ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch

1:9

HinNguyn881971


Kế hoạch "đút đồ ăn vặt" của Ngô Sở Úy diễn ra hừng hực suốt hơn hai tuần liền. Đồng thời, cậu cũng hiểu rất rõ một đạo lý: muốn hạ được một người, trước hết phải nắm được điểm mềm của người đó.

Vì vậy, có một ngày, Ngô Sở Úy đặc biệt bắt được một con chuột hoang, mang tới cho thú cưng của Trì Sính - con bạch vương xà cao ráo tên là "Tiểu Dấm".

Khi ấy Trì Sính vẫn lạnh mặt nói:
"Tiểu Dấm không ăn đồ người ngoài cho."

Kết quả lời còn chưa dứt, con rắn vốn ngày thường kiêu căng cao quý kia đã không chút do dự nuốt trọn con chuột trong tay Ngô Sở Úy, đuôi còn vui vẻ quẫy nhẹ vào thành kính, như thể đang nói: Cho thêm con nữa đi!

Sắc mặt Trì Sính lập tức xanh mét.
Ngô Sở Úy nhịn cười đến mức bả vai run bần bật.

Đùa à? Cậu với anh cậu sao giống nhau được?
Anh trai Ngô Tà là thể chất chiêu âm gian - nào là bánh chưng, cấm bà, nữ khôi nghìn năm, gặp anh cậu cứ như gặp chồng thân yêu.

Còn Ngô nhị gia đây thì sao?
Chính là nam thần trong giới động vật dương gian!
Rết, rắn, bọ ngàn chân (khoan... cái này có tính là dương gian không?), con nào gặp cậu chẳng thân thân thiết thiết. Ngay cả mấy con rắn độc được huấn luyện trong căn cứ Uông gia năm đó cũng không nỡ cắn thật, chỉ cọ hai cái lấy lệ rồi chuồn.

Nếu không phải Tiểu Dấm bị nhốt trong hộp nuôi không ra được, e là đã sớm quấn lên cổ tay cậu làm vòng tay rồi.

Nhưng tấn công bằng đồ ăn vặt cuối cùng cũng phải thu lưới.
Lý do rất đơn giản: tiền trong túi cậu hết sạch.

Lần "đút" cuối cùng, Ngô Sở Úy đang lén lút nhét kẹo mút vào túi quần thể thao của Trì Sính thì cổ tay bỗng bị siết chặt.

Trì Sính cúi mắt nhìn cậu, lòng bàn tay nóng rẫy, giọng trầm thấp:
"Mấy ngày nay cậu cứ nhét đồ cho tôi, rốt cuộc là muốn làm gì?"

Hắn ngừng lại một chút, khóe môi cong lên như cười mà không phải cười:
"Quyến rũ tôi à?"

Ngô Sở Úy đã được Hắc Hạt Tử rèn cho miễn dịch với mấy câu tán tỉnh kiểu này từ lâu, nghe vậy chỉ trợn trắng mắt. Cổ tay khéo léo xoay một vòng, dễ dàng thoát ra, tiện tay bóc kẹo nhét vào miệng mình, nói mơ hồ:

"Ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Chỉ là cảm ơn anh đã giúp tôi đẩy xe."

- câu cuối nói rất nhẹ, rất nhanh, còn mang theo chút chột dạ mơ hồ.

Trì Sính khịt mũi cười:
"Cảm ơn tôi đẩy xe? Hay là cảm ơn tôi dạy cậu... lái xe?"

Cho dù da mặt Ngô Sở Úy có dày đến đâu, lúc này cũng hơi không chịu nổi, vội vàng chuyển đề tài:
"Dù sao thì cũng cảm ơn."

Cậu ngậm kẹo mút, cà lơ phất phơ hất cằm về phía Trì Sính, bộ dáng tin hay không thì tùy.

Trì Sính nhìn hai má cậu bị viên kẹo chống lên phồng nhẹ, trong lòng bỗng ngứa ngáy, giơ tay định cướp kẹo trong miệng cậu.

Ngô nhị gia là thân thủ gì chứ? Phản xạ có điều kiện liền ngửa người né tránh, nhanh đến mức ngay cả Trì Sính cũng khựng lại một chút.

Tim Ngô Sở Úy "thịch" một cái -
Chết rồi, hình như sập nhân thiết!

Vội vàng cười ha hả hai tiếng lấp liếm:
"Tóm lại thì anh cũng giúp tôi, tôi có mang quà cho anh đây này."

Nói rồi móc ra lọ Đại Bảo SOD mật - hàng tặng kèm mua đồ siêu thị đủ 99 tệ.

