ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch

1:19

HinNguyn881971


Thời gian dù có trôi chậm đến mấy, cuối cùng vẫn lết đến ngày thứ bảy.

Mặc dù kế hoạch tráo rắn tiến triển thuận lợi, nhưng Ngô Sở Úy vẫn không sao lên tinh thần được. Từ sáng sớm tinh mơ, cậu đã như con ruồi không đầu đi đi lại lại trong sân sau phòng khám, không phải đụng trúng góc bàn thì cũng đá đổ ghế đẩu. Nếu cỏ cây trong sân biết nói, có khi đã báo cảnh sát từ lâu rồi.

Khương Tiểu Soái bưng tách trà, nhìn cậu cả buổi sáng cứ như người mất hồn, cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Không phải chỉ là diễn kịch thôi sao? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể giả thành thật được à?" Hắn đảo mắt, cố ý kéo dài giọng, "Hửm? Liên hôn gia tộc? Châu liên bích hợp? Huynh muội trở mặt? Gian phu dâm..."

"Nói bậy bạ gì đấy!" Ngô Sở Úy quay phắt người lại, vành tai ửng đỏ, "Tôi đang nghĩ chính sự!" Nói rồi định chui tọt vào dưới bóng cây trốn tránh.

Khương Tiểu Soái nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ lựng của cậu, nở nụ cười biết tỏng, đầy ẩn ý "Ồ ~" một tiếng dài thượt. Hắn đặt tách trà xuống, xách bình tưới lên, đủng đỉnh đi theo sau, phun một làn sương nước vào bụi hoa: "Hoa này nở rực rỡ thật đấy."

Ngô Sở Úy không được tự nhiên quay mặt đi.
Khương Tiểu Soái không buông tha, lượn ra trước mặt cậu rồi lại phun nước vào tán cây: "Cây này mọc xanh tốt ghê ta."

"Được rồi được rồi!" Ngô Sở Úy giơ tay đầu hàng, "Sư phụ, cậu thắng rồi được chưa?"

Khương Tiểu Soái lúc này mới hài lòng đặt bình tưới xuống, đặt mông ngồi lên bàn đá. Nhìn người bạn tốt đang hận không thể tìm cái lỗ chui xuống đất, hắn đại phát từ bi đổi chủ đề: "Đại Úy, cậu nói xem giữa Quách Thành Vũ và Trì Sính...... có phải có chút kỳ lạ không?"

"Chẳng phải là quan hệ tình địch sao?" Ngô Sở Úy gãi đầu, "Nhưng Trì Sính có vẻ rất để tâm đến người anh em này."

Thấy Ngô Sở Úy không hiểu ý, Khương Tiểu Soái đổi sang vẻ mặt trịnh trọng nói tiếp: "Mấy con rắn hắn nuôi không rẻ đâu, hôm nay tớ đem con trăn xanh kia ra chợ hỏi giá, cũng phải tầm số này."

Hắn giơ mấy ngón tay lắc lắc trước mặt Ngô Sở Úy. Nói xong lại vỗ hai tay vào nhau, "Hắn cứ thế cho tớ luôn. Một hào ~ một cắc ~ cũng chưa từng thu của chúng ta." Lại khoa trương giơ một ngón trỏ lắc mạnh trước mặt Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy nhìn hắn múa tay múa chân, không hiểu mô tê gì: "Chứng tỏ sư phụ cậu mị lực lớn chứ sao? Quách Thành Vũ rõ ràng có ý với cậu, hay là cậu theo hắn quách đi?"

"Phui!" Khương Tiểu Soái giậm chân,

"Hắn là biết con rắn đó dùng để cứu Trì Sính!" Lời còn chưa dứt, hắn như bị lửa đốt mông, nhảy dựng lên khỏi bàn đá, chạy như bay vào phòng trực ban.

Chỉ thấy hắn lục lọi một hồi, lôi cái bảng đen nhỏ dùng để lập kế hoạch lúc trước ra, tay cầm thước làm que chỉ, đứng trước mặt Ngô Sở Úy đẩy kính đầy nghiêm túc, y hệt mấy ông giáo sư già dạy Quốc học.

