ZingTruyen.Store

Chapter 42

Nanami hôm nào cũng lén cử động,
các nguồn Chakra đã lưu thông đều đặn hơn khiến cho nó nhanh chóng hồi phục.
- Em tự đi được mà chị đừng có lo lắng.
- Baby iu quý, chị đây là sợ em ngã nên mới vậy thôi.
Tình hình là trong mấy hôm đầu mới tập đi, Kankuro đã giúp nó bằng cách dùng các sợi dây Chakra giữ lấy nó như con rối để tập. Chị Temari rất ko đồng ý cách này vì sợ nó bị thương nên cứ kè kè theo giữ. Garaa vì thiếu hai người này nên công việc nặng gấp đôi nhưng vẫn cố hoàn thành nhanh chóng để tối đến thăm nó.
- Cậu có thể không đến mà dành thêm thời gian để ngủ.- nó vừa lật sách vừa nói.
- Không sao, tớ chỉ cần ngủ vài tiếng là ổn.- Cậu ta ngồi trên thành cửa sổ nói.- dù sao cậu cũng chỉ ở đây thêm mấy hôm.
- Còn gặp lại mà, tớ vẫn còn ở đây mà!- nó đóng sách lại, bước xuống giường đến bên cậu- Garaa, tớ biết cậu lo lắng nhưng cậu vẫn nên chăm sóc cho bản thân mình. Cậu mà bệnh thì sao mà tớ an tâm quay về làng!
- Cậu là đang muốn xua đuổi tớ sao?
- Nào dám!- nó cười.
Tình hình đã ổn định, Tsunade muốn cử đội sang đón nó. Tất nhiên nó từ chối, nếu mà lỡ Pain có hành động nhanh chóng thì làng sẽ thiếu hụt người bảo vệ. Nó quyết định chỉ cần khi đã hoàn toàn ổn, nó sẽ tự mình trở lại nhanh chóng.
Mấy hôm sau nó quay lại tự luyện tập. Đôi khi sẽ có người cùng nó đánh đấm, Nanami rất mong chờ vì được tập luyện với Matsuri, cô học trò nhỏ của Garaa. Nhớ lại khi đọc manga, đã từng có lần Garaa cứu cô ấy. Điều đó khiến nó có chút ghen tị. Matsuri và Nanami tầm tuổi, nhưng cô ấy trông nhỏ bé hơn nó.
- Đã lâu không gặp, Nanami- Chan.
- Đã lâu không gặp!
Hai người vẫn luôn có chút gì đó thù địch nhau. Hiển nhiên nó có thể cảm nhận được tình huống này. Matsuri sử dụng lao dây để chiến đấu, đây là vũ khí mà cô tự tin sử dụng nhất. Nanami vẫn sử dụng kunai của mình. Matsuri tấn công trước, cô ta đánh thẳng lao về phía nó. Nanami đành bật lùi lại. Nó bắt đầu ném Kunai dịch chuyển. Và nhờ sự tấn công đột ngột này nó đã khiến cho cô bạn kia rơi vào thế hoảng loạn.
- Garaa không dạy cậu là không được địch tấn công ở điểm mù à?-Nanami bật cười.
- Giỏi thì chiến đấu thẳng đi, đừng cậy mình nhanh nhẹn.
Nanami lúc này đứng trước mặt Matsuri, ném hết kunai xuống đất. Nó rút kiếm đeo sau lưng ra. Matsuri như vừa vớ được vàng liền lao đến tấn công. Nanami khá tốn sức tránh đòn, đã thế còn bị dính vài dây vào người. Nó liền lao đến  hướng mũi kiếm về phía cô. Matsuri liền lấy dây cuốn chặt lấy kiếm kéo xuống. Nanami thấy có cơ hội lao đến giáng một đấm thẳng xuống ngay cạnh Matsuri. Nó biết nếu chịu một cú đấm như thế Matsuri sẽ gãy xương mất. Còn về cô bạn kia vẫn còn trợn tròn mắt vì cú đấm vừa rồi, Matsuri ngã xuống theo mặt đất nứt nẻ.
- Ổn không?
- Cậu rốt cuộc là thứ quái quỷ gì thế này?
- Tôi là Nanami, vừa mới shock quá hả?- Nó tiến đến hướng tay đỡ lấy Matsuri.
- U là trời mấy đứa!- Temari bước từ xa đến.- cái bãi sân cát tập sao lại tan hoang thế này?
- Do em hơi quá tay!- Nanami cười
Temari nhìn Matsuri mà thấy tội giùm. Nanami mỉm cười rồi lôi Temari đi khỏi đây cho cô bạn kia hoàn hồn. Matsuri vẫn còn đứng y nguyên đấy, tay nắm thành quyền. Cô tức giận vì bản thân vốn chẳng cố gắng luyện tập nên không có tiến bộ. Vừa vào trận đã bị đánh bại. Cô đã không nghe lời Garaa mà khinh thường đối thủ.
