ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch

1:18

HinNguyn881971

Sau khi sắp xếp cho Ngô Sở Úy, Trì Sính lao thẳng lên lầu. Lục tung tủ hòm tìm được hộp y tế, rồi lại chạy như bay trở lại, quỳ một chân xuống thảm trước mặt Ngô Sở Úy.

Đèn trong hầm quá tối, Trì Sính bật đèn pin điện thoại, cẩn thận từng li từng tí soi sáng bàn tay chi chít vết thương kia.
Hắn hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh lại.

"Ráng chịu một chút." Giọng hắn trầm thấp khàn đặc, mang theo sự run rẩy khó nhận ra.

Hắn nín thở, dùng nhíp, động tác nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, từng chút từng chút một gắp những dằm gỗ và mảnh thủy tinh li ti găm vào da thịt ra. Mỗi lần gắp đều khiến đầu ngón tay Ngô Sở Úy run nhẹ, nhưng cậu cắn chặt môi không thốt ra tiếng nào.

Dọn dẹp xong dị vật, Trì Sính cầm chai cồn I-ốt lên, nhìn vết thương dữ tợn, chân mày nhíu chặt thành nút chết. Hắn dùng tăm bông thấm thuốc, động tác nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua, từng chút một lau sạch vết bẩn và vết máu quanh miệng vết thương.

Cảm giác đau xót khi cồn chạm vào vết thương hở khiến Ngô Sở Úy hít sâu một hơi khí lạnh, cơ thể bản năng rụt lại.

"Xong ngay đây, ngoan nào." Trì Sính theo bản năng dỗ dành một câu, như đang an ủi một con thú nhỏ bị hoảng sợ.

Hắn giữ chặt cổ tay Ngô Sở Úy, tiếp tục cẩn thận sát trùng. Xử lý xong xuôi, hắn lấy gạc vô trùng và băng thoáng khí ra, động tác thành thục băng bó kỹ lưỡng vết thương, quấn lỏng chặt vừa phải, cuối cùng thắt một nút gọn gàng.

Suốt cả quá trình, cả hai đều im lặng lạ thường. Chỉ có tiếng sột soạt rất nhỏ của tăm bông, tiếng lách cách nhẹ của nhíp chạm vào khay, và tiếng hít thở dồn nén của nhau vang vọng trong căn hầm yên tĩnh. Trán Trì Sính lấm tấm mồ hôi, thần tình tập trung cao độ như đang thực hiện một ca phẫu thuật tinh vi.

Băng bó xong, hơi men trên người Trì Sính cũng tan gần hết, chỉ còn lại sự mệt mỏi và sự tỉnh táo như vừa thoát chết sau kiếp nạn.
Không đợi Ngô Sở Úy mở miệng chất vấn chuyện vừa rồi, hắn đã chủ động lên tiếng, giọng nói trầm thấp mệt mỏi, mang theo sự thành thật gần như mổ xẻ nội tâm.
"Hôm nay tôi nhận được một tin nhắn... là do Uông Thạc gửi."
Hắn ngả đầu dựa vào mép ghế sofa, nhắm mắt lại, bắt đầu dùng một giọng điệu gần như lạnh lùng, như người ngoài cuộc, kể lại đoạn "tình yêu" khắc cốt ghi tâm đó.
Kể về thiếu niên âm u lạnh lẽo như rắn đó, kể về cảm giác "thư giãn" bị bàn tay vô hình thao túng và sự lo âu khi rời xa.

Kể về đêm hỗn loạn và nỗi đau anh em tương tàn, kể về sự xuất hiện của Uông Chẫm, về "Cổ Đồng Kinh", và những mảnh ghép vụn vặt về chữ "Ngô". Kể về cảm giác bị thao túng như hình với bóng sau khi Uông Thạc biến mất khiến hắn nhìn ai cũng ra cái bóng của cậu ta, khiến hắn chỉ có thể dùng cách "cướp đoạt" người bên cạnh Quách Thành Vũ để vạch rõ giới hạn, để tự làm tê liệt bản thân...
Hắn kể rất khách quan, thậm chí mang theo chút tự giễu, cứ như đang kể chuyện của người khác.
Ngô Sở Úy lẳng lặng lắng nghe, từ sự phẫn nộ, tủi thân ban đầu, đến kinh ngạc, rồi đến cái lạnh thấu xương tủy và sự áy náy ngập tràn trời đất.