Vừa giảng giải hắn vừa vẽ sơ đồ quan hệ: "Hai người họ vì Uông Thạc mà trở mặt, nhưng bảy năm nay có ai đi tìm Uông Thạc đâu? Điều này chứng tỏ......"

Ngô Sở Úy nghe cái suy luận đầy lỗ hổng này, không nhịn được bật cười thành tiếng. Đến khi Khương Tiểu Soái chốt hạ bằng kết luận "Quách Thành Vũ thích Trì Sính", cậu càng cười đến mức vỗ đùi đen đét.

"Cười cái gì!" Khương Tiểu Soái cuống lên ném cả thước.

Ngô Sở Úy đắc ý nhếch môi: "Bởi vì tôi và Trì Sính đã......" Nói rồi còn chu cái miệng mỏ nhọn lên hôn gió "chụt chụt chụt" mấy cái vào không khí, vẻ mặt vừa lộ liễu vừa đắc ý.

Khương Tiểu Soái đảo mắt trắng dã, lâu như vậy rồi mới hôn môi cái, tiến độ này mà cũng mặt mũi đem ra khoe khoang.

Hắn ghét bỏ xua tay, "Chẳng thú vị gì cả." Rồi xoay người bỏ đi.

Bị quấy rầy một phen như vậy, tâm trạng Ngô Sở Úy lại tốt hơn không ít. Cậu móc điện thoại ra, đăng một dòng trạng thái Wechat chỉ cho mình Trì Sính thấy, trong ảnh cậu nghiêm mặt cầm kính lúp, kèm chú thích --

【Tôi đang nhìn chằm chằm anh đấy】
Ở một đầu khác, biệt thự nhà họ Trì.
Để giúp ông chủ ổn định ba mẹ Trì, Nhạc Duyệt có thể nói là đã lấy ra 120% sự chuyên nghiệp. Một bộ sườn xám màu trăng non, tóc búi nửa đầu, nói năng nhỏ nhẹ, cười nói dịu dàng.

Phải gọi là gợi cảm, tri thức, hào phóng, đúng mực.

Dỗ cho mẹ Trì vui như mở cờ trong bụng, bỗng chốc cảm thấy cuộc sống có hi vọng, cháu trai có hi vọng, người cũng trẻ ra vài tuổi. Bà nắm tay Nhạc Duyệt khen không ngớt miệng, còn dặn dò cô thường xuyên qua lại.

Trì Sính lại như khúc gỗ ngồi trong góc, nhìn chằm chằm bức ảnh "giám sát" trong vòng bạn bè của Ngô Sở Úy hết lần này đến lần khác. Đối với lời khen ngợi của mẹ dành cho Nhạc Duyệt thì thờ ơ, đối với diễn xuất tinh trạm của Nhạc Duyệt thì không chút gợn sóng.

Càng nhìn càng nhớ Đại Bảo, hận không thể lập tức chạy đến phòng khám ôm Đại Bảo của hắn đi ngủ. Nhưng mẹ hắn còn đang bị Nhạc Duyệt xoay như chong chóng, nhất thời không thể thoát thân, lần đầu tiên hắn hối hận tại sao mình lại tìm một diễn viên về diễn vai bạn gái.

"Đại Bảo ~ Tôi muốn thượng em ~"
Màn hình điện thoại sáng lên, lời cợt nhả của Trì Sính nhảy vào mắt. Đầu ngón tay Ngô Sở Úy khựng lại, vành tai lặng lẽ ửng hồng.

Nếu là hai tháng trước, cậu nhất định sẽ ghét bỏ mắng một câu "Lưu manh", nhưng giờ đây chỉ thấy đầu tim như bị lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, ngay cả cơn bực bội dồn nén cả buổi sáng cũng tan thành mây khói.

Sáng sớm hôm sau, Ngô Sở Úy hiếm khi có được giấc ngủ ngon. Khi ánh nắng xuyên qua rèm lụa lốm đốm rơi bên gối, nội tuyến truyền đến tin báo thắng lợi, đàn rắn ở nhà ăn bắt đầu bạo động.
Cậu vươn vai tính toán, không quá ba ngày là có thể thu lưới.

