìn bộ dạng kích động phẫn nộ của hắn, cảm giác ghê tởm đối với chủ mộ trong lòng Ngô Tà lại vơi đi vài phần, cố ý đánh trống lảng: "Anh chẳng phải là Bắc phái sao? Sao thế, trước khi mở quan tài không thắp nến nữa à?"
Vương Bàn Tử sao không nghe ra hắn đang an ủi mình, bất đắc dĩ liếc hắn một cái, giọng điệu lại dịu đi đôi chút: "Cái loại hàng này mà xứng để Bàn gia lãng phí một cây nến sao? Nến cũng được tính là hương hỏa, lão xứng hưởng à? Lão hưởng cái rắm!"
Miệng thì nói vậy, nhưng tay cầm dao găm của hắn cũng từ từ buông lỏng, rõ ràng cũng biết cạy cái quan tài bịt kín bằng nước thép này là phí công vô ích.
Trương Khởi Linh lúc này lại không để ý đến động tĩnh của mọi người, bước lên một bước, đầu ngón tay lướt nhẹ trên thân quan tài, bỗng dừng lại ở một chỗ, trầm giọng nói: "Chỗ này."
Lời chưa dứt, hai ngón tay hắn đột ngột thọc mạnh, thế mà lại trực tiếp cắm vào khe hở nắp quan tài.
Chỉ thấy gân xanh trên cánh tay hắn nổi lên cuồn cuộn, quát khẽ một tiếng, vậy mà lại dùng sức mạnh cơ bắp nhấc bổng cái nắp quan tài đúc bằng đồng xanh lên, tiếng ma sát kim loại nặng nề chói tai vô cùng.
Trì - Quách hai người nhìn nhau, cực kỳ có mắt nhìn tiến lên giúp một tay, cùng nhau dời cái nắp quan tài đồng xanh đó đi.
"Được đấy Tiểu Ca!" Vương Bàn Tử mắt sáng rực lên, vội vàng lên tiếng khen ngợi, ngay sau đó không kìm được tò mò sán lại gần quan tài, muốn xem thử "súc sinh" nằm bên trong trông như thế nào.
Những người khác cũng rảo bước vây quanh, nhưng khi ghé đầu nhìn vào, ai nấy đều sững sờ.
Trong quan tài ngập đầy dịch quan tài màu vàng trắng đục ngầu, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc khiến người ta buồn nôn, đặc sệt như mủ không tan, căn bản không nhìn rõ tình hình bên dưới.
"Cái đ*o gì thế này?" Bàn Tử nhíu mày bịt mũi, "Vại dưa muối à?"
Ngô Tà cũng nhíu chặt mày, màu sắc và mùi vị của thứ dịch quan tài này đều toát lên vẻ quái dị, không giống chất lỏng chống phân hủy thông thường, mà giống như một thứ ô uế hỗn tạp nào đó.
Hắn đang định đưa tay thăm dò, lại bị Trương Khởi Linh giữ chặt cổ tay.
"Đừng chạm vào." Giọng Trương Khởi Linh vẫn bình thản, nhưng mang theo sức mạnh không thể nghi ngờ, "Tìm dụng cụ."
Ngô Úy lùi lại vài bước, lục lọi trong đống đồ tùy táng bên cạnh một hồi, nhặt ra mấy cái bình gốm lớn, lần lượt đưa cho từng người. Bản thân thì lùi lại mấy bước, khoanh tay đứng cùng Trương Khởi Linh sang một bên, thái độ bày ra rõ ràng: Muốn làm thì các người làm, tôi không động tay.
Trì Sính nhìn cái bình gốm to nhất trên tay mình, quay đầu nhìn Ngô Úy đứng một bên, giơ giơ cái bình, nhìn cậu rồi lại nhìn cái bình, ánh mắt viết rõ rành rành: Em bảo tôi làm cái này á??
Ngô Úy dang hai tay nhướng mày với hắn, ý tứ rất rõ ràng: Chứ sao nữa.