Hóa ra, vũng lầy tình cảm nửa đời này của Trì Sính, tất cả những vặn vẹo và đau khổ này, nguồn gốc thực sự lại nằm ở cậu! Cậu - Ngô Úy, dù là vô tình, cũng chính là tâm của cơn lốc xoáy này!

Lời kể khách quan của Trì Sính, từng chữ từng chữ như những mũi kim tẩm độc, đâm mạnh vào trái tim Ngô Sở Úy.

Khi Trì Sính nói đến câu "Sau khi gặp em, giọng nói trong đầu cuối cùng cũng câm miệng", Ngô Sở Úy không thể kìm nén được nữa.

Nước mắt nóng hổi trào ra không báo trước, lăn dài trên gò má tái nhợt, rơi lộp độp xuống mu bàn tay đã được băng bó của cậu, loang ra những vệt thẫm màu. Cậu cắn chặt môi dưới, không để mình khóc thành tiếng, nhưng bờ vai không kiềm chế được mà run lên khe khẽ.

Trì Sính nói xong, mở mắt ra, bị người đang đầm đìa nước mắt trước mặt dọa giật mình. Hắn có chút ngỡ ngàng, lập tức nặn ra một biểu cảm vừa mệt mỏi vừa buồn cười: "Tôi kể chuyện của tôi, em khóc cái gì? Bị 'tình sử bi thảm' của tôi làm cảm động rồi à?"
Hắn cố dùng lời nói đùa để xua tan bầu không khí nặng nề này.
Chỉ có Ngô Sở Úy tự biết, trong nước mắt này là sự áy náy ngút trời, là sự đau lòng vì Trì Sính phải chịu tai bay vạ gió, là sự phẫn nộ với toan tính của nhà họ Uông, và càng là sự bất lực cùng tự trách của bản thân khi kéo người mình yêu vào vòng xoáy đen tối này.

Cậu nhìn khuôn mặt mang theo sự nghi hoặc và mệt mỏi của Trì Sính, nghẹn ngào hỏi ra câu hỏi đang treo lơ lửng trong lòng, khiến cậu như mắc xương trong họng.

"Nếu có một ngày anh biết tất cả những gì anh trải qua đều là vì tôi, anh có hận tôi không?"

Trì Sính nghe câu hỏi của cậu, nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhưng đầu óc vẫn bay bổng suy nghĩ linh tinh, trong lòng mềm mại lạ thường.

Vốn định thuận miệng hùa theo, nhưng nhìn biểu cảm đau khổ giằng xé nhưng lại kiên định nghiêm túc đến lạ của cậu, hắn vẫn suy nghĩ nghiêm túc rồi mới đưa ra câu trả lời.

"Tôi yêu em, nếu tất cả những điều này chỉ là thử thách cần thiết để gặp được em, tôi tình nguyện."

Ngô Sở Úy nghe câu trả lời chém đinh chặt sắt, không chút do dự của Trì Sính, cả người sững sờ trong nháy mắt.

Một dòng cảm xúc cuộn trào mãnh liệt, nóng bỏng hơn cả trước đó đột ngột phá vỡ phòng tuyến, vỡ đê tràn ra! Nước mắt không thể kìm nén nữa, như chuỗi hạt đứt dây, từng giọt lớn lăn xuống, trong nháy mắt làm ướt đẫm gò má tái nhợt và mu bàn tay băng bó của cậu. Trong đó trộn lẫn sự đau lòng không nói nên lời, nỗi áy náy ngập trời, và một tình yêu gần như nhấn chìm tất cả được thắp lên bởi sự quyết tuyệt của đối phương.

Trì Sính nhìn cậu khóc không thành tiếng nhưng lại dữ dội, chút lệ khí trong lòng bị sự đau lòng thay thế, đành phải vươn tay, dùng đầu ngón tay vụng về nhưng nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ nóng hổi cho cậu. Khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên một độ cong, giọng nói mang theo chút khàn khàn cố tỏ ra thoải mái:
"Chậc, cảm động đến thế cơ à?"
Hắn cố dùng sự trêu chọc để xua tan bầu không khí nặng nề, nhưng cảm giác ẩm ướt truyền đến đầu ngón tay lại khiến tim hắn thắt lại.