Người tính không bằng trời tính.
Điện thoại đột nhiên rung lên, tin nhắn của Giải Vũ Thần đâm vào mắt cậu.

「Kỳ Lân Kiệt mất hiệu lực, phản phệ, phổi biến dị, ung thư giai đoạn cuối, nguy kịch」

Những chữ này như từng lưỡi dao sắc nhọn, nghiền nát ánh ban mai thành từng mảnh vụn. Ngô Sở Úy nhìn chằm chằm màn hình, đột nhiên như mắc chứng khó đọc, không thể hiểu nổi ý nghĩa của tổ hợp những chữ Hán này. Cậu run rẩy bấm gọi điện thoại, lời nói không chút đường lui của Giải Vũ Thần ở đầu dây bên kia như gáo nước đá dội xuống đầu.

"Đừng manh động." Trong điện thoại, giọng Giải Vũ Thần mang theo sự căng thẳng hiếm thấy.

Ngô Sở Úy cúp điện thoại, đốt ngón tay siết đến trắng bệch. Cậu lập tức liên lạc với Nhạc Duyệt, đẩy nhanh kế hoạch.
Nhận được chỉ thị, Nhạc Duyệt hành động nhanh như chớp, ngay trong ngày đã xách hộp trà Long Tỉnh Minh Tiền "tình cờ có được" đến thăm nhà họ Trì. Cố tình chọn đúng giờ cơm, quả nhiên được mẹ Trì nhiệt tình giữ lại dùng bữa.
"Đầu bếp nhà chú làm đồ ăn ngon quá ạ." Nhạc Duyệt gắp một con tôm nõn pha lê, làm như vô tình nói: "Hai hôm nay Trì Sính ngày nào cũng dẫn cháu đi ăn nhà ăn tập đoàn, tuy cũng ngon nhưng cháu ăn phát ngán rồi."

Tay cầm đũa của Trì Viễn Đoan hơi khựng lại, ngẩng đầu dò xét Nhạc Duyệt.
"Sao Trì Sính lại đi ăn nhà ăn tập đoàn?" Mẹ Trì thắc mắc.

Nhạc Duyệt giả vờ không thấy ánh mắt đánh giá của Trì Viễn Đoan, má ửng hồng e thẹn: "Anh ấy bận việc quá không có thời gian ra ngoài ăn, gần đây chúng cháu đều ăn ở nhà ăn ạ." Cô rũ mắt khuấy thìa súp, lộ ra vẻ mặt ngọt ngào đặc trưng của thiếu nữ đang yêu.

Mẹ Trì nhíu mày: "Cái thằng này, dẫn con gái người ta đi hẹn hò sao có thể..."

"Cháu thấy rất đặc biệt mà." Nhạc Duyệt vội vàng ngắt lời, trong mắt lóe lên ánh sáng cố chấp: "Tiểu Cương nói Trì Sính trước giờ chưa từng ăn cơm nhà ăn, đây là vinh hạnh đặc biệt dành riêng cho cháu."

Cô ôm ngực khẽ thở dài: "Cháu ở bên Trì Sính, chưa bao giờ vì tiền tài, mà là vì sự độc nhất vô nhị này."

Màn vừa hát vừa diễn này, mười phần mười là não yêu đương, diễn đến mức mắt mẹ Trì rưng rưng, cũng xóa tan sự nghi ngờ của Trì Viễn Đoan.

Hiệu quả thấy ngay lập tức.

Sau bữa cơm khi mẹ Trì kéo Nhạc Duyệt tâm sự chuyện nhà, Trì Viễn Đoan mượn cớ rời tiệc. Khóe mắt Nhạc Duyệt liếc thấy ông ta gọi điện thoại ở góc vườn hoa, phá giải khẩu hình: 「Rắn... chuyển đi ngay trong đêm... kho hàng ngoại ô...」

Đầu ngón tay giấu trong tay áo ấn phím tắt, tin nhắn mã hóa lập tức được gửi đi:
[Cá đã cắn câu]

Ngoại ô chập choạng tối, mây đen áp đỉnh, nuốt chửng tia sao cuối cùng.
Tiếng côn trùng chim chóc đều tắt ngấm trong bóng tối, chỉ có tiếng sấm rền vang vọng giữa đất trời.