Nhìn vẻ mặt không tình nguyện của hắn, cậu lại cười với hắn một cái, một tay làm động tác cố lên trước ngực, miệng mấp máy không ra tiếng "Cố lên", cuối cùng còn nghiêng đầu ném cho hắn một cái nháy mắt (wink) (๑>ڡ<)☆...
Một chuỗi combo đánh cho Trì Sính đầu óc quay cuồng.
Chỉ đành hít sâu một hơi, xắn tay áo lên, trở thành người đầu tiên lao vào làm việc.
Ngô Tà và Bàn Tử nhìn nhau, cũng cầm bình gốm theo sau.
Quách Thành Vũ vốn cũng chẳng muốn động tay, nhưng thấy các "anh vợ" đều đã xông pha rồi, đành phải học theo Trì Sính xắn tay áo, không tình nguyện lắm mà sán lại làm cu li.
Nhất thời, trong phòng mộ chỉ còn lại tiếng nước "ào ào" do bình gốm múc dịch lỏng, và tiếng thở dốc hơi nặng nề của mấy người.
Huynh đệ đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn. Chẳng mấy chốc, mấy người đã múc vơi dịch quan tài, thứ dưới đáy quan tài cuối cùng cũng lộ diện.
Vương Bàn Tử quệt mồ hôi, ghé sát vào nhìn, lập tức kêu lên: "Cái đ*o gì thế này? Thiên Thủ Quan Âm à?"
Ngô Tà cũng hít sâu một hơi, tiện tay ném cái bình gốm đi ghé lại xem, nhìn một cái cũng phải chép miệng: "Đúng thật..."
Chỉ thấy "thi thể" nằm dưới đáy quan tài, vậy mà lại mọc ra ba cái đầu, nam nữ già trẻ đủ cả, trên người càng khâu chi chít vô số cánh tay, quấn quýt lấy nhau dày đặc, nhìn mà tê dại da đầu.
Trì Sính và Quách Thành Vũ nhìn nhau, chỉ cảm thấy kinh nghiệm sống trước đây đến chỗ này hoàn toàn vô dụng.
Nếu ở ngoài đời thực mà nhìn thấy thứ này, trong đầu họ chỉ nhảy ra mấy từ như "Con rết người", "Xiếc quái dị" các kiểu.
Ngô Úy và Trương Khởi Linh vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn bên cạnh cũng đi tới.
Trương Khởi Linh quét mắt một cái, đưa ra đáp án: "Thí nghiệm, chắp vá."
Vương Bàn Tử nghe vậy, nhặt một cái que bên cạnh chọc chọc vào trong quan tài, khều khều vài cái, quả nhiên phát hiện chỗ nối cánh tay có vết khâu rõ ràng: "Đúng là chắp vá thật, biến thái quá đi mất, chủ mộ này mưu cầu cái gì chứ? Chết rồi còn tự hành hạ mình thế này."
Trì Sính và Quách Thành Vũ cũng có chút bất ngờ, nhìn nhau thầm nghĩ: Cái chỗ quái quỷ này chỗ nào cũng phản khoa học, không ngờ chút suy đoán dựa theo thường thức vừa nãy của hai người, lại chó ngáp phải ruồi, trúng ngay chân tướng.
Không ngờ thứ kỳ quái thế này, nguyên nhân hình thành nghe lại có vẻ giống thí nghiệm trên cơ thể người mà khoa học có thể giải thích được, Quách Thành Vũ không nhịn được lại tiến lên nghiên cứu.
Cuối cùng không nhịn được hỏi ra câu hỏi kia: "Cái này tính là nam hay nữ nhỉ?"
Mọi người thấy hắn nghiên cứu nửa ngày trời lại hỏi ra câu này, cạn lời một trận, chỉ có Vương Bàn Tử là hứng thú bừng bừng thảo luận với hắn.
"Nữ chứ nhỉ, tuy nam nữ già trẻ đủ cả, nhưng cái đầu ở giữa rõ ràng là phụ nữ trẻ tuổi mà."
Quách Thành Vũ một tay khoanh trước ngực một tay xoa cằm, gật gù "Ừm" một tiếng đầy thâm thúy tỏ vẻ tán đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store