Ngô Sở Úy lại đột ngột ngẩng đầu lên, dưới hàng mi ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt như nhuốm màu ráng chiều, nhìn thẳng, gần như cố chấp vào tận đáy mắt Trì Sính, hỏi ra câu hỏi từng ám ảnh cậu.
"Nếu... nếu gặp lại Uông Thạc...?"
Bàn tay đang lau nước mắt của Trì Sính cứng đờ giữa không trung!
Sự lệ khí và hận thù cố tình kìm nén khi kể chuyện lúc nãy, giờ phút này như dung nham tìm thấy lối thoát, trong nháy mắt phun trào! Ánh mắt hắn đột ngột trở nên u ám lạnh lẽo, chém đinh chặt sắt, từng chữ đều tẩm hàn băng.
"Uông Thạc?" Hắn cười khẩy một tiếng, mang theo sự chán ghét và sát ý thấu xương, "Nếu để tao gặp lại nó, tao con mẹ nó nhất định phải giết chết nó."
Trăng lên đỉnh đầu, chim tu hú cũng đã ngủ say.
Ngô Sở Úy cuối cùng cũng ngừng khóc, nghe Trì Sính mời ở lại qua đêm, nhưng nghĩ đến việc đối phương có thể động dục mọi lúc mọi nơi, thực sự không dám dễ dàng đồng ý. Trì Sính chỉ đành cam đoan đi cam đoan lại, trước khi cậu đồng ý, tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn với cậu, chỉ thiếu nước chỉ tay lên trời thề độc.

Ngô Sở Úy nhìn những tia máu đỏ trong mắt hắn cùng sự mệt mỏi giữa hai lông mày, và câu tỏ tình như sự cứu rỗi đối với cậu kia, cuối cùng vẫn mềm lòng, miễn cưỡng đồng ý ở lại.

Nhưng xét thấy "tiền án" của Trì Sính, độ uy tín của hắn trong mắt Ngô Sở Úy về cơ bản bằng không. Vì vậy, cuối cùng nằm trên chiếc giường rộng đến mức vô lý của Trì Sính, hai người cũng một người chiếm đầu giường, một người co quắp ở cuối giường, ở giữa ngăn cách bởi một dòng "Sông Hán ranh giới Sở" vô hình, nước sông không phạm nước giếng.
Giày vò hơn nửa đêm, Ngô Sở Úy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu.
Không biết qua bao lâu, cậu bị cơn buồn tiểu đánh thức. Mơ mơ màng màng bò dậy, dựa vào bản năng mò mẫm trong bóng tối tìm được nhà vệ sinh. Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, cậu buồn ngủ díp cả mắt, đầu óc vẫn dừng lại ở trạng thái trong phòng trực ban phòng khám, hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu.
Cậu theo thói quen mò về bên giường "của mình", xốc chăn lên, đổ người chui tọt vào trong, gần như nằm sát vào cánh tay Trì Sính, tìm một tư thế thoải mái, trong nháy mắt lại rơi vào mộng đẹp.
Trì Sính dựa vào ý chí mạnh mẽ và tác dụng gây mê còn sót lại của cồn, khó khăn lắm mới miễn cưỡng ngủ được trong tiếng thở đều đều của Ngô Sở Úy. Đột nhiên, hắn cảm thấy một bên đệm hơi lún xuống, một cơ thể mang theo hơi thở thanh mát quen thuộc dựa sát vào, gò má ấm áp gần như dán vào cánh tay hắn.

Trì Sính giật mình tỉnh giấc, trong bóng tối trố mắt nhìn không thể tin nổi.
Hắn cứng ngắc, từng chút từng chút quay đầu lại. Khuôn mặt ngủ say tuấn tú khó giấu của Ngô Sở Úy trong màn đêm mờ ảo đang ở ngay gang tấc! Hơi thở nhẹ nhàng, hàng mi dài đổ bóng nhỏ dưới mắt, vì vừa khóc xong nên chóp mũi còn vương chút đỏ ửng, nhưng gò má ngủ đến ấm áp hồng hào, giống như con mèo không chút phòng bị.
Nhịp tim Trì Sính trong nháy mắt tăng vọt lên một trăm tám!
Hắn quay phắt đầu nhìn về phía cuối giường -- trống không!

Không phải mơ! Đại Bảo thực sự tự mình dâng đến tận cửa rồi!

Một niềm vui sướng khó diễn tả thành lời và sự xung động mãnh liệt trong nháy mắt phá vỡ con đê lý trí của Trì Sính! Hắn nhìn đôi môi hơi hé mở của Ngô Sở Úy ngay trước mắt, độ cong mềm mại kia đang âm thầm quyến rũ hắn trong bóng đêm.

Hắn như bị nam châm hút lấy, không kiểm soát được vươn tay ra, đầu ngón tay run rẩy, muốn chạm vào gò má khiến hắn hồn xiêu phách lạc ấy...