Phía xa, ánh đèn xe chói mắt xé toạc màn đêm, một chiếc xe tải hạng trung chậm rãi tiến lại gần kho hàng.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc nó sắp dừng hẳn, mấy chiếc xe đen ẩn nấp trong bụi cỏ bất ngờ lao ra, bao vây trước sau, chặn đứng chiếc xe tải tại chỗ.
Cương Tử nhíu mày, nhìn đám côn đồ vây quanh từ bốn phương tám hướng, hạ giọng nói: "Tao đâu có gọi nhiều người thế này? Bọn này ở đâu ra đấy?"
Lời vừa dứt, Quách Thành Vũ ngậm điếu thuốc, dẫn theo Lý Vượng bước ra từ bóng tối. Hắn uể oải phất tay, đám người kia lại trực tiếp gia nhập vào đội ngũ của Trì Sính, ra tay đánh nhau túi bụi với lính canh kho hàng.

Dưới sự áp đảo về quân số, lính canh nhanh chóng tan tác.

Cương Tử đang định tiến lên cảm ơn, lại thấy Quách Thành Vũ và Lý Vượng đột ngột chuyển hướng, lao thẳng về phía thùng xe tải, chỉ nghe Quách Thành Vũ ra lệnh.

"Cướp rắn!"

"Đù má, trúng kế rồi!" Cương Tử chửi ầm lên, lao tới vồ lấy, vật lộn với Lý Vượng.
Quách Thành Vũ lại chạy như bay về phía thùng xe chứa rắn, định bê cái thùng chứa Đại Hoàng Long đi. Trì Sính thấy thế, lao mạnh tới, một đấm đẩy lùi Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ bị quệt trúng má, không dám tin quay đầu lại: "Mày con mẹ nó dám đánh tao?" Ánh mắt hắn đột nhiên lạnh xuống, không còn nương tay nữa, nắm đấm xé gió đập thẳng vào mặt Trì Sính.

Ngô Sở Úy nấp sau bụi cỏ, đang tìm cơ hội tiếp cận thùng rắn, đột nhiên bị tiếng động sột soạt sau lưng làm giật mình. Cậu quay đầu lại, thấy Khương Tiểu Soái đang lén la lén lút chui ra.

"Sư phụ?! Sao cậu lại tới đây?"

Khương Tiểu Soái mắt không rời khỏi trận hỗn chiến phía trước, lý lẽ hùng hồn: "Xem kịch chứ sao!" Miệng còn chốc chốc lại phát ra tiếng cảm thán

"Chậc chậc", "Ái chà", "Ối giời".

Ngô Sở Úy bất lực đỡ trán, vừa định tiếp tục hành động, lại bị Khương Tiểu Soái kéo giật lại.

"Đồ đệ, cậu nói xem có phải Trì Sính cũng thích Quách Thành Vũ không? Cậu xem Quách Thành Vũ đánh hắn hắn cũng không đánh trả, mấy lần rõ ràng có thể đánh trúng Quách Thành Vũ, kết quả lại thu chiêu về!"

Ngô Sở Úy nhìn theo tầm mắt hắn, đồng tử đột ngột co rút --

Trận đánh nhau giữa Quách Thành Vũ và Trì Sính đã làm lật úp thùng rắn! Tia chớp xé rách bầu trời đêm, chiếu sáng con Đại Hoàng Long đang cố gắng chạy trốn!

Không thể để nó chạy thoát!!

Chuông cảnh báo trong đầu Ngô Sở Úy reo vang, cậu lập tức thử dùng năng lực giao tiếp với động vật ám thị Đại Hoàng Long lại gần mình. Thế nhưng, một cơn đau nhói kịch liệt bất ngờ tấn công thần kinh cậu, cậu rên lên một tiếng, chỉ đành lảo đảo lao ra khỏi bụi cỏ, chạy thẳng về phía con trăn khổng lồ!