Trì Sính nhìn chai Đại Bảo giá 9,9 tệ trước mắt, nhận lấy liếc một cái, suýt thì tức cười. Trên hộp còn in rõ hai chữ "tặng phẩm".

Hắn chỉ vào nhãn, cười khẩy:
"Ha~ hàng tặng?"

Ngô Sở Úy hơi lúng túng:
"Không muốn thì trả tôi! Anh không cần thì tôi còn tiếc không cho ấy chứ! Anh biết cái gì! Đồ dưỡng da hàng hiệu chưa chắc đã tốt bằng cái này, tôi thích dùng nhất là nó!"

Trì Sính nhìn cậu ngụy biện vừa vô lý vừa hùng hồn, trong đầu chỉ hiện lên một hình ảnh -
một con beagle nhỏ vừa "werwerwer" vừa sủa, lập tức bị đáng yêu đánh trúng tim.

Hắn thuận theo nói:
"Ai bảo tôi không muốn, quà đã tặng rồi sao lấy lại được."

Rồi dùng chai Đại Bảo gõ nhẹ lên đầu Ngô Sở Úy một cái:
"Sau này tôi gọi cậu là Đại Bảo."

"Vì sao?"

"Vì ngày nào cũng gặp."

Ngô Sở Úy vừa nghe liền nhớ tới kế hoạch "dắt mũi" Trì Sính mấy hôm, vội khô khốc cười hai tiếng, đứng dậy phủi quần:
"Ờ... tôi còn việc, đi trước nhé!"

Nói xong bôi dầu vào chân, chạy mất dạng.

Trì Sính đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu như chạy trốn, yết hầu khẽ lăn, đột nhiên cảm thấy khô miệng, cầm cốc nước tu ừng ực một hơi.

Mấy ngày tiếp theo, trên sân bóng rổ không còn thấy bóng dáng cậu trai đeo băng đô đen, luôn thích nhét đồ ăn vặt vào túi hắn nữa.

Bạn bóng gọi hắn ra sân, Trì Sính bực bội từ chối.
Thuốc lá hút hết điếu này tới điếu khác, bóng rổ ôm tới rồi lại ôm về.

Đáng tức hơn nữa là - ngay cả Tiểu Dấm cũng bắt đầu tuyệt thực.
Chuột sữa đưa tới miệng, nó quay đầu đi, chẳng thèm liếc một cái.

Trì Sính tức đến mức gõ vào hộp kính:
"Đồ vô lương tâm! Người ta mới cho mày ăn có một lần mà mày phản bội rồi à? Mày cũng không tính xem bao lâu rồi cậu ta không tới, người ta sớm quên mày rồi!"

Tiểu Dấm chậm rãi cuộn người lại, đến ánh mắt cũng lười cho hắn một cái.

Trì Sính nhìn chiếc hộp nuôi trống trải, cũng không biết là đang hỏi nó, hay đang hỏi chính mình.

--

Hai ngày nay, Khương Tiểu Soái thấy tần suất Ngô Sở Úy xuất hiện ở phòng khám tăng vọt, không nhịn được hỏi:
"Đại Úy, cậu không đi đánh bóng nữa à?"

Ngô Sở Úy nheo một mắt, cười gian như cáo, lại mang theo vẻ đắc ý của cún nhỏ vểnh đuôi:
"Đàn ông ấy à, chưa bao giờ trân trọng thứ có được quá dễ dàng. Tôi không phải đang theo đuổi hắn - tôi đang câu hắn."

Khương Tiểu Soái: "......?"

Ngô Sở Úy vắt chân chữ ngũ, ung dung nhai hạt dưa:
"Nóng lạnh thất thường, xa gần mập mờ mới là vương đạo. Sư phụ, chuyện này mà anh cũng không hiểu?"

Tiểu Soái chỉ có một mối tình vắt mũi chưa sạch, nghe vậy chột dạ che điện thoại, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Đ-đương nhiên hiểu! Chỉ là không ngờ cậu học nhanh thế thôi..."

Đúng lúc có bệnh nhân tới tiêm, Tiểu Soái như được đại xá, chuồn mất dạng.

Ngô Sở Úy nhìn theo bóng lưng anh ta, khóe môi cong lên.
Trêu trẻ con đúng là vui, chẳng trách năm đó nhiều người thích trêu anh cậu như vậy.

--

Những ngày không ra sân bóng, Ngô Sở Úy cũng chẳng hề rảnh rỗi.
Cậu nhắm thẳng bảy tấc của Trì Sính - bạch nguyệt quang tên Uông Thạc, cùng "lịch sử tình cảm nuôi rắn" của hai người.