Về phía Nanami, ngoài mặt thì vẫn cười nói nhưng vết thương của nó cũng vẫn còn chút nhức. Temari dường như nhận thấy, chị chỉ nói qua vài câu cho nó nghe rồi thôi.
- Mai em đã quay về rồi sao?
- Chị không nỡ xa em đúng không!- nó bật cười
- Ai cho em cái tự tin như thế đấy? - Temari cốc đầu nó.- Garaa biết chưa?
- Cậu ấy chưa biết.
- Ừm, dù sao thằng bé cũng khá bận rộn.
Temari giúp nó thu dọn lại đồ đạc, chị còn mua cho nó thêm mấy đồ đóng gói đi ăn trên đường. Nanami cảm động gớt nước mắt. Xong việc Temari liền rời đi vì bận, nó tính ghé qua chỗ làm việc của Garaa để cảm ơn rồi nói chuyện rời đi. Nhưng khi ở trước cửa, nó thấy cậu đang vỗ vai an ủi Matsuri. Nanami tự dưng lại không mở cửa tiến vào nữa mà quay người rời đi.
Tối đó Garaa có ghé qua. Cậu còn cẩn thận ngó qua cửa xem nta ngủ hay chưa mới dám vào. Nanami lúc này đi từ cuối hành lang đến sau cậu.
- Cậu không vào sao?
- Hết hồn!- Garaa quay lại, mặt cậu có chút hoảng hốt- Cậu đang làm cái gì ngoài này thế?
- Tớ đi vứt rác!- nó mở cửa bước vào- cậu đến rồi thì vào đi.
Garaa gật đầu, cậu bước vào bên trong.
- Vậy là mai cậu đi rồi sao?- Cậu ta buồn rầu, ngay khi bước cào cậu ta đã thấy đồ đạc được dọn dẹp sạch sẽ.
- À ừ, tớ cũng đang tính bảo với cậu.
- Cậu đi đột ngột thế? Sức khỏe của cậu...
- Tớ ổn mà Garaa, yếu đuối như thế là đủ rồi!- Nó ngồi xuống giường.- Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ trong những ngày qua!
- Là việc nên làm.
- Mai nếu rảnh hãy ra tiễn tớ nhé!
- Ừm! Tớ sẽ ra.
Garaa nhìn nó, tự dưng không khí có chút nặng nề. Nanami cũng cảm thấy kì lạ, nó bèn mở cửa sổ ra cho thoáng. Lại nhớ đến Matsuri, cô ấy cũng được Garaa đối xử rất nhẹ nhàng khiến nó tự dưng khó chịu.
- Hôm nay tớ nghe Kankuro kể cậu đến tìm tớ mà sao không vào?
- Tớ có đến nhưng do cậu bận nên thôi.
- Chiều nay tớ chỉ giải quyết giấy tờ, vẫn có thời gian nói chuyện cùng cậu.
- Tớ không muốn phá cậu thôi!- Nanami nói, giọng nó nhỏ dần.
- Cậu muốn đi hóng gió chứ?- Garaa thở dài
- Hôm nay thì không, tớ đã đi ra ngoài cả ngày rồi.-Nó lười biếng nhảy lên giường cuộn tròn trong chăn. - mai tớ còn phải xuất phát sớm.
Garaa đành chịu, tắt điện phòng rồi rời khỏi đây. Nanami tránh cậu, thật không thể hiểu nổi, mới hôm qua cậu ấy còn cười nói vui vẻ với cậu mà.
Nanami bên trong đang bức bối không thể diễn tả bằng lời, nó nhắc nhở bản thân là cô ấy là bạn của cậu ấy nên cũng được an ủi là đúng.
- Chỉ giống như Ino và Choji thôi!.....Asshhhhhh thật bực bội.
Nhưng ngay khi nó chợt nhận ra, bọn họ chưa là gì của nhau thì liền có chút hụt hẫng. Cuối cùng vẫn là đang trong một mối quan hệ mập mờ. Nanami cuối cùng trằn trọc mãi không ngủ được liền rời giường muốn uống chút nước.
- Lại quên không lấy nước rồi!- Nó või trán, quyết định đi ra ngoài lấy nước.
Khi vừa ra ngoài cửa, hình ảnh Garaa đang ngủ gục ở dãy ghế hành lang( vì vẫn đang trong viện). Cậu ấy dường như đã thiếp đi một lúc. Nanami có chút mủn lòng, đành cất bình nước rồi ôm chăn ra choàng lên cho Garaa. Nhiệt độ ở đây tuy cao hơn làng lá nhưng buổi tối có chút lạnh. Nó ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ngón tay chạm vào sống mũi.
- Tớ làm cậu tỉnh giấc sao?
- .....- Garaa lắc đầu.
- Sao cậu không về nhà mà lại ngủ gục ở đây?
- Tớ sợ mai cậu đi lúc tớ không biết...