Khương Tiểu Soái thấy cậu lao vào chiến trường của Trì - Quách, còn tưởng cậu định can ngăn, hoảng hốt: "Đại Úy! Cậu làm gì thế?! Đừng manh động!"

Nhưng Ngô Sở Úy lại vòng qua hai người đang quấn lấy nhau, biến mất trong bóng tối. Chỉ một thoáng, Đại Hoàng Long đã bò được một đoạn, rời xa đám người, vừa khéo thuận tiện cho cậu giở chút thủ đoạn trong đêm tối.

Cậu cúi người cố gắng giao tiếp với Đại Hoàng Long, nhưng không cẩn thận vấp phải hòn đá, ngã mạnh xuống bên cạnh thân rắn!

Con trăn khổng lồ dường như bị một sức mạnh nào đó thu hút, bất ngờ quấn lấy chân cậu, trườn ngược lên trên, cho đến tận cổ.

Ngô Sở Úy không giãy giụa, ngược lại còn ngửa đầu lên, để lộ yết hầu yếu ớt, trầm giọng ra lệnh: "Cắn xuống."

Tia chớp chiếu sáng vùng hoang dã, soi rõ cảnh tượng kinh hoàng đó...

Cái miệng đỏ lòm của con trăn khổng lồ mở to, nanh vuốt cắm phập vào cổ Ngô Sở Úy! Còn cậu hai mắt mất tiêu cự, môi mấp máy, sự sống ngàn cân treo sợi tóc!

"Đại Úy --!!!"

Tiếng gào thét của Khương Tiểu Soái xé toạc màn đêm mưa gió.

Trì Sính quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn rách cả mí mắt, tâm thần chấn động dữ dội này, điên cuồng lao tới, cố gắng ra lệnh cho Đại Hoàng Long nhả ra. Nhưng con trăn khổng lồ lại như không quen biết hắn, càng siết càng chặt!

Khương Tiểu Soái vớ lấy dao phẫu thuật định xông lên cứu người, Quách Thành Vũ lại một tay chặn hắn lại, giật lấy con dao trong tay hắn ném về phía Trì Sính, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước, nói ra một câu mà Khương Tiểu Soái nghe không hiểu.

"Để cậu ta làm, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của cậu ta rồi, tôi nghĩ không sai đâu, chỉ có Ngô Sở Úy mới có thể làm chiếc chìa khóa này."

Trì Sính nhanh tay lẹ mắt chộp lấy con dao găm, tay phải giơ cao định đâm xuống, tay trái lại như bị xiềng xích vô hình khóa chặt, liều mạng giữ lấy cổ tay mình. Lưỡi dao treo lơ lửng trên lớp vảy rắn run rẩy kịch liệt, những giọt mưa bắn lên vỡ vụn thành bọt máu trong ánh lạnh của lưỡi dao.

Khương Tiểu Soái lại không hiểu nổi cái thao tác não trái đánh não phải này của hắn, chửi ầm lên: "Mày con mẹ nó còn do dự cái gì?!" Nói rồi còn cuống cuồng đá một cái vào người Quách Thành Vũ,

"Đâm xuống đi! Con súc sinh đó quan trọng hay mạng người quan trọng!"
Đồng tử Trì Sính trong ánh chớp lúc co lúc giãn, bên tai là hai giọng nói điên cuồng giằng xé --
"Giết rắn!"

"Không được làm nó bị thương, Đại Hoàng Long sống thì mày mới sống được."

Khương Tiểu Soái hung hăng cào cấu cánh tay đang kìm kẹp mình của Quách Thành Vũ, móng tay cào ra những rãnh máu trên cẳng tay đối phương: "Mày con mẹ nó không xuống tay được thì để tao, sau này Đại Úy về sống với tao. Mày cút về tìm cái thằng Uông Thạc mẹ kiếp của mày, chơi trò tình tay ba với Quách Thành Vũ đi."

Vốn dĩ bị Khương Tiểu Soái cào cấu như không có cảm giác, Quách Thành Vũ nghe thấy câu này bỗng siết chặt cánh tay, bất lực nhìn Khương Tiểu Soái, như đang nhìn một khúc gỗ không chịu nảy mầm.