Người mà Ngô nhị gia để mắt tới, sao có thể để bóng ma tiền nhiệm tiếp tục chiếm chỗ?
Cậu quyết định đánh thẳng vào đau điểm, nghiền tình địch thành cặn.

Tại trại nuôi rắn ngoại ô thành phố, Ngô Sở Úy đeo đồ bảo hộ của người mới, đối mặt với cả phòng đầy rắn đang thè lưỡi xì xì, diễn tròn vai một tay mơ nơm nớp lo sợ.
"Sư... sư huynh! Con rắn này không cắn người chứ?"
Cậu "luống cuống tay chân" tóm lấy đầu rắn, nhưng đầu ngón tay lại kìm kẹp chuẩn xác vào hố má của con vật. Trong lồng, con rắn Vua bất ngờ lao đầu đập vào kính, cậu "sợ hãi" lùi mạnh ba bước, nhưng khi đặt chân xuống lại khéo léo giẫm lên cái chốt cửa thông gió đang bị lỏng.
Ông thầy già nuôi rắn nhìn mà lắc đầu: "Giới trẻ bây giờ..."
Lời còn chưa dứt, lại thấy Ngô Sở Úy "vụng về" lột da cho một con trăn Miến Điện đang nóng nảy. Con trăn đó ở trong tay cậu ngoan ngoãn như một sợi dây thừng, ngay cả lớp vảy đuôi dễ rách nhất cũng được lột xuống nguyên vẹn.
Ba ngày sau, khi Ngô Sở Úy tay không nhấc hai con rắn đen đang giao phối ra riêng biệt, cả trại rắn ồ lên kinh ngạc.
Ông thầy già đẩy gọng kính lão: "Tiểu Ngô à... Cậu thật sự là lần đầu tiên nuôi rắn sao?"
Ngô Sở Úy phủi vụn gỗ trên quần yếm, cười như một con mèo vừa trộm được mỡ: "Có lẽ trời sinh cháu được loài rắn yêu thích chăng?"
Trong góc tối, con rắn ngũ bộ xà (rắn lục) đang dùng đầu cọ cọ vào dây giày của cậu, bị cậu bất động thanh sắc dùng mũi chân gạt trở lại vào lồng.
Khi Trì Sính tìm đến phòng khám, Khương Tiểu Soái đang phun nước cho chậu xương rồng.
"Cậu ấy không có đây!" Tiểu Soái dang hai tay chặn trước cửa, giống như con chim cút bảo vệ con.
Trì Sính nhìn cũng chẳng thèm nhìn Khương Tiểu Soái, giày da nện trên sàn nhà sáng bóng của phòng khám, cứ thế đi thẳng vào trong.
"Này anh không thể..." Tiểu Soái hoảng hốt định nắm lấy cổ tay hắn, lại bị hắn trở tay tóm chặt.
Không khí trong nháy mắt đông cứng. Trì Sính rũ mắt nhìn những ngón tay đang run rẩy trên cổ tay mình, khi ngước mắt lên lần nữa, trong con ngươi như tôi tẩm băng giá: "Buông tay."
Khương Tiểu Soái như bị lưỡi rắn liếm vào mu bàn tay, rụt phắt lại. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm cúc áo blouse trắng của mình, hận không thể biến mất tại chỗ. Ở góc độ mà Trì Sính không nhìn thấy, trong mắt Tiểu Soái lại lóe lên một tia thích thú.
Trì Sính đi một vòng quanh phòng khám không thấy người, đang định túm cổ áo Khương Tiểu Soái để ép hỏi thì thấy Ngô Sở Úy đẩy cửa bước vào.
Trì đại thiếu gia trước giờ chưa từng có chuyện muốn ngủ với ai mà không ngủ được, nhìn chằm chằm vào con hồ ly nhỏ đã treo khẩu vị của mình lên rồi biến mất này, ánh mắt u ám đến mức có thể vắt ra nước.
Ngô Sở Úy liếc nhìn đám bệnh nhân đang vểnh tai nghe ngóng trong phòng khám, thực sự không muốn lên hot search thêm lần nào nữa, bèn kéo tay áo Trì Sính lôi ra sân sau.
Dưới gốc cây hòe già ở sân sau, Ngô Sở Úy đặt mông ngồi lên bàn đá, biết rõ còn cố hỏi: "Anh đến làm gì?"