- Garaa, cậu cứ thế này tớ không nỡ rời đi mất.- nó tựa đầu vào đùi cậu.
- Vậy đừng đi!
- Tớ không thể, cậu biết mà.- Nanami ngẩng lên nhìn cậu- Đặc thù công việc của chúng ta khác nhau.
Garaa im lặng. Nanami liền đứng dậy kéo tay cậu vào phòng.
- Cậu không về thì cũng nên ngủ hẳn hoi!- nó chỉ vào giường cạnh bên- phòng tớ thừa giường bệnh nên cứ nằm đây mà ngủ.
- Ừm, cảm ơn cậu.
Garaa nằm lên giường, Nanami cũng về giường của mình, đã thế còn không quên kéo rèm ngăn cách. Một lúc sau khi nghe thấy hơi thở cạnh bên đã đều, nó cũng dần chìm vào giấc ngủ.
- Không có tí cảnh giác nào luôn.-Garaa kéo rèm ra. - Ngủ trông cũng đỡ bướng hơn.
Sáng hôm sau, Garaa là người duy nhất ra tiễn nó vì nó đi quá sớm. Trước khi đi cậu ta còn tự tay kết tóc cho nó.


- Cậu tự học sao?
- Chị Temari đã chỉ cho tớ, thật may vì đã không quên.
- Garaa, tớ ôm cậu được chứ?
Garaa không nói gì, cậu vòng lên trước mặt nó. Nanami ngầm hiểu đây là một sự đồng ý. Nó ôm lấy cậu, tựa vào bờ vai chắc chắn kia. Garaa cũng ôm lại nó, cậu hôn nhẹ lên mái tóc như một lời tạm biệt. Cuối cùng cả hai vẫn tạm xa cách. Nụ hôn trên tóc của cậu cũng đã khiến Nanami dần hiểu ra tình cảm của cậu.
- Tớ cũng rất thích cậu Garaa à!
Nanami gọi Chees ra để nhanh chóng dịch chuyển trong khi cơ thể vẫn chưa nhanh như trước. Hai người họ xuất phát nhanh chóng, họ đi không ngừng nghỉ. Nanami lúc này vô cùng hồi hộp.
Ngay khi vừa đến thì trời đã khuya nơi nó đã thấy những ánh đèn nho nhỏ dần hiện lên.
- Mẹ! Chị!
Nanami không kìm nén được sự vui sướng mà nhảy xuống khỏi lưng Chees, vội vàng chạy về phía người hai người phụ nữ đang dang tay đón chào.
- Nanami, con đây rồi!- Tsunade bật khóc ngay khi nó nhào vào lòng.
- Em ấy đã về, sư phụ người đừng khóc nữa.
Tsunade quan sát nó, bà vuốt lên mái tóc đã được tết gọn gàng của con gái. Nanami thực sự đã quay lại và đang đứng trước mặt bà.
- Mẹ khóc nhiều sẽ càng già đi đấy!- Nanami bật cười - Không khóc nữa!
Tsunade bật cười, Shizune cùng bà và nó quay về nhà. Bác Jisin và hai cô bảo mẫu cũng đang chờ nó, thấy nó là ào ra ôm lấy. Các bác giống như người thân của nó vậy, nó đều luôn được các bác yêu thương voi cùng nhiều.
- Tiểu thư chắc mệt lắm, ta dọn đồ cho con.
- Con không mệt, con vô cùng nhớ mọi người!
Các bác cùng Tsunade ôm nhau khóc khiến nó bối rối. Đành lên phòng nghỉ ngơi trước. Sáng mai nó sẽ đến thăm Jiraiya. Nó nhìn căn phòng vẫn vô cùng sạch sẽ dù cho nó đã không về gần nửa tháng, chắc do hai dì bảo mẫu dọn dẹp đây mà. Bên cửa sổ treo vô cùng nhiều hạc giấy, chúng được treo lên các sợi dây như một chiếc rèm. Đây đều là lời cầu nguyện mà mọi người và bạn bè cầu nguyện cho nó. Lúc này nó mới bật khóc. Nó không khóc trước mặt mọi người vì nó không muốn tỏ ra yếu đuối. Nốt hôm nay thôi mai nó sẽ thật mạnh mẽ hơn nữa.
____________________ Cội Rễ__
- Thưa ngài, con bé kia đã sống sót quay lại rồi!
- Được rồi ngươi mau lui đi!- Danzo nói
Lão ta đang vô cùng khó chịu. Con bé kia còn sống thì chắc chắn tên Jiraiya kia không thể đã chết như lời Tsunade nói. Rốt cuộc bà ta giấu Jiraiya ở đâu cơ chứ. Ngay từ cái hôm đó, thằng nhóc Sai đã không hé nửa lời khiến lão tức sôi máu. Bây giờ chỉ cần biết tên Jiraiya kia đang ở đâu lão sẽ trừ khử ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store