[Đồng nhân Naruto] Thế giới mới
Chương 45: Tìm ổ rắn
Đáng ra sau 4 năm học tập ở chỗ Orochimaru, Sasuke đã giết ông ta, nhưng mới 3 năm, Sasuke đã về làng nên mọi chuyện thay đổi, đương nhiên ông rắn cũng chưa chết.
———-//
Mấy ngày hôm nay tôi ngàn nan vạn khổ vượt sông vượt núi tìm đến hang ổ của Orochimaru ...vậy mà ....
Má nó... Orochimaru chuyển nhà rồi TT-TT.
Tôi có thể hiểu được tại sao ông ta lại chuyển đi nhanh đến vậy , nhưng không thể nghĩ ra nổi ông ta đã bò đi đâu.
Đang thở dài ngao ngán , một bàn tay đập lên vai tôi, phát ra âm thanh hùng hồn "Tomi, em yên tâm, chị biết lão ta ở đâu, dám ném chị đi xa như vậy rồi chuồn êm, cứ đợi đấy, không xong với lão nương đâu..."
Nghe vậy, tôi càng thở dài thêm, cô ấy là Yuri gì gì đó? Là người mà tôi vừa kéo được từ vách núi lên mấy hôm trước. Việc cô ấy quen biết Oro là thật, nhưng không chừng cũng là thứ bị vứt bỏ lại, nhìn ánh mắt tự tin cùng biểu cảm quyết tâm ấy tôi không nỡ nói ra sự thật rằng có lẽ chúng tôi cả đời cũng không tìm được.
Khi đó quả nhiên tôi đã đáng giá quá thấp con người này, dù Yuri là một người khá ngờ nghệch, trên đường đi suýt bị lừa bán mấy lần, nhưng khả năng tìm người không chê vào đâu được.
Chưa đầy nửa tháng tôi cùng Yuri đứng trước mặt Orochimaru trình diện, nhìn thấy chúng tôi, gương mặt của Orochimaru xám thành màu gan heo.
Cũng từ đó tôi cũng ù ù mờ mờ trở thành chân sai vặt trong ổ rắn, chứng kiến câu chuyên tình người truy ta đuổi ...
——2 năm sau—
"Công chúa bé nhỏ của cha, hôm nay dậy sớm quá vậy ...~" vừa nói Orochimaru vừa vươn cái lưỡi dài ngoằng liếm liếm lên mặt khiến tôi nổi da gà.
"Bớt buồn nôn đi giùm cái. " tôi vội lùi xa mấy mét lấy khăn lau thật mạnh mong tấy nhanh đi nước miếng của lão già đó. "Ngày nào cũng mất 1 tiếng để tô tô vẽ vẽ mắt không mệt sao?"
Chỉ chờ có vậy Orochimaru lập tức quay sang tựa vào Yuri vờ khóc lóc như mưa thành công nhận được sự dỗ dành của "vợ". Dưới ánh mắt mang phần trách cứ của Yuri tôi đành nhận thua, để cho lão ta chút mặt mũi. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
"Em xem con nó kìa, quả nhiên là nên tìm người gả gấp để trị nó" sao không nói toẹt ra là tống tôi đi để 2 người dễ nâng cao tình cảm???
"Thời kì phản nghịch ấy mà, anh đừng bi quan quá"Yuri nói xong, quay sang nhìn tôi "Con xem.."
"Lần sau...con sẽ không như vậy nữa , THƯA BỐ"
Nhìn nam thần phản diện một thời biến thành cái dạng này, tôi cũng cạn lời. Đây là một trong những lý do tại sao tôi được "nhận" (thực ra là bị ép) thành con nuôi cũng không vui cho nổi. ><
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store