Trì Sính cười lạnh một tiếng, đẩy cái hộp nuôi trên tay về phía trước: "Nhị Bảo nhà tôi bệnh rồi, mang nó đến khám."
Ngô Sở Úy ngẩn ra: "Nhị Bảo?" Cúi đầu nhìn xuống -- Ồ, đây chẳng phải là Tiểu Thố Bao sao? Còn đặt cả tên cúng cơm rồi cơ à?
Lần đầu tiên đi tán tỉnh người ta mà tiến độ chậm chạp, Ngô tiểu nhị gia vốn đang nén cục tức, lúc này lại càng ngứa răng: "Nó bị bệnh anh mang đến phòng khám? Chỗ tôi là chữa cho người!"
Trì Sính nhướng mày, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính hộp nuôi: "Có kẻ vô lương tâm nào đó, lâu lắm rồi không đến thăm nó."
Không biết là đang nói con rắn, hay là nói chính mình.
Thấy Ngô Sở Úy không tiếp lời, Trì Sính lại chậm rãi bồi thêm một câu: "Đồ cậu nợ tôi, nên trả rồi chứ?"
"Tôi nợ anh cái gì?" Ngô Sở Úy kỳ quái hỏi.
"Đậu phụ khô, trứng cút, kẹo mút." Trì Sính nhả từng chữ một, như đang tuyên đọc phán quyết.
Ngô Sở Úy tức thì xù lông, hai mắt trợn tròn, tóc tai dựng đứng cả lên, nhảy dựng khỏi ghế đá chỉ vào mũi Trì Sính: "Đó - là - ông - đây - ban - thưởng - cho - anh! Sao lại thành tôi nợ anh rồi hả!!"
Trì Sính nhìn con hồ ly nhỏ đang tức phồng má như cá nóc trước mặt, sự bực dọc mấy ngày liền đột nhiên tìm được lối thoát. Hắn bất ngờ đứng dậy, một tay tóm lấy gáy Ngô Sở Úy, trực tiếp ấn người vào thân cây hòe.
Cảm giác thô ráp của vỏ cây truyền qua lớp áo phông mỏng manh, Ngô Sở Úy bị diễn biến bất ngờ này làm cho ngơ ngác, nhất thời quên mất nên phản kích hay tiếp tục giả vờ yếu đuối.
Ngay khi CPU não cậu đang quá tải, cửa sau 'két' một tiếng, Khương Tiểu Soái bưng tách trà lượn ra, ánh mắt đảo một vòng giữa hai người, đột nhiên nở nụ cười ngây thơ vô số tội: "Ui chà, ngài 'Uy Mãnh' (Mr. Muscle) cũng biết chơi ghê nhỉ?"
Hắn nhấp một ngụm trà, giọng điệu nhẹ nhàng như đang bàn chuyện thời tiết, "Đại Úy cậu cũng thật là, làm liếm cẩu (kẻ bám đuôi) đến mức này rồi. Còn chưa thành đôi mà đã bạo hành gia đình, sau này thì làm sao? Tính rửa chân cho người ta bằng nước lạnh à?"
Tai Ngô Sở Úy nóng bừng, nhưng càng nghe càng thấy sai sai. Cái giọng điệu tiện hề hề này sao mà quen thế?
Tiểu Soái đột nhiên quay sang Trì Sính, đôi mắt sau lớp kính màu trà cong lên thành hình trăng khuyết: "Ngài Uy Mãnh sức quyến rũ lớn thật đấy, có người nửa đêm không ngủ đi bắt chuột đồng, ngã xuống mương sốt 39 độ cũng không dám nói, bệnh vừa khỏi lại đi tiếp, lúc về ướt sũng như chó rơi xuống nước......" Hắn thở dài đầy khoa trương, "Cái này mà chết, giới liếm cẩu tổn thất lớn biết bao nhiêu?"
Ngô Sở Úy: "???"
Cậu làm mấy cái trò này bao giờ?
Tay Trì Sính đột nhiên nới lỏng lực đạo, đầu ngón tay cọ qua gáy Ngô Sở Úy: "Cậu bị bệnh?"
Ngô tiểu nhị gia phúc chí tâm linh, lập tức yếu ớt ho khan hai tiếng: "Đừng nghe cậu ấy nói linh tinh......" Giọng nói khàn khàn, đuôi mắt ửng đỏ, sống động hệt như một đóa hoa trắng nhỏ lay động trong mưa gió.
Trì Sính nhìn chằm chằm vào sắc môi nhợt nhạt của cậu (thực ra là do nín cười), trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Biết rõ tám phần mười là diễn, nhưng vẫn không nhịn được mà hạ giọng dịu dàng: "Lần sau cứ trực tiếp đến tìm tôi."