Tia chớp liên tiếp giáng xuống, tiếng sấm rền vang càng lúc càng lớn. Độ ẩm trong không khí ngày càng cao, mưa sắp trút xuống rồi.

Lúc này một chiếc xe thể thao màu hồng lòe loẹt xé gió lao vào hiện trường, người trong xe rõ ràng cũng nhìn thấy tình hình này, xe còn chưa dừng hẳn, đã thấy một bóng đen chui ra khỏi xe, chạy về phía Ngô Sở Úy.

Vừa chạy vừa móc cái boomerang của Tiểu Hoa ra, ném về phía đầu rắn.
"Biết ngay thằng nhóc này sẽ không chịu ngồi yên mà, chạy tóe khói suýt nữa thì không kịp."

Hắc Hạ Tử vừa chửi thề vừa chạy như điên tới, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

"Rắc!"

Xương cổ tay trái của Trì Sính đột nhiên vang lên tiếng giòn tan do trật khớp. Hắn vậy mà dùng sức mạnh cơ bắp cưỡng ép phá vỡ sự tự trói buộc của bản thân, con dao găm mang theo nỗi hận tích tụ bao năm xuyên thủng thân rắn, một nhát lại một nhát, kết thúc sinh mệnh của Đại Hoàng Long ngay một giây trước khi boomerang bay tới.

Cảnh tượng máu me này khiến Khương Tiểu Soái trợn tròn mắt, Quách Thành Vũ nghiêng người dùng cơ thể che khuất tầm nhìn của Khương Tiểu Soái. Nhìn về phía Trì Sính, ánh mắt hắn lại toát ra một loại khoái cảm "Chúc mừng mày cuối cùng cũng giải thoát".

Mưa cuối cùng cũng trút xuống, bắn tung đất bùn trên mặt đất, trộn lẫn với mùi máu và bụi bặm, bao trùm lấy Trì Sính.

Trì Sính giết xong rắn, tay lại run rẩy không ngừng.

Không phải vì rắn, mà là nước mưa làm loang lổ vết máu, đỏ tươi một mảng lớn. Hắn không phân biệt được là máu rắn hay máu của Ngô Sở Úy.
Nước mưa rửa trôi máu tươi trên tay hắn, nhưng không rửa trôi được mùi máu tanh lẩn quất nơi chóp mũi, hắn run rẩy bẻ cong thân rắn, giọng nói khàn đặc không thành tiếng.

"Úy Úy...... tỉnh lại đi...... đừng ngủ......"
Đợi đến khi hắn khó khăn lắm mới run rẩy vứt xác rắn đi, đưa tay định bế Ngô Sở Úy lên.

Thế nhưng, chưa đợi hắn chạm vào Ngô Sở Úy, đã bị một bóng người màu hồng nhanh chân hơn.

Giải Vũ Thần bế thốc Ngô Úy lên lao về phía chiếc xe thể thao của mình, cậu rõ ràng đã hôn mê rồi. Chưa rõ là do mất máu quá nhiều, hay do hấp thụ quá nhiều Pheromone.

Lần nào cậu đọc Pheromone cũng phải ở trong trạng thái cận kề cái chết, ngàn cân treo sợi tóc, vô cùng nguy hiểm, đây chính là lý do bọn họ không muốn để Ngô Úy mạo hiểm, kết quả vẫn không tránh khỏi.

Trì Sính vừa nhìn thấy Ngô Sở Úy bị một gã đàn ông từ đâu chui ra cướp mất, lửa giận và sự kinh ngạc chống đỡ cơ thể hắn đứng dậy, định đuổi theo.
Đột nhiên, trán hắn bị một họng súng đen ngòm dí vào.

Chỉ thấy một gã đàn ông đeo kính râm cười như không cười nhìn hắn: "Tuy sự tình có nguyên do, nhưng mà, nhóc con à, biểu hiện của cậu làm tôi, vô, cùng, không, hài, lòng."

Quách Thành Vũ cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, nhìn khẩu súng dí vào trán Trì Sính, cũng không dám manh động tiến lên, chỉ đành nắm lấy tay Khương Tiểu Soái che chắn hắn ra sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store