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào làn da, Ngô Sở Úy trong mơ dường như có cảm ứng, khẽ chun mũi một cái, phát ra một tiếng nói mớ mơ hồ, giống như con thú nhỏ bị làm phiền.
Tay Trì Sính như bị bỏng rụt phắt lại! Trái tim trong lồng ngực đập như trống trận, chấn động đến màng nhĩ ong ong.
Không được! Không được đánh thức em ấy! Đã hứa với em ấy rồi!

Trì Sính siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dùng đau đớn để chống lại khát vọng gần như muốn thiêu đốt tất cả kia.
Hắn ép buộc bản thân cứng ngắc xoay người, đưa lưng về phía Ngô Sở Úy, há miệng thở dốc, cố gắng bình ổn dòng máu đang sục sôi và tà niệm đang chạy loạn.

Thế nhưng, sau lưng truyền đến động tĩnh rất nhỏ.
Ngô Sở Úy dường như cảm thấy hơi lạnh, vô thức cọ cọ trong chăn, lại dịch người về phía nguồn nhiệt (Trì Sính), cánh tay thậm chí còn nhẹ nhàng gác lên hông Trì Sính.

Chí mạng hơn là, đôi môi mềm mại của cậu lại mấp máy, phát ra một chuỗi tiếng nỉ non ậm ừ không rõ, mang theo men ngủ nồng đậm, trong đêm khuya tĩnh lặng lại rõ ràng chui tọt vào tai Trì Sính.
"Trì Sính... ưm... thích... anh..."
Uỳnh --!!!
Trì Sính cảm thấy đầu mình như nổ tung một đóa pháo hoa khổng lồ! Trước mắt dường như thực sự xuất hiện ảo ảnh hào quang chói lọi, trăm hoa đua nở!

Câu tỏ tình như lời nói mớ kia, còn say lòng người hơn cả loại rượu mạnh nhất thế gian, trong nháy mắt thiêu rụi chút lý trí hắn đang khổ sở duy trì!

Hắn gần như muốn bất chấp tất cả xoay người đè lên, hung hăng ấn cái tên nhóc khốn kiếp quyến rũ người mà không tự biết này vào lòng, hôn đến khi cậu nghẹt thở, hôn đến khi cậu tỉnh táo thừa nhận, tỉnh táo lặp lại những lời nói mớ kia.

Không được! Đã hứa với em ấy rồi!!

Cơ thể Trì Sính căng cứng như cây cung bị kéo đến cực hạn, từng thớ cơ bắp đều đang gào thét điên cuồng, rồi lại run rẩy đau đớn dưới xiềng xích của lý trí. Hắn chỉ có thể nắm chặt nắm đấm của mình, chỉ có bàn tay đang run rẩy nhè nhẹ mới tiết lộ cảm xúc bị đè nén đến cực điểm của hắn. Gân xanh trên trán nổi lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Cuối cùng, tia tỉnh táo còn sót lại khiến hắn làm ra động tác duy nhất có thể làm.
Hắn cực kỳ chậm rãi, cực kỳ nhẹ nhàng vươn tay ra, dém lại góc chăn bị tuột của Ngô Sở Úy, che đi bờ vai lộ ra của cậu, động tác cẩn trọng dè dặt như đang đối đãi với báu vật hiếm có trên đời.

Làm xong tất cả, hắn như dùng hết toàn bộ sức lực, bật người ra, gần như lăn đến mép giường bên kia, cách xa Ngô Sở Úy cả thước.
Hắn bực bội vò rối mái tóc vốn đã lộn xộn của mình, ngực phập phồng kịch liệt, như vừa chạy xong một cuộc marathon.

Trong bóng tối, Trì Sính mở to mắt trừng trừng nhìn trần nhà, cảm giác máu toàn thân đều đang dồn về một chỗ xấu hổ nào đó. Hắn bắt đầu điên cuồng niệm 《Thanh Tĩnh Kinh》 trong lòng, cố gắng xua tan những hình ảnh kiều diễm đến nổ tung trong đầu, nhưng hiệu quả cực thấp. Câu nói mớ "Thích anh" và cơ thể ấm áp dựa vào của Ngô Sở Úy, như ma chú cứ phát lại tuần hoàn trong đầu hắn.
Không xong rồi...

Trì Sính tuyệt vọng nghĩ, sáng sớm mai, nhất định phải bảo Cương Tử đi bệnh viện! Kê thuốc hạ hỏa mạnh nhất! Nếu không ông đây sớm muộn gì cũng nghẹn thành nội thương! Hoặc là, trực tiếp bạo thể mà chết!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store