Ngô Sở Úy nhìn Trì Sính hiếm khi dịu dàng, vai hơi run lên, thực ra là sắp không nhịn được cười nữa, chẳng biết phải diễn tiếp thế nào.
Đúng lúc này, cửa viện lại bị người ta tông 'rầm' một cái!
Người công nhân nuôi rắn đầu tóc mặt mũi lấm lem bụi đất vừa khóc vừa gào lên: "Ngô ca! Cậu mau đến xem đi! Lứa rắn giống mới nhập về lại chết thêm một loạt rồi!"
Ngô Sở Úy trong nháy mắt Ảnh đế nhập thân. Bàn tay vừa nãy còn 'yếu ớt' vịn góc bàn đột ngột siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch: "Sao có thể chứ! Lứa giống đó tôi cung phụng như vàng thỏi..."
Lời còn chưa dứt người đã lao vụt ra ngoài, vạt áo hoodie trắng cuốn theo một trận gió. Trì Sính nhíu mày đuổi theo, để lại một Khương Tiểu Soái với vẻ mặt xem kịch vui.
Đôi giày da dẫm lên nền đất bùn lầy của trại rắn dính đầy vết bẩn, Trì Sính cứ thế đi theo sau lưng Ngô Sở Úy nghe cậu lải nhải.
"Tôi đều kiểm soát nghiêm ngặt độ ẩm và nhiệt độ, các loại máy móc đều không có gì bất thường..." Ngô Sở Úy đỏ hoe mắt đá văng thùng thức ăn, chuột con văng tung tóe đầy đất, "Ngay cả lúc lột da tôi cũng đích thân canh chừng --"
Trì Sính nới lỏng cà vạt ngồi xổm xuống chuồng rắn. Đeo găng tay vào lật xem xác rắn chết, đầu ngón tay cạy miệng rắn kiểm tra niêm mạc, lại nhấc nhiệt kế lên cắm vào lớp lót nền.
Kiểm tra xong ba hàng lồng rắn, hắn tháo găng tay cười lạnh: "Rắn giống vốn dĩ đã mang virus Herpes, không sống qua nổi kỳ lột da đâu."
"Anh nói bậy!" Ngô Sở Úy như con mèo bị giẫm phải đuôi, "Sư phụ dạy chúng tôi tận tâm lắm, hơn nữa ở trong ngành cũng là hàng đầu, sao có thể lừa chúng tôi chứ!"
Sư huynh làm công bên cạnh lập tức phụ họa: "Đúng thế! Vương sư phụ ở trong nghề chính là cái này," ngón tay cái dựng đứng suýt nữa chọc vào mặt Trì Sính.
Trì Sính nhìn cặp sư huynh đệ 'bị người ta bán còn giúp đếm tiền' trước mắt, giận quá hóa cười. Hắn nhét cái nhiệt kế vào lòng Ngô Sở Úy: "Nhà nào?"
Ngô Sở Úy lập tức tiếp lời: "Trại rắn Vương thị đó, không tin anh đi nghe ngóng xem, danh tiếng nhà ông ấy cực tốt!"
"Chờ đấy." Lời còn chưa dứt, Trì Sính đã đi về phía chiếc xe đỗ ngoài cửa.
Ngô Sở Úy thò đầu ra xác nhận đèn đuôi xe đã khuất hẳn, đắc ý nhướng mày với sư huynh.
"Tuyệt thật!" Sư huynh đập tay cười lớn, "Anh bảo chú học giỏi thế, sao lúc mua rắn lại không nhìn ra lứa này là lũ bệnh hoạn chứ!"
Ngô Sở Úy nhe răng cười: "Kẻ có thể lừa được em kiếp này ấy à --" Gió đêm cuốn theo âm cuối đầy tiếu ý của cậu, "Vẫn còn đang xếp hàng chờ đầu thai kia kìa."
Đến khi Ngô Sở Úy quay lại phòng khám đẩy cửa vào, chỉ thấy 'Khương Tiểu Soái' đang ngồi ngả ngớn trên ghế khám bệnh. Áo blouse trắng khoác xiêu vẹo, hai chân dài bắt chéo gác lên tủ khử trùng, mũi chân còn rung rung theo nhịp điệu.
Càng nhìn càng thấy quen mắt --
"Vãi chưởng! Tề ca?!"
Ngô Sở Úy căng thẳng túm lấy hắn: "Anh giấu Tiểu Soái đi đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store